[Người yêu cũ] Chương 1

f5ace4bc246af2ca3aef701ef4f92220

Đào Gia Bối kéo hành lý ra sân bay, hai mắt nhanh chóng quét qua bốn phía một vòng, rất nhanh liền tìm được bóng dáng nam nhân cao gầy kia,

lúc này hắn đang cau mày nói chuyện điện thoại, biểu tình có chút không kiên nhẫn. Trong đám đông xung quanh liên tiếp có người đưa mắt để ý đến hắn, không chỉ bởi vì gương mặt xuất chúng anh tuấn kia mà còn vì bó hoa đỏ rực người nọ đang ôm trong ngực.

Lấy kính râm trong túi ra đeo, Đào Gia Bối trong lòng âm thầm cầu niệm Phật tổ phù hộ, cúi đầu bước nhanh ra ngoài, nhưng là Phật tổ vào lúc này hiển nhiên vẫn còn đang ngủ, không có nghe hắn cầu xin phù hộ.

” Đào Gia Bối ——” nam nhân hô to đuổi theo, kéo tay hắn lại “Em thế nào càng gọi càng chạy! Ăn cơm nước ngoài mấy năm sẽ không còn họ Đào phải không?”

“… Trùng hợp như vậy nha!”

Mọi người xung quanh tò mò quét một lượt trên người bọn họ, Đào Gia Bối cả người không được tự nhiên, chậm rì rì xoay người lại, một khắc trước còn che mặt thoáng chốc nở nụ cười xán lạn.

Lương Quân Kỳ cười như không cười nhìn hắn: “Ít dùng chiêu này đi, anh là đặc biệt tới đón em. Em dám nói em không phải vì nhìn thấy anh nên mới chạy nhanh như thỏ thế kia?”

“Ai nói? Đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!”

Lương Quân Kỳ buồn cười nhếch nhếch khóe môi, cũng không vạch trần hắn, trực tiếp nhét bó hoa nhét vào lồng ngực hắn, khom lưng đoạt lấy hành lý, sải bước đi ra ngoài. “Đi thôi, ca ca đưa em đi ăn cơm.”

“Này, em không thích cái này.” Đào Gia Bối lúng túng theo sau, nhỏ giọng nhắc nhở, “Ngốc quá đi, cái tật xấu khoa trương này của anh bao giờ mới có thể thay đổi đây?”

“Cái này gọi là lãng mạn.”

“… Lãng mạn cái rắm!”

Đào Gia Bối trong lòng âm thầm nói tế bào lãng mạn của anh mau tỉnh lại đi, để mà dỗ dành tiểu tình nhân của anh đi. Nhưng chỉ là lời này nhất định không thể nói ra miệng, nghe có vị chua a. Hai người bọn họ hôm nay nói đến thân phận kỳ thực còn có chút ám muội, hồi đó sau khi tốt nghiệp đại học Đào Gia Bối xuất ngoại du học, Lương Quân Kỳ lưu lại kế thừa gia nghiệp, tự nhiên như vậy liền chia tay.

Khi đó cảm giác vẫn còn sâu đậm, rõ ràng hai bên vẫn còn tình cảm, nhưng cũng không ai mở miệng níu kéo.

Xét một cách công bằng, Lương Quân Kỳ là một người yêu tốt, tính tình mặc dù có chút nóng nảy, nhưng đối với mọi người đều là thật tâm.

Đào Gia Bối nhớ tới thời điểm hai người còn ở chung với nhau, Lương Quân Kỳ sẽ vì hắn không hiểu vì sao đột nhiên nảy ra ý nghĩ “Muốn ăn bánh trứng” mà lén lút chạy đi thật xa xếp hàng mua. Có hôm nửa đêm mưa bão chạy đến thư viện đón hắn, một bên mắng hắn vì cái gì không chịu nghe lời lại đi ra ngoài, một bên đem hắn chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, ở trong gió run lẩy bẩy mà ôm vào ngực.

Rất nhiều lúc, anh còn tạo một chút ngạc nhiên lãng mạn nho nhỏ, cho dù Đào Gia Bối bề ngoài lúc nào cũng làm ra một bộ dáng vô cùng ghét bỏ, nhưng nội tâm biết rõ không ai có thể thay thế con người luôn mang lại ấm áp cùng vui vẻ này cho mình.

“Muốn cái gì a?” Trước mắt bỗng có một bàn tay đưa qua, thành thạo mà gỡ ngón tay từ trong răng hắn ra “Đã nói em bao nhiêu lần đừng cắn móng tay, em xem em vẫn còn ba tuổi sao?”

Xe dừng tại đèn đỏ, Đào Gia Bối bỗng nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện nam nhân nghiêng mặt sang nhìn thẳng vào hắn, tay còn nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay của hắn. Tâm hơi co rút, Đào Gia Bối lại cười rộ lên: “Nhớ là anh muốn mời em ăn tiệc lớn gì đó? Có rất nhiều món em muốn ăn đây, nhưng anh tuyệt đối không được tiếc tiền a…”

Bàn tay nhân cơ hội cào cào tóc mà thu lại.

Lương Quân Kỳ liếc mắt nhìn hắn, cười nói: “Được, cứ tùy ý em.”

Đào Gia Bối mím mím môi, coi như không có chuyện gì xảy ra mà quay đầu xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Nếu như không phải còn mang kính râm, chỉ sợ là… Chỉ sợ là trong một khoảnh khắc kia anh sẽ nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn cùng trái tim hỗn loạn của hắn..

… Lương Quân Kỳ đào hoa từ trước đến giờ không sai, hiện tại hẳn là cũng có người mới ở bên làm bạn rồi đi.

Đào Gia Bối, mày là quá khứ rồi! Mày với hắn bây giờ là bằng hữu vô cùng thuần khiết, mày không được đối với hắn lại có ý nghĩ kỳ quái! Đào Gia Bối yên lặng nhắc nhở chính mình, khẩu khí giấu ở trong lòng lúc này mới chậm rãi thư giải.

Lương Quân Kỳ biết hắn mệt, đem tất cả hoạt động đón chào trở về đều an bài vào ngày mai, dẫn hắn ăn cơm xong liền trực tiếp đưa hắn về nhà. Xa cách năm năm, Đào mẫu thân nhớ hắn vô cùng, vừa thấy mặt đã vừa khóc vừa cười mắng hắn không có lương tâm, mọc ra cánh bay ra ngoài liền đem mẫu thân quên hết.

Lương Quân Kỳ đứng tại cửa vô sỉ mà cười, Đào Gia Bối vụng về an ủi, ánh mắt liên tục ra hiệu cho anh đi đi, anh lại dường như không hiểu được, Đào Gia Bối khóc không ra nước mắt, chỉ có thể kiên trì đối Đào mẫu thân sử dụng đòn sát thủ —— làm nũng.

Chiêu này từ nhỏ luôn đặc biệt hữu hiệu, Đào mẫu thân bị dỗ cho nín khóc mỉm cười, thế nhưng chính hắn lại vì ánh mắt tươi cười của Lương Quân Kỳ mà đỏ mặt.

Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai buổi tối Đào Gia Bối liền theo Lương Quân Kỳ đi tới KTV. Đi qua một vòng người, phần lớn đều là hắn có biết, chỉ có một số ít nhìn lạ mặt.

Lưu Hiểu Phi thời đại học là người chơi với bọn hắn thân thiết nhất, cũng là có nhiều bằng hữu như vậy nhưng chỉ có duy nhất người này biết giữa bọn họ từng có một đoạn tình cảm. Vừa thấy mặt, hắn liền vỗ vỗ miệng, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen, nghiêm túc nói: “Không sai, thay đổi.”

“Thay đổi thế nào?” Đào Gia Bối cười.

“Đẹp trai, tuyệt đối là trở nên đẹp trai!” Nói xong liền muốn làm sắc lang nhào tới vồ người, Đào Gia Bối bị hắn chọc cho suýt chút nữa cười đau bụng, trong lòng thật cao hứng, xa cách lâu như thế nhưng tình cảm của mọi người tựa hồ vẫn không chút nào thay đổi

Càng lúc sau bầu không khí càng ngày càng tốt, mỗi người đều uống không ít.

Đào Gia Bối coi như tương đối thanh tỉnh, Lưu Hiểu Phi không chịu được ngồi sát bên hắn, tựa đầu vào ghế sa lon mơ hồ hỏi: “Ai, nhiều năm như thế cũng không thấy bên cạnh cậu có người, có phải là… Còn nhớ tiểu tử Lương Quân Kỳ  kia không ?”

Đào Gia Bối nhìn ly rượu lắc lư trong tay, có chút hoảng hốt cười: “Nói mò cái gì thế, tớ chỉ là chưa gặp người thích hợp.”

Lưu Hiểu ghé sát mặt nhìn hắn, như phát hiện một bí mật kinh thiên động địa mà vung tay lên cười nói: “Nói dối! Đào Gia Bối tớ còn không biết cậu sao?”

Đào Gia Bối ánh mắt xa xa rơi trên nam hài ngồi trong góc đang thấp giọng nói cười bên người Lương Quân Kỳ.

Người kia dường như phát hiện ra, khẽ ngẩng đầu hướng hắn nở nụ cười, Đào Gia Bối cũng cười theo, rất nhanh nhắm mắt lại.

“Cậu nếu đã lợi hại như thế, cái gì cũng biết.” Đào Gia Bối buồn bực uống rượu, bất đắc dĩ đẩy con sâu rượu bên người một cái, “Có thể giới thiệu người đang bên cạnh hắn kia không?”

Lưu Hiểu Phi híp mắt dùng sức nhìn, đến nửa ngày mới nói: “Há, hắn sao!”

“Lương Quân Kỳ mấy năm qua đổi người, giờ đổi được người cần rồi, vị này… Hình như còn là học sinh? Nhìn cũng xinh đẹp nhỉ? Tay chân đều nhỏ nhắn, còn có gương mặt đó, so với cậu ngày xưa không sai biệt lắm.”

Lương Quân Kỳ anh đồ khốn kiếp không biết tiết tháo, Đào Gia Bối bĩu môi, liếc xéo hắn: “Cậu muốn ám chỉ tớ cái gì ?”

Lưu Hiểu Phi hì hì cười: “Không, tớ nào dám ám chỉ cậu. Bất quá tớ chỉ đang nói sự thật, đủ loại dấu hiệu nói rõ cái gì đây? Nói rõ Lương Quân Kỳ hắn yêu thích mẫu người như cậu, nếu như cậu đối với hắn vẫn còn ý nghĩ kia, còn không mau đoạt về đi.”

Đào Gia Bối không hé răng.

Lưu Hiểu Phi vắt lên vai hắn, “Cậu lúc nào đến thử thách hắn chút đi? Cậu biết không, vị bạn học nhỏ này nghị lực đặc biệt kinh người, Lương Quân Kỳ lúc mới đầu không hề để ý đến hắn, nhưng là cậu ta cứ đến công ty hắn chặn đường hai tháng, quấy rầy mãi đến lúc Lương Quân Kỳ cuối cùng cũng đồng ý thu hắn.”

Đào Gia Bối trong lòng đau đớn, ngột ngạt khó chịu nói: “Cái kia thật sự không dễ dàng, tớ chúc bọn họ hạnh phúc.”

Lưu Hiểu Phi trợn to mắt nhìn biểu hiện bình tĩnh của hắn, đây thật sự là bình dấm chua ngày trước sao?

“Tớ hơi mệt, về trước, cậu chào mọi người giúp tớ một tiếng.” Đào Gia Bối cầm áo khoác lên bước nhanh ra ngoài, ban đêm gió lạnh thổi, người cũng thanh tỉnh hơn nhiều.

Hắn không còn là của mày rồi, không bao giờ nữa…

Đào Gia Bối, mày vẫn còn chờ mong điều gì đây?

Advertisements

2 thoughts on “[Người yêu cũ] Chương 1

    • Vì yêu xa rất khó khăn và gian khổ. Trước khi 2 người chán ghét nhau thì chia tay để giữ hình ảnh tốt đẹp nhất về nhau 🙂

      Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.