[Tỉnh quỷ] Chương 1

1975022_830456420302450_446933560_n

Chương Hiểu sinh ra tại một huyện nhỏ hẻo lánh phía Nam. Trong thôn, nhà Chương Hiểu cũng không tính là tệ.

Ông nội là thư ký thôn, mở một nhà máy gạch, cha là người nhiệt tâm lương thiện, mẹ là giáo viên, ngoại trừ chị gái bề ngoài có chút chậm hiểu, một nhà Chương Hiểu cũng coi như ấm áp hạnh phúc.

Thẳng đến khi bảy tuổi năm đó, cha Chương Hiểu chết chìm trong miệng giếng sau nhà, cuộc sống hạnh phúc bình thường theo đó bị phá vỡ. Mẹ lúc trước còn khóc thê thảm, nhưng không lâu sau cũng bỏ đi theo người đàn ông khác, ông nội trong nháy mắt dường như già đi rất nhiều tuổi. Từ đó về sau, Chương Hiểu cùng chị gái sống cùng ông bà nội.

Đối với cái chết của cha Chương Hiểu, cả thôn đều cảm thấy thực tà môn, đều nói trong giếng có thứ không sạch sẽ.

Phía sau nhà Chương Hiểu là một căn nhà cũ bị bỏ hoang, tiếp phía sau có vài hộ ở. Gần đó có một hồ nhỏ, hồ này thường xuyên có vài tiểu hài tử chết chìm, cũng có người tại nơi này nhảy xuống tự sát khiến cho mọi người *mao cốt tủng nhiên, người nhát gan đương nhiên sẽ không ở đó, chỉ có người lớn gan một chút dám ở, cứ như vậy tạo thành mấy nhà phụ cận bên hồ.

“Ta thấy có người kéo cha xuống.”

Chương Hiểu mãnh liệt xoay người, nhìn thấy chị gái nhìn chằm chằm vào mình, thế nhưng hai mắt lại trống rỗng vô hồn.

Chương Hiểu thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: “Bên ngoài có muỗi, chị mau về phòng ngủ đi.”

“Ta thấy có người kéo cha xuống dưới, cha không muốn nhưng hắn nhất quyết kéo xuống.” Gương mặt chị không chút thay đổi nói với Chương Hiểu

Chương Hiểu đã sớm không còn kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, từ bốn năm trước sau cái chết của cha, chị gái bắt đầu lẩm bẩm những lời này, nhưng là chẳng ai để tâm.

Đưa chị trở lại phòng ngủ, Chương Hiểu một mình quay về gian phòng của mình. Nhà Chương Hiểu xây hơn hai mươi năm đã cũ, gồm hai lầu với một căn gác nhỏ. Trong phòng luôn rất râm mát, ban ngày sẽ không bị ánh mặt trời chiếu vào, đối với mùa hè quả thực rất tốt, sẽ không quá nóng.

Chương Hiểu ngủ một mình ở trên lầu hai, lầu hai có bốn gian phòng. Cha mẹ Chương Hiểu trước đây ở một phòng. Hiện tại trừ phòng Chương Hiểu, các gian khác đều không sạch sẽ vì một thời gian dài không có người ở, cũng không có người quét dọn.

Trên lầu hai, ngoại trừ một chiếc bóng đèn được đặt trong phòng Chương Hiểu, bất kể hành lang hay đại sảnh, sân thượng đều không có bóng đèn. Gọi người đến sửa nhiều lần nhưng không lâu sau lại nổ, về sau liền dứt khoát bỏ toàn bộ bóng đèn đi.

Chương Hiểu lê dép trở lại phòng, sàn nhà bằng gạch đã có chút nứt ra, vì thời gian đã quá lâu đột nhiên trở nên nghiêm trọng, Chương Hiểu đi lên cảm giác hơi lộc cộc, vội mở màn chui vào trong giường bật quạt máy lên. Màn giường màu trắng bị gió thổi phập phồng bay tứ tung, nhìn hơi giống như nữ nhân thời cổ đại múa.

“Két két…” Cửa bị đẩy ra mắc kẹt trên sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.

Chương Hiểu bị đánh thức ngẩng đầu nhìn, thấy cửa chỉ mở ra một khe nhỏ, liền gọi một tiếng: “ Là ai? Bà nội sao?” Ngoài cửa không ai đáp lại, Chương Hiểu tưởng chị gái mình lại lên, liền hỏi lại: “Là Điền Điền sao? Muộn thế này sao chị còn chưa ngủ? Mau về phòng ngủ đi. Nếu bà nội lên đây thấy chị sẽ đánh chị đó.”

Từ khe cửa xuất hiện một bàn tay chầm chậm vói vào, dưới ánh trăng màu sắc trắng bệch.

Chương Hiểu bị màn giường làm cho mơ hồ nhìn không rõ lắm, lại kêu một tiếng: “Điền Điền, mau về phòng ngủ!Ngày mai em còn phải đi học, không có thời gian nháo cùng chị  đâu.”

Cánh tay kia dừng lại một lúc, lại thu về. Sau đó không còn tiếng động.

Chương Hiểu tưởng rằng chị gái nghe lời về phòng, trong lòng cũng không để tâm nữa, trở mình một cái liền ngủ.

Trên hành lang không có bóng đèn, chỉ có đèn lồng treo màu đỏ bị gió thổi lay lắt, ngoài cửa không một bóng người.

Buổi trưa sau khi đi học về, Chương Hiểu rủ hai bạn học đến nhà chơi, dẫn họ lên sân thượng trên lầu làm bài tập.

Làm xong bài đầu tiên Trương Cường liền ngồi không yên, tựa vào lan can nhìn thấy căn nhà cũ phía sau, hỏi Chương Hiểu: “Hiểu Tử, phía sau này không có người ở sao?”

Chương Hiểu đang chuyên tâm chơi *bộc trúc, đáp: “Từ lâu đã không còn người ở rồi.”

Chỉ lát sau Trương Cường hét to một tiếng, Chương Hiểu bên cạnh đang định châm lửa cho Tiểu Sấu Tử liền run lên một cái, quay đầu mắng: “Trương Cường cậu gào cái quỷ gì? Dọa chết tớ rồi!”

“Bên kia có một cái hồ! Chúng ta qua đó câu cá đi, câu cá xong tiện thể tắm luôn.” Trương Cường kích động chỉ tay về hồ nước phía sau căn nhà cũ xiêu vẹo. Tiểu Sấu Tử nghe xong nhìn thời tiết một chút, hiện tại trời cũng đang rất nóng, vì vậy bèn phụ họa Trương Cường: “Được lắm! Đi câu cá đi, sau đó chúng ta nướng cá ăn!”

“Hiểu Tử, cậu có đi không?” Trương Cường thấy Chương Hiểu không có động tĩnh gì lại hỏi một câu.

Chương Hiểu gật đầu, đặt hộp trúc bên cửa sổ: “Tớ sẽ đến ngay, các cậu cứ đi trước đi. Tớ xuống dưới kia lấy cần câu cá.”

Tiểu Sấu Tử ngăn Trương Cường đang hưng phấn chạy xuống: “Bọn tớ đi trước đào giun, cậu lấy cần câu xong thì qua nhé.”

“Ừ.” Chương Hiểu đáp một tiếng.

Ở dưới lầu lấy cần câu xong, Chương Hiểu mở cửa đi ra ngoài. Theo bậc thang đi xuống, trong sân cũ trước nhà cỏ hoang mọc dày. Chương Hiểu thấy Trương Cường cùng Tiểu Sấu Tử cách đó không xa đang ngồi đào bên hồ liền chạy tới.

Lúc đi ngang qua miệng giếng kia Chương Hiểu dừng lại, nhìn thoáng qua trong giếng. Bên trong giếng có nước, nước cũng rất trong. Nước giếng phản chiếu hình ảnh của cậu, từ giếng tản ra cảm giác man mát nhè nhẹ, Chương Hiểu không khỏi đứng lâu một chút, đối diện giếng là một ngõ nhỏ hơi hẹp, bị nhà cửa hai bên ngăn trở không thấy ánh mặt trời, thoạt nhìn có chút âm u lạnh lẽo. Chương Hiểu định bụng lát nữa câu cá xong sẽ nướng cá ở đây.

“Hiểu Tử! Mau lại đây, bọn tớ đủ giun rồi, còn đợi cần câu của cậu thôi!” Trương Cường đột nhiên hô lớn một tiếng, Chương Hiểu phục hồi tinh thần lại cầm cần câu chạy về phía trước, trên lưng bỗng nhiên có cảm giác ướt sũng, cậu quay đầu lại, không có gì cả. Chương Hiểu tưởng là ảo giác liền không để ý, chạy hướng về phía hồ.

Trương Cường cùng Tiểu Sấu Tử cầm một hộp sắt chứa đầy giun, thấy Chương Hiểu đi đến, Tiểu Sấu Tử lấy cần câu trong tay cậu móc giun vào lưỡi câu. “Hiểu Tử, trong hồ có nhiều cá lắm. Sao lại không thấy có người khác đến đây câu nhỉ?”

Chương Hiểu lắc đầu, “Tớ cũng không biết.”

Trương Cường vui vẻ nói, “Đây là chỗ tốt, người khác không đến càng tốt. Sau này chúng ta thường xuyên đến đây chơi, câu cá, rất vui nha. Cần gì phải có nhiều người đến đây.”

Chưa đầy một lúc đã có một con cá lớn mắc câu, Tiểu Sấu Tử với Trương Cường kêu to: “Ai ai, cá đã mắc câu!” “Con cá này thật lớn!”

Chương Hiểu vội vàng lấy cá xuống, dùng dao cạo vẩy cá, mổ bụng bỏ ruột.

Tiểu Sấu Tử nhìn thấy Chương Hiểu mổ cá, không rõ nghĩ cái gì liền chạy đi.

“Con cá này mẹ nó quá được!” Trường Cường nhìn cá bên chân Chương Hiểu, đã có ba con đều rất lớn, bèn thu cần câu nói: “Như vậy đi, chúng ta trước tiên nướng ba con này đã, nhiều hơn cũng ăn không hết.”

Chương Hiểu đứng dậy cất cá đi, hỏi: “Tiểu Sấu Tử đâu?”

Trương Cường nghi hoặc nhìn quanh, “Mới vừa rồi còn ở đây mà? Tiểu tử này lại chạy đi đâu rồi?”

Chương Hiểu xách túi trên đống đá vụn đi tìm, đi qua căn nhà cũ thì thấy Tiểu Sấu Tử nằm trên miệng giếng đang ra sức giãy giụa. “Tiểu Sấu Tử! Cậu làm gì đó!?” Chương Hiểu cùng Trương Cường chạy tới, Tiểu Sấu Tử mồ hôi đầm đìa hổn hển thở, “Tớ, hô… tớ thấy ở đây có giếng, nước trong giếng lại sạch sẽ nên muốn chuẩn bị nước rửa cá.”

Trương Cường bộ dáng khinh thường đi tới, thò tay giữ chặt dây thừng kéo thùng nước lên, “Nhẹ như vậy mà kéo mãi không xong, thật vô dụng!”

Tiểu Sấu Tử nghe xong lời này mất hứng, “Ai nói! Rõ ràng là rất nặng! tớ dùng sức kéo nhưng kéo không được!” Nói xong liền thò tay cầm lấy thùng nước, tay bắc lên thùng, Tiểu Sấu Tử vừa hơi dùng lực liền nhấc được lên, “A? Không sai… Nhưng lúc đầu rõ ràng rất nặng mà. Thật sự đó! Tớ không có lừa các cậu mà!”

Trương Cường không kiên nhẫn phẩy phẩy tay, “Được rồi được rồi! Có nước là tốt rồi. Đi nướng cá đi.”

Chương Hiểu đưa chậu cá cho Trương Cường, đưa tay chỉ hướng ngõ nhỏ: “Các cậu qua đó nướng đi, bên đó không có nắng, không nóng.Tớ về nhà lấy chút gia vị.”

*mao cốt tủng nhiên: rợn tóc gáy

Advertisements

7 thoughts on “[Tỉnh quỷ] Chương 1

  1. Bạn ơi sao hiện đại bạn để ta-nguoi vậy? Có thể đổi lại xưng hô y như người việt mình cũg đc mà, nha bạn😢😢😢. Hay bạn cho mình đăng kí làm beta nha.

    Like

Leave a Reply to Đêm Đầy Sao Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.