[Người yêu cũ] Chương 2

Ngủ một giấc đến sáng, điện thoại trong nhà vang lên, Đào mẫu thân đi làm, một lúc lâu cũng không có ai tiếp, Đào Gia Bối còn buồn ngủ đứng lên nghe điện thoại, cả người ngã vào ghế sô pha hữu khí vô lực nói: “Alo?”

Tiếng cười trầm thấp của nam nhân dán vào bên tai truyền tới: “Còn đang ngủ sao? Tối hôm qua như thế nào lại về sớm như vậy.”

Đào Gia Bối vùi đầu vào trong cánh tay, hàm hồ nói: “A, có chút mệt mỏi.”

“Buổi trưa có muốn ra ngoài không?”

“Em nói Lương Quân Kỳ, anh không có chuyện gì làm a?” Đào Gia Bối cười, “Anh lo làm việc cho nghiêm chỉnh đi, em không cần anh phụng bồi.”

“Em thật không tim không phổi, chúng ta đã nhiều năm không gặp, nhớ em.”

Vậy anh vì cái gì mấy năm qua cũng không gọi cho em một lần? Đào Gia Bối ở trên ghế sa lon xoay người, nằm ngửa đối diện trần nhà ngẩn người, qua loa nói: “Như vậy sao…”

Lương Quân Kỳ cười hai tiếng, tựa hồ còn muốn nói gì đó, Đào Gia Bối kinh ngạc cất cao giọng: “Ô, nước sôi rồi, em không nghe anh nói nữa, xin chào.”

Cạch một cái, điện thoại liền treo.

Lương Quân Kỳ nghe âm thanh tút dài một cái, nhất thời ngẩn ra.

Gần một tháng tiếp theo, mỗi lần Lương Quân Kỳ tìm Đào Gia Bối ra ngoài, hắn đều tìm mọi lí do khước từ. Ban đầu anh nghĩ do hắn vì công việc vừa mới vào quỹ đạo, muốn quen thuộc với công ty mới nên có chút bận rộn, nhưng sau đó lại phát hiện hắn lại cùng Lưu Hiểu Phi đi chơi khắp nơi, chính là không liên lạc với anh , quả thực không ngừng trốn tránh anh như tránh ôn thần.

Mình thực khủng bố như vậy sao?

Lương Quân Kỳ cắn điếu thuốc, trong lòng có chút buồn bực.

Đào mẫu thân đi công tác một tuần. Chủ nhật, Đào Gia Bối tiễn bà đi, trong nhà chỉ còn một người, nhìn nhìn TV liền thấy thực nhàm chán, Đào Gia Bối mười phần cần mẫn cầm cây lau nhà đem một nhà từ trên xuống dưới tiến hành tổng vệ sinh một phen. Ở nhà một mình cảm thấy thời gian trôi qua thực chậm, thế nhưng dường như nháy mắt mấy cái thời gian cũng đã trôi qua.

Buổi tối ăn cơm xong, Đào Gia Bối tắm rửa sảng khoái liền làm ổ trong phòng, lên mạng chơi, thời điểm Lương Quân Kỳ gọi điện tới, hắn còn có chút rối rắm nên nghe hay không.

Chuông di động kéo dài rất lâu, đứt đoạn một chút lại tiếp tục vang lên.

Đào Gia Bối hít một hơi, vừa mới nhận điện thoại, Lương Quân Kỳ liền không nhịn được hỏi: “Em đang ở đâu?”

“Em… đang ở nhà…”

“Vậy anh đến chỗ em.”

“Không cần, ” Đào Gia Bối nắm chặt điện thoại, có chút khẩn trương nói, “Cái kia… Em sắp đi ra ngoài, anh tới cũng không tìm được em, có chuyện gì không?”

Lương Quân Kỳ bỗng nhiên trầm mặc, Đào Gia Bối mím chặt môi, lúc này cũng không biết nên nói gì.

“Đào Gia Bối…” Lương Quân Kỳ nhẹ giọng gọi tên hắn, ngữ điệu mềm nhẹ giống như trước đây mỗi khi anh bị hắn ức hiếp, bất đắc dĩ thỏa hiệp, Đào Gia Bối chỉ cảm thấy tim mình rất không có tiền đồ nhanh chóng nhảy lên, cơ hồ sắp phá vỡ lồng ngực hắn.

“Hả?”

Lương Quân Kỳ thở dốc nói: “Mở cửa.”

“Mở cửa làm gì?” Chân không tự chủ bước về phía trước, Đào Gia Bối chậm rãi mở cửa ra, nam nhân nhấc theo một túi bia, cười nói: “Chào buổi tối, huynh đệ chúng ta đã lâu không uống cùng nhau.”

Lương Quân Kỳ đi vòng qua hắn, rất tự nhiên tiêu sái đi vào cửa.

Đào Gia Bối từ trong sững sờ dần dần phục hồi lại tinh thần, vội vàng theo sau cau mày tức giận: “Này, không phải em nói với anh là em sắp đi ra ngoài sao?”

“Hả? Bác gái không có ở đây sao?”

“Lương Quân Kỳ! Em đang nói với anh, anh mau đi đi, em cũng sắp phải đi ra ngoài rồi!”

Lương Quân Kỳ thả túi xuống, ngước mắt lên, trong nháy mắt bỗng nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay hắn,  ôm nửa người hắn vào trong ngực, ánh mắt sáng rực trừng hắn, ác thanh ác khí thấp giọng nói:

“Em dám nói dối anh thử xem?”

Hơi thở quấn quýt, Đào Gia Bối có chút chật vật mở mắt ra, căm giận lui lại vài bước, đi nhanh về phòng, ầm, cửa thoáng cái bị đóng sập!

Một lát sau tiếng gõ cửa phòng vang lên, nam nhân đẩy cửa đi tới, cũng học bộ dáng của hắn ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, dựa lưng vào bên giường.

“Còn tức giận?” Nam nhân lấy cánh tay chặn hắn, Đào Gia Bối không phản ứng, anh trái lại càng hăng hái, sát lại gần hắn hơn, hạ thấp ngữ khí lấy lòng cười, “Vui chưa? Đào tổ tông? Anh sai rồi, thật sự, anh nghiêm túc kiểm điểm một vạn lần! Em nhìn kỹ một chút, xem trên gáy anh có phải khắc ba chữ ‘Ta có tội’ không?”

Đào Gia Bối dốc sức đẩy cái đầu tiến đến trước mặt ra, không nhịn được cười mắng: “Đã xong chưa?”

“Hết giận rồi?” Lương Quân Kỳ đưa lon bia đưa tới, cười vui vẻ, “Uống một chút đi?”

Đào Gia Bối nhận lon bia, liếc mắt nhìn hắn, nói: “Lương Quân Kỳ anh cũng thật nhiều tật xấu quá đi? Còn muốn ép em nổi nóng với anh?”

“Nếu em không giống rùa đen chui tịt trong vỏ không chịu gặp anh, anh có thể dùng chiêu này sao?”

Đào Gia Bối chột dạ, lúng túng nói: “Em nào có?”

Trong phòng không bật đèn, ngay cả màn hình máy tính đang sáng cũng dần tối đi, Lương Quân Kỳ chẳng qua chỉ cúi đầu cười, ánh trăng từ ban công chiếu vào trong phòng tối mờ, gương mặt anh cười lại đặc biệt câu nhân.

Đào Gia Bối vội vàng chuyển ánh mắt, cuống quýt uống một ngụm bia.

Ngoài cửa sổ ánh sao lấp lánh, từng ngôi từng ngôi khảm trong màn đêm phát sáng như kim cương, hai người câu được câu không trò chuyện, bất tri bất giác nói đến một ít chuyện cũ, Lương Quân Kỳ nhớ lại nói: “Mùa đông Đại học năm ba, internet truyền tin bốn giờ sáng có thể thấy được mưa sao băng từ chòm sao Sư Tử, em còn nhớ không? Khi đó nghe lời anh nói, em còn đặc biệt ghi nhớ, còn kêu anh lúc bốn giờ gọi em dậy xem.

“A, có nhớ.” Đào Gia Bối tùy ý bóp lon bia rỗng, âm thanh lách cách vang lên trong không gian yên tĩnh có chút chói tai.

“Em nói xem em có vô lương tâm không?” Lương Quân Kỳ nói, “Anh thật vất vả vượt qua cơn buồn ngủ gọi điện thoại cho em, em thế mà lại tắt máy, hại anh một mình ngây ngốc trên sân thượng chịu mấy giờ gió Tây Bắc thổi, thật đáng thương biết bao.”

“Hả? Anh đợi đến tận bình minh ? Khi đó không phải anh nói anh quá buồn ngủ, không dậy được sao?

“… Đây không phải là ngại chính anh quá ngốc, không muốn nói em nghe sao.” Lương Quân Kỳ mặt đen một nửa.

Đào Gia Bối nhịn cười, “Nói vậy là anh thấy sao băng rồi hả? Vậy những bức ảnh kia chính là anh chụp đúng không? Anh vẫn còn gạt em là do người khác chụp.”

“Em còn cười được?” Lương Quân Kỳ híp mắt, nhào tới muốn giáo huấn hắn, Đào Gia Bối oa oa kêu, một cước đạp anh, một tay tách ra ma trảo của anh, còn muốn một tay che chở lon bia trong tay.

“Lương Quân Kỳ! Anh cách xa em một chút! Xa một chút! A! Bia sắp đổ!”

Lương Quân Kỳ thuận thế bắt lại bàn chân lạnh lẽo của hắn, đè lại không cho hắn giãy dụa, cười nói: “Được rồi, đừng nhúc nhích … Ai, chân em thế nào lại lạnh như vậy?”

“Cút, tay anh so với chân em còn lạnh hơn đây.” Đào Gia Bối rụt chân về, đợi nửa ngày không nghe thấy Lương Quân Kỳ có động tĩnh, mắt vừa nâng lên lại bắt gặp đôi mắt đen thẫm của anh.

“Anh, anh định làm gì?” Đào Gia Bối nuốt nước bọt.

“Đào Gia Bối…” Lương Quân Kỳ nghiêng người lại gần, hai tay chống hai bên người hắn, nhẹ giọng nói, “Em trốn anh hơn một tháng, đến cùng là vì sao? Anh làm gì khiến em chán ghét sao?”

“Em không có.”

“Nói dối, ” Lương Quân Kỳ không buông tha, “Em có dám nhìn vào mắt anh lặp lại lần nữa?”

“Em thật sự không có, đây không phải là bận bịu sao…”

“Kéo, còn tiếp tục kéo, em còn muốn kéo loạn, anh liền hôn em.”

Hơi thở ấm áp quấn chung một chỗ, dường như có một dòng điện trên mỗi dây thần kinh lan tràn toàn thân, ngay cả vai cũng mềm đi một nửa. Đào Gia Bối cảm thấy gò má chính mình có chút nóng lên, không nhịn được nhíu mày, nói: “Đừng nói lời như vậy, không sợ vị tiểu tình nhân kia nhà anh ghen?”

“… Em nói ai?” Lương Quân Kỳ sửng sốt.

“Ai? Còn có ai?” Đào Gia Bối đưa tay đẩy hắn, “Tránh ra, đừng đè lên em. Thì tiểu tử chặn anh hai tháng liền chứ ai, mi thanh mục tú, ngoan ngoãn vâng lời, rất xứng với anh.”

“Hửm, sao anh nghe lời này lại có mùi chua a?”

“Thần kinh.”

Đào Gia Bối đánh anh một cái, “Anh đến cùng có tránh ra hay không? Không tránh em sẽ đánh anh !”

Lương Quân Kỳ nắm chặt cánh tay đánh tới của hắn, cười đến mắt mày cong cong: “Đào Gia Bối, mau thành thật khai báo, em theo Lưu Hiểu Phi hỏi thăm anh phải không? Sao vậy? Đối với đời sống tình cảm của anh quan tâm như thế nha?”

“Đơn thuần là quan tâm bằng hữu, em làm sao? Phạm tội a?” Đào Gia Bối mạnh miệng.

“Anh ở trong lòng em… Thật sự… Chỉ là bằng hữu sao?” Lương Quân Kỳ nắm chặt cánh tay hắn, dùng một tay khác nâng cằm hắn lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Đào Gia Bối trợn to mắt, bộ dáng có chút ngốc.

“Anh cùng cậu ta đã sớm chia tay.” Lương Quân Kỳ ánh mắt tối đen như khối ngọc thạch, khi chăm chú nhìn hắn thoạt nhìn càng thêm thâm tình, “Em nghe ngóng thế nào, điểm ấy lại không hỏi cho rõ ràng hả? Ngốc.”

… Lưu Hiểu Phi chơi ta sao? Khốn nạn!

Đào Gia Bối chuyện này còn chưa hết rối rắm, tay Lương Quân Kỳ nắm cằm hắn đã hơi siết lại, cúi đầu, nhắm chính xác bờ môi nóng bỏng mà dán lên.

Đầu lưỡi khẽ tách ra bờ môi khép hờ của hắn, Lương Quân Kỳ vừa mới bắt đầu còn vô cùng khắc chế ôn nhu hôn lên, ngay sau đó liền ôm người chặt chẽ  vào trong lòng, điên cuồng hôn sâu mút vào.

Loại khát vọng điên cuồng liều lĩnh kia như hận không thể ngay tức khắc ăn hắn vào trong bụng, tiếng tim đập vang lên ong ong bên tai, Đào Gia Bối dừng lại, nhu thuận mà hé miệng, dần dần nhiệt tình đáp lại.

Một nụ hôn thật dài, khi kết thúc hai người đều có chút hít thở không thông.

Lương Quân Kỳ tựa đầu vào bả vai của hắn, chóp mũi nhẹ nhàng cọ chiếc cổ trắng nõn, khàn giọng thở dài: “Thật vui, bảo bối, anh nhớ em muốn chết em có biết không?”

“Dùng cái gì để nhớ?” Đào Gia Bối gõ đầu hắn, “Dùng nửa thân dưới của anh sao? Nhớ đến mức muốn cùng người khác lên giường?”

“Này,” Lương Quân Kỳ bỗng chốc ngồi thẳng, “Em vừa đi liền đi năm năm, năm năm đó đại ca! Chia tay lúc ấy, một câu kêu anh chờ em cũng đều không nói, anh đã nghĩ cả đời này em cũng sẽ không trở về đây. Anh có thể làm gì? Làm góa phu sao?

Đào Gia Bối căm giận cắn vào môi dưới của anh, làm cho Lương Quân Kỳ đau đến “Tê” hít vào một ngụm khí lạnh, mới cảm thấy hài lòng mà buông ra, hầm hừ nói: “Anh cũng không kêu em ở lại còn gì?”

“Đây không phải là sợ làm lỡ tiền đồ của em sao, huống hồ em đi còn vui vẻ như thế, ai biết trong lòng em có còn anh hay không?”

“Đồ ngốc.”

Lương Quân Kỳ sờ sờ mặt hắn, cười tủm tỉm nói: “Em không đi nữa đúng không? Cả đời đều ở bên anh đi? Bà xã?”

Đào Gia Bối vuốt ve tay anh một chút, trừng mắt: “Gọi ai đó?”

“Gọi em đó, bà xã.”

Lương Quân Kỳ ôm hắn vào trong ngực, như con lật đật lắc trái lắc phải, trái tim sau năm năm giống như giờ khắc này mới trở về đúng chỗ, dường như đến cả không khí cũng đều là vị ngọt.

“Anh đã nghĩ rồi, Đào Gia Bối, anh chạy không thoát khỏi em…” Lương Quân Kỳ thấp giọng nói, “Năm năm này anh đã thử rất nhiều cách để quên em, anh rất muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng là không có ai có thể giống như em đi vào trái tim anh.”

Đào Gia Bối cười: “Nghĩ kĩ chưa? Không ai giống em có thể làm như thế?”

“Ừ, em là người tốt nhất trên thế giới này.” Lương Quân Kỳ hôn một cái lên lỗ tai  hắn, “Tùy hứng như thế, đáng giận như thế, lười biếng như thế, hay đỏ mặt như thế, hay nói dối như thế, hay thích ăn dấm chua như thế, không được tự nhiên như thế… Tuyệt đối trên thế giới là độc nhất vô nhị.”

“Này, anh đây rõ ràng là đang mắng em!”

Lương Quân Kỳ thấp giọng cười, lồng ngực khẽ chấn động, Đào Gia Bối nghe được lại đặc biệt an tâm.

“Khuyết điểm của em càng nhiều càng tốt, như vậy ngoại trừ anh sẽ không có ai dám thích em, không phải sao?”

Đào Gia Bối lỗ tai hồng hồng, nhỏ giọng nói: “Ai nói thế, thành phố này lớn lắm.”

Gió thổi rèm cửa sổ vù vù rung động, che dấu ánh sao.

“Đào Gia Bối…”

“Ừ?”

“Anh yêu em.”

“Đồ ngốc, em cũng yêu anh.”

“Đào Gia Bối, anh chưa có nói qua cho em, cái kia…” Nam nhân da mặt luôn dày có chút nóng lên, “Em là… Khụ khụ… Mối tình đầu của anh…”

“Là cái gì cơ ?”

“Mối tình… đầu…”

“Ha ha ha ha, là thật, thật sao?”

“Ừm… Không được cười!”

Cười đến sắp rơi nước mắt, người nào đó chậm rãi ngừng cười, đứng lên, nghiêm mặt nói: “Kỳ thực… Anh cũng… cũng là mối tình đầu của em…”

Nếu như em có cánh, có thể bay, vậy em nhất định sẽ vượt qua thiên sơn vạn thủy trở lại bên anh, bởi vì nơi nào có anh, trái tim em mới có thể rung động.

END.

Advertisements

4 thoughts on “[Người yêu cũ] Chương 2

Leave a Reply to Thiên Thánh Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.