[Tỉnh quỷ] Chương 6

59653fda8b76d00f55df8f676dc49714d1968a5bf4c3-I22QBM_fw658

Kéo rèm xuống làm cho trong phòng có cảm giác âm u, ba người nằm trên giường xem phim kinh dị.

Chỉ có Tiểu Sấu Tử thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thét chói tai. Trương Cường phi ánh mắt như đao sang: “Tiểu Sấu Tử, cậu đừng có giống đàn bà thế chứ.”

Chương Hiểu vỗ cái đầu quả dưa của Tiểu Sấu Tử, “Còn một lát là hết phim rồi, sợ cái gì.”

Tiểu Sấu Tử ai oán nhìn bọn họ, sau đó trừng mắt: “Tớ sợ lúc nào? Ai thèm sợ ?! Tớ đây là tạo bầu không khí! Tạo không khí!”

Chương Hiểu với Trương Cường cùng quay đầu nhìn hắn, sau đó lại đồng thời yên lặng quay lại xem tivi. Ánh mắt Tiểu Sấu Tử càng thêm ai oán, thầm mắng Trương Cường: Cậu mới đàn bà a!

Sắp kết phim, nữ quỷ trong màn hình âm hiểm nở nụ cười, đột nhiên mãnh liệt nhào đến màn hình, văng máu tung tóe gào thét: “Tối nay ta sẽ đến tìm ngươi!!!”

Đúng lúc này cửa đột nhiên “Két..” một tiếng bị đẩy ra, một cái đầu không có mặt thò vào, rất nhanh liền dán lên mặt Tiểu Sấu Tử. “AAAAAAA !!!” Tiểu Sấu Tử kinh hoàng nhảy dựng lên.

Chương Hiểu giữ chặt Tiểu Sấu Tử, mở đèn: “Tớ xin cậu đó, là chị gái tớ, Điền Điền mà.”

Sau đó nháy mắt ở cửa ra vào lại không có ai, Tiểu Sấu Tử trốn sau lưng Chương Hiểu với Trương Cường, ủy khuất nhìn Chương Hiểu: “Tớ nói chị gái cậu vì sao lúc nào cũng dọa người như vậy…”

Chương Hiểu nhún vai: “Chị tớ đùa giỡn đấy, không có gì đâu.”

“Chị cậu hay chơi trò này, nhưng vẫn thật đáng sợ…” Thanh âm Tiểu Sấu Tử có chút nghẹn ngào. Không thể trách gan hắn quá nhỏ, dù là ai thì cũng sẽ không chịu được kinh hãi liên tiếp trùng kích kia!

Trương Cường không xem được phim, đánh bốp một cái lên đầu Tiểu Sấu Tử: “Người anh em, tớ nói cậu có phải là đàn ông không hả? Lại còn khóc nữa? Cậu được lắm.”

Chương Hiểu cười to, đứng dậy kéo rèm lên, tắt tivi. “Giờ không phải sợ nữa, nhìn cậu xem.”

Trương Cường nói: “Được rồi được rồi. Không xem nữa, thật không có tinh thần. Aiii. Vậy đợi đến tối chúng ta ăn đồ nướng ở nhà Chương Hiểu, thế nào?” Nhắc tới đồ nướng Tiểu Sấu Tử liền nhảy dựng lên: “Lại còn muốn ăn đồ nướng? Cậu còn dám ăn đồ nướng ở nhà Chương Hiểu!? Tớ không ăn tớ không ăn…”

Trương Cường ấn chặt hắn: “Sân thượng nhà Hiểu Tử không phải là vô cùng thích hợp sao? Cậu sợ cái gì, có bọn tớ ở đây. Cậu không ăn cũng phải ăn, thời điểm để cậu thể hiện mình là đàn ông đã đến rồi đấy.”

Chương Hiểu cũng gật gật đầu: “Tiểu Sấu Tử. Tớ đây là lần đầu tiên trở về, cậu không thèm giữ chút mặt mũi nào sao?”

Mặt Tiểu Sấu Tử nhăn như cái bánh bao, không tình nguyện nhìn hai người kia, không nói lời nào. Hắn nói có thì bọn họ sẽ tin sao?

Chạng vạng tối Trương Cường với Tiểu Sấu Tử đi qua nhà bên cạnh mượn đồ nướng, chuẩn bị nguyên liệu đồ ăn.

Chương Hiểu ở trên sân thượng quét rác, chổi quét qua quét lại nổi lên đầy bụi bặm. Chương Hiểu xuống dưới lầu lấy nước mang lên vẩy vẩy. Vừa lên lại không thấy chổi đâu.

Một bàn tay đập lên vai, Chương Hiểu lại càng hoảng sợ, quay đầu lại thấy là chị gái. Cậu cũng có chút không chịu nổi chị lúc nào cũng đột ngột xuất hiện gây hoảng sợ, nói: “Điền Điền, về sau không được đứng ở sau lưng người khác, trước tiên phải gọi người ta một tiếng, có biết không?”

Chị gái cũng không trả lời, kéo tay Chương Hiểu đi qua rào chắn bên cạnh, ngón tay chỉ xuống phía dưới.

“Làm sao vậy?” Chương Hiểu hỏi. Cúi người nhìn xuống liền thấy cái chổi vừa nãy biến mất đang ở dưới đó, cậu thở dài: “Điền Điền, có phải chị ném nó xuống dưới hay không?”

Chị gái ngơ ngác nhìn xuống dưới không nói câu nào. Chương Hiểu bất đắc dĩ buông thùng nước, nhìn cái chổi phía dưới lại do dự một hồi, rút cuộc là có nên xuống dưới nhặt hay không? Cái chổi dựa ngay tại cửa sau trên cầu thang, chắc sẽ không có việc gì đâu?

Chương Hiểu đi tới cửa sau, mở ra cánh cửa đã bị khóa lại. Chổi nằm ngay trên bậc thang, Chương Hiểu tiếp tục đi xuống cúi người nhặt chổi lên, ánh mắt lơ đãng nhìn qua chỗ miệng giếng, liền thấy bên kia có một người đang đứng. Chương Hiểu vội vàng ngẩng đầu lên, thấy nam nhân kia rất bình thường liền thở ra một hơi.

Dò xét nam nhân kia một hồi, một thân quần áo màu đen, mặt rất trắng không chút huyết sắc. Thế nhưng Chương Hiểu không khỏi cảm thán nói: “Một nam nhân thật đẹp!”

Thấy nam nhân kia cũng nhìn chằm chằm vào mình, Chương Hiểu đột nhiên phục hồi tinh thần, ý thức được bản thân thất lễ nhìn người ta. Trên mặt nóng lên, cầm cái chổi đi vào nhà cài then cửa. Lại không chú ý đến chuyện người kia vì sao lại xuất hiện bên cạnh giếng.

Buổi tối bảy, tám giờ, Trương Cường mang giá nướng với Tiểu Sấu Tử mang một chậu sắt đầy thịt và rau quả đi tới nhà Chương Hiểu.

Ở trên sân thượng đốt lửa, Chương Hiểu nướng thịt, Tiểu Sấu Tử bên cạnh bám chặt cánh tay Trương Cường một khắc cũng không rời. Trương Cường rốt cuộc nhịn không được, đưa tay vung Tiểu Sấu Tử như đuổi ruồi: “Tránh sang một bên, cậu ở đây vướng tay tớ quá!”

Tiểu Sấu Tử nhìn chị gái Chương Hiểu đứng trong góc nhỏ như âm hồn nhìn mình chằm chằm, không chút suy nghĩ liền túm chặt Trương Cường: “Tớ… tớ thấy hơi lạnh…”

Chương Hiểu nghe Tiểu Sấu Tử nói lạnh liền kêu chị gái một tiếng: “Điền Điền, chị lấy áo khoác của em đưa cho Tiểu Sấu Tử.”

Chị gái giống như nghe hiểu lời Chương Hiểu nói, thật sự cầm lấy áo khoác Chương Hiểu đặt ở trên ghế đi tới chỗ Tiểu Sấu Tử, Tiểu Sấu Tử khóc không ra nước mắt, nhắm tịt mắt ôm chặt Trương Cường, thấp giọng nói: “Trương Cường… xin cậu, cầu xin cậu đó, tớ sợ…”

Trương Cường trừng mắt nhìn Tiểu Sấu Tử bộ dáng y hệt tiểu hài tử, cuối cùng vẫn đi nhận lấy áo khoác Điền Điền đưa tới, ném qua Tiểu Sấu Tử: “Lạnh phải không? Thế thì mau mặc vào, đừng có bám dính lấy tớ!”

“Tớ không có!” Tiểu Sấu Tử phản xạ có điều kiện phản kháng nói, hắn cũng không biết tại sao mình lại sợ chị gái Chương Hiểu như vậy, chỉ cảm thấy cử chỉ của chị rất kì quái, ánh mắt âm u nhìn mình.

Chương Hiểu thấy Tiểu Sấu Tử thật sự sợ, cũng biết không nên làm sợ hắn liền kéo chị gái ngồi cách xa chỗ Tiểu Sấu Tử một chút: “Ngoan, nghe lời ngồi yên ở đây, chờ em nướng chín sẽ mang đồ ăn qua cho chị nhé.”

Điền Điền cười ngây ngô không nói lời nào, ánh mắt âm u vẫn như trước nhìn chằm chằm Tiểu Sấu Tử.

Tiểu Sấu Tử vừa mở một mắt ra đã thấy nụ cười quỷ dị của chị gái Chương Hiểu, lập tức sởn hết gai ốc, đột nhiên cảm thấy buồn tiểu.

Muốn nhịn lại cảm thấy nghẹn, Tiểu Sấu Tử thật sự là nhịn không nổi, liền giật nhẹ Chương Hiểu: “Hiểu Tử, lầu nào có toilet?”

Chương Hiểu đang đảo rau chỉ tay về phía căn phòng tối đen như mực: “Đi qua cánh cửa đối diện bên này, trong đó có bồn tiểu.”

Tiểu Sấu Tử nhìn cánh cửa như quái vật đang há mồm, nuốt nuốt nước bọt: “Hiểu Tử… Hay là… Cậu dẫn tớ đi đi?”

Chương Hiểu chỉ đồ nướng: “Thịt nướng sẽ cháy đó, kêu Trương Cường đi cùng cậu đi.”

Trương Cường trừng mắt: “Tiểu Sấu Tử! Cậu có thấy phiền hay không! Tự đi đi! Đi tiểu cũng phải có người đi cùng, không thấy mất mặt hả?”

Tiểu Sấu Tử nghe Trương Cường nói như vậy, biết rõ muốn hắn cùng đi là không thể nào. Nhưng cơn buồn tiểu lại từng đợt kéo tới xông tới đỉnh. Tiểu Sấu Tử cũng không nhịn được nữa, khẽ cắn môi, quyết định đánh liều một phen.

Đi ngang qua trước mặt chị gái Chương Hiểu, Tiểu Sấu Tử có thể nhìn thấy rõ ràng chị giương lên khóe miệng với chính mình, cười ngốc hề hề đấy, nhưng trong mắt lại có chút âm trầm quỷ dị. Tiểu Sấu Tử vội vàng chạy vào trong phòng, mắng: “Tại sao lại không lắp bóng đèn aaa!”

Đi vào bên trong cánh cửa Chương Hiểu nói, dưới đất đúng là có đặt một bồn tiểu. Tiểu Sấu Tử vội vàng cởi khóa quần, móc ra lão nhị liền tuôn một hồi như mưa, cuối cùng cũng được giải phóng, Tiểu Sấu Tử nhắm mắt lại, cảm khái kêu một tiếng thật thoải mái!

Đợi tiểu xong rồi, lúc kéo khóa quần lên, Tiểu Sấu Tử mới phát giác ra điểm sợ hãi. Vừa xoay người sang bên liền nhìn thấy một bóng người đang đứng ở cửa ra vào, quay lưng về phía mình. Lúc này Tiểu Sấu Tử muốn kêu cũng kêu không nổi.

“Ha ha…”

Nghe thấy thanh âm quỷ dị quen thuộc, Tiểu Sấu Tử liền biết đây là chị gái Chương Hiểu, sợ hãi lập tức *phô thiên cái địa kéo tới.

( *ùn ùn kéo tới)

Tiểu Sấu Tử ở trong bóng tối nhìn không rõ mặt chị, lúc này trong đầu hắn đã hiện ra khuôn mặt tươi cười âm trầm quỷ dị của Điền Điền.

“Không nghe lời… không nghe lời…Sờ sờ.”

Điền Điền nhớ kỹ những lời này, từng bước một đi tới chỗ Tiểu Sấu Tử. Chân Tiểu Sấu Tử đã mềm tới nhũn ra. Điền Điền đi vài bước rồi ngừng lại, đối với bên cạnh cái gì cũng không có, nói: “Có giết hay không? Không nghe lời… Giết hắn… Giết hắn…”

Nhìn thấy hình ảnh quỷ dị như thế, Tiểu Sấu Tử cảm giác máu toàn thân đều xông lên gáy! “Aaaaaaa!” Tiểu Sấu Tử kêu lên, sau đó liền khóc nức nở: “Hiểu Tử! Hiểu Tử!”

Chị gái đứng tại chỗ nghiêng đầu, tựa hồ rất tò mò nhìn từng cử động của Tiểu Sấu Tử, sau đó lại “Khanh khách” cười ra tiếng: “Không nghe thấy… Không nghe thấy…”

Cười ngây ngô, nâng hai tay chậm rãi đi về phía Tiểu Sấu Tử …

 

 

Advertisements

5 thoughts on “[Tỉnh quỷ] Chương 6

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.