[Tỉnh quỷ] Chương 8

20150824160444_J3Zf2.thumb.700_0

Buổi tối đi ngủ, Chương Hiểu ngủ ở vị trí thứ ba từ bức tường phía trong đếm ra, Trương Cường nằm giữa, Tiểu Sấu Tử nằm sát tường.

Trương Cường vừa chui vào trong chăn, Chương Hiểu liền thấy Tiểu Sấu Tử như con bạch tuộc quấn lấy hắn, Trương Cường không thèm để ý, hỏi Chương Hiểu: “Ngủ ở đây có quen không? Có đói bụng không? Để tớ dẫn cậu xuống căn tin dưới lầu mua đồ ăn?”

Chương Hiểu lắc đầu, “Coi như cũng được. Nhưng chỗ này xếp giường chật quá, năm cái giường thế mà ghép thành một dãy.”

Tiểu Sấu Tử sáp đến, rất không đồng ý lắc lắc ngón tay: “Rất tốt chứ, càng náo nhiệt. Cậu xem, như thế này mùa đông tối ngủ sẽ không sợ lạnh.”

Trương Cường phủi phủi Tiểu Sấu Tử đang quấn trên người hắn xuống, dùng sức bốp một cái lên chiếc lưng đã rất gầy yếu của Tiểu Sấu Tử, ngắn gọn, lưu loát, hữu lực. “Tiểu Sấu Tử! Mẹ nó cậu còn tiếp tục dính như vậy trên người tớ, tớ sẽ động thủ đánh cậu đấy! Thật là phiền muốn chết!”

“Đánh đánh đánh! Cậu chỉ biết đánh tôi!” Tiểu Sấu Tử dường như thực sự tức giận, đứng lên hung hăng đá Trương Cường một cước, bản thân lật người lại, úp ở bức tường bên trong không nói gì.

Trương Cường đang muốn tức giận, Chương Hiểu thấy thế vội giữ chặt Trương Cường: “Được rồi, đừng động thủ! Cậu cũng thật là! Còn đánh tiếp sẽ làm đau hắn thật đó.”

Ầm ĩ một hồi, mỗi người đều tự mình đi ngủ. Đến nửa đêm, thân thể nho nhỏ của Tiểu Sấu Tử lại vắt tay lên người Trương Cường, đầu gối lên ngực Trương Cường, quấn lấy hắn rồi nặng nề ngủ.

Hí hí =)))

“Trương Cường.”

Trương Cường bị thanh âm đột nhiên vang lên làm sợ hết hồn: “Hiểu Tử, cậu còn chưa ngủ sao?”

Chương Hiểu quay đầu nhìn hắn, cười cười: “Cậu đối với Tiểu Sấu Tử thật tốt.”

Trương Cường bất đắc dĩ thở dài: “Tiểu tử này quá quấn người, nếu cậu mắng hắn, hắn bị mắng vẫn sẽ không thay đổi. Cậu hảo hảo nói chuyện với hắn, hắn lại không nghe. Nếu cậu đánh hắn, hắn lại khóc. Giống hệt đàn bà, thật thích giày vò người khác.”

Chương Hiểu không nói lời nào, chỉ cảm thấy bầu không khí giữa Trương Cường với Tiểu Sấu Tử có chút kì quái, kì quái chỗ nào lại không nói ra được. Hai người nói chuyện một hồi đều buồn ngủ.

Ngoài cửa sổ cảnh vật bị bóng đêm bao phủ, mấy đốm ma trơi ở nghĩa địa lại phát sáng. Một làn khói đen hiện lên, ma trơi trong nháy mắt dập tắt.

Chương Hiểu một đêm không mộng, sự tình làm cậu lo sợ cũng không phát sinh. Điều này khiến cậu có chút thoải mái, cậu nghĩ rằng thứ kia không dám tới nơi này, sẽ không tiếp tục quấn lấy cậu nữa.

Buổi sáng trong phòng ngủ, ngoại trừ Tiểu Sấu Tử thì mọi người đều đã rời giường. Chương Hiểu với Trương Cường ăn cơm trong nhà ăn. Ăn xong Trương Cường cùng Chương Hiểu đến căn tin mua bánh mì, Trương Cường nói: “Tiểu Sấu Tử không ăn cháo ở đây, hắn kén ăn. Buổi sáng chỉ ăn bánh mì.”

“Như vậy không nên, ăn cháo tốt hơn chứ.” Chương Hiểu nói.

Trương Cường lắc đầu: “Muốn gặp hắn ăn thì chỉ có quỷ!”

Hai người trở về phòng ngủ, Tiểu Sấu Tử đang rửa mặt. Rửa mặt xong nhìn thấy bánh mì trong tay Trương Cường liền xịu miệng nói : “Ta muốn ăn cháo.”

Trương Cường nổi đóa.

“Cậu có ăn hay không! Tôi còn phải hầu hạ cậu nữa hay sao?”

Chương Hiểu ném bánh mì qua: “Cậu ăn đi. Cháo hôm nay không sạch, tớ tận mắt thấy bếp phó dây nước mũi vào trong nồi cháo.”

Chương Hiểu chẳng qua chỉ là dọa Tiểu Sấu Tử mới nói như vậy, một nam sinh trong phòng đang tích cực ăn cháo, nghe Chương Hiểu nói thế liền “Ọe” một tiếng, ói ra!

Chương Hiểu lúng túng sờ đầu: “Cái kia… Tớ hay nói giỡn đó, cậu đừng để ý…”

Người nọ ném cháo đi, ngay lúc không ai kịp phản ứng liền vọt tới chỗ Chương Hiểu vung một đấm: “Mày có bệnh hả?! Bệnh kén ăn của lão tử thật vất vả mới vừa khôi phục lại!”

Chương Hiểu bị một quyền đánh văng lên tường, người nọ đang muốn động thủ lần nữa lập tức bị Trương Cường giật lại: “Chu Chính!” Trương Cường buông hộp cơm, lôi nam sinh kia vào trong góc, một quyền dữ tợn đấm vào bụng hắn! “Mẹ nó mày không thấy tao ở đây à!? Làm như tao chết rồi phải không? Cái tính khí đùa giỡn gì đây? Mày mà đáng gọi là lão tử?”

Tiểu Sấu Tử cũng thừa dịp đá Chu Chính một cước, sau đó đỡ Chương Hiểu dậy: “Hiểu Tử, cậu không sao chứ?”

Chương Hiểu lắc đầu: “Không có việc gì không có việc gì.” Đối Trương Cường nói: “Đánh vài cái là được rồi, mau chuẩn bị còn lên lớp.”

Chu Chính là loại gạt người hiền sợ người ác, thấy Trương Cường ra tay nặng như vậy đã sớm bị dọa không dám tiếp tục làm càn, “Thật xin lỗi… Thật xin lỗi.. Tôi không phải cố ý…”

Trương Cường lại đạp hắn một cái thật mạnh: “Móa còn dám động đến hắn thử xem, tao giết chết mày!”

Chu Chính ôm bụng ngồi dưới đất, vội vàng lắc đầu: “Tôi sẽ không…”

Chương Hiểu biết hắn cũng chẳng phải loại người lương thiện gì, nhưng cũng không muốn làm sự tình thêm ầm ĩ, lôi kéo Trương Cường cùng Tiểu Sấu Tử rời đi.

Ngoài cửa một đám người xem kịch vui chỉ trỏ Chu Chính, Chu Chính không lên tiếng, cúi đầu.

Nửa đêm, Chu Chính cảm thấy trên người bị thứ gì đó ép không thở được. Hắn muốn há miệng kêu cứu nhưng lại không phát ra được tiếng nào. Thân thể cũng chầm chậm trở nên yếu ớt vô lực, hắn dần dần mê man ngủ.

Giữa trưa Chương Hiểu cùng Trương Cường Tiểu Sấu Tử đi chơi bóng rổ, trong phòng không có người. Chu Chính lén lút đi vào trong phòng, trong tay cầm một cái túi, trong túi có thứ gì đó đang giãy dụa.

Đi đến chỗ giường ngủ của Chương Hiểu, hắn mở túi cầm ra một con rắc màu sắc sặc sỡ thả vào trong chăn. Sau đó lại lén lút chạy ra ngoài.

Chăn Chương Hiểu đột nhiên bị nhấc lên, con rắn đang vặn vẹo trên giường Chương Hiểu đột nhiên bay lên giữa không trung, như bị thứ gì đó nắm, con rắn càng không ngừng vặn vẹo giãy dụa. Tiếp theo “rắc” một tiếng, không còn động tĩnh. Sau đó xuất hiện một màn quỷ dị, con rắn đã chết kia vậy mà lại bay ra ngoài cửa sổ.

Buổi tối học xong, Chương Hiểu tắm rửa một cái rồi trở lại giường.

Tiểu Sấu Tử lúc này vẫn còn đang cùng Trương Cường tắm rửa một chỗ. “Cậu kỳ lưng cho tôi đi, ừ ừ, chính là chỗ đó.”

Trương Cường nổi gân xanh, thằng nhóc con này đã tắm hơn nửa giờ rồi, còn chưa muốn sạch!?

Tiểu Sấu Tử tự động coi nhẹ khó chịu của Trương Cường, kêu lên: “Mau kì cho tôi, đợi chút nữa bị tắt điện là không được đâu!”

Trương Cường đem khăn lông vắt lên người Tiểu Sấu Tử, “Mặc quần áo vào rồi mau trở về phòng ngủ đi!”

Tiểu Sấu Tử xoay người trừng hắn: “Sao cậu lại đáng ghét như vậy!”. Trương Cường liền xách cổ Tiểu Sấu Tử lên, hung ác cảnh cáo: “Tiểu Sấu Tử tôi chịu đựng cậu đã lâu rồi! Cậu còn dám chọc tôi tôi sẽ đánh cậu!”

Tiểu Sấu Tử đoán chừng sẽ sợ, vậy mà lại không sợ chết ngẩng mặt lên,  hèn mọn hề hề nói: “Cậu đánh đi đánh đi, có gan cậu cứ đánh.”

Ai ngờ Trương Cường thật sự một quyền vung tới, ngay tại má phải của Tiểu Sấu Tử.

Tiểu Sấu Tử bị dọa đến bối rối, đến khi phản ứng được nước mắt liền “ào ào” rơi xuống. Trương Cường không biết làm sao, hắn cũng không biết bản thân vì sao lại thực sự hạ thủ. Đổi lại trước kia nếu Tiểu Sấu Tử làm như vậy hắn cũng sẽ không đánh.

“Này… Đừng, đừng khóc…”

Tiểu Sấu Tử cắn môi không lên tiếng, lúc này trong lòng Trương Cường không biết là tư vị gì. “Tôi sai rồi không được sao? Tôi thề tôi thực sự không phải cố ý, là tôi lỡ tay…”

Chương Hiểu đang ngồi trên giường đọc truyện, Tiểu Sấu Tử xông tới nhảy lên giường chùm chăn bao lại toàn thân. Sau đó Trương Cường cũng tiến đến, vẻ mặt lo lắng kéo chăn trên người Tiểu Sấu Tử ra, nói: “Tôi thực sự không phải cố ý mà!”

“Làm sao vậy?” Chương Hiểu nhìn hai người bọn họ.

“Ai, tớ cũng không biết vì sao lại động thủ đánh hắn… Nhưng tớ thề là không phải tớ cố ý!” Trương Cường nghiêm túc giơ tay thề.

Chương Hiểu lay lay Tiểu Sấu Tử trong chăn: “Đừng nóng giận, Trương Cường nói không phải hắn cố ý mà? Đều là huynh đệ, náo thành như vậy làm gì?”

“Cậu chỉ biết nghe hắn nói! Hắn là thật sự đánh tớ! Không phải cố ý mà đánh nặng như vậy sao?!” Tiểu Sấu Tử vọt một cái ngồi dậy, hét lên với Chương Hiểu cùng Trương Cường, nước mắt tí tách rơi xuống, khuôn mặt nguyên bản trắng nõn giờ sưng đỏ phồng lên, có lẽ đã bị tụ máu.

Một trận bi hài này bị Chu Chính ngồi bên nhìn thấy, hắn có chút hả hê nhìn bọn họ cãi nhau.

 

***

10 thoughts on “[Tỉnh quỷ] Chương 8

  1. truyện hay quá 😥 , huhu hóng lắm vì không có QT á 😥 . mong nàng sớm ra chương mới nha , cảm ơn nàng nhiều lắm vì đã edit truyện này .

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.