[Tỉnh quỷ] Chương 11

4028c8e0f9c55ef2c5e0cb091adf33b7623a154d3a1a9-YfI3Ce_fw658

Một tuần sau, nhà trường đưa ra thông báo đối với cái chết của Chu Chính, nói là Chu Chính bất mãn đối với thành tích học tập của mình,  gặp phải đả kích quá lớn dẫn đến phí hoài bản thân.

Lời nói máu chó không có trách nhiệm như vậy lại không gây ra bất cứ tranh cãi nào, cũng không biết làm thế nào đã khiến mọi chuyện êm xuôi.

Ba người lại trở về trường học.

“Hiểu Tử, cùng đi tắm đi.” Tiểu Sấu Tử nói, một bên nhặt quần áo bị ném trên giường.

Trương Cường liếc hắn một cái: “Từng người tắm một, sao có thể tắm ba người hả.”

Chương Hiểu gật đầu: “Đúng đó, bất tiện lắm, mùa đông lại lạnh nữa.”

Tiểu Sấu Tử co quắp khóe miệng, từng người tắm một? Nói giỡn gì vậy nha? Chu Chính vừa chết không lâu, nghĩ tới đã phát run, huống chi bọn hắn cũng đã từng đụng chạm, còn ngủ chung một phòng… Tiểu Sấu Tử nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác toàn thân sởn gai ốc.

Chương Hiểu thấy bộ dáng này của Tiểu Sấu Tử liền đẩy Trương Cường, “Cậu đi với Tiểu Sấu Tử đi.”

Trương Cường không tình nguyện cầm khăn tắm mang theo Tiểu Sấu Tử đi ra ngoài: “Con mẹ nó chứ thật đáng khinh bỉ! Đáng khinh bỉ! Lại phải hầu hạ cậu!”

Chương Hiểu nhìn chỗ giường ngủ của Chu Chính đã không còn ai, trống không. Hai gã đàn em vốn ngủ bên cạnh hắn cũng đổi phòng học, vì vậy giường của Chương Hiểu với giường của Chu Chính chỉ cách nhau một chiếc giường.

 

“Khanh khách…”

“Khanh khách…”

Tiểu hài tử cất bước ngắn ngủn chạy về phía trước, một bên quay đầu nhìn lại sau lưng, cười ngọt ngào.

Đột nhiên đứa bé kia ngừng lại, xoay người ngẩng đầu lên ê a nắm gì đó. Thân thể liền bị giơ lên không. “Khanh khách…” “Khanh khách…” tiếng cười của tiểu hài tử nhẹ nhàng phiêu đãng trong sân nhỏ yên tĩnh.

Bàn tay nhỏ bé ngắn ngủn của tiểu hài tử nắm chặt thứ gì đó bay giữa không trung, sau đó được đặt xuống bên giếng, tiểu hài tử trèo trên thành giếng cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò nhìn xuống phía dưới. Sau đó bị vật gì đó ôm lấy, từ trên thành giếng đặt xuống đất.

Tiểu hài tử kiễng chân nhìn miệng giếng, nhìn một hồi lâu đột nhiên gào khóc vùng vẫy, ngồi trên mặt đất ủy khuất. Không bao lâu, tiểu hài tử lại nhìn về phía trước, nín khóc mỉm cười.

Chương Hiểu muốn tiến lại gần một chút, một chút nữa. Nhưng làm thế nào cũng đều vô lực, cậu đứng ở trên sân thượng nhìn xuống, không thể cử động.

“Hiểu Tử! Hiểu Tử!”

Chương Hiểu tỉnh lại, Tiểu Sấu Tử giơ đèn pin chiếu lên mặt Chương Hiểu, Chương Hiểu lấy tay che mắt: “Làm sao vậy?”

“Trương Cường, không thấy Trương Cường đâu!” Thanh âm Tiểu Sấu Tử mang theo chút nghẹn ngào.

Cơn buồn ngủ của Chương Hiểu lập tức bay biến, “Sao lại không thấy đâu?”

“Lúc tớ tỉnh lại đã không thấy tăm hơi hắn đâu! Có khi nào… Có khi nào là Chu Chính tìm hắn báo thù? Ô…” Tiểu Sấu Tử nói xong liền khóc lên.

Chương Hiểu vỗ vỗ hắn, nhanh chóng rời giường: “Trước tiên đừng khóc, sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu chưa đi tìm Trương Cường sao?”

Tiểu Sấu Tử lắc đầu: “Tới cũng vừa tỉnh.”

“Chúng ta trước tiên ra bên ngoài tìm xem. Đừng gấp, sẽ không sao đâu.” Chương Hiểu cùng Tiểu Sấu Tử đi ra ngoài, Tiểu Sấu Tử vẫn bất an như trước, sụt sịt mũi.

Hai người đi đến nhà vệ sinh ở cầu thang, thế nhưng không thấy Trương Cường.

“Hay là hắn đi WC ở sân thể dục rồi?” Tiểu Sấu Tử nhắc nhở. Chương Hiểu gật gật đầu: “Ừ, nói không chừng. Chúng ta qua đó xem sao.”

“Tớ… tớ sợ…” Tiểu Sấu Tử nghẹn ngào.

Chương Hiểu kéo cánh tay hắn, “Sợ cái gì, đương nhiên việc tìm Trương Cường là quan trọng. Thế nào? Cậu không muốn đi tìm?”

Tiểu Sấu Tử vội vàng lắc đầu: “Muốn!”

Hai người đi đến sân thể dục, nhìn bóng đèn treo trước nhà vệ sinh nam, Tiểu Sấu Tử nhịn không được rùng mình một cái, quá âm trầm… Vừa mới chết người không lâu…

Chết người… Trong bóng tối Tiểu Sấu Tử biến sắc, đưa tay bám chặt Chương Hiểu.

“Trương Cường!” Tiểu Sấu Tử cùng Chương Hiểu đứng ở cửa ra vào hô một tiếng, bên trong không ai đáp lại.

Lúc này biểu hiện của Tiểu Sấu Tử lại vượt xa dự đoán của Chương Hiểu, vốn nghĩ hắn sẽ không dám đi vào mà sợ muốn khóc, không nghĩ tới Tiểu Sấu Tử lại chủ động kéo Chương Hiểu vào trong: “Chúng ta vào trong xem, nói không chừng Trương Cường đùa giỡn muốn dọa chúng ta sợ.”

Chương Hiểu đi vào bên trong, mỗi chỗ nhìn qua một lượt, một người cũng không có. “Tiểu Sấu Tử, Trương Cường không có ở đây. Hay đúng lúc chúng ta xuống tìm thì hắn đi lên rồi?”

“Đúng vậy…” Thanh âm sau lưng trả lời.

Chương Hiểu lập tức cứng đờ, đây không phải giọng nói của Tiểu Sấu Tử!

Cậu mãnh liệt quay đầu lại, hoảng sợ va vào gương mặt vô cùng thê thảm của Trương Cường! Gương mặt đó đã không thể gọi là mặt, mắt lòi ra, mang theo máu chảy dài trên mặt, toàn bộ mặt là màu xanh trắng, không phải Chu Chính thì là ai!

Chương Hiểu một hơi tắc nghẹn ở cổ, sợ hãi đến mức quên mất kêu lên, chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn, cả đầu Chu Chính xoay ngược ra sau lưng, lấy một loại tư thế cực kì quái dị đứng thẳng, âm hiểm nở nụ cười.

“Đều tại mày… Đều tại mày…” Chu Chính duỗi hai tay trắng bệch ghìm chặt cổ Chương Hiểu, trong mắt phát ra hận ý dày đặc.

Ngay lúc Chương Hiểu sắp không thở nổi, cả người hít thở không thông, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm: “Hiểu Tử! Hiểu Tử!”

Thân thể bị lay động kịch liệt, Chương Hiểu mở to mắt, Tiểu Sấu Tử đang thở hổn hển lay cậu: “Trương… Trương Cường… Không thấy Trương Cường đâu!”

Chương Hiểu nhìn chằm chằm Tiểu Sấu Tử. Sau đó quay đầu nhìn giường Chu Chính, lại nhìn giường Trương Cường trống không bên cạnh, chậm rãi hồi phục tinh thần, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tớ vừa mới thấy Trương Cường rời giường, nghĩ là hắn đi WC nên liền đi theo. Ai biết trong đó không có người… Tớ sợ nên bỏ chạy về phòng…” thanh âm Tiểu Sấu Tử mang theo tiếng khóc nức nở.

Chương Hiểu có chút hoảng hốt nhìn Tiểu Sấu Tử, tình trạng bây giờ vậy mà lại giống y hệt giấc mộng vừa rồi của cậu.

Ngay lúc Tiểu Sấu Tử chuẩn bị lôi kéo Chương Hiểu xuống giường đi tìm Trương Cường, cửa ra vào xuất hiện một bóng người. Tiểu Sấu Tử bật đèn pin chiếu lên mặt người đó, lúc nhìn rõ mặt liền chửi ầm lên: “Cậu đi đâu thế hả? Làm tôi sợ muốn chết!”

Trương Cường cởi giày lên giường, “Đi tiểu, lầu này WC có người nên tôi xuống lầu dưới giải quyết.”

Tiểu Sấu Tử tức giận nhìn Trương Cường, “Làm gì có người! Rõ ràng là không có ai mà?”

Trương Cường cũng không muốn nói thêm với Tiểu Sấu Tử, kéo chăn ngủ. Tiểu Sấu Tử thở phào nhẹ nhõm, lại dính lên người Trương Cường, lẩm bẩm: “Trương Cường, Trương Cường, cậu kéo chăn qua đây một chút, tôi lạnh!”

Trương Cường không kiên nhẫn ném chăn qua, trở mình tiếp tục ngủ.

Trong bóng đêm Chương Hiểu lẳng lặng nhìn hai người Trương Cường bọn họ, không lên tiếng.

“Trương Cường, chúng ta lấy cháo cho Tiểu Sấu Tử nữa chứ?” Chương Hiểu kêu Trương Cường.

Trương Cường ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Chương Hiểu: “Cháo? Lấy cháo làm gì?”

“Tiểu Sấu Tử còn chưa ăn cơm, đương nhiên chúng ta phải mang điểm tâm cho hắn.”

Trương Cường nhíu mày, đem hơn phân nửa cháo chưa ăn đổ vào thùng, “Hừ! Hắn muốn ăn thì tự xuống mà ăn, sao lại phải hầu hạ hắn như hầu tổ tông của tớ”

Chương Hiểu cười cười, một tay vắt lên vai Trương Cường: “Ôi, trước kia cậu đối với Tiểu Sấu Tử không phải tốt lắm sao? Giờ sao thế hả?”

“Ai tốt với hắn, tớ cũng không phải con gái.” Trương Cường giật tay Chương Hiểu xuống, quay người đi lấy cà-mên.

“Tôi cũng không thèm tốt của cậu đâu!!” “Phanh!” Tiếng cà-mên bị đập xuống đất vang lên.

Trương Cường cùng Chương Hiểu đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Sấu Tử hai mắt đỏ hồng trừng Trương Cường, sau đó chạy ra ngoài.

Chương Hiểu đẩy Trương Cường: “Huynh đệ, làm hắn giận rồi kìa. Còn thất thần cái gì, mau đuổi theo. Bây giờ chắc cậu ta giận cậu thật rồi.”

Trương Cường lộ ra chút không kiên nhẫn: “Đuổi theo hắn làm gì? Tớ đâu có gây hắn? Có nói gì sai sao? Tiểu tử kia cũng không phải con gái. Hắn tức cái gì đây, thật là.”

Chương Hiểu thấy nói Trương Cường không được liền tự mình đuổi theo, chạy tới cửa Chương Hiểu đột nhiên dừng lại. Cậu chăm chú nhìn thẳng Trương Cường đang đứng ở bên cửa sổ, trong mắt không thấy rõ tâm tình.

 

14 thoughts on “[Tỉnh quỷ] Chương 11

  1. À, mình hiểu ý bạn rùi. Tại sao bạn k để là ‘học đệ’ nhỉ?
    Từ này chỉ ‘những đàn em khóa dưới’ đấy ^^ cơ mà trong truyện ngữ cảnh ở đây là trường học và ở ký túc xá nên m ms nghĩ đến từ ‘học sinh’. Trong QT dịch ra thì đệ tử = học sinh/sinh viên mà ^^ chẳng qua là tùy vào ngữ cảnh hiện đại hay cổ trang thôi ^^

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.