[Tỉnh quỷ] Chương 15

c8d00313082442d84ef5163df36f67979c2de8f622dcf-r8iwlJ_fw658

Chủ nhật Chương Hiểu mang Thư Tĩnh cùng trở về nhà.

Ông bà nội vừa thấy hai người về liền chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon.

Lúc ăn cơm Thư Tĩnh bị chị gái si ngốc nhìn chằm chằm đến da đầu run lên, bà nội phát hiện, đánh một cái lên tay chị: “Dạy cháu bao nhiêu lần rồi! Không được nhìn chằm chằm người khác như vậy! Ăn cơm đi!”

Thư Tĩnh vội vàng xua tay: “Không sao không sao ạ. Bà nội đừng đánh chị ấy, Điền Điền nhất định là vì chưa thấy cháu bao giờ nên mới nhìn cháu đấy mà.”

Chương Hiểu không nói gì, cậu là thương chị gái. Cậu gắp một đũa thức ăn đặt vào trong bát chị: “Điền Điền, ăn cơm đi.”

Chị gái si ngốc nhìn đồ ăn trong bát, sau đó cầm chặt thìa múc cơm vào trong miệng ăn.

“Tĩnh nhi, ở trường học cháu thấy thế nào? Chắc cũng thích ứng được rồi chứ?” Ông nội hỏi Thư Tĩnh, Thư Tĩnh ngọt ngào cười với ông: “Vâng. Anh Hiểu Tử chiếu cố cháu rất tốt.”

“Vậy là tốt rồi, hai cháu phải hòa thuận sống cùng nhau.”

“Cháu biết mà.” Thư Tĩnh gắp cho ông nội một cái đùi gà, “Ông nội dùng bữa đi ạ!”

Ông nội bị trêu chọc cười lớn, khen Thư Tĩnh đúng là cháu gái ngoan, trong mắt đều là vui vẻ không thôi. Bà nội nhìn Thư Tĩnh cũng mãn ý nở nụ cười.

“Anh Hiểu Tử, quanh đây có chỗ nào thú vị không? Đưa em đi xem chút đi.”

Thư Tĩnh lắc lắc cánh tay Chương Hiểu, Chương Hiểu đau đầu nhìn cô: “Nơi này thì có cái gì thú vị, em xem tivi đi.”

Thư Tĩnh bất mãn bĩu môi, song cũng không nói gì, chạy về phòng xem tivi.

Cửa bị mở ra, Thư Tĩnh tưởng là Chương Hiểu, quay đầu cười: “Anh… Điền Điền?” Chị gái đang đứng ở cửa nhìn cô, trên mặt Thư Tĩnh hiện ra thất vọng, nhưng sau đó vẫy vẫy tay: “Điền Điền sang đây xem tivi sao?”

Chị gái ngồi trên ghế cạnh Thư Tĩnh, cũng học Thư Tĩnh hai tay chống cằm, không chớp mắt nhìn tivi.

Xem một hồi, Thư Tĩnh liền cảm thấy nhàm chán, bực bội đặt điều khiển lên mặt bàn, nhảy xuống ghế đi ra ngoài tìm Chương Hiểu. “Anh Hiểu Tử! Anh Hiểu Tử!” Gọi vài lần không ai trả lời, Thư Tĩnh lại trở về phòng hỏi chị gái: “Điền Điền, chị biết Hiểu Tử đi đâu không?”

Điền Điền nghi hoặc nhìn Thư Tĩnh, trong mắt đều là ngây dại, chị gật gật đầu, chỉ về phía cửa sau âm u: “Chỗ đó… Chỗ đó…”

Thư Tĩnh nghe xong, vui sướng chạy về cửa sau, ra tới cửa, cô quay đầu lại, thấy chị gái vẫn đứng ở cửa phòng nhìn mình, Thư Tĩnh không chắc chắn mở miệng hỏi: “Điền Điền, Hiểu Tử thật sự ở chỗ đó sao?”

Chị gái không nói gì, nhìn Thư Tĩnh một hồi, đi vào trong phòng.

Thư Tĩnh mở cửa ra, quả thật nhìn thấy Chương Hiểu ở phía sau. Thư Tĩnh nhảy xuống bậc thang: “Anh Hiểu Tử! Anh ở chỗ đó làm gì? Em gọi anh nhiều lần mà anh không nghe.”

Chương Hiểu phục hồi lại tinh thần, “À, anh không nghe thấy.”

“Anh ở đây làm gì nha?” Thư Tĩnh đi theo cậu ngồi xổm xuống, nhìn mặt đất dưới chân Chương Hiểu, ngoài trừ cỏ dại cái gì cũng không có.

Chương Hiểu lắc đầu: “Không có gì, đi vào thôi.”

Thư Tĩnh đứng lên đánh giá xung quanh, “Nơi này không có người ở sao?”

“Ừ, từ lâu đã không có người ở rồi. Vào trong thôi.” Chương Hiểu kéo áo nàng đi vào trong, cậu quay đầu lại nhìn miệng giếng kia, mím chặt môi.

Cậu muốn tìm cây đào xuất hiện trong giấc mộng, tiếc rằng khoảng đất bên trong căn nhà này không còn chút dấu vết nào. Không tìm thấy gốc cây bị chặt đứt. Cậu nghĩ có khi cả gốc cây cũng đã bị đào lên rồi không chừng.

———-

“Tiểu Sấu Tử, cậu không thoải mái chỗ nào? Đều đã vài ngày rồi.” Trương Cường lại mặt dày mày dạn vây quanh bên giường Tiểu Sấu Tử, hài tử này gần đây tinh thần cũng sa sút quá rồi, đã vài ngày nằm trên giường không chịu xuống, cứ như vậy sớm muộn cũng sẽ khó chịu đến phát bệnh.

“Cậu nói gì đó đi.”

Tiểu Sấu Tử không để ý đến hắn, kéo chăn một cái, cả người đều chui vào trong chăn.

Trương Cường cũng đã quen, cười hì hì xán lại gần, dùng sức kéo chăn trên người Tiểu Sấu Tử xuống, đầu Tiểu Sấu Tử lộ ra, Tiểu Sấu Tử cau mày trừng, lại tiếp tục sống chết không chịu nói với hắn một câu.

“Tiểu Sấu Tử… Cậu thế nào vẫn cứ tức giận, không phải nói là không tức giận nữa sao, cậu đã nói tha thứ cho tôi…”

“…”
“Tiểu Sấu Tử, Tiểu Sấu Tử, Tiểu Sấu Tử…”

“…”

“Cậu thật sự không để ý đến tôi ư?”

“…”

Trương Cường nhìn hắn, sau đó mặt đỏ lên, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Sấu Tử, cậu có phải, có phải là, ách, chỗ đó đau?”

Tiểu Sấu Tử chôn đầu trong chăn đột nhiên nhúc nhích, sau đó mãnh liệt ngẩng phắt đầu lên mắng to: “Cậu đồ khốn kiếp không biết xấu hổ!”

Trên mặt Trương Cường trì trệ: “Chẳng lẽ là thật?”

“Cậu cút ngay!” Tiểu Sấu Tử cầm gối đập lên đầu Tiểu Sấu Tử. Lần này Trương Cường thật sự đi ra. Trong lòng Tiểu Sấu Tử đột nhiên cảm thấy một trận ê ẩm chua xót, lại càng chui đầu vào trong chăn, hốc mắt đỏ lên.

“Cạch” một tiếng, cửa đã khóa lại, Trương Cường thế nhưng lại trở về giường, không biết xấu hổ kéo chăn Tiểu Sấu Tử, “Cái đó… Để tôi xem cho cậu chút đi.”

Tiểu Sấu Tử không lên tiếng, Trương Cường cũng không cố nhiều như vậy nữa, muốn Tiểu Sấu Tử nguyện ý so với một đao chém hắn còn dễ hơn. Đem chăn xốc lên, Trương Cường hít khí một cái, nhắm mắt lại, bàn tay hướng về phía quần Tiểu Sấu Tử…

“Bộp!” Tay bị đập một cái, “Khốn kiếp! Cậu cút ra ngoài cho tôi! Không biết xấu hổ! Khốn kiếp!” Tiểu Sấu Tử mắng to, đôi mắt đỏ như thỏ con.

Trương Cường ấn chặt hắn, dụ dỗ nói: “Đừng tức giận, trước tiên để tôi xem có phải bị thương rồi hay không, cần phải bôi thuốc đấy.”

“Không cần cậu lo! Cậu cút ra ngoài cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu!” Tiểu Sấu Tử đẩy hắn ra.

Trương Cường thấy Tiểu Sấu Tử không nghe lời như vậy, cũng biết mềm không được rồi, liền ôm Tiểu Sấu Tử lên đùi, một tay cởi quần hắn ra, vừa thấy vết thương đằng sau, Trương Cường cũng nhịn không được chửi mình đúng là đồ súc sinh!

“Cút đi! Cút ngay!” Tiểu Sấu Tử giãy dụa, một hồi lâu lại nức nở nghẹn ngào: “Ô, mẹ nó cút ngay cho tôi…”

Cửa huyệt nứt ra sưng đỏ, vết rách bị nhiễm trùng. Trương Cường nhẹ nhàng hỏi: “Có phải đau lắm không?”

“Khốn kiếp…” Tiểu Sấu Tử không nói gì, chỉ dùng sức khóc, tựa hồ muốn đem hết thảy ủy khuất từng phải chịu đựng khóc ra.

Trương Cường đau lòng, đứa nhỏ này vẫn luôn được mình nuông chiều, nào để hắn phải chịu qua loại ủy khuất này bao giờ. Bế Tiểu Sấu Tử lên ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: “Đừng khóc, là tôi sai rồi… Là tôi không tốt, tôi không đúng…”

“Cậu cút…” Tiểu Sấu Tử nằm ở trong ngực hắn khóc như đứa nhỏ, há mồm cắn một phát lên ngực Trương Cường.
“Tê…” Trương Cường đau hít vào một hơi, đẩy đầu Tiểu Sấu Tử ra, nhìn một mặt toàn nước mắt nước mũi của hắn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào liền cúi đầu hôn lên…

Bôi thuốc xong cho Tiểu Sấu Tử, Trương Cường nằm ở bên cạnh ôm lấy hắn: “Cậu vẫn giận tôi sao?”

Tiểu Sấu Tử quay lưng về phía hắn, không nói lời nào.

Trương Cường biết rõ là hắn giận dỗi, trên mặt tươi cười, xán lại trên mặt Tiểu Sấu Tử “Chụt!” một tiếng, hung hăn hôn một cái.

Hắn biết mình nhất định là điên rồi, bằng không thì tại sao lại đối với Tiểu Sấu Tử có dục niệm như thế. Lúc trước hắn đã suy nghĩ thật lâu, hắn hiểu rõ mình đối với Tiểu Sấu Tử không bình thường. Bất kể tính tình Tiểu Sấu Tử thích đùa giỡn hay vô cùng yếu ớt thích khóc nháo giận dỗi, hắn đều cảm thấy rất đáng yêu. Thời điểm tâm tình không tốt hắn đánh Tiểu Sấu Tử một trận, thế nhưng nhìn đến thần sắc ủy khuất kia bản thân lại mềm lòng, Tiểu Sấu Tử không thích ăn cơm, hắn sẽ nghĩ biện pháp làm cho Tiểu Sấu Tử ăn một chút, Tiểu Sấu Tử thích quấn lấy hắn, tuy rằng ngoài mặt hùng hùng hổ hổ đấy, thế nhưng vẫn luôn cảm thấy loại cảm giác này rất tốt. Hắn đối với tất cả mọi người đều giống nhau, duy chỉ có đối với Tiểu Sấu Tử là không đồng dạng như vậy.

“Tôi không biết cậu vì sao lại giận lâu thế này, nếu cậu không thích tôi đối với cậu như thế, tôi sẽ xin lỗi, về sau cũng sẽ không tái phạm sai lầm nữa. Còn có, Tiểu Sấu Tử, tôi thích cậu.”

Cả người Tiểu Sấu Tử cứng một cái, thật lâu không được tự nhiên xoay người lại, chôn đầu vào trong ngực Trương Cường, rầu rĩ nói: “Ai mà thèm cậu…”

 

***

Huhu tui ngứa tay muốn mở cửa nhà quá ;;_;; tui muốn mở tui muốn mở tui muốn mở (chuyện quan trọng phải nói 3 lần) ;;_;;

Advertisements

10 thoughts on “[Tỉnh quỷ] Chương 15

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.