[Tỉnh quỷ] Chương 16

20140901195528_3h2sr-thumb-700_0

“Anh Hiểu Tử, anh ngủ ở phòng nào?”

Chương Hiểu quay đầu lại buồn cười nhìn cô: “Làm sao thế? Lại muốn tranh phòng với anh sao, đại tiểu thư của tôi.”

Thư Tĩnh “Hừ” một tiếng, bĩu môi khinh thường nói: “Em mới không thèm, hỏi cho biết thôi.”

Chương Hiểu chỉ căn phòng gần nhất trên lầu: “Kia, ở đó.”

“Em ngủ ở phòng sát vách được không?”

“Chỗ đó chưa quét dọn sạch sẽ, nếu không bây giờ em dọn cho sạch đi.”

“Hừ, bẩn thế này! Làm sao mà dọn được!” Thư Tĩnh đá chiếc sô pha, sau đó chạy ra hành lang hô to xuống dưới: “Anh Hiểu Tử! Anh Hiểu Tử! Anh lên đây giúp em dọn phòng đi! Dơ như vậy làm sao một mình em làm được, mau lên đây đi!”

Chương Hiểu im lặng nhìn Thư Tĩnh, nha đầu kia vì sao lại đáng ghét như vậy. “Để anh kêu Điền Điền làm cùng em, bây giờ anh còn phải học bài.”

Chương Hiểu nằm bò trên bàn, quay quay cây bút trong tay, cậu ngây người ngẩn ra, không hiểu sao lại cảm thấy bực bội!

Quay đầu sang hướng khác, đối diện với cánh cửa sau tối đen như mực. Chương Hiểu đặt bút trong tay xuống, đi tới mở cửa, phía sau chính là khung cảnh hoang vu.

Chương Hiểu đi đến bên miệng giếng, lẳng lặng nhìn bên trong giếng tĩnh mịch, nhìn một hồi lâu, Chương Hiểu mở miệng: “Ta biết ngươi đang ở bên trong.”

Không có ai trả lời. Chương Hiểu dứt khoát ngồi ở ven miệng giếng, hai chân đung đưa trong giếng, “Ta không biết vì sao ngươi phải hại người, nhưng ta muốn biết vì sao ngươi không hại ta?”

Nước trong giếng đột nhiên “Ục ục” nổi lên bong bóng, Chương Hiểu bình tĩnh nhìn, cậu đợi giây tiếp theo con quỷ kia sẽ lấy hình dạng đáng sợ khó coi xuất hiện. Thế nhưng trên mặt nước rồi lại một mảnh yên tĩnh, tựa như mặt gương.

Thư Tĩnh đang quét sàn nhà, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chị gái đứng ở cửa ra vào nhìn mình. Thư Tĩnh tim đập hơi nhanh, cười cười: “Điền Điền, chị xuống lầu dưới lấy cây lau nhà giúp em đi.”

Chị gái không nói lời nào, giống như không nghe thấy đứng yên tại chỗ. Ngay lúc Thư Tĩnh đang định nhắc lại, chị đột nhiên nở nụ cười, nụ cười này lại khiến Thư Tĩnh sởn cả gai ốc. Thư Tĩnh thầm mắng trong lòng: Kẻ đần đúng thật là khủng bố!

“Điền Điền, nếu không chị đi lấy cho em một thùng nước đi. Em tự đi lấy cây lau cũng được.”

Thư Tĩnh đưa thùng nước cho chị, Điền Điền không đưa tay ra nhận. Thư Tĩnh vốn nóng tính, nào đã từng làm loại chuyện này, thấy xung quanh không có ai tính khí cũng liền lộ ra, ném thùng nước “Rầm” một tiếng xuống đất, mắng: “Bảo chị đi lấy thùng nước chị không nghe thấy sao? Tai bị điếc à?!”

Điền Điền vẫn biểu tình đờ đẫn nhìn Thư Tĩnh, Thư Tĩnh sợ hãi, lửa giận lại càng tăng thêm. Xoay người nhấc thùng nước lên, đánh mạnh lên người Điền Điền! “Đi múc nước cho tôi!”

Lúc này chị ôm lấy thùng nước, lại liếc nhìn Thư Tĩnh, sau đó rũ mắt xuống yên lặng đi xuống dưới múc nước.

Chương Hiểu ngồi ở bên giếng nửa ngày cũng không thấy trong giếng có thêm động tĩnh gì, lại nghe được tiếng bước chân sau lưng, Chương Hiểu vội vàng quay đầu lại, thấy chị gái đang cầm thùng nước đến đây. Chương Hiểu hỏi: “Điền Điền, chị tới đây làm gì?”

Chị ngốc trệ đi tới: “Múc nước… Múc nước…” Chương Hiểu lấy tay ngăn chị, âm điệu cũng có chút cao lên: “Tới đây múc nước làm gì, trong nhà có nước máy. Đi về nhà đi, nước ở đây không sạch!”

“Múc nước… Múc nước… Cái bàn, cái bàn…”

Chị gái lặp đi lặp lại, dùng sức đẩy tay Chương Hiểu ra, khí lực tựa hồ trong nháy mắt trở nên rất lớn. Không còn Chương Hiểu ngăn cản, Điền Điền thả thùng nước vào trong giếng.

Chương Hiểu đoán ý chị gái nói, đại khái là muốn dùng nước giếng để lau bàn. Cậu liền đi theo chị, tự mình giúp chị kéo thùng nước cồng kềnh lên, sau đó cùng nhau về nhà.

Đi tới cửa chỗ cầu thang, Chương Hiểu ngừng lại. Cậu dùng sức lắc đầu, lại véo người dụi mắt, trong sân cái gì cũng không có. Nhưng vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đích xác là cậu nhìn thấy cây đào kia… Nhưng hiện tại rõ ràng là không có… Chẳng lẽ hoa mắt sao?

“Quỷ… có quỷ…”

“Chị đừng có kêu nữa! Có thấy phiền hay không hả?!” Thư Tĩnh vứt khăn lau “Bộp” một tiếng trên mặt bàn, bất mãn nhìn Điền Điền. Cô bị chị gái ngu ngốc này lẩm bẩm sắp tức điên đầu rồi! Lúc nào cũng nghĩ tới có quỷ có quỷ! Chính chị mới là có vấn đề! Đúng là càng ngày càng đáng ghét.

Điền Điền đột nhiên ngưng lại, sau đó hoảng sợ nhìn Thư Tĩnh. Thư Tĩnh cười lạnh một tiếng: “Cái đồ ngu này ngu hết cả nhà chị! Còn sống cũng là bị giày vò mà thôi!”

Lúc này thân thể Điền Điền đột nhiên run rẩy mãnh liệt, ánh mắt trợn lên càng lúc càng lớn, càng lúc càng hoảng sợ, chị giơ tay chỉ ra sau lưng Thư Tĩnh: “Sau…Đằng sau…”

Thư Tĩnh nhìn động tác này của chị, sau lưng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, cũng bị chị hù sợ rồi. Giọng nói nhịn không được cao giọng run lên: “Chị… chị, chị còn dọa người như vậy tôi sẽ không chơi với chị nữa!”

Điền Điền vẫn một bộ dáng hoảng sợ cực độ nhìn phía sau Thư Tĩnh, sắc mặt Thư Tĩnh dần trở nên trắng bệch, không biết chị gái đến cùng là nói thật hay giả, sợ hãi bất an mơ hồ trong lòng cũng dần dần lan khắp…

“Ha ha… Cũng tốt! Cũng tốt!” Chị gái bắt đầu thôi bộ dáng sợ hãi, si ngốc đập vai nhảy dựng lên, cười cực kỳ vui sướng.

Thư Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, thân thể cũng dần buông lỏng. Ngay sau đó liền nhịn không được nhấc chân đạp lên người chị!

“Thư Tĩnh em làm gì đó?!”

Thư Tĩnh lại càng hoảng sợ, “Anh, anh Hiểu Tử…”

Chương Hiểu tái mặt nhìn Thư Tĩnh, “Em vừa làm gì?” Cậu đi qua kiểm tra cao thấp trên người chị mình xem có bị thương hay không, cậu chẳng qua cảm thấy nhàm chán nên chạy tới xem hai người, lại không nghĩ sẽ thấy một màn như vậy!

Thư Tĩnh đỏ mắt, luống cuống giải thích: “Không phải như anh nghĩ đâu, anh Hiểu Tử.”

“Điền Điền có điểm hơi ngốc, không hiểu chuyện. Anh hi vọng em không chấp nhặt với chị ấy.” Chương Hiểu kéo chị gái qua, mặt không biểu tình nhìn Thư Tĩnh. Thư Tĩnh gấp đến sắp khóc. Chương Hiểu tiếp tục mở miệng: “Nhưng tốt xấu Điền Điền cũng là chị em, dù có thế nào em cũng không thể đánh chị ấy.”

“Em không có!” Thư Tĩnh yếu ớt phản đối, cô đích xác là đánh Điền Điền không sai.

Chương Hiểu không nhìn Thư Tĩnh, dắt chị gái về trong phòng của mình. Sau đó không khỏi đỏ hốc mắt nhìn chị. Cậu vẫn luôn, vẫn luôn đau lòng chị gái như vậy… Bởi vì chị ngốc, không ai yêu quý chị, không ai cùng chị chơi, đều là giễu cợt, chế nhạo chị. Cậu không thể để chị gái duy nhất cũng không thể bảo hộ.

“Điền Điền, Thư Tĩnh đánh chị chỗ nào rồi?” Chương Hiểu nghẹn ngào hỏi chị mình.

Điền Điền không nói gì, trên mặt đã không còn cười, ánh mắt giống như dĩ vãng trống rỗng vô hồn. Chị xoay người chạy xuống lầu dưới.

Chương Hiểu đuổi theo, chị chạy từ chỗ cửa cầu thang thẳng tới cửa sau bên cạnh giếng, dừng lại bên miệng giếng, vây quanh giếng dạo qua một vòng, sau đó lại chạy đến căn nhà phía sau, đứng trong sân nhỏ trước căn nhà bỏ hoang.

“Điền Điền, chị chạy đến đây làm gì?”

Chương Hiểu thở hổn hển hỏi. Chị không trả lời, vùi đầu đào đất, bản thân lại cao hứng nở nụ cười.

“Hiểu Tử! Hiểu Tử!” Nghe được tiếng Trương Cường gọi, Chương Hiểu nói với chị mình: “Chơi một lúc xong phải về nhà. Không được chơi quá lâu nghe chưa.” Cũng không quản chị gái có nghe hiểu hay không, Chương Hiểu vội vàng chạy đi.

Nhìn thân ảnh Chương Hiểu chạy về nhà, chị dừng lại động tác trong tay, đầu cứng ngắc lệch sang một bên nhìn sang miệng giếng kia, sau đó lại đưa tay đào đất. Trong mắt dâng lên một dòng chất lỏng trong suốt.

Trong giếng toát ra một làn khói đen, không khí dần dần hiện ra một nam nhân áo đen, là Tỉnh quỷ.

Gương mặt hắn âm trầm, theo hướng hắn đi đến đâu nơi đó liền tối lại, bầu trời cũng lập tức trở nên âm u mờ mịt. Chính là trong hố đất chị gái Chương Hiểu vừa đào lên không biết từ lúc nào xuất hiện một thân cây, là một gốc cây đào, vừa đúng lúc này hoa đào nở. Tại khung cảnh lúc này lại có vẻ cực kì quỷ dị.

Chị gái Chương Hiểu nhìn Tỉnh quỷ đi tới, sau đó ngây dại ngẩng đầu nhìn hắn. Nhãn thần Tỉnh quỷ trong nháy mắt trở nên tàn độc, mang theo ánh mắt khát máu khiến người không thở nổi nhìn về phía nhà Chương Hiểu.

Chị đột nhiên nức nở khóc lên: “Ô ô…” thống khổ tựa như một loại chịu đựng tùy thời đều có thể đoạn khí, chị co quắp ở trên mặt đất. Khí đen bên hồ trùng trùng điệp điệp, âm thanh kêu khóc hỗn loạn dần dần truyền ra…

“Không được… Không được…”

Chị vặn vẹo bắt lấy chân con quỷ. “Không được…”

 

 

Advertisements

13 thoughts on “[Tỉnh quỷ] Chương 16

Leave a Reply to Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.