[Tỉnh quỷ] Chương 23

3373b4474517cbc3ebee77d37cf0257efb9bc5612eff1-3P6fDr_fw658

Quan Thành Trung, Trương Cường cùng Tiểu Sấu Tử với vội vã đuổi đến nhà Chương Hiểu, đến nơi phát hiện hết thảy mọi thứ vẫn như ngày thường, Chương Hiểu đã đón bà nội và chị gái về nhà.

Bà nội đang nấu cơm, chị gái Chương Hiểu ngốc hề hề ngồi chồm hổm trên mặt đất chọc ổ kiến, Chương Hiểu đâu?

Trương Cường đi qua phòng bếp hỏi thăm bà nội Chương Hiểu: “Bà nội, thân thể người đã khỏe hơn chưa?”

Bà nội Chương Hiểu quay đầu lại, cười cười: “Khỏe hơn cái gì a? Sức khỏe bà từ trước tới giờ vẫn tốt mà. Các cháu đã ăn cơm chưa, có muốn ở lại đây ăn không?”

Trương Cường lắc đầu: “Không cần đâu ạ, chúng cháu đều đã ăn rồi.” Trương Cường cảm thấy bà nội Chương Hiểu có điểm là lạ, hắn lại hỏi: “Bà nội, Hiểu Tử cậu ấy đang ở đâu?”

“Hiểu Tử ở trong phòng ngủ, trên lầu đó.” Bà nội cúi đầu nhìn lửa.

Trương Cường đi ra ngoài nói với Quan Thành Trung: “Bà nội Hiểu Tử…”

“Bà nội Hiểu Tử xảy ra chuyện gì?” Tiểu Sấu Tử mở to hai mắt nhìn, vội vàng hỏi.

“Không biết vì sao tôi cảm giác bà nội Hiểu Tử có chút không đúng, hôm qua bà còn bệnh thành như vậy, hôm nay tự nhiên lại không sao cả. Vẫn cười nói bình thường…” Tiểu Sấu Tử nghe thế hai chân đều run, thanh âm run rẩy hỏi: “Chẳng lẽ… Chẳng lẽ đó không phải bà nội Chương Hiểu?”

Trương Cường không nói gì, bây giờ việc này ai nói cũng không thể chuẩn xác. Quan Thành Trung không lên tiếng, trầm mặc tới bên cửa sổ phòng bếp, dùng ngón tay khẽ xoa mắt một cái, nhìn vào bên trong.

“Không có việc gì, đều bình thường.”

Trương Cường cùng Tiểu Sấu Tử đồng thời thở phào một hơi, sau đó Trương Cường nói: “Chúng ta lên lầu xem Hiểu Tử.” Quan Thành Trung gật đầu, theo hai người đi lên lầu trên. Còn chưa tới cầu thang, đèn trong hàng lang đột nhiên tắt ngúm, trong nháy mắt cả phòng tối mịt. “A!” Tiểu Sấu Tử hoảng sợ kêu lên. Trương Cường ôm chặt hắn, tim đập cũng nhanh hơn. Chỉ có Quan Thành Trung coi như bình tĩnh, ông ra hiệu bọn hắn đừng kêu, chính mình dẫn trước đi lên lầu trên.

“Ha ha…”

Ba người đồng thời quay phắt lại, chỉ thấy chị gái Chương Hiểu đang cười ngớ ngẩn nhìn bọn họ, tay liên tục ngắt mở công tắc, bóng đèn lúc sáng lúc tối, Trương Cường nhẹ nhàng thở ra, ngược lại Tiểu Sấu Tử bị dọa không nhẹ, Tiểu Sấu Tử đối với chị gái Chương Hiểu vẫn còn bóng ma ám ảnh.

Tiểu Sấu Tử gắt gao lôi kéo Trương Cường “Cậu, cậu đi sau tôi đi.”

Cuối cùng vẫn là Trương Cường gan lớn, ôm Tiểu Sấu Tử vào trước ngực đi lên lầu trên: “Cậu đừng khẩn trương quá.”

Tiểu Sấu Tử không nghe lời, nhìn bộ dáng sợ hãi níu lấy mình kia, Trương Cường vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn: “Phía trước có bác Quan, bên cạnh có tôi, đừng sợ, không có việc gì.”

Chị gái Chương Hiểu hình như còn muốn đi theo, ánh mắt sợ sệt muốn theo sau, cuối cùng vẫn đứng ở dưới nhìn ba người bọn họ đi lên. Chị quay đầu nhìn phía sau, bà nội đang bưng đồ ăn tới, nước mắt chị rớt xuống, trong cổ họng lại phát ra từng đợt nức nở nghẹn ngào.

Quan Thành Trung lên đến lầu trên, ông nhíu mày.

“Bác Quan, có phải đã có chuyện gì không?” Trương Cường hỏi. Quan Thành Trung lắc đầu: “Không có chuyện gì, không có gì bất thường cả.” Nhưng chính sự yên ổn không bình thường này lại càng làm cho nội tâm ông thêm mơ hồ bất an, mấy năm trước ở đây có thể cảm thấy âm khí rất nặng, trong nhà tỏa ra oán khí màu đen. Thế nhưng hôm nay lại không phát hiện ra bất cứ dị thường nào.

Hết thảy đều an tĩnh quỷ dị.

“Phòng Hiểu Tử ở đây.” Trương Cường chỉ một bên, Quan Thành Trung xoay người nhìn theo hướng Trương Cường nói, lại nhìn một chút nơi ông vừa đi qua, rõ ràng vừa rồi Trương Cường nói với ông phòng Chương Hiểu ở bên kia cơ mà. Ông âm thầm nhíu mày, không nói gì.

Ba người tới trước cửa phòng Chương Hiểu, Tiểu Sấu Tử ngừng thở chuẩn bị đối mặt với sự tình sắp tới, nhưng xuất hiện phía sau cánh cửa là Chương Hiểu, không có bất kỳ dị thường nào.

Trong phòng đang mở TV, trên giường hỗn loạn, Chương Hiểu hình như vừa rồi nằm ở trên giường xem tivi.

“Trong phòng không có ghế, mọi người ngồi trên giường đi.” Chương Hiểu vỗ vỗ giường nói với ba người.

“Hiểu Tử, cậu không sao chứ?” Tiểu Sấu Tử ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, Chương Hiểu lắc đầu: “Không có việc gì. Sáng nay tớ về nhà, cảm giác đã tốt hơn nhiều nên đưa bà nội với chị gái về luôn, các cậu không cần lo lắng đâu.”

“Sao lại như vậy nha, hay là cứ để bác Quan nhìn qua, vạn nhất thứ kia xuất hiện thì biết làm sao.” Tiểu Sấu Tử giật giật tay áo Trương Cường: “Trương Cường, cậu nói có đúng hay không?”

Trương Cường gật đầu: “Đúng đó. Cứ để bác Quan xác thực một lần, cũng khiến bọn tớ an tâm hơn.”

Chương Hiểu nhìn Quan Thành Trung, trong mắt không nhìn ra tâm tình gì, cậu hỏi: “Bác Quan, hiện tại bác có cảm thấy điều gì lạ thường không?”

Quan Thành Trung cau mày, nhìn cậu chầm chậm nói: “Đích xác là không có chuyện gì, không cần lo lắng nữa.”

“Sao lại không có gì được? Bác Quan, bác qua sau nhà nhìn xem, vạn nhất bác bỏ sót gì đó.” Tiểu Sấu Tử nói.

Chương Hiểu đi giày xong nói với bọn họ: “Chúng ta cùng ra sau nhà xem một chuyến, nếu như thực sự không có chuyện gì thì mọi người đều có thể yên tâm rồi.”

Bốn người đi ra phía sau ngôi nhà, lúc xuống lầu dưới bà nội Chương Hiểu cùng chị gái đang ăn cơm, bà nội thấy mọi người xuống liền cười hỏi: “Mọi người đi đâu vậy?”

Chương Hiểu đáp: “Chúng cháu đi ra phía sau chơi một lát.”

Kỳ quái là bà nội Chương Hiểu cũng không có phản ứng, chỉ nhẹ gật đầu: “Vậy mau đi đi.”

Chị gái Chương Hiểu xoay đầu lại nhìn bọn họ, ánh mắt quét qua từng người một, sau đó lại cúi đầu bới cơm. Gương mặt Chương Hiểu hơi tối, trầm mặc mang theo ba người đi ra sau nhà.

Tiểu Sấu Tử co lại một bên nhắm chặt mắt, không muốn nhìn bất kỳ thứ gì nơi đây, hắn vẫn không quên sự tình phát sinh hồi nhỏ , thiếu chút nữa đã lấy mạng hắn rồi. Trương Cường coi như bình tĩnh, cùng Quan Thành Trung dạo xung quanh một vòng.

Quan Thành Trung dừng lại bên giếng, ông cúi người xem xét bên trong, nước  giếng rất trong, hoàn toàn bình thường. Ông xoay người nói: “Không sao rồi, chúng ta đi thôi.”

Lúc này Trương Cường vẫn thấy có chút kỳ quái, hỏi một câu: “Tại sao đột nhiên mọi thứ lại trở nên tốt đẹp như vậy?”

Quan Thành Trung khẽ liếc qua Chương Hiểu, sau đó đáp: “Có thể là thời gian của con quỷ đã hết, đã tự mình tan thành tro bụi.”

Trương Cường cau mày như đang suy tư những lời này: “Làm quỷ còn có kỳ hạn ư?”

Song Quan Thành Trung đã nói không sao, Trương Cường cũng yên tâm hơn, cùng Tiểu Sấu Tử, Quan Thành Trung ba người lưu lại nhà Chương Hiểu một hồi rồi rời đi.

“Hiểu Tử, ngày mai bọn tớ tới tìm cậu chơi.” Tiểu Sấu Tử vẫy vẫy tay với Chương Hiểu .

“Ừ.” Chương Hiểu nở nụ cười.

Biểu hiện của Quan Thành Trung cũng có chút dị thường, ông trầm mặc nhìn thoáng qua Chương Hiểu, sau đó cũng theo bọn Trương Cường rời đi. Chương Hiểu đứng ở cửa nhà nhìn theo bóng lưng Quan Thành Trung.

Trở lại trong nhà, bà nội đang khâu áo, Chương Hiểu đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh, “Bà nội…”

Bà nội nhấp nhấp sợi chỉ, đeo kính nheo mắt xâu chỉ, nhưng thật lâu cũng không xâu được. Bà đưa kim cho Chương Hiểu: “Hiểu Tử, xâu kim hộ bà. Bà nội già rồi, mắt nhìn không rõ. Ai…”

Chương Hiểu nhận đồ, chỉ một lát liền xâu xong. Bà nội nở nụ cười: “Người trẻ tuổi hai mắt thật tốt.” “Bà nội…” Chương Hiểu lại kêu một câu, hốc mắt đỏ lên.

Bà nội đau lòng, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Hiểu Tử? Sao lại khóc? Lại xảy ra chuyện gì ư?”

Chương Hiểu gối đầu lên đùi bà nội, gào khóc.

Bà nội của cậu cái gì cũng không nhớ rõ, không nhớ rõ ông nội chết, không nhớ rõ Thư Tĩnh chết, không nhớ rõ bất cứ chuyện gì. Giống như cho tới bây giờ chưa từng phát giác ra, những đoạn kí ức thấm đầy máu kia bà nội toàn bộ đều không nhớ rõ, chỉ có mình cậu là nhớ kỹ.

Buổi tối Chương Hiểu nằm ở trên giường, bên cạnh còn có một người, chính xác hơn mà nói, không phải là người.

Khuôn mặt hắn tái nhợt, thân thể thon dài. Hắn yên tĩnh dùng sức trên người Chương Hiểu, bàn tay ôm phía sau đầu, hôn lên môi cậu. Chương Hiểu không phản ứng, lẳng lặng nhìn hắn.

“A. . .” Hắn nở nụ cười, đem Chương Hiểu ôm vào trong ngực, trong màn đêm vô tận chiếm giữ cậu.

 

 

Advertisements

4 thoughts on “[Tỉnh quỷ] Chương 23

Leave a Reply to An Nhiên Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.