[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 2

Chương 2: Mỹ nam ngộ nhập hắc bang

Chung Minh là mĩ nam, chính xác hơn mà nói, là mĩ thiếu niên, người phương Nam môi hồng răng trắng.

Chuyện gọi cậu là mĩ nam không phải Chung Minh tự mình nói, cũng không phải do mẹ Chung Minh nói. Mẹ Chung là hiền thê lương mẫu tiêu chuẩn, nói hai câu mặt sẽ đỏ, chưa bao giờ khoe con của mình. Bà thuở còn trẻ được nhiều người để ý, kết quả nảy sinh tình cảm với một người đàn ông ở đầu thôn, người nọ chính là ba Chung Minh. Chung gia nhất mạch di truyền gien tốt, ba Chung tuổi trẻ vô cùng anh tuấn, nghe nói lúc ấy thanh niên trí thức đều lên thành phố, bà ngoại Chung Minh sống chết không đồng ý con gái duy nhất của mình ở lại nông thôn, dẫn theo vài họ hàng thân thích đến đón con gái, kết quả vừa thấy ba Chung Minh lại không nói lời nào, thấy ba Chung Minh tử tế cao ráo, nữ nhân ai nhìn mà không thích, cũng khó trách con gái bà khăng khăng một lòng.

Chung Minh không biết ba cậu có anh tuấn như lời mọi người nói hay không, ba mẹ cậu tuy rằng kết hôn sớm nhưng mãi vẫn chưa có con, đợi đến khi mẹ Chung đã gần bốn mươi mới sinh ra Chung Minh, coi như là nhiều tuổi mới có con. Khi Chung Minh lên sáu, ba cậu qua đời, thời đó ở nông thôn chụp ảnh rất ít, chỉ còn lại mấy tấm ảnh đen trắng, thời gian cũng đã lâu lắm, nhìn mờ nhạt không rõ. Tướng mạo Chung Minh không anh tuấn giống ba cậu, mà là thừa hưởng ưu điểm của mẹ, trở thành mỹ nam nổi danh mười dặm tám thôn.

Tên gọi mỹ nam này của Chung Minh, đều là người xung quanh đặt cho.

Nghe nói khi cậu mới được mấy tháng tuổi, họ hàng trong thôn đến thăm, bế cậu ngắm xong nựng mãi không thôi, xuýt xoa nói: “Cháu gái lớn lên sẽ xinh đẹp lắm đây!”

Mẹ Chung xấu hổ cười, từ từ giải thích nói: “Cháu nó là con trai, không phải con gái.” Bà nói xong kéo hai bắp chân Chung Minh để mọi người nhìn thấy tiểu Chung Minh. Mẹ Chung tuy rằng là người thành phố, nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ lại rất nghiêm trọng, thật vất vả mới sinh được cho chồng một mụn con lo chuyện hương khói, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu tự hào.

Năm Chung Minh lên sáu, ông nội hơn bảy mươi tuổi cưng chiều cậu, cho cậu ăn mặc như con gái, lại cho cậu mặc váy, khi đó gương mặt Chung Minh đã trở nên rõ ràng, dẫn đến con trai trong thôn rất thích chơi cùng cậu, thế nên nhân duyên giữa cậu và nữ sinh một thời gian dài rất không tốt.

Đợi đến lúc lên sơ trung, cậu đã có chút danh tiếng, không chỉ bề ngoài tốt, thành tích học tập cũng xuất chúng, quan trọng là cậu vô cùng thông minh, từ nhỏ các trưởng bối đã rất yêu thích. Chung gia mấy đời đều làm nghề nông, ổ gà rốt cục đã bay ra được Phượng hoàng vàng, có người nói là bởi vì cậu được đặt tên tốt, Chung Minh Chung Minh, *chung linh dục tú (đất thiêng sinh người tài), vang một tiếng ai nấy đều kinh ngạc.

Chung Minh là người phương Nam, từ tiểu học đến trung học chưa từng rời khỏi trấn nhỏ của mình, do vậy thời điểm lên đại học, cậu nghĩ đến việc thi ở tỉnh ngoài. Quả thực lúc đó cậu đã thi ở nơi cách nhà mình cả ngàn kilomet. Khi đó trưởng bối nhà cậu đều đã qua đời, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, thời gian trôi qua cuộc sống ngày càng khó khăn. Mẹ Chung lớn tuổi, lại một thân bệnh tật, việc làm cũng không nhiều, dứt khoát đem ruộng đất giao cho người khác, mình cùng con trai lên thành phố, thuê một sân viện nhỏ ở ngoại ô, nhờ người quen giới thiệu xin được công việc làm nhân viên môi trường.

Bình thường thì quét dọn đường sá, có thời gian thì đi thu phế phẩm, những ngày thu nhặt phế phẩm vậy mà cũng dần tốt lên, so với ngày trước đã khá hơn nhiều lắm. Chung Minh từ nhỏ đã hiểu chuyện, năm nhất Đại học bắt đầu làm thêm đủ việc, làm nhân viên bán hàng, phát tờ rơi, rửa chén bát trong tiệm, bởi vì nhanh nhẹn lại thông minh, việc nào cậu cũng làm rất tốt, mục tiêu phấn đấu của cậu, chính là một ngày nào đó ở trong thành phố này, có một ngôi nhà riêng, có một ngôi nhà nhỏ thuộc về chính mình.

Năm hai Đại học, bạn học giới thiệu cho cậu vào Kim Đế làm nhân viên phục vụ, cuối cùng cậu cũng xem như đã tìm được công việc thực sự thích hợp.

Kim Đế là hộp đêm lớn nhất cũng như xa hoa nhất trong thành, lúc mới đến Chung Minh cái gì cũng đều không biết. Cậu có thể xin vào, hoàn toàn là nhờ diện mạo của mình, trăm người mới tìm được một gương mặt tinh xảo như vậy, đi phỏng vấn quản lý vừa nhìn thấy cậu một câu cũng không thèm hỏi, trực tiếp nhận luôn, nói cậu là miếng ăn ông trời ban cho, dáng dấp này chính là để làm việc ở đây mà.

Lưu quản lý quả nhiên rất coi trọng cậu, đào tạo một tháng, đêm đầu tiên cậu chính thức đi làm hộp đêm cực kỳ náo nhiệt, bên ngoài quảng trường đậu kín các loại xe hơi xa xỉ, cậu hỏi quản lý mới biết, hôm nay là sinh nhật cục trưởng cục cảnh sát.

Cục trưởng cục cảnh sát Lăng Chí Cương, hai mươi chín tuổi, vài nữ cảnh sát cùng ngành bạo gan gọi hắn là Thiết Diện Diêm La, nói hắn tàn nhẫn tuyệt tình, hắc đạo bạch đạo đều nuốt hết.

Chung Minh đối với người làm cán bộ cấp cao vô cùng kính trọng, lúc cậu đang thay đồng phục nhân viên, nghe thấy nhiều người bàn luận về nhân vật chính hôm nay của Kim Đế, cậu lơ đãng nghe ngóng thấy đều là ngữ khí tôn sùng. Một cô gái thở dài, nói: “Tôi nếu được Lăng cục nhìn trúng thì tốt rồi, nghe nói anh ấy cực kỳ đẹp trai, phẩm vị nam nhân toát ra mười phần mãnh liệt.”

Chung Minh lén phì cười, buộc giây giày hỏi: “Cô vừa rồi không phải nói người đó là Thiết Diện Diêm La, tàn nhẫn tuyệt tình sao?”

“Tôi đây nguyện ý, có thể cùng một người đàn ông tài mạo song toàn như vậy ngủ một đêm, cũng coi như đã trải một đời.”

Chung Minh từ chối cho ý kiến, cười nhìn vào gương, nam sinh trong gương thanh tú khôi ngô, một xíu dáng vẻ quê mùa cũng không có. Cô nàng kia nhìn nhìn cậu, cười nói: “Theo tôi thấy hy vọng của bọn tôi đều không lớn, còn chưa bằng Chung Minh đâu, hiện tại rất nhiều người có tiền có thế, đều học bao dưỡng mấy cậu trai, tôi đã thấy qua rất nhiều, Chung Minh, cậu cũng thử xem!”

Chung Minh không nói gì, chỉ gượng gạo nở nụ cười, đóng cúc áo cổ tay đi ra ngoài. Nữ nhân bên trong hộp đêm bên cùng với nữ sinh trong trường cậu khác nhau rất nhiều, tuy rằng tuổi tác cũng tương đương, rất nhiều người các cô lại đến đây làm kiếm tiền, lời nói cử chỉ rất phóng khoáng khiến cậu không khỏi giật mình.

Bất quá cậu quả thực cũng hơi tò mò , Lăng Chí Cương này, xem ra là đại nhân vật, ít nhất có tiền có thế, là cán bộ cấp cao. Cậu vừa mới ra quản lý liền đưa cho cậu một chai rượu, nói: “Mang lên phòng 408 tầng 2, đừng nói tôi không coi trọng cậu, nhưng người này là khách quan trọng, cậu lanh trí một chút.”

“Vâng.” Chung Minh nhận lấy, cũng không nghĩ nhiều bê chai rượu đi. Cậu không nghĩ tới ngày đầu tiên đi làm, đã bị “vị khách” kia “nhìn trúng”, gặp phải con người khẩu Phật tâm xà Trương Giang Hòa.

Advertisements

One thought on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 2

Leave a Reply to Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy! – An Nhiên Tiêu Dao Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.