[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 3

Chương 3: Nam sinh đưa đến bên miệng 

Trương Giang Hòa giữ chặt cậu trực tiếp vào thẳng vấn đề, quăng một xấp tiền mặt lên khay rượu: “Người anh em, giúp một chuyện nhé!”

Chung Minh từ nhỏ luôn vui vẻ giúp đỡ người khác, hơn nữa Trương Giang Hòa này tuy rằng lòng dạ lạnh lùng độc ác, thế nhưng đôi mắt dài hẹp dữ thế vô tranh, đẹp trai tao nhã. Cậu vui vẻ gật đầu, đem tiền trả lại Trương Giang Hòa: “Tôi không cần tiền, tiên sinh xin ngài cứ nói, tôi có thể giúp ngài việc gì?”

Trương Giang Hòa nổi hứng thú nhìn chằm chằm Chung Minh, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu chính là, mẹ nó cậu trai này bờ môi thực mềm, màu sắc cũng nhuận, thật muốn cắn một ngụm!

Nhưng là đôi môi này đột nhiên nhấp lên, tựa hồ có chút khó hiểu: “Tiên sinh?!”

“À…… Cái kia, cậu bao nhiêu tuổi?”

Chung Minh không nghĩ tới khách nhân lại hỏi cái này, cậu biết đi làm ở đây có hạn chế tuổi, ít nhất cũng phải mười tám, thế nhưng cách sinh nhật mười tám tuổi của cậu còn một tháng nữa, lúc trước bởi vì được người giới thiệu nên cậu giấu diếm, nói mình đã thành niên. Cậu sửng sốt một chút, lập tức trả lời: “Mười chín!”

“Thành niên ……” Trương Giang Hòa quay đầu lại cười một cái với Trương Hoành Viễn cùng Trần Văn, Trương Hoành Viễn hình như cũng hơi giật mình, nhân viên xuất chúng như thế mà một chút ấn tượng hắn cũng không có: “Cậu nhân viên này trước đây sao chưa từng thấy qua nhỉ?”

Chung Minh cũng không biết Trương Hoành Viễn, cậu vừa mới vào làm, chỉ biết mấy người quản lý, Trương Hoành Viễn ở bộ phận cấp cao nên cậu vẫn chưa nhìn thấy. Cậu kẹp khay rượu dưới cánh tay, duy trì mỉm cười hỏi: “Tiên sinh, ngài đến cùng có chuyện gì?”

“Là thế này, cậu vào trong phòng kia, bên trong có một vị khách, tâm trạng hắn hiện tại không tốt, muốn tìm cậu tán gẫu, cậu có thể vào đó ngồi một lát không?”

Loại tình huống này lúc trước đào tạo chủ quản có nói qua, Chung Minh lập tức nhíu mày, nói: “Việc này chỉ sợ không được, chúng tôi nơi này có quy định ai làm việc của người đó, tiên sinh nếu muốn tìm người nói chuyện phiếm, chúng tôi có nữ nhân chuyên môn phụ trách nói chuyện phiếm, tôi có thể giúp ngài đi gọi.”

“Tôi không cần người khác, chỉ cần cậu.” Trương Giang Hòa nói, quay đầu lại chỉ chỉ Trương Hoành Viễn: “Cậu chắc biết người kia, hắn là Trương tổng nơi này, lời hắn nói cậu sẽ nghe lời chứ?”

Chung Minh sửng sốt một chút, cậu không biết Trương Hoành Viễn. Trương Hoành Viễn nhìn cậu một cái, nói: “Được rồi, cậu ta chỉ là nhân viên phục vụ……”

“Con mẹ nó cậu đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lão tử nhìn cậu tuấn tú mới xưng huynh gọi đệ với cậu. Hai người tới đây!” Hắn mắng xong liền có hai người đi tới: “Cởi quần áo đưa vào bên trong!”

Chung Minh nghe xong choáng váng, quay đầu nhanh chân bỏ chạy, nhưng mà cậu có thể chạy đằng nào, hai đầu đều là người, vừa chạy hai bước liền bị tóm lại. Cậu vừa muốn kêu lại dẫn tới tai họa lớn hơn, do dự một chút đã bị người ta bịt kín miệng, nhanh chóng bị lột quần áo, còn lại chiếc quần lót trắng cuối cùng cậu sống chết cũng không chịu buông, Trương Hoành Viễn đứng một bên thấy không được, nói: “Được rồi, cứ để như vậy đi.”

“Đã cởi thì phải cởi sạch, lãng phí cái gì?!” Trương Giang Hòa một tay túm quần lót Chung Minh lột xuống, cái mông trắng bóng vừa lộ ra, Trương Giang Hòa liền sững sờ trợn mắt, cười hắc hắc nói: “Tiểu tử này dáng người đúng là không tồi, mông vừa tròn lại vểnh, lão tử nhìn cũng động tâm nha!” Hắn nói xong nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Chung Minh đang không ngừng giãy dụa, uy hiếp nói: “Cậu đừng có *tam trinh cửu liệt xoay bậy, vị trong kia là người trong hắc đạo, tính tình không tốt, cậu hảo hảo hầu hạ, nếu không coi chừng cái mạng nhỏ của cậu! Ca ca cũng không nói giỡn với cậu, tự mà lo liệu cho tốt.”

(Tam trinh cửu liệt: thành ngữ xã hội phong kiến thường dùng để ca tụng trinh liệt của người phụ nữ, thà chết không tái giá, không để thất thân.)

Chung Minh quả nhiên không giãy nữa, Trương Giang Hòa vỗ vỗ lên mặt cậu: “Mau đưa tới chỗ lão đại!”

Hai thủ hạ kia lưng hùm vai gấu, kéo Chung Minh lên phòng, đi tới cửa gõ một cái, trực tiếp đẩy cậu vào bên trong. Chung Minh lảo đảo kêu một tiếng, kinh hoàng quay người lại, kết quả liền đụng phải ánh mắt nam nhân trong phòng kia.

Ánh sáng lờ mờ hắt lên eo mông nam hài đang ôm chặt nửa người dưới run lẩy bẩy.

Trương Giang Hòa đóng cửa lại cười hô lớn: “Huynh đệ chúng ta tặng quà sinh nhật cho anh đó! Muốn ăn cứ ăn, đừng mềm lòng!”

5 thoughts on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 3

  1. Đọc tới chương 3 mới cmt chủ nhà đừng giận nha ! Tại đọc xong 3 chương rồi cmt luôn thể đó mà, chủ nhà chăm chỉ ghê :3

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.