[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 4

Chương 4: Người này tôi bao

Một mĩ nam trẻ tuổi lõa thể đứng ở giữa phòng, nương theo cảm giác say, Lăng Chí Cương lần đầu tiên vừa nhìn thấy liền động tâm.

Hắn nói không có khẩu vị này, không có nghĩa là một chút hứng thú cũng không có. Hắc đạo là một con đường khác, có thể lăn lộn bên trong đều là đàn ông máu huyết sôi trào, tỉ lệ anh em so với nghề nghiệp bình thường cũng cao hơn, trong bang khẩu vị này không thiếu, hắn mưa dầm thấm đất, phương diện này tâm tư không phải không nhúc nhích, chỉ là vẫn chưa gặp người vừa mắt.

Quan trọng nhất là, nam hài lõa thể trước mắt này thật sự tuấn tú, nơm nớp lo sợ nhìn hắn, ngược lại khơi lên dục vọng ham muốn tàn phá chiếm đoạt của hắn. Hắn bật đèn phòng, tầm mắt lập tức sáng lên, nam hài kia bởi vì chói mắt theo bản năng che hai mắt lại, vật nhỏ giữa hai chân liền lộ ra, màu sắc hoàn toàn sạch sẽ non nớt. Hắn nhẹ giọng cười một cái, nam hài kia lại nhanh chóng che kín thân thể của mình, hai mắt đen thẫm mười phần linh khí chằm chằm trừng hắn, giống như nai con bị kinh hãi.

Hắn khẽ dựa vào sô pha, ngoắc tay nói: “Lại đây.”

Hai chân nam hài run lên, dường như lõa thể trần truồng trước mắt một người đàn ông xa lạ khiến cậu xấu hổ không chịu nổi. Thấy trên sô pha có một chiếc áo khoác, cậu vội vàng lao qua chụp lấy, bằng tốc độ nhanh nhất che lại chính mình.

Nhưng nam hài như vậy lại càng thêm mê người, toàn thân nhẵn bóng, chỉ có một chiếc áo âu phục duy nhất trên người, hai chân thon dài duyên dáng lộ ở bên ngoài, là một nam hài, thế nhưng cũng có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, thanh tú xinh đẹp, mỹ nam trong TV so ra với cậu còn kém, bởi vì là người thật ở ngay trước mắt, cho nên càng thêm rung động lòng người.

Lăng Chí Cương một đầu ngập tràn phiền não lập tức tan thành mây khói, ngược lại cảm thấy tiểu tử Trương Giang Hòa này thật hiểu tâm tư nam nhân, đưa tới cho hắn một bảo bối như vậy.

“Tôi không bán thân !” Vành mắt Chung Minh bỗng nhiên đỏ lên: “Anh có biết hôm nay ở đây là sinh nhật của ai không, còn dám xằng bậy?”

Lăng Chí Cương mười mấy năm lăn lộn thuận buồm xuôi gió, thân phận địa vị bày ra ở đây, rất ít khi thấy người dám thẳng mặt chống đối hắn, thế mà bây giờ người này lại dám dùng ngữ khí uy hiếp. Hắn nhìn chằm chằm nam hài, liếc qua thân thể cậu, cảm giác hạ thân chính mình đã có điểm cứng rắn, điều này khiến hắn tâm viên ý mã, không biết có phải do uống quá nhiều rượu hay không, nam hài này hắn càng nhìn càng thấy thích, vô cùng phù hợp cả ánh mắt lẫn tâm ý của hắn. Hắn bình thường sinh hoạt cũng chẳng tính là chừng mực, có hoa nguyệt nào chưa thưởng qua, hôm nay khai phá nam hài này, có vẻ cũng không tệ.

“Là cục trưởng, cục trưởng cục cảnh sát!!” Chung Minh thấy đối phương không nói lời nào, mặt càng thêm đỏ: “Tôi quen cục trưởng, anh dám động vào một đầu ngón tay của tôi, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh!”

“Vậy sao?” Lăng Chí Cương bỗng nhiên bật cười, sờ sờ cằm hỏi: “Cậu với cục trưởng quen biết thế nào?”

“Việc này không cần anh quản!” Chung Minh quát: “Anh nếu thức thời, mau để tôi đi, cục trưởng cục cảnh sát đang ở bên dưới mừng sinh nhật, anh còn dám ở trên đầu cường bạo người?!”

“Cửa không có khóa, cậu muốn đi thì cứ tự nhiên……” Lăng Chí Cương cởi cúc áo sơmi, lộ ra cơ bụng cường tráng: “Nhưng nếu tôi là cậu, thì tôi sẽ không đi đâu. Cậu ra cửa sẽ thảm hơn đấy, không tin cứ thử xem.”

Chung Minh thân thể run lên, nhớ tới vài tên xã hội đen cao lớn thô kệch ngoài kia, yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống, hỏi: “Anh…… Các anh là xã hội đen sao?”

Lăng Chí Cương kéo khóa quần xuống, tựa lên sô pha: “Coi như thế đi…… Cậu lại đây.”

Chung Minh mặt đỏ bừng, đứng tại chỗ trong chốc lát, cuối cùng vẫn chậm rề rề đi qua. Mắt cậu lại đỏ lên một vòng, hai mắt lấp lánh ánh lệ.

Lăng Chí Cương không mềm lòng chút nào, giọng nói mang theo men say: “Quỳ xuống.”

Chung Minh vừa quỳ xuống liền bị nam nhân đè lại đầu, tay còn lại kéo quần, phân thân cực lớn trong quần liền bật ra, xấu xí dữ tợn, thô to lại dài quét đến bên miệng cậu. Một cỗ khí tức giống đực phả đến trước mặt, cậu kinh hoàng ngẩng đầu lên, thấy nam nhân đưa tay lấy bao thuốc, châm, hút mạnh mấy cái, lại phun làn khói nhàn nhạt lên khuôn mặt thất thần của cậu. Làn khói vất vít phảng phất giống như hiệu ứng trong phim, khiến đôi mắt kinh hoàng đen thẫm của Chung Minh trở nên mơ hồ.

Trương Giang Hòa kỳ thật tâm tình cũng bất ổn không yên, bất quá hắn cảm giác nam hài vừa rồi đưa vào trong đó quả thật không tệ, luận diện mạo hay dáng người đều rất nổi bật. Trương Hoành Viễn cùng Trần Văn rõ ràng vô cùng lo lắng, nói: “Nam hài kia cậu nên dạy dỗ lại rồi mới đưa vào trong, nếu chọc giận anh ấy chúng ta gánh không nổi đâu.”

Trương Giang Hòa nghe thế cũng có chút lo lắng, sợ nhân viên kia tính tình quật cường nhất quyết chống cự, liền lặng lẽ đi qua, ghé vào cửa phòng nghe thử, kết quả nghe thấy tiếng khóc ẩn ẩn truyền ra, tiếng khóc không lớn, bất quá là tiếng khóc khuất nhục. Cửa phòng đột nhiên mở, Lăng Chí Cương một bộ dáng cảm thấy mỹ mãn, khí lạnh trên mặt dường như tan đi rất nhiều, khóe miệng ẩn một mạt cười, mặc áo khoác nói: “Ghi nhận một công cho cậu.”

Trương Giang Hòa há miệng, liền quay về phía Trương Hoành Viễn với Trần Văn đang một bên kinh ngạc cười tươi rói.

“Người này tôi bao, kêu cậu ta chuẩn bị đồ một chút, đi theo tôi.”

Advertisements

8 thoughts on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 4

Leave a Reply to baichuameo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.