[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 5

Chương 5: Tiểu tử này để tôi lo 

Trương Giang Hòa đáp một tiếng, nhanh chóng quay đầu lại nhìn, kết quả liền thấy nhân viên vừa mới đi vào kia đang trần truồng quỳ rạp trên mặt đất nôn khan, trên mặt trong miệng đều là chất lỏng trắng đục.

“Ai u, lão đại lần này rất mạnh mẽ nha.” Trương Giang Hòa cười đến nở hoa, chộp lấy ví đi vào. Nhân viên phục vụ trần truồng lúc này quỳ rạp trên mặt đất, eo mông chật vật, nhìn thật đúng là mê người – Trương Giang Hòa bản thân hắn lớn lên cũng rất tuấn mỹ, khiến hắn cảm thấy mình cũng là mĩ nam, bộ dáng hiển nhiên không kém chỗ nào. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, nghĩ rằng hàng cực phẩm như vậy, đáng lẽ phải để cho mình tươi sống nếm thử.

“Này, tôi nói, mau mặc quần áo vào, đại ca gọi cậu đi cùng anh ấy.” Trương Giang Hòa ném bộ đồng phục nhân viên xuống đất: “Tiểu tử cậu đúng là số đỏ, đại ca tôi nhìn trúng cậu rồi đấy.”

Chung Minh hai mắt đỏ hồng nghiêng đầu lại, trong ánh mắt lại như lửa thiêu. Trương Giang Hòa không khỏi sửng sốt, sắc mặt liền ác liệt: “Mẹ kiếp trừng cái gì, còn trừng lão tử móc mắt ngươi!”

Chung Minh lau khóe miệng sưng đỏ, chậm rãi đứng dậy, chân lại có chút nhuyễn, Trương Giang Hòa đột nhiên không khống chế nổi ánh mắt, nhìn thoáng qua mông cậu, thấy bên trong rất sạch sẽ, không giống như bộ dáng thụ thương. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nói: “Mặc quần áo vào mau.”

Chung Minh run rẩy mặc quần áo, Trương Giang Hòa dẫn cậu ra bên ngoài, lúc đi đến hành lang, Chung Minh đột nhiên co chân bỏ chạy, nhanh như chớp lao vào thang máy. Trương Giang Hòa vội vã đuổi theo sau, đuổi tới thang máy thì cửa đã đóng lại, hắn nhìn nhìn con số phía trên, nhanh chóng chạy xuống tầng dưới. Mẹ nó làm phản rồi, còn dám bỏ chạy?!

Lúc này thủ hạ trong hành lang cũng đã theo Lăng Chí Cương đi xuống, không có ai giúp hắn, hắn một đường chạy xuống đại sảnh phía dưới, cửa thang máy mở ra, bên trong lại không có ai. Trương Giang Hòa thở phì phò mắng một câu, lại gấp gáp chạy lên tầng trên, thế nhưng lăn qua lăn lại như vậy vẫn không thấy bóng dáng nhân viên kia đâu.

Đang đi tìm đột nhiên đụng phải đám người Lăng Chí Cương, Lăng Chí Cương nhướng mày, hỏi: “Sao chỉ có mình cậu, người đâu?”

“Người……” Trương Giang Hòa sắc mặt trắng bệch: “Con mẹ nó, người chạy rồi!”

“Qua chỗ quản lý tìm.” Thời khắc mấu chốt vẫn là Trương Hoành Viễn lên tiếng: “Chỗ đó có tư liệu.”

Advertisements

10 thoughts on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 5

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.