[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 6

Chương 6: Thay hình đổi dạng

Chung Minh không quay lại trường học mà trực tiếp bắt xe trở về nhà. Đang giữa tháng 11, mùa đông phương Bắc rất lạnh, cậu ôm túi sách vội vã chạy, “Ầm” một tiếng đẩy cửa ra. Mẹ Chung đang ở trong sân phân loại phế liệu, quay đầu lại nhìn thấy cậu liền giật mình: “Sao đột nhiên lại trở về, không phải con nói cuối tuần này không về à…… Đợi một lát mẹ đi nấu cơm.”

“Không cần đâu mẹ, con không đói.” Chung Minh chạy vội vào nhà, buông ba lô liền vọt vào toilet đánh răng, mẹ Chung cởi bao tay, buộc lại tóc đứng lên nói: “Con chưa ăn cơm sao lại đánh răng.”

Chung Minh không nói gì, một phen đánh răng rửa mặt rồi quay về phòng mình, nặng nề ngã xuống giường, trong đầu không ngừng nhớ lại một màn trong căn phòng kia. Nam nhân ngữ khí trầm ổn, rồi lại mang theo ánh mắt nghiêm túc, gương mặt say hàm chứa chút ý vị tình dục: “Tôi cũng là lần đầu tìm nam hài, chúng ta đều chưa thích ứng, lần đầu tiên dùng miệng đi.”

Cậu che lại hai mắt, trong đầu có phần hối hận, lúc đó ở Kim Đế đột nhiên bị mấy người cao lớn thô kệch dọa sợ, cậu lại là lần đầu tiên tiếp xúc người trong hắc đạo, cho nên nhất thời bảo sao nghe vậy, liền chịu khuất phục như thế, nhưng giờ cậu nghĩ lại, cảm giác chính mình quá hèn nhát, xã hội đen thì sao, bây giờ đã là xã hội gì, cờ đỏ năm sao dưới thời đại pháp trị, tuy rằng xã hội đen không tiêu trừ được nhưng cũng không dám xằng bậy, cậu muốn thà chết cũng không theo, bọn hắn có thể đánh chết cậu sao? Cuối cùng thời điểm mất mặt nhất phải nói đến khi nam nhân bắn trên mặt cậu, cậu còn khóc, cũng không biết là xấu hổ hay là kinh sợ. Cậu nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại cảm giác một trận buồn nôn, lại lao vào toilet đánh răng. Mẹ Chung nhíu mày, nói: “Con làm sao thế?”

“Con ăn phải đồ bẩn.” Chung Minh nôn khan vài tiếng, trong gương phản chiếu hình ảnh cậu trên khóe miệng còn bọt kem đánh răng, môi đã bị chà xát đến sưng lên. Gương mặt Chung Minh lớn lên thực tinh xảo, hầu như tìm không ra điểm xấu, có lẽ là có đủ mọi điều kiện để trở thành một mĩ nam. Dung mạo khiến cậu từ nhỏ đến lớn nhận hết mọi ánh nhìn chăm chú, cũng gây cho cậu rất nhiều phiền não, thế nhưng mọi người đều yêu thích cái đẹp, chính cậu cũng không ngoại lệ, cậu sống trong hoàn cảnh tương đối khó khăn lại có thể có đầy đủ tự tin, diện mạo có tác dụng rất lớn. Cậu dùng bàn tay ướt sũng lau mặt gương, quay đầu hỏi: “Mẹ, có phải con lớn lên rất giống con gái không?”

Mẹ Chung xì một tiếng bật cười, bà sắp sáu mươi tuổi, trên gương mặt tái nhợt mang theo rất nhiều nếp nhăn: “Trước kia bà ngoại từng tìm người xem tướng mệnh cho con, nói nam sinh nữ tướng mới là phúc khí đấy.”

Nghiêm túc mà nói, diện mạo Chung Minh kỳ thật cũng không giống con gái, dáng người cao, lông mi với mũi cũng đều thực tuấn tú, chỉ là cậu rất đẹp, nam nhân quá xinh đẹp sẽ khó phân biệt trai gái. Chung Minh nghĩ nghĩ, chắc là vì tóc mình hơi dài, nghĩ vậy cậu liền mặc áo lông đi ra cửa, vào một tiệm nhỏ trên phố cắt tóc. Trời đang rất lạnh lại cắt tóc, vừa ra khỏi cửa cậu lạnh đến rùng mình một cái. Chung Minh đến cửa hàng bên cạnh mua một chiếc mũ đen trùm đầu, loại mũ kia mùa đông rất nhiều đại minh tinh thích mang, ở trường học cũng có rất nhiều nam sinh dùng, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó quá nổi bật, chưa từng dùng qua, hôm nay đội lên cả người lập tức trở nên hoạt bát, giống như thanh niên có phần lưu manh, càng nổi bật làn da trắng nõn, mi mục đen thẫm. Cậu kéo vành mũ xuống, che lông mi hơi thanh tú của mình, lỗ tai cũng che, nhếch nhếch môi nhìn mình trong gương, khuôn mặt nam nhân nhìn thật kỹ sẽ thấy điểm xấu, cậu ít nhiều cũng có một chút.

Mẹ Chung thấy cậu trùm mũ trở về, cười hỏi: “Ngày trước mẹ mua mũ cho con, không phải con không thích mang sao, nói phong cách quá tây.”

“Con cắt tóc nên sợ lạnh.” Chung Minh cười hì hì đi vào trong sân, hỏi mẹ: “Nhìn được không hả mẹ?”

Chung Minh sống cùng mẹ cậu kỳ thật xen giữa tình mẫu tử còn có một chút tình cảm giống như bà cháu, bởi vì lớn tuổi mới có con, mẹ Chung yêu thương Chung Minh không giống tình mẫu tử bình thường, mười tám tuổi còn chăm như con nít, thành ra Chung Minh ở nhà hoàn toàn bất đồng với khi ở ngoài lãnh đạm mộc mạc, cậu được nuông chiều từ nhỏ, thỉnh thoảng còn thích làm nũng.

Mẹ Chung cười gật gật đầu, nói: “Con mẹ mặc cái gì cũng đẹp, đại minh tinh trên TV so ra còn kém nha.”

Chung Minh nghe xong rất cao hứng, hứng chí bừng bừng ở trong sân tập chống đẩy, cậu muốn tập lên cơ bắp, vóc người nhìn sẽ lớn hơn một chút.

Kết quả không chỉ có mẹ Chung cho rằng như thế, bạn học trong lớp cậu cũng cho rằng như thế. Ủy viên ban sinh hoạt trong lớp là một nữ sinh, tên gọi Trương Viện Viện, từ ngày khai giảng đầu tiên đã coi trọng cậu. Chung Minh tuy rằng đến từ nông thôn, nhưng tướng mạo so với phú nhị đại trong lớp đều quý khí hơn nhiều, cậu lại ôn hòa lễ phép, nhân duyên với nữ sinh cực kỳ tốt, nhân duyên hồi nhỏ của cậu với nam sinh giờ cùng nhân duyên của cậu với nữ sinh chính xác đã đảo ngược. Trương Viện Viện nhìn cậu một cái, ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu nói: “Hôm nay đẹp trai quá nha.”

Chung Minh nở nụ cười nhìn Trương Viện Viện, Trương Viện Viện bỗng nhiên tim đập gia tốc, vội quay đầu đi, giả bộ chăm chú nhìn giáo sư Anh ngữ đang bật máy tính phía trước. Chung Minh đang viết đề thi môn Tiếng Anh để chuẩn bị tài liệu cho buổi dạy thêm tối nay, hiện tại cậu dạy thêm cho cặp song sinh một trai một gái con của cục trưởng Cục phát triển Đô thị, đều đang học lớp mười một, đã sắp lên mười hai, thế nhưng Anh ngữ lại rất kém. Sở dĩ Trương cục trưởng đặc biệt coi trọng, lúc trước chọn trúng cậu, chính là bởi vì thành tích môn tiếng Anh của Chung Minh rất xuất sắc. Trương cục trưởng trong nhà rất có tiền, phu nhân cục trưởng cũng là người hòa nhã, mỗi lần trả tiền công cho cậu đều cao hơn so với ban đầu rất nhiều. Thỉnh thoảng còn kêu cậu mang một ít đồ ăn gì đó về nhà, cho nên Chung Minh vô cùng coi trọng công việc này, hơn nữa cậu cảm giác Trương cục trưởng tốt xấu gì cũng là quan chức cấp cao, đến khi tốt nghiệp trong tương lai nói không chừng sẽ phải nhờ đến, cho nên tận chức tận trách, mỗi lần hai con của Trương cục trưởng làm đề kiểm tra cậu đều tự mình làm trước một lần. Cậu lớn lên tốt bụng, làm thầy giáo lại kiên nhẫn điềm đạm, hai con Trương cục trưởng đặc biệt thích cậu, có chuyện gì vui đều kể cho cậu nghe, gọi cậu là anh Chung Minh.

Hết tiết thứ nhất môn Anh ngữ, giải lao hai mươi phút, tiết thứ hai là môn Truyền thông đa phương tiện ở dãy nhà Khoa học xã hội. Chung Minh cùng bạn học đi ra ngoài, vừa mới đến dãy nhà học, thấy đám đông đằng trước đang chỉ trỏ hướng xa xa, cậu cũng tò mò liếc mắt nhìn thử, kết quả liền thấy một chiếc xe hơi thực kiêu ngạo, bên ngoài có một người đang đứng còn kiêu ngạo hơn.

Advertisements

2 thoughts on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 6

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.