[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 8

f2e1188528fb3817e60e0ee9ab1281e1

Chương 8: Bao dưỡng tôi? Nằm mơ!

Chung Minh vốn là người kiêu ngạo, vừa nghe lời này liền cười lạnh, Lăng Chí Cương bị nụ cười kia lung lay hai mắt, tiếng chuông vào lớp bỗng nhiên vang lên, Chung Minh quay đầu chạy về phía phòng học, ai biết vừa chạy hai bước liền bị Lăng Chí Cương kéo lại, cậu không chút nghĩ ngợi, xoay người vung cho Lăng Chí Cương một quyền: “Con mẹ nó anh dám đụng vào tôi thử xem!”

Chung Minh rất ít khi nói lời thô tục, lần này thật sự là bị chọc giận, Lăng Chí Cương cũng không lường đến. Bàn tay cậu “Ba” một tiếng đánh trúng cằm nam nhân, thiếu chút nữa đem điếu thuốc trong miệng nam nhân đánh rớt xuống. Cậu thật sự dùng lực, cằm nam nhân lập tức hiện dấu một bàn tay. Cậu lại xoay người muốn chạy, cổ tay liền bị nam nhân tóm chặt, bóp đến phát đau, gần như muốn đem cổ tay cậu bóp nát. Lăng Chí Cương ánh mắt hung ác tàn nhẫn: “Cậu có biết người lần trước đánh tôi giờ hình dạng thế nào không?”

“Tôi không phải cố ý muốn đánh anh, tôi đã nói với anh, tôi không bán thân, cũng không bồi ngủ, Kim Đế tôi cũng đã nghỉ làm, anh đừng tới tìm tôi, tôi biết anh là xã hội đen có quyền có thế, nhưng hiện tại là xã hội pháp chế, ở Kim Đế tôi sợ anh, ở trường học tôi không sợ anh, anh không buông tay tôi sẽ gọi bảo vệ!”

Lăng Chí Cương nhìn chằm chằm gương mặt dạy dỗ động lòng người của Chung Minh, khóe miệng bỗng nhiên lộ chút răng nanh, buông lỏng cổ tay cậu. Làn khói trong miệng phun ra bị gió tán đi lại toát ra làn mới. Sắc mặt hắn điềm tĩnh, ngữ khí lại có chút âm lãnh: “Tôi đưa ra yêu cầu, dám cự tuyệt cậu là người đầu tiên. Bất quá tôi nhìn trúng người chưa từng thất bại, tôi cũng không ép cậu, cho cậu hai ngày suy nghĩ thật kĩ……”

Lăng Chí Cương chậm rãi nói, ném điếu thuốc còn hơn phân nửa trong tay, dùng giày di di , phun ra làn khói cuối cùng: “Sau hai ngày tôi đến đón cậu.”

Chung Minh từ khi sinh ra đến giờ coi như cũng thấy qua việc đời, đã từng quen biết muôn hình muôn vẻ loại người, thế nhưng chưa từng gặp qua nam nhân quá bá đạo lại cường thế như vậy. Cậu cười lạnh, vừa định mắng một câu bệnh thần kinh, Lăng Chí Cương đã mở cửa xe ngồi vào trong. Xe chuyển bánh ngay tại chỗ, lại không hề cố kị cậu đang đứng ngay bên cạnh, lúc ngoặt xe thiếu chút nữa đụng vào người cậu, Chung Minh vội vàng lui lại vài bước lùi vào trong lề đường, vừa dựa vào cây ngô đồng bên cạnh, xe Lăng Chí Cương đã phóng đi.

Chung Minh một bụng khinh thường bỗng nhiên biến mất, tất cả hành động của Lăng Chí Cương thế nhưng khiến cho cậu cảm giác thần kinh hắn có điểm không bình thường, giao tiếp với một nam nhân thần kinh không bình thường lại có thế lực khiến lòng cậu tràn ngập bất an không rõ. Cậu nhớ tới đêm qua lại cảm thấy thẹn, nhịn không được mắng một câu: “Biến thái!”

Vô duyên vô cớ gặp phải biến thái như vậy, Chung Minh trong lòng ảo não không nói ra được, huống chi đối phương còn là đại nhân vật trong giới hắc đạo, tuy rằng cậu không biết hắn gọi là gì, cũng không biết đến cùng hắn là quan chức cấp bậc nào, thế nhưng nhìn thái độ của đám người Trương Giang Hòa đó, cậu biết hắn không phải tiểu nhân vật. Lão Chung gia mấy đời đều là bần nông với trung nông, tới giờ chưa từng quen biết xã hội đen. Nhưng cậu có xem qua trên TV, biết người hắc đạo hung ác tàn nhẫn, giết người chỉ trong nháy mắt. Lăng Chí Cương kia tướng mạo tuy rằng không như vậy, thế nhưng khiến cho người ta cảm giác vô cùng lãnh khốc, nhìn qua cũng là nam nhân tàn nhẫn hiếu chiến. Loại người này không nên trêu chọc, tốt nhất là không nên trêu chọc.

Chung Minh cực kỳ hối hận lúc trước vào Kim Đế đã điền thông tin thật, đáng lẽ cậu nên sửa tên, cậu thấy rất nhiều nhân viên Kim Đế đều dùng tên tiếng Anh, lúc ấy cậu không hề nghĩ tới về sau sẽ có phiền toái, nộp lên toàn bộ tư liệu cá nhân, còn tự mình làm một bản lý lịch sơ lược.

Cậu thở ra một hơi, bỗng nhiên nhớ tới mình còn phải lên lớp, vội vàng chạy về phòng học, lúc chạy đến cửa phòng đã thấy lão sư đang bắt đầu bài giảng, lão sư giảng môn Truyền thông lớp cậu là Hoa kiều Anh, tướng mạo lớn lên trăm phần trăm là mặt người Trung Quốc, thế nhưng một câu tiếng Trung cũng không biết. Trương Viện Viện hướng cậu vẫy vẫy tay, nhỏ giọng hỏi: “Không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Chung Minh mở sách ra, nói: “Là một người họ hàng bà con xa, tìm tớ có chút việc, đã đi rồi.”

Trương Viện Viện lúc này mới thở ra một hơi, nhưng rồi lại bật cười nói: “Họ hàng cậu thật là đẹp trai nha.”

Chung Minh cười lạnh, trong đầu hiện ra gương mặt Lăng Chí Cương vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, ngữ khí châm biếm nói: “Hắn? Tên đó tính tình rất đáng ghét, mặt thì coi như tàm tạm.”

Trương Viện Viện rất ít khi nghe cậu nói lời hà khắc, hơi giật mình nhìn cậu một cái, kết quả thấy Chung Minh không có gì bất đồng so với thường ngày, sườn mặt tuấn tú ấm áp, đang ngẩng đầu thực chăm chú nghe lão sư giảng bài.

Bất quá một khoảng thời gian rất dài, Trương Viện Viện vẫn tưởng rằng Lăng Chí Cương cũng là người họ Chung, vẫn tưởng rằng gien Chung gia tốt đẹp, cho nên hai người trưởng thành đều đẹp mắt như vậy, một vừa cao lớn đẹp trai, một lại đặc biệt tuấn tú.

Advertisements

One thought on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 8

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.