[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 17

Swedish cream with Raspberry Sauce

Chương 17: Đến nhà chào hỏi

Lăng Chí Cương vẫn từng bước ép sát, vân đạm phong khinh nói: “Tôi hy vọng em hiểu rằng, bằng năng lực của tôi, có thể tặng cho nhà em ít đồ, cũng có thể từ nhà em cầm đi vài món. Em phản kháng tôi không phải chuyện sáng suốt, tôi muốn em hiểu rõ điều này.”

Lang sài hổ báo đang từng bước từng bước đến đây rồi, Chung Minh lại nghĩ không ra cách nào, cảm giác mình rồi cũng sẽ chết chắc thôi, thế là cậu lầm bầm đi vào trong bếp, nói: “Mẹ, để con giúp mẹ một tay nhé? ”

Mẹ Chung vừa nhìn thấy cậu đi đến, nhanh chóng đứng dậy, thấp giọng nói: “Cấp trên của con bao nhiêu tuổi, mẹ thấy cậu ta còn rất trẻ, ngày trước không phải con nói lãnh đạo chỗ con làm là người trung niên sao?”

“Ngài ấy nhìn vậy chứ thật ra cũng không trẻ tuổi.” Chung Minh nào biết được Lăng Chí Cương bao nhiêu tuổi, ngay cả tên của hắn cậu còn chẳng rõ nữa là: “Người trên thành phố đều chăm sóc rất tốt, nhìn bên ngoài không rõ tuổi đâu mẹ.”

“Mẹ thấy cậu ta đối xử với con rất tốt. Hiện tại tìm việc cũng không dễ dàng, con ở cùng cấp trên phải làm cố gắng, sau này tốt nghiệp nói không chừng còn có thể giúp con.”

“Mẹ, mẹ đừng đối với cấp trên của con quá tốt. Người này kỳ thật không như bộ dáng bên ngoài.” Chung Minh giảm thấp âm thanh, nói: “Hắn rõ ràng đã kết hôn nhưng vẫn ở bên ngoài dưỡng tiểu tam, trong công ty phàm là người có chút tư sắc, hắn đều muốn gặm một miếng.”

“Vậy hắn có làm gì con không? ” Mẹ Chung khẩn trương hỏi.

“A?” Chung Minh hơi sửng sốt, nhanh chóng nói: “Con là nam.”

“Người đó kêu Đâu Đâu của chúng ta lớn lên đẹp mắt. Con đã quên lúc con học sơ trung, có một nam sinh chặn đường con, tưởng nhầm con là con gái sao?”

Chuyện đó đã lâu lắm rồi, khi đó Chung Minh tập trung tinh thần học hành, một thời gian tóc dài ra cũng không để ý tới, kết quả bị một nam sinh cùng học tưởng là con gái, sau khi tan học chặn cậu lại cạnh vũng nước nhỏ đầu thôn, sau khi mọi chuyện rõ ràng cả hai đều vô cùng xấu hổ. Việc này rõ ràng khiến mẹ Chung rất đắc ý, cả ngày nói đi nói lại: “Dáng dấp Đâu Đâu nhà chúng ta dễ nhìn hơn nhiều.”

“Chuyện đó đã từ bao giờ rồi. Mẹ, mẹ nhớ kỹ một việc, lịch sự là đương nhiên, nhưng mẹ đừng quá nhiệt tình, con không muốn liên quan quá nhiều tới hắn, nghe nói người này hỉ nộ vô thường, đồng nghiệp của con đều không thích hắn. Nếu con quá thân thiết với hắn, sau này sẽ bị đồng nghiệp để ý.”

Mẹ Chung nghe cái hiểu cái không, hỏi: “Nhưng hắn tặng nhà chúng ta nhiều đồ vậy mà.”

“Đây không phải là hắn tặng!” Chung Minh từng từ giải thích rõ ràng: “Đó là do con rút thưởng được, như thế nào gọi là rút thưởng? Rút thưởng chính là ai cũng có thể trúng, con được là vì vận khí của con tốt, không liên quan gì đến hắn! ”

Mẹ Chung gật gật đầu: “Nói cũng đúng.”

“Dù sao mẹ cứ nhớ là, đừng quá nhiệt tình, tốt nhất làm cho hắn ăn xong bữa này bữa sau sẽ không muốn tới nữa.”

Mẹ Chung thế nhưng lại nhớ kỹ lời cậu nói về chuyện Lăng Chí Cương háo sắc. Con của mình làm cấp dưới của một tên háo sắc, bà cảm thấy hơi lo lắng, thế là lúc ăn cơm liền hỏi: “Đâu Đâu nhà chúng ta ở công ty làm việc thế nào?”

“Cậu ấy coi như cũng được.” Lăng Chí Cương nói: “Nhưng cũng có lúc không nghe lời, tính khí khá nóng nảy.”

“Tính khí của nó phần lớn do cô nuông chiều mà ra đấy, ba nó qua đời sớm, cô một mình quản không được, chuyện gì cũng đều tùy ý nó… Đâu Đâu nhà chúng ta kỳ thật rất tốt bụng, cô chỉ sợ nó ở bên ngoài quá thành thật, tướng mạo lại thanh tú, khó tránh khỏi chịu khi dễ.”

“Mẹ.” Chung Minh vội vàng chặn lại: “Nước canh đã được chưa? ”

“Mẹ đi xem.” Mẹ Chung đi vào bếp, chỉ chốc lát sau đã bưng canh nóng đi ra, không ngờ vẫn tiếp tục chuyện đang nói dở: “Đâu Đâu nhà chúng ta tuy rằng mặt mũi thanh tú, rất nhiều người nhầm nó là con gái, nhưng thật ra nó chính là nam tử hán, con người rất cứng rắn.”

Lăng Chí Cương tưởng là mẹ Chung đã biết rõ mục đích hắn đến, có chút giật mình: “Người không cần lo lắng, nếu cháu đã coi trọng cậu ấy, nhất định sẽ không bạc đãi cậu ấy.”

Chung Minh trong đầu bùm một tiếng, xấu hổ vội vàng cười nói: “Lão bản ngài không muốn tôi vào công ty cũng không được đâu, tôi cuối cùng cũng đã vào rồi.” Cậu nói xong nhanh chóng nhìn về phía mẹ: “Mẹ, cấp trên của con đối với con rất tốt, mẹ không cần lo lắng đâu! ”

Mẹ Chung bật cười, bộ dáng hơi lúng túng: “Mẹ là sợ cấp trên không biết tính xấu của con.”

Lăng Chí Cương cười cười nhìn về phía Chung Minh, giống như cuối cùng đã phát hiện ra điểm có thể uy hiếp cậu: “Cháu kỳ thật lần này đến không phải là vì chuyện quà thưởng.” Lăng Chí Cương nói: “Cháu có chuyện muốn được cô đồng ý, là chuyện về Chung Minh.”

“Không cần hỏi mẹ tôi, chuyện của tôi tôi làm chủ.” Chung Minh hận đến nghiến răng, miệng khẽ mấp máy: “Tôi đáp ứng anh.”

2 thoughts on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 17

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.