[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 18

2abc7a409323450aa861fc10ee7368fef230881e2f42e-0Iznw4_fw658

Chương 18: Lần đầu vào cửa 

Thế nhưng là trên bàn cơm đáp ứng kiên cường, lúc sau lại chẳng thể kiên cường như vậy. Lăng Chí Cương đề nghị đưa cậu quay về trường học, nói là cùng đường, tiện thể đưa cậu đi luôn.

Đang ở trước mặt mẹ, Chung Minh cũng không dám phản đối, sợ mẹ trong lòng sinh nghi, thế là không được tự nhiên, trong chốc lát vẫn ngồi vào xe. Đầu ngõ nhỏ nhà cậu bị đọng nước nghiêm trọng, nước bùn đen sì văng hết lên bánh xe. Chung Minh thấy mẹ đứng ở cửa nhà vẫn nhìn theo cậu, trong đầu bỗng nhiên nóng lên, thầm nghĩ mẹ mình chắc là tưởng hắn muốn bò lên giường người ta.

Xe quả nhiên không đi về trường học của cậu mà đi vào trung tâm thành phố, đến trước cổng một tiểu khu thì dừng lại. Một người mặc quân trang chạy tới lái xe đi, Lăng Chí Cương quay đầu lại, nói: “Trước tiên đưa em đến đây xem qua, buổi chiều quay lại trường học chuyển đồ đạc của em về đây.”

Chung Minh bỗng nhiên lo sợ, nói: “Tôi hiện tại lại hối hận rồi, có được hay không? ”

“Đừng nói nhảm.” Lăng Chí Cương có chút không kiên nhẫn, nói: “Đi theo tôi.”

Chung Minh đành phải đi theo Lăng Chí Cương, bên trong tiểu khu vô cùng yên tĩnh, một chút cũng nhìn không ra đang ở khu phố sầm uất. Cậu nhìn cánh cửa Lăng Chí Cương vừa đi vào, lại nhìn số nhà, đột nhiên: “Anh thật sự là xã hội đen?”

Lăng Chí Cương quay đầu lại nhìn cậu: “Có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì, chỉ là muốn hỏi vậy thôi, tôi thấy anh không giống.”

“Vậy em thấy thế nào mới giống?”

Chung Minh không nói lời nào, thò đầu vào trong nhà dò xét nhìn thử. Phòng khách vô cùng rộng rãi nhưng hơi lộn xộn, gạt tàn cùng mấy chai bia vứt lung tung, chỗ để giày ở huyền quan cũng cái này cái nọ. Cậu đổi giày đi vào, nói: “Nhà lớn như thế này, chỉ có mình anh ở thôi à?”

Lăng Chí Cương cởi bỏ áo sơmi nằm lên sô pha, dường như hơi mệt mỏi: “Hơi bừa bộn, em tự tìm chỗ ngồi đi, nếu không cứ đi dạo một vòng, nhìn cho quen.”

Chung Minh quả thật là không nhàn rỗi, cậu lần đầu tiên đi vào một căn nhà xa hoa như thế, nhịn không được hiếu kỳ. Cậu đi lầu trên lầu dưới xem một vòng, đột nhiên nghe thấy căn phòng phía tây phát ra tiếng vang, cậu lại càng hoảng sợ, cho rằng Lăng Chí Cương ở nhà có vợ, vội vàng cẩn thận từng li từng tí đẩy khẽ cửa ra.

Kết quả nhìn thấy một con chó săn rất lớn, tròng mắt trợn to, đang thè lưỡi nhìn cậu.

Chung Minh khi còn nhỏ từng bị chó nhà hàng xóm cắn, để lại bóng ma ám ảnh, lần này lại quá đột nhiên, sợ tới mức “A” một tiếng lùi về sau mấy bước liên tiếp, con chó kia cũng bị cậu dọa, “Uông uông uông” kêu lên. Song Lăng Chí Cương ở trên sô pha kêu một tiếng “Hắc Tử”, nó liền nghe lời, không kêu tiếng nào nữa, thành thành thật thật mà nằm trên sàn nhà.

Chung Minh chưa tỉnh hồn, nói: “Anh ở nhà sao lại nuôi chó lớn như vậy?”

Trong nhà nuôi một con chó không thể tưởng tượng được, cùng với một vị chủ nhân cũng không thể tưởng tượng được đúng là chẳng khác nhau tí nào. Hắc Tử cả bộ lông màu đen, tròng mắt đen láy lại càng đen hơn, so với Chung Minh hai mắt đều long lanh, nhìn y như con người.

Sau này Lăng Chí Cương vì “khi dễ” Chung Minh, cố ý ở trước mặt Hắc Tử cùng cậu làm cái chuyện hạn chế độ tuổi kia, Chung Minh thẹn đến đầu óc choáng váng, cũng bởi vì Hắc Tử ở trước mặt dùng đôi mắt thiên chân vô tà (*ngây thơ như cún) nhìn chăm chú hai người bọn họ, khiến Chung Minh cảm giác như đang có thêm một người thứ ba ở đây. Hắc Tử ai nói cũng không nghe, chỉ nghe Lăng Chí Cương. Lăng Chí Cương để cho nó nhìn, nó liền không chớp mắt mà chăm chú nhìn, không cho nó nhìn nó lập tức kêu lên, nghiêng đầu qua chỗ khác, giống như hiểu được ánh mắt của chủ.

Thẳng cho đến một ngày, hai người bọn họ lại giống như mọi khi, giữa ban ngày ở trong phòng khách tạo ra tiếng động dâm mỹ càng lúc càng lớn, rõ ràng trông thấy vật kia dưới háng Hắc Tử thế mà lại cứng ngắc.

Lăng Chí Cương cau mày, một cước đạp Hắc Tử sang một bên, từ đó về sau, rút cuộc không có đang lúc Hắc Tử ở trước mặt mà làm với Chung Minh nữa, đối xử với Hắc Tử cũng không bằng khi xưa, có đôi khi trông thấy Chung Minh cùng Hắc Tử quá thân thiết còn tức giận, nói: “Súc sinh này quá giống người, một bụng tâm địa gian xảo, em cách xa nó một chút!”

5 thoughts on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 18

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.