[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 24

20151106095349_VZmNx.thumb.700_0

Chương 24: Lần đầu tiên nắm tay

Bởi vì đã trải qua một buổi chiều giải quyết chuyện “Tố cáo”, sau khi Chung Minh rời đi Lăng Chí Cương hầu như không thể tiếp tục tập trung làm việc, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, lông mày hơi nhíu lại. Trịnh cảnh quan lại đưa lên một phần tư liệu, nói: “Phía tây đường Nam Kinh vừa xảy ra một vụ ẩu đả, ba chết một bị thương, bọn lão Vương đã qua đó xử lý.”

“Để đó đi.”

Trịnh cảnh quan đặt tư liệu lên bàn, nhìn thấy văn kiện trên bàn hơi lộn xộn, nhớ tới buổi chiều có nam hài kia đến, lưỡng lự hỏi: “Lăng cục, nam sinh lúc chiều kia…”

         “Là họ hàng bà con xa của tôi, tiểu hài tử nghịch ngợm thôi, không có việc gì, cô ra ngoài đi.”

Lăng Chí Cương nói xong bật cười, đó là thái độ làm việc trước sau vẫn luôn ôn hòa của hắn, thần sắc hết sức mê người, Trịnh cảnh quan mặt đỏ lên, nhịn không được xuân tâm nảy mầm, nhanh chóng lui ra ngoài. Lăng Chí Cương mở tài liệu trên bàn nhìn thoáng qua, lập tức ném xuống bàn, bản thân đốt một điếu thuốc, chậm rãi thở ra một hơi.

Gần đây nội thành có phần không yên ổn, đường phía Tây Nam Kinh có hai sòng bạc dưới lòng đất nổi lên tranh chấp, không bên nào nhường bên nào, gây sự hỗn loạn. Trương Giang Hòa nói lão bản sau lưng hai sòng bạc đều là huynh đệ rất nhiều năm, giúp bên nào cũng không ổn, việc này khiến hắn hơi đau đầu. Hắn ngồi trên cái ghế này, việc muốn nhất là hòa khí sinh tài, đánh đánh giết giết những chuyện kia nếu có thể tránh được liền tránh, miễn cho truyền thông không biết tốt xấu bắt được lại viết một số đặc biệt. Hắn suy nghĩ một chút, gọi cho Trương Giang Hòa, quyết định buổi tối mời lão bản hai sòng bạc kia ăn một bữa cơm.

Nói chuyện điện thoại xong hắn nhìn nhìn thời gian, đã đến giờ tan tầm, thế là đứng lên, vắt áo khoác lên vai đi ra ngoài, lái xe trực tiếp đến trường đón Chung Minh.

Cục cảnh sát cách trường Chung Minh cũng không xa, qua mấy giao lộ đã đến, hắn đi sớm, giao thông trên đường vẫn còn tương đối thông thoáng. Hắn nhìn thời khóa biểu dán trong xe, thấy tiết cuối cùng của Chung Minh là môn thể dục, chính xác hơn, là học khiêu vũ.

Chung Minh từ nhỏ đã có thiên phú thể thao, ngoài chạy bộ còn thích cầu lông, bóng bàn. Cậu thích rất nhiều môn thể thao, ngoại trừ bóng rổ với tennis, cái gì cũng từng thử qua. Kỳ một Đại học năm nhất cậu chọn cầu lông, kỳ hai chọn bóng bàn, Đại học năm hai cậu vốn muốn chọn Thái Cực quyền, thế nhưng nghe nói lão sư dạy Thái Cực trường cậu cực kì nghiêm khắc, điểm thi cuối kỳ cho vô cùng thấp, cậu lại muốn đạt điểm cao, kết quả nghe Trương Viện Viện nói môn khiêu vũ học rất nhẹ nhàng, hơn nữa lại là phòng học thể dục tốt nhất trong trường, cậu nghe đến hai tai mềm nhũn, liền để cho Trương Viện Viện đang chọn môn học tiện thể cũng giúp cậu chọn môn khiêu vũ luôn.

Nói là học khiêu vũ, kỳ thật cũng chỉ là một ít động tác cơ bản, cũng rất thú vị. Chung Minh là người sống tương đối có kế hoạch, cậu cảm thấy tính cách của mình còn chưa đủ hướng ngoại, bởi vậy cố ý rèn luyện bản thân, học khiêu vũ rất cần sự tự tin và cách thể hiện bên ngoài, với cậu mà nói rất có tính thử thách. Thời điểm Lăng Chí Cương đi vào sân vận động, cũng đã sắp đến giờ tan học, mùa đông trời nhanh tối, hôm nay thời tiết lại không tốt, chưa tới sáu giờ trời đã đen sì một mảnh. Trời rất lạnh, Chung Minh lại nhảy đến một thân đổ mồ hôi, tựa ở trên thanh ngang thở, trên trán buộc một dải khăn màu đỏ, thoạt nhìn trẻ tuổi lại mang phong cách phương Tây.

Chung Minh thân là nông thôn, thế nhưng trên người không hề có dáng vẻ quê mùa, ngược lại giống như viên ngọc thanh thuần, tản mát khí chất thanh tịnh. Nhìn cậu ở đằng kia cùng một đám nữ sinh đang vui vẻ đến mặt mày rạng rỡ, xem ra từ nhỏ chính là vạn người mê, là mỹ nam trong trường học, ong bướm bên cạnh không phải ít, trên mặt rõ ràng hiện ra bộ dáng đã quen với chuyện này, không hề bị hấp dẫn.

Chẳng qua là vẻ mặt ôn hòa của mỹ nam kia đích xác là đối với tùy từng người, Chung Minh vừa nhìn thấy Lăng Chí Cương, nụ cười lập tức biến mất như chưa từng có, giả bộ không nhìn thấy quay đầu đi. Lăng Chí Cương cũng không thèm để ý, đi thẳng vào, dáng vẻ nhàn nhã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều nữ sinh trong phòng. Trương Viện Viện cũng nhìn thấy, đụng đụng cánh tay Chung Minh: “Họ hàng của cậu lại tới kìa.”

Chung Minh “A…” một tiếng, nói: “Thấy rồi.”

“Thật là đẹp trai, xem ra rất có tiền a, làm nghề gì vậy?”

Chung Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã nhìn thấy Lăng Chí Cương ngồi xuống một chiếc ghế dài, bắt chéo hai chân, giày da sáng loáng, từ trong túi quần móc ra một chiếc bật lửa cùng bao thuốc lá. Không nghĩ tới hắn còn chưa kịp đốt thuốc, lão sư dạy lớp Chung Minh đã quát một tiếng: “Ai, cậu kia, trong phòng học không được phép hút thuốc!”

Chung Minh đang rửa tay, nghe xong lời này lén bật cười, nhịn không được quay đầu lại nhìn, kết quả trông thấy Lăng Chí Cương hình như hơi lúng túng, điếu thuốc cầm trên tay lại cất trở về – cậu quay đầu nói với Trương Viện Viện: “Hắn là cục trưởng cục cảnh sát thành phố chúng ta, Lăng Chí Cương.”

Trương Viện Viện quả nhiên giật mình, kinh ngạc vô cùng: “Cậu còn có thân thích như vậy ư, sao trước kia tớ chưa nghe cậu nói tới?”

Chung Minh cười cười, không nói gì thêm – tiếng chuông tan học vang lên, cậu cầm khăn lau lau cả người đầy mồ hôi, đi vào phòng thay đồ thay quần áo. Ai biết lúc đi ra lại trông thấy Trương Viện Viện đang an vị bên người Lăng Chí Cương, cũng không biết hai người đang nói chuyện gì, dù sao Trương Viện Viện vẫn thật cao hứng, ha ha cười không ngừng.

Không tính đến cảm giác thích hay không thích, nói thật ra thì, Lăng Chí Cương rất có mị lực, trẻ tuổi, anh tuấn, quyền thế, tất cả những thứ nam nhân cần có hắn đều có, là một nam nhân tràn ngập mị lực, khó mà khiến người khác có thể dứt ra.

Cậu xách balo đi tới, lúc đến bên cạnh ghế dài Trương Viện Viện mới đứng lên, nở nụ cười với Chung Minh xong quay về phòng thay quần áo. Lăng Chí Cương cũng đứng lên, Chung Minh nhìn Trương Viện Viện đi vào phòng thay đồ, bỗng nhiên nói: “Cô ấy không phải là bạn gái tôi.”

Cậu mơ hồ có cảm giác lo lắng, sợ Lăng Chí Cương cho rằng Trương Viện Viện là bạn gái của cậu, cho nên hắn mới có vẻ mặt ôn hoà muốn mưu đồ bất chính như thế.

“Tôi biết.” Lăng Chí Cương cười cười: “Cứ coi như là bạn gái của em, tôi cũng chẳng quan tâm, bạn gái đến miệng còn chưa hôn qua, có cái gì tính là bạn gái.”

Nụ hôn đầu của cậu là hắn, hắn lúc ấy vừa hôn liền cảm giác được – Chung Minh có điểm xấu hổ, xách balo đi ra ngoài, Lăng Chí Cương đi theo sau nói: “Không nghĩ tới em còn có thể khiêu vũ, em còn biết rất nhiều thứ, còn chuyện gì mà tôi không biết không?”

“Anh không biết rất nhiều.”

Ngoài khiêu vũ, Chung Minh còn có thể đánh đàn ghita, chỉ là cậu tiếc tiền mua, chỉ mượn đàn ghita của Vương Thành trong ký túc xá, những thứ này đều là cậu học chơi vài lần liền học xong, cậu ở phương diện nghệ thuật cũng rất có thiên phú, học cái gì cũng rất nhanh, hát cũng hay, là trời sinh thanh quản tốt, còn thích vẽ tranh, tuy rằng vẽ không được đẹp lắm. Chữ của cậu cũng đẹp, đã từng theo một lão tiên sinh trong thôn học viết thư pháp, cậu từ nhỏ đến lớn viết văn, một mực bị giáo viên Ngữ văn dùng bài của cậu làm văn mẫu đọc cho cả lớp. Lên cao trung, trường học kỉ niệm một trăm năm ngày thành lập trường, tổ chức một cuộc thi viết văn thường niên, riêng một mình cậu được chọn tám bài, trong lịch sử một trăm năm của trường vượt lên đứng top đầu – chỉ là lúc thi Đại học cậu làm bài không được tốt, vậy nên mới vào trường này. Cậu từ tiểu học đến cao trung, bao năm qua giáo viên chủ nhiệm viết lời nhận xét cuối năm học, cậu vẫn luôn được khen ngợi nhiều nhất, cái gì mà “Luôn cố gắng học tập”, cái gì mà “Ngày nào đó nhất định sẽ thành *nhân trung chi long” (rồng trong thiên hạ), cái gì mà “Đợi một thời gian, tất sẽ đạt thành tựu”, từ nhỏ đến lớn, giấy khen cậu giành được không có một trăm cũng phải hàng chục, cậu lớn lên xung quanh những lời khen ngợi, chính là bản thân cậu có tư cách để được người ta khen ngợi. Cậu kiêu ngạo không phải không có lý do, cậu ngoại trừ gia đình nghèo khó, đến từ nông thôn, còn lại thứ gì cũng đều là tốt nhất.

Cậu vẫn luôn một lòng hướng thiện, Lăng Chí Cương cái loại người này trong mắt cậu, chính là bại hoại của xã hội, chẳng qua là là vận khí tốt, xuất thân tốt. Cậu sợ hắn, lại có điểm coi thường hắn.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, thế nhưng đèn đường trong trường phải bảy giờ tối mới sáng. Sân vận động trường cậu ở góc Tây Nam, khoảng cách từ dãy nhà học đến ký túc xá rất xa, tương đối vắng vẻ, xung quanh đều là cây cối, trên đường cũng chỉ có lẻ tẻ vài người. Hệ thống sưởi trong sân vận động rất ấm, đi ra ngoài liền cảm thấy lạnh. Lúc Chung Minh đang cài nút áo, bỗng nhiên nhìn thấy Lăng Chí Cương phía trước tự nhiên vươn tay ra, dường như muốn dắt tay cậu. Cậu sửng sốt một chút, chỉ thấy Lăng Chí Cương quay đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn mình. Cậu giả bộ không thấy, cúi đầu tiếp tục cài nút cổ áo.

Lăng Chí Cương có điểm mất hứng, duỗi tay ra dừng ở giữa không trung, giống như đang khoe khoang ngón tay thon dài.

Mí mắt Chung Minh giật giật, liếc mắt trông thấy bàn tay to rộng của Lăng Chí Cương, trong lòng cậu nhảy lộp bộp, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, thấy xung quanh không có người, vươn tay ra, Lăng Chí Cương nắm chặt tay cậu, lòng bàn tay hắn rất ấm, còn hơi thô ráp, Chung Minh cảm thấy người có thân phận như hắn không nên có cảm giác như vậy. Phía sau tùy thời sẽ có người đi ra, cậu mím chặt môi không ngẩng đầu lên, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Thế nhưng vừa đi vài bước, trên mi mắt bỗng nhiên bị lạnh một cái, giống như có cái gì rơi xuống mặt, cậu ngẩng đầu lên, chợt nghe thấy tiếng Lăng Chí Cương vui vẻ, ngửa đầu nói: “Hình như tuyết rơi.”

Thật sự là tuyết rơi, những bông tuyết rất nhỏ, trong đêm tối nhìn không rõ lắm, song nếu quay đầu lại nhìn cửa sổ thủy tinh chỗ sân vận động kia, sẽ thấy những bông tuyết được đèn cao áp chiếu xuyên qua, hiện lên từng tia sáng lấp lánh.

***

 

Huhu tui thích con trai tay to lắm á *ôm mặt* bé Minh thiệt là có phúc //v//

2 thoughts on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 24

  1. Bạn Chung Minh nghe tả cái gì cũng giỏi. Đủ tiêu chuẩn soái ca hot boy học đường luôn. Giờ nghĩ lại có khi nào mấy anh soái ca hoàn hảo trường mình thật ra đều có người bao dưỡng hết rồi không :vv

    Liked by 1 person

Leave a Reply to Loraine (Lan) Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.