[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 25

20141128232936_mHURx.thumb.700_0

Chương 25: “Dạy dỗ”

Tuyết đầu mùa đột nhiên tới khiến cho Lăng Chí Cương lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác lãng mạn mềm mại, hắn quay đầu nhìn Chung Minh, Chung Minh lại thừa cơ từ trong tay hắn thoát ra, xa xa truyền đến tiếng vài nữ sinh kinh hô, cười khanh khách hét lớn: “Tuyết rơi rồi tuyết rơi rồi!”

          Chung Minh từ nhỏ lớn lên ở phương Nam, đối với cậu tuyết rơi là chuyện hiếm có, một năm khó mà thấy được một lần. Cậu cũng rất kích động. Nhưng vì Lăng Chí Cương đang ở bên cạnh, cậu nhịn xuống, đút tay vào trong áo khoác. Lăng Chí Cương mở cửa xe, nói: “Đưa em đi ăn cơm.”

“Tôi phải nói với anh cái này, hôm nay ở trên lớp, lớp trưởng nói với tôi nếu muốn chuyển ra ngoài ở thì trước tiên phải thông báo cho nhà trường, trường phê chuẩn tôi mới có thể chuyển ra.”

Lăng Chí Cương đứng ở ngoài xe nói: “Bây giờ chuyện ngủ nghỉ chỗ em cũng bị quản lý sao?”

Chung Minh gật gật đầu: “Thỉnh thoảng sẽ có người kiểm tra.”

“Vậy rời lại hai ngày. Lên xe đi.”

Chung Minh lúc này mới tiến tới ngồi vào trong xe, vừa ngồi vào liền thấy ở một góc trên kính chắn gió trước xe dán một tờ thời khóa biểu, cậu kinh ngạc nhìn Lăng Chí Cương, Lăng Chí Cương nói: “Tôi nhờ người điều tra đấy, muốn biết sinh hoạt hằng ngày của em, cũng đỡ làm phiền việc em học.” Chung Minh móc ra một chiếc bút bi từ trong balo, nghiêng người sửa môn Ngôn ngữ học hôm thứ Ba thành môn Tin học, đem địa điểm học sửa lại lần nữa: “Tiết học này của lớp tôi đã thay đổi, thời khóa biểu này của anh là nhà trường phát đầu kì.”

Cậu nói sáng thứ Tư tăng một tiết, sáng thứ Sáu cũng tăng một tiết, lần này lông mày Lăng Chí Cương nhíu lại: “Sao lại nhiều tiết như vậy, tôi nghe nói chương trình học Đại học bây giờ của bọn em rất nhẹ nhàng, không có nhiều môn.”

“Năm hai chúng tôi có nhiều môn phải học.” Chung Minh nói mặt không đỏ hơi thở không gấp, còn đánh cược thêm: “Nếu không tin anh có thể đi hỏi.”

Lăng Chí Cương dường như tin tưởng, nói với cậu: “Ngồi xuống, thắt dây an toàn vào.”

Chung Minh lúc này mới ngồi lại về chỗ, cúi đầu thắt dây an toàn. Lúc đèn xe sáng lên, tuyết rơi phía trước nhìn rất rõ, đèn sáng chiếu trong đêm tối, Chung Minh nhìn thấy Trương Viện Viện cùng bạn học đang đi tới đây, vội vàng cúi xuống làm động tác trốn tránh. Lăng Chí Cương nói: “Trong xe không bật đèn, em không phải trốn.”

“Tôi… Tôi là tuột dây giày…” Cậu ỷ vào trong xe tối đen, lập tức nói dối, ai ngờ vừa dứt lời đèn trong xe thình lình sáng lên, Chung Minh sợ tới mức vội vàng cúi đầu, nam nhân liền không có hảo ý bật cười: “Tôi hình như tóm được điểm yếu của em rồi.”

Xe ra khỏi trường học, ra đến đường lớn quang cảnh lập tức sáng hơn rất nhiều, dưới ánh đèn mờ nhạt, tuyết mịn bay lả tả mông lung, cảnh sắc mỹ lệ. Lúc này là tan tầm, đã đến giờ cao điểm, trên đường cũng bắt đầu đông đúc, nhất là trường Chung Minh ở khu vực này cũng coi như là khu vực sầm uất. Hai người bọn họ thật ra vẫn còn rất xa lạ, gặp nhau chỉ mới mấy lần, lúc gần nhau cũng chẳng vui vẻ gì. Tuổi tác lẫn tính cách cả hai đều có chút không hòa hợp, bầu không khí trong xe có điểm lúng túng, lúc xe dừng đèn đỏ, Chung Minh bỗng muốn nhân cơ hội hỏi Lăng Chí Cương một vấn đề, nhưng cậu chợt phát hiện không biết nên xưng hô thế nào với Lăng Chí Cương, trực tiếp kêu tên hiển nhiên là không được rồi, đối phương so với cậu lớn hơn nhiều như vậy, lại là người có thân phận địa vị, nhưng nếu gọi Lăng cục trưởng hình như lại quá xa lạ, cậu sợ Lăng Chí Cương mất hứng, có điểm giống như đang chế nhạo công việc của cục trưởng cục cảnh sát cũng là bắt ép người khác. Cậu suy nghĩ một chút, nói: “Lăng tiên sinh…”

Lăng Chí Cương nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay lái, có vẻ một câu “Lăng tiên sinh” này rất hàm chứa ý tứ.

“Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”

“Em hỏi.”

“Vì sao anh lại chọn tôi?” Cậu nghiêng đầu sang nhìn Lăng Chí Cương: “Vì sao không chọn người khác?”

“Bởi vì em tuấn tú, hơn nữa phù hợp kiểu tôi thích từ trước đến nay, đơn giản vậy thôi.” Nam nhân nói xong bật cười, quay đầu nhìn cậu một cái, đèn xanh sáng, Lăng Chí Cương lái xe vòng qua chỗ ngoặt, cười hỏi: “Nếu không em nghĩ là lí do gì, bao dưỡng không phải đều là chọn người xinh đẹp trẻ tuổi ư, nếu không còn có thể là vì sao? Em nghĩ tôi là vì cái gì?”

Quả nhiên nông cạn giống như cậu nghĩ! Chung Minh đưa tay xoa mũi, nói: “Cái kia nếu như tính cách không hợp, hai người ở chung với nhau, tính cách so với bề ngoài quan trọng hơn chứ?”

“Em cũng vẫn chưa hiểu rõ một chuyện, thế nào gọi là người yêu, thế nào gọi là bao dưỡng. Hai cái này khác nhau rất nhiều.”

Nam nhân nói xong quay đầu qua, nhìn cậu khẽ cười, giống như mấy vị quan chức trên TV đối mặt với máy quay, nghiêm túc ôn hòa mỉm cười theo công thức, mặc dù là cười đấy, thế nhưng lại lộ ra một cỗ khí tức lạnh lùng: “Hơn nữa tính cách hợp hay không hợp, cái đó còn phải dựa vào người dạy dỗ. Yêu cầu của tôi không cao, với lại chuyện dạy dỗ người, lúc nào cũng có rất nhiều phương pháp.”

Một Lăng Chí Cương áo mũ chỉnh tề như vậy, thanh âm trầm tĩnh, giống như đang kể chuyện đùa.

Advertisements

One thought on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 25

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.