[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 26

1 (1)

Chương 26: Đôi mắt nhỏ kiêu ngạo 

Chung Minh hiển nhiên là bị một câu dạy dỗ kia chọc cho mất hứng, cậu cau mày quay đầu ra ngoài cửa sổ, tay chợt đụng phải vật gì đó kẹt giữa cạnh ghế và thân xe, là di động của cậu.

“Em đổi cái khác đi.” Lăng Chí Cương nhìn thấy nói: “Đợi lát nữa ăn xong tôi dẫn em đi mua.”

“Không cần, tôi dùng cái này được rồi, không làm phiền anh.”

Thấy điện thoại, Chung Minh chợt nhớ tới chuyện lúc chiều mẹ cậu nói, nhanh chóng hỏi Lăng Chí Cương: “Mẹ tôi nói đồ anh tặng đến nhà chúng tôi có tiền…”

“Là tôi đưa.”

“Tôi không cần, ngày mai tôi về nhà lấy tiền trả lại anh.”

“Tiền kia em cầm đi.” Lăng Chí Cương nói: “Bao dưỡng không đưa tiền sao còn gọi là bao dưỡng? Hay em vẫn hy vọng giữa chúng ta không liên quan đến chuyện tiền bạc, hảo hảo yêu đương một hồi?”

Chung Minh nghẹn lời, không biết nên trả lời sao.

“Cứ cầm lấy đi, như thế tôi cũng thoải mái hơn, tương lai nếu tách ra cũng thuận tiện, khỏi phải danh bất chính, ngôn bất thuận. Tiền kia tôi không thiếu, tôi cho, em nhận, như vậy mới công bằng, hai bên đều dễ chịu thoải mái.”

Ngón tay Lăng Chí Cương tiếp tục không nhanh không chậm gõ lên tay lái. Chung Minh chẳng hiểu sao lại chú ý tới, cậu len lén đánh giá ngón tay nam nhân, giống như mỗi một lần đều gõ vào trong lòng cậu, lộp bộp.

Ngay từ đầu hai người dây dưa, thứ Lăng Chí Cương thật sự coi trọng chỉ là vẻ ngoài của Chung Minh, chỉ muốn bao nuôi cậu, chơi vài ngày coi như xong, không muốn đem chính mình trầm luân.

Bọn Trương Giang Hòa không biết Chung Minh sẽ đến. Hắn nghe xong điện thoại của Lăng Chí Cương liền đi hẹn lão bản của hai sòng bạc kia. Đám người Trần Văn cũng đã tới, mấy người tới sớm ở ngoài chờ Lăng Chí Cương. Trương Hồng Viễn biết một chút tin tức, hỏi Trương Giang Hòa: “Đúng rồi, Chí nhìn trúng nam sinh kia hiện tại thế nào, đã thành chưa?”

Trương Giang Hòa lắc đầu: “Tôi đây không biết, anh ấy nói tôi đừng quan tâm, tôi cũng không dám nói nhiều.” Hắn đang nói chợt thấy Lăng Chí Cương lái xe tới, đèn đường chiếu xuống những bông tuyết nhỏ vụn, hắn lùi vào ven đường, nói với Trần Bưu: “Bên trong hình như có người.”

Hắn hướng trong xe Lăng Chí Cương vẫy tay, xe dừng tại ven đường, Lăng Chí Cương xuống xe trước, Chung Minh theo sát xuống đứng phía sau Lăng Chí Cương, cả người che kín, đầu đội mũ len, cổ quàng khăn, trên người còn mặc một chiếc áo khoác, tuy vậy nhưng nhìn không thấy mập, chỉ là thần tình trên mặt không thể nói là tốt, là không tình nguyện, hai mắt biếng nhác cũng chỉ liếc bọn hắn một cái.

Kỳ thật Trương Giang Hòa hiểu lầm Chung Minh, Chung Minh không phải làm lơ bọn hắn mà là cậu quá khẩn trương, hơn nữa cảm thấy thân phận mình bây giờ xấu hổ, có chút khó xử.

Trương Giang Hòa cũng không quan tâm, hắn càng nhìn Chung Minh càng cảm thấy cậu tuấn tú, dáng người như ngọc, không nói ra được mùi vị, nhất là bộ dạng không tình nguyện kia, nhìn mà xem, chính là câu người. Hắn hít một hơi thuốc, quay đầu lại nhỏ giọng nói với Trần Bưu: “Trước kia tôi nghe nói có nam sinh dáng người yêu nghiệt, so với nữ nhân còn đẹp mắt hơn, khi đó tôi còn chưa tin. Nhưng lúc thấy Chung Minh con mẹ nó chứ phải tin liền, cậu nhìn lông mi kia xem, so với đàn bà còn dài hơn, chớp động gãi ngứa lòng người, làn da cũng non, môi hồng răng trắng, quá là câu người. ”

Trần Bưu vỗ vai hắn một cái, cười nói: “Cậu nói nhỏ chút, nếu lão đại biết cậu dám nhớ thương người của hắn, cậu khó mà giữ cái mạng nhỏ này đấy.”

Trương Giang Hòa ngậm khói lộ ra một tia cười ái muội: “Lão đại có thể thấy mới lạ vài ngày, tôi cũng không ngại nhặt phần còn dư của anh ấy.”

“Ai nha!”  Trần Bưu bật cười: “Cậu cũng tự tin nhỉ, người nọ nếm qua thứ kia của lão đại, tiểu dưa leo của cậu liệu hắn còn để vào mắt sao?”

“Lão tử cái gì không có tự tin chứ thứ bên dưới này nhất định tự tin, ba ngày ba đêm vẫn như cũ *Kim Thương Bất Khuất!”

( Tra baike đại khái là năng lực phái mạnh các thứ, kéo dài thời gian đó :v :v)

Chung Minh nghe thấy lời kia, mím môi trừng mắt liếc hắn một cái, đôi mắt nhỏ khinh thường lại quẫn bách trong bóng đêm lấp lánh ánh sáng. Trương Hồng Viễn vừa nói dứt lời với Lăng Chí Cương, quay đầu lại nhìn thoáng qua, hỏi: “Bắt được rồi?”

“Vẫn đang đuổi.” Lăng Chí Cương hút một hơi nói: “Người thật ra chưa nghe lời, còn phải dạy dỗ.”

Một đoàn người tiến vào trong nhà hàng, Chung Minh cũng đi theo sau, nhưng cậu một thân một mình ngồi trong góc phòng, cúi đầu nghịch di động trong tay. Điện thoại kia hình như là Nokia kiểu cũ, màn hình chỉ lớn hơn bao diêm một chút, vậy mà Chung Minh cũng nghịch mãi được. Trương Giang Hòa hiếu kỳ, lại gần cạnh vai Chung Minh cười hì hì hỏi: “Em trai, chơi trò gì say mê thế?”

Chung Minh ngẩng đầu lên, liếc Trương Giang Hòa, nói: “Anh cách xa tôi một chút.”

Ai nha, *nhiệt mặt sát mông lạnh, Trương Giang Hòa tức giận, cười lạnh nhìn Chung Minh: “Bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn chơi trò xếp hình này? Đi theo lão đại cậu lên mặt hả?”

( Ý là ngươi rất nhiệt tình đi lấy lòng người ta nhưng người ta lạnh lùng không thèm đáp lại ngươi)

Một người đả kích ngươi không sao, căm thù ngươi cũng không sao, quan trọng là người ta căn bản không thèm coi ngươi ra gì. Chung Minh không coi Trương Giang Hòa ra gì, đơn giản không thèm nhìn hắn, ngược lại xoay người sang một bên tiếp tục chơi.

Đang ở trước mặt Lăng Chí Cương, Trương Giang Hòa cũng không dám làm gì Chung Minh, bản thân cười lạnh một tiếng, lại quay về tiếp tục uống rượu. Trong mấy người bọn hắn, Trương Giang Hòa là người trẻ nhất nhưng cũng chẳng có nhiệt huyết, tốt nghiệp xong liền vào làm trong một cơ quan nhà nước, rất nhàn rỗi, không chết cũng không đói, hiện tại vẫn tiêu pha tiền của bố mẹ. Vậy nên khi mấy người Lăng Chí Cương nói chuyện làm ăn, hắn cơ bản là không tham dự được, năng lực của hắn quả thực chính là chơi bời phóng túng. Hắn thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn Chung Minh, thấy Chung Minh đã hơn nửa giờ không vội cũng không gấp ngồi ở đằng kia nghịch điện thoại, trong đầu có điểm không thoải mái, muốn qua dạy dỗ cậu.

Kết quả Lăng Chí Cương đột nhiên duỗi chân đạp hắn, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: “Cậu nhìn cái gì.”

4 thoughts on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 26

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.