[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 26

1435382596252

Chương 26: Sự kiện say rượu

( Số chương không sai, tác giả ghi như vậy :v )

Chung Minh giật giật khóe môi, thế nhưng một câu cũng không nói, tựa hồ muốn xem trò vui.

Vẻ mặt Trương Giang Hòa đã không thể dùng từ phức tạp để hình dung, hắn sợ Lăng Chí Cương. Từ khi biết Lăng Chí Cương, hắn gần như có một loại cảm tình kính sợ, có Lăng Chí Cương ở gần, hắn căn bản là không cường ngạnh nổi. Song thấy Chung Minh dùng vẻ mặt chẳng có việc gì liên quan đến mình nhìn hắn như vậy, trong đầu hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác ấm áp kỳ lạ, khiến hắn không muốn ở trước mặt Chung Minh cúi đầu xuống nửa phân.

Mặt Trương Giang Hòa đỏ lên, không nói lời nào, Lăng Chí Cương chợt buông lỏng tay, thay hắn sửa sang lại cổ áo bị kéo, vỗ vỗ đầu hắn, quay sang hỏi Chung Minh: “Tiểu xong chưa?”

Chung Minh mím mím môi lộ ra bộ dáng cười như không cười, quay đầu đi ra ngoài, Lăng Chí Cương đi sát theo sau, chỉ để lại Trương Giang Hòa một mình tựa ở trên tường, thở dài thậm thượt.

Hắn xoa xoa cái tai, vội vàng theo sau đi ra ngoài, lúc trở lại trong phòng thấy Chung Minh vẫn như trước ngồi trong góc hí hoáy nghịch điện thoại, chẳng qua là thỉnh thoảng liếc mắt qua bên này nhìn hắn. Hắn thở ra một hơi, yên lặng đi đến sô pha bên cạnh ngồi xuống, Trần Văn quay đầu hỏi: “Tiểu tử cậu đừng nói là đã bị lão đại bắt được cậu làm chuyện xấu đấy nhé?”

Trương Giang Hòa không nói gì, cầm một ly rượu ngửa đầu uống sạch, muốn dùng rượu mạnh xua tan dao động dưới đáy lòng. Lăng Chí Cương chợt nhìn lại đây, chậm rãi cười, nói: “Tôi với Chung Minh may mắn có Trương Giang Hòa ở giữa làm mối giới thiệu, bằng không hai người chúng tôi sẽ chẳng có cơ hội quen biết, chuyện này Trương Giang Hòa coi như là người có công, mọi người đều đến kính hắn một ly chứ?”

Trương Giang Hòa trong đầu lỡ một nhịp, ngẩng đầu lên đã thấy bộ dáng Lăng Chí Cương tươi cười ôn hòa. Hắn quen biết Lăng Chí Cương không phải chỉ mới một hai năm, tính khí Lăng Chí Cương như thế nào hắn biết rõ, lộ ra dáng vẻ tươi cười tiêu chuẩn này, hắn biết bản thân sẽ gặp tai ương. Lăng Chí Cương trước tiên đẩy tới một ly rượu, ẩn ẩn nụ cười nhìn hắn.

Trương Giang Hòa không chút nghĩ ngợi nâng ly uống cạn. Lăng Chí Cương ngậm điếu thuốc nằm lên sô pha, hướng về phía bọn Trần Văn nói: “Mấy cậu đừng có ngẩn ra thế, giúp tôi kính rượu a.”

Hai lão bản sòng bạc dẫn đầu mời rượu Trương Giang Hòa trước, hai người bọn họ không hiểu lắm chuyện đang diễn ra, có điểm giống như lọt vào trong sương mù, bọn Trần Văn với Trương Hồng Viễn thì biết rõ nguyên do, song không dám làm trái ý Lăng Chí Cương, cả đám đều rót rượu, cười ha hả muốn hoà giải: “Rượu này tất nhiên phải uống, nam hài Chung Minh kia lão đại quả nhiên rất yêu thích, chúng ta cũng cao hứng theo.”

“Chung Minh!” Lăng Chí Cương bỗng nhiên gọi một tiếng, Chung Minh đang nghịch điện thoại ngẩng đầu lên, Lăng Chí Cương cười nói: “Em cũng tới đây kính một ly.”

Trong mấy người bọn hắn, Trương Giang Hòa tửu lượng kém nhất lại đã uống liền năm sáu ly, uống quá nhiều nên nhất thời hơi chóng mặt. Chung Minh đi tới, Lăng Chí Cương chỉ chỉ Trương Giang Hòa: “Rót cho hắn một ly, người khác thì không nói làm gì, em đến kính một ly lớn, cám ơn hắn làm mối cho chúng ta.”

Nhưng Chung Minh không muốn rót rượu cho Trương Giang Hòa, cậu hận thấu hắn, nếu không phải vì Trương Giang Hòa, Chung Minh cậu sẽ không rơi đến nước này, cậu đối với Trương Giang Hòa trong đầu chỉ có hận, làm sao có thể nuốt xuống cơn giận mà mời rượu hắn. Chung Minh thuận tay cầm lên một ly đồ uống, đổ tất cả rượu còn dư trong chai vào, rượu đầy ly liền tràn ra ngoài, men theo mặt bàn tích tích nhỏ xuống, rơi tung tóe ướt giày của Trương Giang Hòa. Chung Minh nâng ly rượu đưa đến trước mặt Trương Giang Hòa, nói: “Trương ca, tôi mời anh.”

Một tiếng ca khiến cho mọi người xung quanh trong đầu đều run lên, Trương Giang Hòa sững sờ nhìn gương mặt xinh đẹp của Chung Minh, trong đầu trở nên bối rối. Rượu mời đã đến, hắn nhận ly rượu trong tay Chung Minh, ly rượu ướt sũng thấm ướt ngón tay của hắn, dọc theo bàn tay chảy xuống.

“Nhờ anh nên tôi mới có ngày hôm nay, cho nên tôi cảm ơn anh.”

Trương Giang Hòa ngửa đầu, cảm thấy buồn bực, lần này hắn thực sự uống đủ, cạn xong cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng, sặc đến nước mắt cũng chảy ra, che miệng dùng sức ho, lau mặt một cái rồi nằm vật lên sô pha. Nam nhân vẫy vẫy tay, hướng về phía Chung Minh nói: “Em cứ ngồi đó đi, chúng ta uống thêm lát nữa.”

“Lão đại, lão đại, em… Em thật sự không thể uống, uống nữa… Uống nữa sẽ liệt ở đây luôn…” Trương Giang Hòa cuối cùng cầu xin tha thứ, lau mặt nói: “Em uống nhiều rượu lắm rồi, uống nữa… sẽ rất mất mặt.”

“Cậu không phải rất giỏi sao, không muốn chiếm người của tôi nữa sao?” khóe miệng Lăng Chí Cương lộ ra tia cười âm hiểm, phóng túng ngang ngược nhả khói trong miệng: “Trương Giang Hòa, người anh em, cậu bây giờ gan lớn rồi, đại ca tôi đây bảo không được.”

“Nào có chuyện đó, lão đại anh hay nói giỡn, em đâu có…”

Nụ cười trên mặt Lăng Chí Cương chợt dừng, đột nhiên nghiêng người đến một tay bóp miệng Trương Giang Hòa há ra, một tay cầm chai rượu rót thẳng vào miệng hắn, mọi người xung quanh sợ đến choáng váng. Trương Giang Hòa sặc đến đỏ bừng cả mặt, cả người không ngừng giãy giụa, biểu cảm trên mặt lúc này đã không thể dùng đau đớn để hình dung. Chung Minh cuối cùng mở miệng, giữ chặt Lăng Chí Cương nói: “Anh đừng có làm hắn sặc chết.”

Lăng Chí Cương lúc này mới buông lỏng tay, rượu trong chai đổ đầy trên mặt đất. Trần Văn sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chung Minh, cuống quít đỡ lấy Trương Giang Hòa đã thần chí không rõ.

Lăng Chí Cương bộ dáng cực kỳ phóng đãng nằm trên sô pha, miệng ngậm điếu thuốc: “Mẹ nó còn dám không thành thật, tôi phế một chân của cậu!”

Một trận uống rượu kéo dài đến bây giờ, tiếp tục bầu không khí hài hòa hiển nhiên là không thể, Lăng Chí Cương giết gà dọa khỉ một mũi tên trúng hai đích, tất cả mục đích đều đã đạt được. Lão bản hai sòng bạc kia hòa giải, cạn nhau một ly xong ngượng ngập rời đi. Lăng Chí Cương hôm nay uống cũng không ít, đi có điểm không vững, Trần Văn muốn qua dìu hắn lại bị đẩy ra, Lăng Chí Cương hơi tỉnh cơn say, hướng về phía Chung Minh phía sau nói: “Đâu Đâu, em tới đỡ tôi!”

Bị người gọi tên mụ ở đây khiến mặt Chung Minh hết đỏ lại trắng, thế nhưng Lăng Chí Cương rõ ràng là uống đã say, cậu cũng không dám làm hắn mất hứng, sợ hắn lại tiếp tục làm ra sự tình không biết xấu hổ, nhanh chóng chạy tới đỡ một cánh tay của hắn.

Ai ngờ cả người Lăng Chí Cương thoáng cái đều nghiêng qua ôm lên vai cậu, tư thế kia chính xác dị thường, thoạt nhìn giống như toàn bộ cả người hắn đều đổ ở trên người cậu, thế nhưng Chung Minh lại không cảm thấy nặng. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Chí Cương, chỉ thấy trong mắt hắn mang theo một chút men say không có ánh sáng.

Lăng Chí Cương đây là mượn ý say muốn triền miên với cậu, hắn nghiêng đầu lại muốn hôn lên mặt cậu, Chung Minh nhanh chóng tránh khỏi, thẹn quá hoá giận: “Anh đàng hoàng chút đi.”

Bọn họ vừa ra đến cửa liền có người đem xe của Lăng Chí Cương tới. Trương Hồng Viễn đứng ở cửa xe nói: “Anh uống nhiều như vậy, hay là để em đưa hai người về nhé?”

“Không cần.” Lăng Chí Cương đứng thẳng người, nói: “Các cậu đi trước đi, tôi ngồi trong xe một lát rồi về.”

“Để em tìm ai đưa anh về đã, lão đại hôm nay anh uống đâu có ít…” Trần Văn nói: “Hay cứ để em đưa anh về đi?”

“Mẹ nó cậu đừng có nói nhảm nhiều lời, từng người một rút!” Lăng Chí Cương bỗng nhiên nhíu mày, kéo Chung Minh ngồi vào trong xe. Chung Minh nhanh chóng chui vào trong xe, thật ra là cậu đang nghĩ có nhiều người ở đây, cậu sợ Lăng Chí Cương ở trong xe giở trò đùa nghịch lưu manh với cậu, nam nhân say rượu là lúc dễ mất khống chế nhất.

Mấy người bọn Trương Hồng Viễn hai mặt nhìn nhau, đút tay vào túi nói: “Vậy hai người đi đường cẩn thận một chút… Chung Minh?”

Chung Minh kéo cửa sổ xe xuống, Trương Hồng Viễn nói với cậu: “Cậu ở bên cạnh trông coi, chịu khó ngồi trong xe một lát, chờ lão đại tỉnh rượu hẵng lái xe đi.”

“Tôi biết rồi.” Chung Minh nhìn thoáng qua Trương Giang Hòa đang tê liệt trên người Trần Văn, hỏi: “Hắn không sao chứ?”

“Uống nhiều quá, ngủ một giấc sẽ không sao. Được rồi, chúng tôi đi trước, đi đường nhớ cẩn thận.”

Lăng Chí Cương từ lúc ngồi vào trong xe liền không nói gì nữa, thật sự dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đây là khu phố sầm uất, người cùng phương tiện đi lại trên đường giống như dòng chảy chưa từng ngắt nghỉ. Qua cửa sổ thủy tinh, Chung Minh nhìn dòng người đi ngang qua thân xe, gương mặt mỗi người lúc sáng lúc tối. Trong lòng của cậu đầu bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ.

Cậu muốn thừa dịp Lăng Chí Cương không chú ý, lén lút chạy trốn.

Ý nghĩ này nhảy ra khiến huyết dịch toàn thân Chung Minh kích động muốn sôi sục. Cậu khẩn trương nắm nắm góc áo, sau đó len lén xoay đầu lại, muốn liếc một cái thăm dò Lăng Chí Cương.

Thế nhưng vừa quay lại một chút, tầm nhìn của cậu đã trông thấy đôi mắt lấp lánh của nam nhân, đang nằm trên ghế không nhúc nhích mà dõi theo cậu.

Trong lòng Chung Minh đột nhiên lỡ nửa nhịp, nuốt nước bọt trong miệng, lại cảm thấy ánh mắt của nam nhân cũng theo cử động yết hầu của cậu cao thấp quét qua một phen, Chung Minh cảm giác môi mình cũng muốn run theo, nói: “Anh… Anh lát nữa phải đưa tôi đến trường… Tôi đã nói với anh rồi, tôi phải đợi nhà trường cho phép mới có thể qua ở chỗ anh.”

Lăng Chí Cương đột nhiên hỏi: “Trước kia từng có người nào khen ngợi khuôn mặt của em chưa?”

Chung Minh “A” một tiếng, đợi đến lúc phản ứng lại, ngữ khí đã có phần cường ngạnh, cố ý đối nghịch với hắn: “Rất nhiều.”

“Cái kia, từ giờ trở đi, tôi cũng trở thành một trong số ‘Rất nhiều’ đó. Em lớn lên rất đẹp, làm cho người ta thật khó lòng mà không động tâm.”

“Anh uống nhiều quá…”

Nam nhân bỗng nhiên áp tới ôm lấy cậu, tiện thể chặn lại môi cậu. Hai tay hắn ôm lấy mặt Chung Minh, đầu lưỡi linh hoạt thừa dịp cậu kinh hoảng chui vào bên trong, nhiệt tình mà triền miên, trêu đùa đầu lưỡi cùng khoang miệng của cậu. Chung Minh giãy giụa tránh né, môi lưỡi nam nhân liền từ trên miệng cậu chạy xuống cổ, ngậm chặt cổ họng của cậu, giống như quỷ hút máu, muốn cắn đứt hầu kết của cậu.

Rất nặng vị rượu, rất nặng ham muốn.

One thought on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 26

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.