[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 27

14022155_660677797441141_8426931366995729626_n

Chương 27: Giết gà dọa khỉ 

Trừ Lăng Chí Cương ra, Chung Minh chưa từng hôn qua người thứ ba, trong chuyện này cậu chỉ là gà mờ, chỉ chốc lát sau đã bị Lăng Chí Cương hôn đến đầu óc mơ hồ, trong đầu chỉ còn lại vị rượu cùng cảm giác nóng ướt. May mà Lăng Chí Cương cũng không có tính toán ở trong xe cùng cậu tiến thêm bước nữa, cuối cùng vẫn buông cậu ra. Chung Minh đã có phần thiếu dưỡng khí, ngơ ngác trừng mắt nhìn Lăng Chí Cương. Lăng Chí Cương bật cười, sờ lên miệng nói: “Lúc đang hôn em có thể dùng mũi để thở.”

Chung Minh cũng không phải không biết dùng mũi để thở, cậu chẳng qua là sợ đến choáng váng, luống cuống không biết nên làm thế nào, cậu lau miệng mình, nói: “Sao anh… sao anh lại có thể như vậy, lúc hôn cũng phải lên tiếng chứ  – ”

Lăng Chí Cương cười khẽ một tiếng: “Chuyện này còn muốn báo trước? Được, lần sau tôi nhất định sẽ thông báo với em.”

“Anh không say đúng không, vừa rồi là giả vờ đi?”

“Cũng không phải hoàn toàn là giả vờ, hôm nay tôi uống không ít, em cũng chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, tôi uống bao nhiêu em cũng không biết.” Nam nhân vậy mà lộ ra một chút bộ dáng làm nũng, nói: “Sau này em phải học cách quan tâm tôi, tôi bao dưỡng em vậy mà điểm giác ngộ này cũng không có, có cần tôi tìm mấy người phục vụ cho em học một khóa không?”

Chung Minh phát cáu, cuối cùng không tiếp tục giả vờ nữa: “Cái kia không giống nhau, tôi đây không phải là tình nguyện cho anh bao, đều là do anh ỷ vào quyền thế ép buộc tôi, tôi không có cách nào mới phải theo anh. Anh nếu muốn tìm người quan tâm mình, tình nguyện bị anh bao dưỡng ấy, thì chỉ cần anh bỏ ra nhiều tiền cho họ, muốn bọn họ quan tâm anh chẳng lẽ lại không làm được?”

Chút ý cười trên mặt Lăng Chí Cương lập tức tan biến, đôi môi mỏng khẽ động, gương mặt thâm sâu góc cạnh trở nên âm trầm.

Tuy vậy hắn cũng không biểu hiện bất mãn gì, chỉ đưa tay khởi động xe. Chung Minh mắt thấy cảnh sắc xung quanh càng ngày càng lạ, bắt đầu trở nên khẩn trương, quay đầu nhìn về phía Lăng Chí Cương: “Anh nói đưa tôi quay về trường học cơ mà, đây không phải đường về trường tôi.”

“Tôi đổi ý rồi, hôm nay tôi muốn em ngủ cùng tôi.”

Chung Minh tháo dây an toàn đẩy cửa xe ra, xe đang chạy tốc độ cao, quang ảnh xung quanh không ngừng biến đổi, Lăng Chí Cương nổi giận nói: “Em dám xuống, ngã chết em!”

“Anh sao có thể như vậy, những lời tôi vừa nói đều là nói thật, chính là anh ép buộc tôi đấy, tôi cũng chẳng phải là cam tâm tình nguyện, chẳng lẽ tôi phải mở mắt nói dối anh mới cao hứng?!”

Xe ngoặt mạnh dừng ở ven đường, Chung Minh bất ngờ không kịp đề phòng ngã lên người Lăng Chí Cương, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cậu thấy xe đã dừng lại liền lao qua một bên muốn mở cửa xe, thế nhưng cửa xe đã bị Lăng Chí Cương khóa cứng, cậu nhanh chóng nghiêng đầu lại, hét lớn: “Anh mở cửa cho tôi! Anh không phải là cục trưởng cục cảnh sát sao, có biết làm trò này là vi phạm pháp luật không đây!”

Xe dừng không đúng chỗ, phía sau lập tức có xe bóp còi inh ỏi, tâm tình  Lăng Chí Cương đã không thể dùng bực bội với tức giận để hình dung, Chung Minh gần như trốn trong góc, ôm balo của mình phát khóc: “Anh dám ép buộc tôi tôi sẽ hét lên!”

“Em hét! Nói tôi muốn cưỡng bức em, em hét to lên! ” Lăng Chí Cương nói xong liền mở cửa sổ xe, túm tóc Chung Minh ấn lên cửa sổ: “Có bản lĩnh bây giờ em liền hét!”

Môi Chung Minh run rẩy, trong hốc mắt chỉ lát sau nước mắt đã trào ra. Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ “Trận chiến”, Lăng Chí Cương cáu giận nhận điện thoại: “Cái rắm gì, nói!”

Trần Văn ở đầu bên kia điện thoại run một cái, nói: “Cái kia… Cái kia… Đoạn đường bên Nam Kinh lại náo, cảnh sát trong cục đã tới…”

Lăng Chí Cương lập tức cúp điện thoại, trong mắt gần như bốc lửa. Hắn khởi động xe ngoặt sang bên kia đường, phóng xe chạy theo hướng ngược lại. Chung Minh tựa hồ muốn khóc, lấy tay lau mắt không dám nói lời nào, chỉ ngồi co lại trên ghế. Lúc xe đến đường Nam Kinh, quả nhiên trông thấy một xe cảnh sát dừng lại bên ngoài. Trần Văn lập tức chạy tới, Lăng Chí Cương xuống xe nói: “Hai người đám Vương Thạch phụ trách sòng bạc đâu, uống rượu của lão tử về còn dám làm loạn?!”

“Lần này thật không trách được Vương Thạch hai người bọn họ, là đám thuộc hạ khiêu chiến đánh nhau, người bọn em đã giam lại rồi, Vương Thạch bọn hắn đang ở trong cục ứng phó với đám người kia.”

Lăng Chí Cương cau mày suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Chung Minh đang ngồi trong xe: “Em, xuống!”

Chung Minh nơm nớp lo sợ xuống xe, nhìn thoáng qua Trần Văn lập tức cúi thấp đầu xuống, vẻ mặt kia là đã khóc qua một hồi. Lăng Chí Cương quay đầu nói với Trần Văn: “Dẫn tôi đến chỗ bọn chúng.”

Trần Văn dẫn bọn họ đi vào bên trong, bề ngoài sòng bạc thoạt nhìn thật sự không có gì thu hút, là nhà dân cao hai tầng đã cũ, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng, bởi vì vừa có một trận tuyết nhỏ, trên đường lầy lội không chịu nổi, vừa bẩn vừa loạn. Chung Minh đành phải theo nam nhân đi vào bên trong, trên đường đi gặp đủ loại người, khuôn mặt nhìn đều không giống người lương thiện. Cậu kéo tay áo che kín bàn tay đút vào trong túi quần, ngón tay nắm chặt tay áo, có chút run rẩy.

Trần Văn đưa bọn họ đi thẳng vào một căn phòng nhỏ hẹp, ở đó có khoảng hai ba người đang đứng, trông thấy Lăng Chí Cương đi đến liền nhanh chóng lui sang một bên, kêu: “Đại ca.”

“Chính là hắn.” Trần Văn chỉ vào một người bị trói trên ghế trong phòng, người nọ khoảng tầm ba mươi tuổi, vừa nhìn đã biết là kẻ hiếu chiến. Lăng Chí Cương nhìn thoáng qua, không nói hai lời, đột nhiên nhặt lên một cây côn thép ở trên mặt đất, vụt một côn lên đầu gối người nọ, ngay cả Chung Minh cũng nghe thấy tiếng xương rạn nứt, bị dọa đến mặt mũi trắng bệch.

Chính là một côn này, triệt để cắt đứt tâm không an phận của Chung Minh.

Advertisements

One thought on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 27

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.