[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 29

24e3bc803651c5d2a3a71ae93af3cb5f62c9328e1ee79-Cik8xm_fw658

Chương 29: Tôi rất nhớ em

Có thể là vì thấy Chung Minh yếu thế, Lăng Chí Cương cuối cùng vẫn đưa cậu quay trở về trường học. Chung Minh nặng nề trở lại kí túc xá, trong kí túc mọi người đang túm tụm lại một chỗ chơi game, không ai phát hiện ra sự khác thường của cậu. Chung Minh cởi áo khoác ngoài bò lên giường, nằm một lúc thế nhưng lại không ngủ được, trong kí túc người đến người đi, nói chuyện chơi game chưa từng ngắt nghỉ, cậu gọi cho mẹ một cú điện thoại, mẹ Chung liền hỏi: “Số tiền kia người ta nói thế nào rồi?”

         “Là cấp trên của công ty con đưa nhầm, không phải là cho con đâu mẹ, là tiền của công ty, Chủ nhật con sẽ về mang tiền trả lại, mẹ cứ giữ ở nhà nhé.”

            Mẹ Chung lại hỏi tiếp: “Con làm sao vậy, giọng nói nghe phờ phạc quá, hay là vừa học vừa làm nên mệt mỏi?”

            “Không phải đâu mẹ.” Giọng Chung Minh bỗng nhiên nóng lên, cậu lấy chăn trùm qua đầu, nói: “Chắc tại trời lạnh quá nên con hơi khó chịu, bây giờ con đang nằm trong chăn, một lát nữa là tốt rồi. Không còn việc gì thì con cúp máy nhé, hôm nay con buồn ngủ quá.”

            “Vậy con ngủ sớm đi.”

            Cúp điện thoại, Chung Minh trở mình quay vào trong, ngơ ngác nhìn vách tường trắng như tuyết. Trên tường dán thời gian biểu của cậu, ngày mai lớp cậu chỉ học một tiết buổi chiều.

            Đợi đến khi ký túc xá hoàn toàn yên tĩnh đã là mười một giờ đêm, cái này là vì đang là mùa đông, nếu là mùa hè, ký túc xá bình thường đến sáng cũng chẳng yên lặng được. Chung Minh nhẹ nhàng bò xuống giường, ngồi trên bàn học một lúc, quay đầu thấy bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, cậu liền đẩy cửa ban công đi ra ngoài, trên ban công có một chiếc ghế nhỏ, cậu ngồi xuống ghế dựa vào cửa sổ, nhìn tuyết rơi bên ngoài phủ kín sân trường. Ánh đèn vàng kim óng ánh chiếu xuống mặt đất hiện lên ánh tuyết lấp lánh, cả ký túc xá đều chìm trong bóng tối, tuyết rơi ban đêm chung quy khiến cho mọi người đều hết sức ham ngủ.

            Chung Minh ngồi bên ngoài cả đêm, đến sáng sớm hôm sau, lúc Lí Hằng ở cùng ký túc xá nhìn thấy cậu, cậu đã tựa ở ngoài ban công ngủ quên mất. Lí Hằng giật mình từ bên trong gõ lên cửa thủy tinh, Chung Minh liền choàng tỉnh, đôi mắt hồng hồng nhìn thoáng ra bên ngoài. Trời phía đông đã sáng lên một chút nắng sớm, chiếu xuống mi trên tái nhợt của cậu.

            “Cậu sao lại ngủ ở đây thế này?”

            “À…” Chung Minh cũng không biết nên nói thế nào, lúc đứng dậy lảo đảo một cái, hai chân đã tê dại. Lí Hằng vội vàng đẩy cửa ban công ra, hỏi: “Cậu không sao chứ?”

            “Không có việc gì, chân hơi tê ấy mà.” Chung Minh dụi dụi mắt, nói: “Chắc tại ngày hôm qua mệt quá, ra ban công ngồi một lát rồi ngủ quên luôn.”

            “Trời lạnh như thế mà cậu còn ngủ được ở ban công, không sợ đông lạnh chết sao? Để tớ xem.” Lí Hằng nói xong vươn tay ra sờ sờ trán cậu. Cậu cười cười đưa tay ngăn lại, Lí Hằng đụng phải tay của cậu lập tức rụt về: “Lạnh quá!”

            Chung Minh xoa xoa hai tay, nhanh chóng chui vào trong phòng, bên trong mở lò sưởi, trong nháy mắt cậu có điểm không thích ứng. Rửa mặt xong cậu xuống nhà ăn ăn sáng, không nghĩ tới đúng lúc gặp lớp trưởng đang ở đằng kia ăn cơm với bạn gái, trông thấy cậu nhanh chóng vẫy tay nói: “Chung Minh, đơn xin chuyển ra ngoài kí túc của cậu đã được trường phê duyệt rồi, tớ vừa mới lấy đơn của cậu đưa cho Vương Tường bảo cậu ta mang về cho cậu đấy.”

            Chung Minh vốn đang cắn một miếng bánh bao, khóe miệng khẽ run một cái, phần nước sốt bên trong bánh liền chảy ra, cậu bị phỏng “Tê tê… ” hít một hơi, lớp trưởng phì cười, Chung Minh theo đó cũng ngẩn người bật cười theo, cậu đi ra bậc thềm bên ngoài nhà ăn, nhìn bên ngoài một mảnh trắng xoá.

            Cậu đứng ở thềm cửa ăn nốt bánh bao còn dở, ra một quyết định quan trọng, cậu nghĩ trước tiên tạm thời không nói cho Lăng Chí Cương biết chuyện cậu được phê duyệt chuyển ra ngoài, giấu giếm được ngày nào hay ngày đó.

            Quyết định xong Chung Minh chạy đến thư viện đọc sách, để làm phân tâm chính mình, cậu cố ý tìm một quyển sách giải trí để xem. Thế nhưng chỗ kia vốn là sách tạp chí, vậy mà cậu lại nhìn thấy tên của Lăng Chí Cương!

            Lúc đầu Chung Minh còn tưởng là mình hoa mắt, cậu nhìn kỹ một chút, xác định tạp chí kia chính là nói về Lăng Chí Cương, chính là Lăng Chí Cương mà cậu quen.

            Nội dung bài viết nói về một nữ minh tinh xuất thân là người mẫu, có scandal tình ái với Lăng Chí Cương, nhưng mà ảnh chụp trên tạp chí kia rất mờ, chỉ thấy qua cánh cửa thủy tinh của quán cà phê, nữ minh tinh kia cùng một người đàn ông đang ngồi đối diện cửa sổ, nữ minh tinh kia nghiêng người về phía trước, giống như đang dùng miệng đút đồ ăn cho Lăng Chí Cương.

            Tên biến thái chết tiệt, đồ lưu manh, nguyên lai sớm đã có lịch sử phạm tội, là kẻ chuyên đùa bỡn tình cảm người khác!

            Cậu lật sang trang khác, thế nhưng không hiểu sao lại nhịn không được lật trở lại, dường như muốn xác định nam nhân trên bức ảnh kia đến cùng có phải là Lăng Chí Cương hay không. Lúc đang xem, đối diện bỗng nhiên có một người ngồi xuống, Chung Minh theo bản năng rụt chân lại, rồi lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mang theo chút vị thuốc lá nhàn nhạt. Cậu không để ý ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, thế mà thấy Lăng Chí Cương đang cầm một quyển tạp chí ngồi xuống đối diện với cậu.

            Cậu gần như ngay lập tức thẳng người lại, cảnh giác nhìn nam nhân đối diện xuất quỷ nhập thần kia.

            “Sao anh lại đến đây?”

            “Đến kí túc xá hỏi bạn học của em, bọn họ nói em chắc chắn ở đây đọc sách, tôi liền tới thử vận may xem sao.” Nam nhân mỉm cười, nói: “Em không cần để ý tôi, cứ tiếp tục xem sách của em đi.”

            Chung Minh phản ứng lại, vội vàng lấy tay phủ lên tạp chí mình đang đọc, thế nhưng Lăng Chí Cương đã liếc qua, khóe miệng khẽ nói: “Người đó không phải là tôi, truyền thông viết bậy đấy, là bằng hữu của tôi, đúng lúc tôi cũng đang ở đó, cũng tại việc này mà tôi suýt nữa đã bị lãnh đạo phê bình.” Hai tay Chung Minh che sách tay cuối cùng cũng bỏ ra, nhỏ giọng nói: “Sao tôi thấy rất giống anh, nữ minh tinh này rất thanh thuần đấy, rất hợp khẩu vị của anh.”

            Lăng Chí Cương cười càng vui vẻ, khóe môi mang theo đường vân mê người: “Ghen tị?”

            Chung Minh “sách” một tiếng bật cười, lộ ra vài phần khinh miệt. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ánh mắt Lăng Chí Cương.

            Cậu mới phát hiện ra một điều, thì ra Lăng Chí Cương có một đôi mắt say lòng người như thế, lúc nhìn cậu, dường như có một loại thâm tình nồng đậm. Mặc dù hai người bọn họ đều biết, hắn bao nuôi cậu chẳng qua là vì nhất thời mới lạ, chẳng hề liên quan đến chuyện yêu đương. Cậu đem ánh mắt rời đi, nhìn thấy ở cửa thư viện có người đang phủi phủi bông tuyết trên người, sau đó chợt nghe thấy nam nhân dùng thanh âm rất nhỏ mà mê hoặc nói:

            “Không biết vì sao nữa, đêm qua tôi nhớ đến em cả đêm, gần như không ngủ.”

Advertisements

3 thoughts on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 29

  1. Này 凸ಠ益ಠ)凸 tôi là tôi nói thẳng nhé 凸ಠ益ಠ)凸 tôi đã đọc 1 lượt 29 chương và giờ tôi rất bực mình 凸ಠ益ಠ)凸 truyện cứ kéo dài như thế này thì đến bao giờ mới tới cảnh H?? 凸ಠ益ಠ)凸 OK tôi sẽ tiếp tục đọc qua chương mới, nhưng hiện giờ tôi đang rất bực nhé 凸ಠ益ಠ)凸

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.