[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 30

Chương 30: Bị Lăng cầm thú bắt được!

Đây là lần đầu tiên Chung Minh nghe được người khác nói lời tâm tình triền miên như vậy với cậu, lại khiến cho một đầu đơn thuần của cậu hiện ra sự thân mật nhu tình giữa người yêu mới có. Cậu có chút xấu hổ luống cuống, mí mắt cụp xuống, chỉ vào tấm hình trên tạp chí kia nói: “Tôi… Tôi từng xem qua mấy bộ phim nữ minh tinh này đóng…”

           Cậu tự cho là chiêu này giương đông kích tây này của mình rất có tác dụng, nhưng lại không ngờ Lăng Chí Cương đã lão luyện tình trường, liếc mắt một cái liền biết cậu đang bối rối mất tự nhiên. Nam nhân tâm tình rất tốt, nhẹ giọng bật cười, tiện tay lật xem tạp chí mình đang cầm. Chung Minh ngẩng đầu vụng trộm liếc mắt nhìn hắn đánh giá, phát hiện Lăng Chí Cương đang đọc báo quân sự.

Người đàn ông này, tựa hồ không có lúc nào dịu dàng, khi làm việc đều là đối mặt với chuyện bạo lực giết người, cuối cùng đến lúc nghỉ ngơi, đọc sách cũng là súng đạn xe tăng.

Nhưng vẫn là người đàn ông đó, đối với cậu có lúc lại đột nhiên lộ ra dáng vẻ không ai ngờ tới, đột nhiên thâm tình cùng ôn nhu.

Chung Minh nhìn không thấu Lăng Chí Cương, bởi vì nhìn không thấu, cho nên lúc gặp hắn sẽ một trận rối loạn trong đầu, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cậu là một nam sinh kiêu ngạo, thế nhưng từ khi bắt đầu đối mặt với Lăng Chí Cương, cậu lại lộ ra sự yếu đuối cùng khiếp nhược.

Bọn họ ngồi trong thư viện hơn một giờ, đến lúc đi ra, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, lúc này đã là mười một giờ, nhà ăn trong trường bắt đầu có sinh viên tới ăn cơm trưa. Lăng Chí Cương nói: “Chúng ta ra ngoài ăn đi.”

“Không được, anh đi trước đi, tôi ăn trong trường là được rồi. ” Chung Minh quấn khăn quàng cổ lên, kéo khóa áo khoác, gần như toàn thân kín mít: “Buổi chiều tôi còn có lớp, tôi còn muốn ngủ trưa nữa.”

Không nghĩ tới Lăng Chí Cương lại dừng lại, nói: “Vậy cũng được, tôi cũng ăn ở đây, nhiều năm chưa ăn đồ ăn trong trường rồi, quả thật là có chút hoài niệm.”

Da mặt Lăng Chí Cương mấy năm nay đã sớm luyện thành, hơn nữa hắn trời sinh tính cách như vậy, cường thế lại tự tin. Chung Minh nói: “Đồ trong trường tôi sợ anh ăn không quen.”

“Em là không muốn ăn chung với tôi?” Lăng Chí Cương nói thẳng: “Tôi cho em hai lựa chọn, hoặc là chúng ta cùng ăn ở trường, hoặc là chúng ta đi ra ngoài ăn, tôi đã từ rất xa chạy tới đây, em trả lại cho tôi *cửa sập vào mặt?”

(Thành ngữ chỉ người đến nhà nhưng chủ nhà đi vắng, bị từ chối vào cửa hoặc bị thờ ơ lạnh nhạt)

“Tôi là vì suy nghĩ cho anh, tin hay không tùy anh.”

Lăng Chí Cương không có phiếu cơm nên phải dùng phiếu của Chung Minh, hắn bưng khay cơm vòng qua vòng lại hai lượt, nói: “Đồ ăn trường em sao lại kém thế, giờ đã là thời đại nào rồi, vẫn còn làm một bộ khó khăn gian khổ như vậy?”

“Tôi cũng đã bảo anh ra ngoài mà ăn, anh lại cứ nhất quyết muốn ăn cùng tôi ở đây.” Chung Minh giống như cuối cùng cũng bắt được điểm yếu: “Anh không muốn ăn mà còn gọi nhiều đồ ăn như vậy, thật là lãng phí.”

“Sau này em thành thật theo tôi, tôi cho em ăn toàn đồ ngon, mỗi bữa ăn gì cũng do em chọn. Tôi thấy em gầy quá rồi, bao nhiêu cân?”

Ăn toàn đồ ngon loại lời này thế mà cũng nói ra được, mười đủ mười phần loại nhà giàu mới nổi không có văn hóa. Chung Minh cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Hoàn hảo.”

“Mập lên tí nữa đi, tôi không thích người gầy, ôm không thoải mái.”

Lăng Chí Cương nói xong gắp thịt trong phần ăn của mình qua, nói thật Chung Minh có điểm đau lòng, cậu ăn vô cùng tiết kiệm, hơn nữa bản thân cũng không phải là người ham ăn. Một bữa này ăn với Lăng Chí Cương đã hao hết tiền tiêu một ngày của cậu, nếu chỉ mình cậu ăn, tuyệt đối sẽ không mua nhiều thịt như thế. Mười một giờ trưa ăn cơm vẫn còn hơi sớm, trong nhà ăn không có mấy người. Chung Minh ngồi chỗ kia ăn chậm rì rì, Lăng Chí Cương đã ăn xong đang uống một cốc sữa đậu nành nóng, cậu vẫn ngồi đó ăn nốt thức ăn còn trong khay. Bữa ăn này nguyên nhân bởi vì Lăng Chí Cương, cậu ăn thịt nhiều hơn so với bình thường nên đã hơi no, tuy đã ăn xong nhưng không nỡ bỏ chỗ còn lại – Lăng Chí Cương đưa cho cậu một cốc sữa đậu nành, cậu cau mày nói: “Tôi không uống sữa đậu nành, không thích vị đó.”

Lăng Chí Cương cũng không ép cậu, lại đi mua cho cậu một bát cháo mang tới. Chung Minh cầm trong tay đứng lên, nói: “Tôi phải quay về ký túc xá rồi, anh đi đường lái xe cẩn thận.”

“Phải về sao?”

“Tôi muốn ngủ trưa, tôi đã nói rồi mà.”

“Hiện tại mới mấy giờ?” Lăng Chí Cương nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Vẫn còn sớm mà, ngồi lại một lúc đi. Nếu không em qua chỗ tôi ngủ đi, dù sao cũng không xa lắm, đến giờ học tôi đưa em trở về.”

Chung Minh đương nhiên không chịu, nói: “Được rồi, ngồi ở đây thêm một lát.”

Cậu nói xong ngồi lại xuống, nhưng lại không biết nói chuyện gì với Lăng Chí Cương. Lăng Chí Cương cũng không nói chuyện, chính là thỉnh thoảng sẽ liếc cậu một cái, giống như thờ ơ không để ý tới, lại cũng giống như tâm tư tràn đầy cõi lòng. Cậu như ngồi trên đống lửa, bèn tìm một chủ đề, hỏi: “Cái người hôm qua… Anh bình thường đều hung như thế sao?”

“Em nói chuyện tôi đánh người ngày hôm qua á?” Lăng Chí Cương móc ra điếu thuốc từ trong túi quần, châm thuốc, hít một hơi nói: “Em không hiểu, nếu không tàn nhẫn một chút, tôi đây sao có thể ngồi vững trên cái ghế này?” hắn nói tiếp: “Bất quá tôi sẽ không đối với em như vậy… Sẽ tận lực không đối với em như vậy.”

“Người kia phạm chuyện gì nha, khiến anh phải đánh hắn như vậy?”

“Phạm chuyện gì…” khóe miệng Lăng Chí Cương vén lên chút ý cười, nói: “Em rất quan tâm chuyện này?”

“Cũng không phải…”

“Em là đang tìm chuyện để nói hả?” Nam nhân ngậm điếu thuốc nói: “Thật ra em không cần phải như vậy, tôi cũng không thích người nói nhiều, tôi muốn lúc gặp em, em thành thật ở bên cạnh tôi được rồi, thay vì nghe em nói chuyện, không bằng để tôi nói em nghe.”

Chung Minh sau này mới hiểu được câu nói ở nơi cao không tránh khỏi lạnh giá, Lăng Chí Cương kỳ thật rất cần một người lắng nghe hắn, một người hắn tin tưởng lắng nghe hắn. Cậu chà chà hai tay, nói: “Cái kia… Vậy anh nói đi, tôi nghe.”

“Đơn xin chuyển ra ngoài của em được duyệt rồi sao?”

Chung Minh lắc đầu: “Đâu có, nào có dễ như vậy, lúc sáng tôi đến thư viện có gặp lớp trưởng, lớp trưởng nói trường tôi không khuyến khích sinh viên thuê nhà ở bên ngoài, phải xem xét tình hình thế nào mới có thể chấp thuận, ít nhất cũng phải một tuần.”

Lăng Chí Cương nhả ra một vòng khói, khói chậm rãi bay tới trước mặt Chung Minh, hắn thấy lông mày Chung Minh khẽ nhíu lại, thân thể nghiêng về phía sau. Lúc này sinh viên đi ăn trưa đã nhiều hơn, Chung Minh có điểm ngồi không yên, sợ gặp phải người quen sẽ khó xử. Đang lúc cậu chuẩn bị đứng dậy, cách đó không xa đột nhiên có người hô lên: “Chung Minh!”

Chung Minh quay đầu nhìn lại đã thấy mấy người ở cùng kí túc với cậu đang bưng khay cơm đi đến. Cậu vội vàng đứng lên, có chút kinh hoảng. Mấy người Lí Hằng liếc nhìn Lăng Chí Cương, Chung Minh khẩn trương nói: “Hắn… Đây là chú họ của tôi…”

Một câu “chú họ” khiến lông mày Lăng Chí Cương khẽ nhếch lên, nhưng ngẫu nhiên liền giãn xuống. Lăng Chí Cương nhìn mấy người bạn cùng phòng với cậu cười cười, bọn Vương Tường chào hỏi xong liền ngồi xuống bên cạnh: “Hai người đã ăn xong rồi à?”

“Ăn xong rồi, bây giờ đang chuẩn bị đi.” Chung Minh nói xong liền thu dọn bàn ăn, Lăng Chí Cương cũng đứng lên theo, lại nghe thấy Vương Tường hô: “Đúng rồi Chung Minh, sáng nay lớp trưởng bảo tôi đi lấy đơn xin chuyển ra ngoài đã được phê duyệt của cậu, tôi để trên bàn cậu đấy. Chuyện này xảy ra lúc nào nha, sao trước kia tôi chưa nghe cậu nói qua là muốn chuyển ra ngoài ở?”

Mặt Chung Minh đỏ lên lại trắng, hết trắng lại đỏ, cả buổi nói không nổi một câu nguyên vẹn. Ngược lại nam nhân thay cậu tiếp lời, nói: “Cậu ấy muốn chuyển đến chỗ tôi, tôi có một căn hộ nhỏ gần trường, thuận tiện hơn so với ở trong trường, khoảng cách cũng không xa lắm.”

Cậu đỏ mặt nhìn ánh mắt của nam nhân, nam nhân cười vô cùng điềm đạm, nói: “Sau này mọi người có thời gian rảnh rỗi thì cứ đến đó chơi.”

Chung Minh không nghĩ tới bản thân nói dối sẽ bị phát hiện ngay lập tức, cậu từ khi gặp Lăng Chí Cương thì bắt đầu có số con rệp, mọi chuyện đều không như ý muốn. Cậu gắt gao đuổi sát nam nhân đang ra khỏi nhà ăn, bối rối giải thích: “Lăng tiên sinh, tôi không biết chuyện đơn xin đã được chấp thuận, tôi không có lừa anh, lúc tôi gặp lớp trưởng cậu ấy thật sự nói phải một tuần mới có kết quả, tôi…”

Lăng Chí Cương hai tay đút túi dừng lại, cậu cũng nhanh chóng dừng lại, khẩn trương nhìn Lăng Chí Cương mặt không biểu tình.

Nam nhân đứng ở cửa nhà ăn có tuyết đọng bên trong, hất cằm: “Trước tiên em quàng khăn vào.”

Chung Minh quấn kín khăn quàng cổ, kéo kín khóa áo khoác, bên ngoài trời lạnh, cậu có chút phát run.

“Đây là lần đầu tiên, tôi không so đo, lần sau đừng như vậy, nhớ kỹ?”

Ngữ khí rất ôn nhu, thế nhưng trên mi mắt lại không biểu tình, so với trời bên ngoài còn lạnh lẽo hơn.

Mũi Chung Minh ê ẩm, ảo não lợi hại, gật gật đầu nói: “Nhớ kỹ, tôi sau này sẽ không.”

“Tôi biết em chỉ nói ứng phó với tôi, không thật sự để vào lòng.” Nam nhân cúi đầu nhìn cậu: “Em sau này cũng có thể nói dối tôi, chỉ cần em có thể lừa tôi, tôi sẽ không hề gì. Nhưng đừng để tôi nhìn ra, bằng không em sẽ không có kết cục tốt.” Hắn đứng dậy: “Ngoài ra tôi còn muốn nói cho em biết. Tôi biết trước kia có rất nhiều nữ nhân, bọn họ ngay từ đầu đã đi theo tôi, hoặc là vì sợ quyền thế của tôi, hoặc là vì tiền tài của tôi. Nhưng bọn họ không một ai đi đến cuối cùng cũng bởi vì nguyên nhân này, em thà hao phí hết tâm tư tránh né tôi, không bằng thừa dịp tôi còn thích em, từ chỗ tôi kiếm một chút lợi ích, đến lúc phân ra cả người cả của đều không còn, trách tôi đối với em không có suy nghĩ.”

“Quay về thu dọn đồ đạc của em, buổi tối tự thuê xe đến chỗ tôi, tôi sẽ không đến đón em nữa.”

Advertisements

2 thoughts on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 30

Leave a Reply to An Nhiên Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.