[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 33

tumblr_o9axce2JXO1uer6cyo3_1280

Chương 33: Tiểu tử ngươi chán sống!

Lăng Chí Cương trở về dãy nhà học, vừa đi tới cửa lớp tiếng chuông vào giờ liền vang lên, hắn nhanh chóng gọi Trương Viện Viện: “Đồng tự, cô chờ một chút!”

Trương Viện Viện nhanh chóng chạy tới, hỏi: “Vẫn chưa tìm được Chung Minh sao? Em vừa gọi cho cậu ấy nhưng không ai tiếp.”

           “Lúc Chung Minh đi, cô thấy dáng vẻ cậu ấy có giống như bị bệnh không?”

“Bị bệnh?” Trương Viện Viện suy nghĩ một chút, nói: “Không có … Cậu ấy chỉ nói là muốn đi WC… Nhưng mà lúc trước cậu ấy quả thật có chút không tập trung, sắc mặt không tốt lắm.”

Lăng Chí Cương nhìn đồng hồ, hỏi: “Cô biết Chung Minh có thể đi đâu không, cậu ấy nói bị bệnh, trên người không thoải mái.”

“Vậy chắc là phòng y tế.” Trương Viện Viện giật mình: “Cậu ấy cũng không đi đâu được, nếu như không có ở phòng y tế thì chắc là quay về ký túc xá rồi.”

Lăng Chí Cương nghe xong khẽ cau mày, tuy rằng hắn cảm thấy Chung Minh nếu như muốn chạy thì khả năng quay về ký túc sẽ không lớn, nhưng vẫn muốn đi thử xem sao. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mê hoặc chết người không đền mạng, mỉm cười: “Tôi đi tìm cậu ấy, đã làm phiền cô rồi.”

Trương Viện Viện bị nụ cười kia làm cho chói mắt, thiếu nữ ở tuổi này như cô, kỳ thật dao động giữa chuyện thích người như Chung Minh hay thích người như Lăng Chí Cương. Chung Minh là khẩu vị của nữ sinh cao trung hoặc năm nhất, Lăng Chí Cương là lựa chọn của nữ nhân thành thục, cô đang tuổi mười chín đôi mươi, đối với nam sinh như Chung Minh thầm thích, đối với đàn ông như Lăng Chí Cương quả thật càng không có sức chống cự. Cô đứng trước cửa phòng học trơ mắt nhìn Lăng Chí Cương đi xuống lầu, trong lớp một nữ sinh nhỏ giọng gào: “Viện Viện, Viện Viện, vào lớp rồi!”

Lúc này cô mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng chạy vào trong lớp ngồi xuống. Nữ sinh kia gọi cô cười thần thần bí bí, hỏi: “Ai vậy nha, thật là đẹp trai! ”

Ở trường sư phạm như của bọn họ, chuyện nữ sinh xinh đẹp được đàn ông có tiền bao dưỡng không phải là chuyện hiếm lạ gì, Trương Viện Viện biết rõ nữ sinh kia vì sao lại cười ám muội như thế: “Cậu đừng có đoán mò, người đó là họ hàng của Chung Minh, đến tìm Chung Minh nhưng mà cậu ấy không có ở đây.”

Chung Minh giống như dự cảm được Lăng Chí Cương sắp đến, cậu vốn đang ngủ rất sâu, đột nhiên không biết vì sao tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thậm chí còn không nhìn rõ đồ vật. Cậu mở di động lên, nhìn đồng hồ phát hiện bản thân mới ngủ còn chưa được nửa giờ, điện thoại vừa mở lại không lâu, những tin nhắn và cuộc gọi bị nhỡ liên tiếp báo đến, Chung Minh lại nằm xuống ném di động sang một bên, ôm chăn nhìn ra bên ngoài, trông thấy trời đã bắt đầu tối.

Lăng Chí Cương đi xuống dãy nhà học liền đi thẳng đến ký túc xá nam sinh. Ban quản lý ký túc Chung Minh quản lý vô cùng lỏng lẻo, trên cơ bản chẳng quan tâm tình trạng ra vào, trừ phi có người từ ký túc xá khuân đồ đi ra mới có thể hỏi bọn họ đôi câu xin chữ ký, còn lúc bình thường thì hai nữ nhân viên quản lý chính là ngồi một chỗ tám nhảm, nói chuyện con nhà ai sắp thi đại học, con nhà ai sắp đi lấy vợ, quần áo hôm nay mặc có đẹp hay không. Lăng Chí Cương một đường thẳng đến cửa kí túc Chung Minh, quả nhiên thấy cửa kí túc bọn cậu không có khóa lại.

Bên trong có người, hơn nữa còn là tiểu vương bát dê con hắn tìm nửa ngày hôm nay.

Trước mặt mọi người, dù sao vẫn là trong trường học, Lăng Chí Cương tạm thời nhịn một chút lát nữa sẽ tính sổ sau, thế là hắn khôi phục trạng thái của mình, đưa tay gõ cửa, gọi: “Chung Minh?”

Nhưng không ai trả lời. Hắn đưa tay thử đẩy cửa, phát hiện cửa phòng thế mà đã bị khóa ở bên trong.

Lăng Chí Cương cuối cùng nhịn không được, dùng sức đập mạnh một cái, lớn tiếng kêu: “Chung Minh, mở cửa ra!”

Chung Minh nghe thấy giọng nói của Lăng Chí Cương, giật mình một cái ngồi dậy, tim đập so với người bị bệnh còn kịch liệt hơn, cậu nghe thấy tim mình đập “Bìch bịch bình bịch”, cả người rúc vào trong góc giường. Bên ngoài nam nhân lại gọi một tiếng, Chung Minh suýt chịu không nổi áp lực định bò xuống giường mở cửa, nhưng cuối cùng cậu vẫn cứng rắn kiềm chế lại. Lúc này đi mở cửa không khác gì dâng mình lên thớt cho người ta thịt, cậu cứng rắn đem chính mình giày vò đến bị bệnh, không phải là để thu về loại kết quả này.

Thế là Chung Minh cắn răng, tự đánh mình “vài tát tai”, đợi đến lúc gương mặt bị đánh đến nóng đỏ, vội vàng trùm chăn nằm xuống.

Cuối cùng không có ai trả lời khiến cho Lăng Chí Cương ở ngoài nhẫn nại đã đến cực hạn, môi mỏng mím chặt, trên cổ mơ hồ lộ ra gân xanh, hắn âm u lui lại vài bước, đưa tay xoa mũi, đột nhiên quay người lại, chân dài hướng trên cửa một đạp, đem cửa phòng Chung Minh đạp văng!

“Rầm” một tiếng, toàn bộ hành lang bị chấn động đinh tai nhức óc, cửa phòng Chung Minh bị hắn sanh sanh đạp một nhát long ra, then cài bên trong cũng bị đạp bung, “Ongg” một tiếng văng trúng chân giường sắt. Ngoài cửa Lăng cầm thú *hổ hổ sinh phong, giẫm lên mảnh vụn tiến vào: “Tiểu tử ngươi mẹ nó là thiếu thao hay chán sống rồi?!”

(Ý nói vóc dáng cao lớn uy vũ, khí thế phi phàm khiến cho người ta sợ hãi)

 

5 thoughts on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 33

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.