[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 35

tumblr_oc5t36GVp01rln7xto1_1280

Chương 35: Giúp Chung Minh lấy nước nóng 

Lăng Chí Cương lấy áo khoác trên giường của Chung Minh xuống choàng lên người cho cậu, Chung Minh mềm nhũn, gần như cả người đều dựa vào hắn, hắn liền ôm lấy cậu, nhỏ giọng nói: “Nghe lời, trước tiên mặc quần áo vào.”

Chung Minh mơ màng mặc áo khoác, Lăng Chí Cương lại cầm khăn quàng cổ quàng kín cho cậu, lấy mũ len trùm lên cho cậu, sau đó mới cõng cậu ra cửa. Chung Minh bỗng nhiên cào cào vai hắn, nói: “Cửa… Cửa còn chưa khóa?”

           Lăng Chí Cương lại quay lại khóa cửa: “Vừa rồi em mặc quần áo cả người không có lực, tôi còn tưởng rằng em sốt đến ngất luôn rồi, xem ra vẫn còn tỉnh táo lắm.”

Chung Minh nhanh chóng nằm lại trên lưng Lăng Chí Cương, hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ bản thân nhất thời thanh tỉnh chẳng qua chỉ là ảo giác. Cậu vô cùng tự tin vào kỹ xảo biểu diễn của mình, buổi biểu diễn mừng đêm Nguyên Đán của bọn cậu, cậu còn là diễn viên chính đó.

Lăng Chí Cương cõng Chung Minh một đường xuống lầu, lần này hai thím nhân viên quản lý ký túc xá cuối cùng cũng mở to tròng mắt, nhanh chóng đứng lên, khẩn trương hỏi: “Xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì?”

“Cậu ấy bị bệnh hôn mê, tôi đưa cậu ấy đi viện!”

Hai nhân viên quản lý hoảng hốt, tay chân có chút luống cuống, Lăng Chí vừa đi đến cửa cửa bỗng nhiên quay đầu lại: “Cái kia, lúc cậu ấy hôn mê vẫn đang ở trong phòng, cửa lại bị khóa phía trong, tôi sợ chậm trễ cứu người nên đã đem cửa phòng bọn họ đạp hư…”

“Không có việc gì không có việc gì, cứu người trước cứu người trước, cậu có biết y viện trong trường ở đâu không, hay là để tôi dẫn cậu đi?” Vào thời khắc này, hai vị quản lý ký túc xá Chung Minh phát huy trọn vẹn tác phong hướng về nhân dân. Lăng Chí Cương nhanh chóng nói một tiếng cám ơn, theo sau quản lý kia đi ra ngoài. Thật ra hắn nói với quản lý về chuyện cửa phòng kí túc là có nguyên nhân, hắn làm cảnh sát nhiều năm như vậy, làm việc đã có kinh nghiệm, biết rõ trong hành lang ký túc đều có lắp camera, thời điểm hắn đạp cửa nhất định đã bị thu lại, nói sớm một chút, còn có thể tranh thủ lúc xử lý được khoan hồng.

Đến y viện bác sĩ lập tức truyền dịch cho Chung Minh, lúc này Chung Minh quả thật đã sốt đến hồ đồ rồi, mí mắt nóng không thể nhấc lên, khóe mắt đều ẩm ướt mê man, truyền một hồi lâu mới tỉnh lại. Cậu quay đầu trông thấy bên cạnh có một nữ sinh đang truyền dịch, thế nhưng người ta dùng một chiếc gối giữ nhiệt đặt lên trên ống truyền, đề phòng nước trong chai truyền quá lạnh truyền vào trong thân thể sẽ không thoải mái. Chung Minh nguyên lai vẫn không có cảm giác gì, sau khi nhìn đột nhiên lại cảm thấy trên người lạnh, liền vỗ vỗ bên cạnh Lăng Chí Cương. Lăng Chí Cương đang xem tin nhắn, thấy cậu vỗ liền nghiêng đầu lại, nói: “Tỉnh sao? Lúc nãy tôi thấy em bị ngất.”

Chung Minh cũng không đáp lời, đưa tay chỉ gối giữ nhiệt trên tay nữ sinh bên cạnh kia. Nữ sinh kia liền hướng về phía cậu cười cười, nói: “Đây là gối giữ nhiệt đấy, mùa đông trời rất lạnh, truyền dịch đều dùng cái này.”

Chung Minh dùng thanh âm khàn khàn nói: “Tôi cũng muốn dùng cái này.”

Lăng Chí Cương đóng lại điện thoại, hỏi nữ sinh kia: “Đồng học cô mua cái này ở đâu?”

“Không cần mua, kỳ thật không cần phải dùng gối giữ nhiệt, anh đi hỏi y tá xin một bịch nước truyền rỗng, sau đó đổ nước nóng vào cũng có thể dùng được, anh nhìn xem có rất nhiều người đều dùng kìa.”

Lăng Chí Cương đứng lên nhìn nhìn bên cạnh, quả nhiên trông thấy có mấy người đều là dùng bịch nước truyền làm gối giữ nhiệt. Hắn gọi một y tá lại, chỉ trước mặt nói: “Làm phiền y tá cho tôi cái bịch…”

Y tá kia liếc mắt nhìn qua liền hiểu, đưa cho hắn một cái, sau đó chỉ chỉ một căn phòng bên ngoài: “Đi qua chỗ đó, ở đó có nước sôi, anh lấy nước nóng đổ vào bên trong.”

Lăng Chí Cương tựa hồ có chút không thích ứng làm mấy chuyện lặt vặt này, ho một tiếng, quay đầu lại liếc Chung Minh, Chung Minh đã nhắm mắt lại, tay cắm ống truyền, lông mày như có như không nhăn lại, Lăng Chí Cương mềm lòng, cầm lấy cái bịch rỗng đi ra cửa.

Không nghĩ tới lão đầu trông coi phòng nước kia là một người bảo thủ, ngăn hắn lại yêu cầu quét thẻ.

Lúc này là giờ ăn, người đến ăn cơm lấy nước đặc biệt nhiều, Lăng Chí Cương bị đám đông cản lại, trên mặt lúng túng nói không nên lời: “Tôi không mang thẻ, tôi không phải sinh viên ở đây.”

“Tôi biết rõ cậu không phải sinh viên ở đây, sinh viên chúng ta ở đây làm gì có ai lớn tuổi như vậy.” Lão nhân kia còn rất hung, nói: “Cũng không phải không cho cậu lấy nước, thế nhưng cậu không thể chen ngang a, cậu xem phía sau cậu có bao nhiêu người.”

Lăng Chí Cương qua nửa đời người, nào đã phải xếp hàng chờ đợi bao giờ. Thế nhưng những đồng học phía sau đều bắt đầu ý kiến, một nam sinh la lớn: “Vị đại thúc kia, vì sao lại không xếp hàng a, tất cả mọi người đều xếp, bao nhiêu người như vậy!”

Lăng Chí Cương cảm giác hơn nửa đời người mặt mũi của mình lần này đều mất sạch, đường đường là cục trưởng cục cảnh sát, nhân vật có tiếng trong giới hắc đạo trong thành lại vẫn phải xếp hàng một chỗ với đám mao đầu tiểu tử miệng còn hôi sữa. Hắn lấy tay xoa xoa mũi, cầm lấy bịch rỗng trực tiếp đi thẳng vào trong phòng nước. Người quản lý kia nhanh chóng đứng dậy, lớn tiếng kêu lên: “Tôi nói anh cái người này, anh đi ra cho tôi!”

Lăng Chí Cương toàn bộ quá trình gương mặt đen xì, căn bản không thèm để ý ánh mắt người khác cùng lão đầu đang kêu gào này, đổ đầy nước liền đi, lúc cầm bình nước bàn tay hắn bị phỏng đỏ lên, hắn trở về phòng bệnh, thuận tay ném bịch nước đã đổ đầy nước nóng lên giường, nói: “Nước nóng của em!”

Thế nhưng Chung Minh đã ngủ, trên gương mặt tái nhợt mang theo mệt mỏi không thể che giấu. Lăng Chí Cương ở bên cạnh đứng như vậy vài giây, cuối cùng vẫn ngồi xuống bên mép giường, cầm lấy bịch nước, cẩn thận từng li từng tí đặt lên trên ống truyền, ngón tay cọ xát gò má Chung Minh.

2 thoughts on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 35

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.