[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 43

tumblr_static_tumblr_static_cbhazk9nhlsksock4080g8s44_640

Chương 43: Liệt mã

Chung Minh bị Hắc Tử cắn một cái choáng váng, kêu xong liền ngẩn người, nam nhân bắt được tay cậu nhìn thoáng qua, quay đầu liếc mắt nhìn Hắc Tử, Hắc Tử lại chạy về rúc vào trong góc.

 Trương Giang Hòa chạy tới đầu tiên, đẩy cửa ra hỏi: “Xảy ra chuyện gì, kêu cái gì nha?”

“Tôi bị chó của hắn cắn!” Chung Minh lúc này mới đứng lên, nắm chặt ngón tay mình.

“Nha, cái kia, nhanh chóng đi bệnh viện.” Trương Giang Hòa nhìn một cái, nói: “Bất quá vết thương này của cậu thì đỡ, chắc là không có việc gì đâu.”

“Cái gì không có việc gì, tôi nghe nói bị chó cắn sẽ chết người đấy.” Chung Minh cực kì yêu quý tính mạng bản thân: “Tôi phải mau chóng đi viện.”

“Vậy được, Trương Giang Hòa, cậu lái xe đưa Chung Minh đi viện tiêm phòng, sau đó đưa cậu ấy về.”

Trương Giang Hòa sửng sốt một chút, chỉ chỉ chính mình: “Tôi á? Vậy còn anh?” Hắn nhìn nhìn Chung Minh, Chung Minh trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ không muốn, cậu với Trương Giang Hòa đều thấy đối phương không vừa mắt.

Một câu kế tiếp của Lăng Chí Cương triệt để rét lạnh tâm Chung Minh, Lăng Chí Cương quay người đi đến chỗ Hắc Tử: “Tôi thấy Hắc Tử hình như bị thương, tôi đưa nó đi bác sỹ thú y.”

Chung Minh sống lớn đến bây giờ, mặc dù nói xuất thân tương đối nghèo khó đi, thế nhưng từ nhỏ không có người thân nào không coi cậu như bảo bối, hiện tại ngược lại, suy kém đến địa vị ngay cả chó cũng không bằng.

Trong mắt Lăng Chí Cương, cậu là vì tướng mạo tuấn tú mà thành tiểu bạch kiểm bị bao dưỡng, tầm quan trọng so với sủng vật bên người nam nhân cũng chẳng bằng. Những ôn nhu ám muội lúc ban đầu của Lăng Chí Cương đối với cậu lập tức rơi vỡ nát bấy, Chung Minh cuối cùng cũng thật sự thanh tỉnh mà nhận thức được tình cảnh bản thân hiện tại, cũng để lại nơi đáy lòng cậu một ấn tượng sâu sắc, trong một khoảng thời gian rất dài, Chung Minh luôn nhớ rõ sức nặng của cậu và Hắc Tử trong mắt Lăng Chí Cương.

Có chút kinh ngạc, có chút thương tâm, hơn nữa là cảm thấy thực khuất nhục, và một chút không cam lòng.

Con mẹ nó động vật loạn cắn người, con mẹ nó Lăng Chí Cương máu lạnh!

Trương Giang Hòa mang theo cậu ra cửa, từ lúc xuất phát đến lúc trên đường đến bệnh viện, sắc mặt Chung Minh chỉ có thể dùng từ khó coi để hình dung. Trương Giang Hòa lái xe, đột nhiên hỏi: “Có phải là cậu ghen không?”

“Cái gì?”

“Cậu ăn dấm chua của Hắc Tử hả?”

Chung Minh cười nhạt, không nói gì.

“Hắc Tử là bảo bối của lão đại, đi theo hắn đã năm sáu năm, cậu mới đi theo hắn vài ngày. Không đáng vì chuyện này mà sinh khí, cũng không đáng vì chuyện này phải thương tâm.”

Trương Giang Hòa vẫn luôn nhìn cậu qua gương chiếu hậu, Chung Minh xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói: “Tôi không thương tâm, tôi cao hứng còn chưa kịp đâu, ai cần hắn quan tâm?”

“Kỳ thật chuyện so sánh này, cậu phải xem là so sánh với ai, so với những người trước kia cùng lão đại, đãi ngộ đối với cậu coi như không tệ. Có lẽ vì lão đại trước kia không có nam hài tử, cho nên đối với cậu lộ ra hứng thú đặc biệt như vậy.” Trương Giang Hòa chăm chú nhìn cậu trong gương: “Chỉ cần cậu chịu để ý, một Hắc Tử thì coi là cái gì nha, địa vị của cậu sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua nó.”

“Vì sao anh lại nói với tôi những lời này?”

“Không vì sao, chính là cảm thấy lão đại đối với cậu rất đặc biệt, tôi cũng hy vọng có thể chứng kiến những sự tình rất đặc biệt khác.” Trương Giang Hòa tươi cười ngả ngớn, nói: “Nghiêm túc mà nói, hôm nay cậu rơi vào tình trạng này ít nhiều cũng có trách nhiệm của tôi. Vì vậy bằng lương tâm mà nói, tôi vẫn hy vọng cậu được đối xử tốt một chút. Tiểu huynh đệ, hảo hảo lăn lộn, tương lai sẽ có lợi cho cậu. Kỳ thật chuyện này giống như đầu tư, cậu phấn đấu cả đời, cũng chưa chắc có thể lăn lộn ra bộ dáng gì, nhưng cậu theo lão đại lăn lộn hai năm, nhân sinh quan của cậu tuyệt đối sẽ đại biến.”

“Hai năm?” Chung Minh lắp bắp kinh hãi: “Tình nhân trước kia của hắn, phải hai ba năm mới có thể chán sao?”

Trương Giang Hòa nghe xong lông mày nhíu lại: “Sao thế, cậu không muốn đi theo hắn?”

“Không muốn, không có hắn, tôi có thể lăn lộn ra bộ dáng ngày trước.”

Trương Giang Hòa nhịn không được phì cười, dùng ngón cái mân mê bờ môi, cười nói: “Thì ra chính là *thất liệt mã.”

( *Thất liệt mã: hung dữ không dễ thuần phục)

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.