[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 44

tumblr_o4gmjgtwcn1qhttpto1_1280

Chương 44: Rơi vào bẫy

Chung Minh là thất liệt mã, chẳng qua là hôm nay bị Lăng Chí Cương cường thế công kích làm cho váng đầu, vì vậy sợ hãi khiếp nhược như tiểu nhược thụ, thực chất bên trong thế nhưng vẫn có suy nghĩ riêng của mình. Vết cắn của cậu chỉ là vết thương nhỏ, bác sĩ tiêm cho một mũi, lại dặn dò mấy câu rồi cho cậu về. Trên đường trở về cậu nhớ đến biện pháp Trương Giang Hòa nói, thế là lại hỏi: “Tôi thấy hắn đối với anh như vậy, anh vì sao vẫn luôn đi theo hắn?”

Trương Giang Hòa hứng thú hỏi: “Cậu làm sao biết lão đại đối với tôi như vậy?”

“Tôi một thời gian quan sát nhìn thấy. Tôi cảm thấy hắn người này dường như không hiểu được cách tôn trọng người khác.”

“Vậy cũng đúng.” Trương Giang Hòa chậc chậc môi, nói: “Hắn chính là như vậy, đối với anh em hay đối với tình nhân kỳ thật cũng rất chu đáo, cậu ít tiếp xúc, sau này sẽ rõ ràng. Lấy một thí dụ đi, nói tới những nữ nhân trước kia, thời điểm năm trước, lão đại nhìn trúng một nữ sinh viên, nữ sinh kia ngay từ đầu cũng là không muốn, còn thiếu chút nữa đi tố cáo lão đại, cuối cùng toàn bộ nhờ vào mánh khóe của lão đại đã thu phục được cô ta. Kết quả lão đại chơi hai ngày liền chán, cho nữ sinh kia một khoản tiền muốn chia tay, nhưng mà cô ta sống chết không đồng ý, còn cắt cổ tay một lần, cái này là mị lực của lão đại.”

Trương Giang Hòa nói xong, khóe miệng nhếch lên khẽ cười, vậy mà rất giống cái chủng loại Lăng Chí Cương kia, tươi cười có chút nguy hiểm: “Cậu là thật tâm không muốn cùng hắn?”

Chung Minh từ chối cho ý kiến, nhìn chăm chú Trương Giang Hòa trong gương chiếu hậu.

“Tôi đây chỉ cho cậu một *minh lộ (con đường sáng) nhé?”

“Anh nói.”

“Lão đại người này, cường thế, tham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, cậu càng phản kháng, hắn càng cảm thấy hứng thú với cậu, không bằng cậu cứ nghe lời, cái gì cũng đều nghe hắn, có lẽ hắn sẽ lập tức sẽ cảm thấy vô vị.”

Chung Minh cau mày hỏi: “Vậy nếu như hắn muốn ngủ với tôi, tôi cũng phải nghe hắn hay sao?”

“Còn chưa ngủ ư?” Lúc này ngược lại Trương Giang Hòa có chút giật mình: “Bọn tôi đều nghĩ là đã ngủ qua, buổi sáng lúc nói chuyện phiếm, lão đại còn cố ý nói hôm qua cậu đã chuyển đến chỗ hắn… Hóa ra cậu vẫn còn là chim non!”

Trương Giang Hòa lại nhìn cậu. Ánh mắt có điểm ái muội: “Nếu không cậu theo tôi đi, tôi đối với cậu so với lão đại khẳng định mãnh liệt hơn, tôi đối với tình nhân ngày xưa đều rất thắm thiết.”

“Anh dám sao?” Chung Minh cười lạnh: “Lần trước ăn khổ còn chưa đủ, còn dám nhớ thương?”

Trương Giang Hòa lông mày giật giật, niết niết tay lái, tựa hồ có chút tức giận. Chung Minh cũng không nói thêm gì nữa, quay mặt ra ngoài cửa sổ, đây là phương thức cậu thường dùng biểu hiện sự thờ ơ.

“Tôi vừa rồi chỉ cho cậu minh lộ, cậu suy nghĩ một chút, cậu nghĩ xem, lão đại trước kia thay tình nhân như thay quần áo, cậu bây giờ phỏng chừng vì là nam hài tử, hắn cảm thấy rất mới lạ, vì vậy vẫn nhẫn nhịn không xuống tay với cậu. Nếu cậu biểu hiện giống như con gái, hắn cắn một cái chắc là sẽ ngán đi? Nếu cậu nhất định không chịu khuất phục, cường liệt với hắn, hắn sẽ cảm thấy mới lạ khá lâu, cậu muốn thoát thân cũng không dễ dàng, cậu thử nghĩ xem tôi nói có đạo lý không?”

Chung Minh vẫn là một câu kia: “Vậy nếu hắn muốn ngủ với tôi, tôi cũng không phản kháng?”

“Cậu thế nào vẫn chưa hiểu rõ một việc.” Trương Giang Hòa lái xe vào trong tiểu khu, đỗ xe tại gara oto bên cạnh nhà Lăng Chí Cương: “Bất luận cậu là nam hay là nữ, cậu thấy cậu muốn toàn thân trở ra, có khả năng sao?”

Bờ môi Chung Minh giật giật, vẫn không trả lời, Trương Giang Hòa trả lời thay cậu: “Không có khả năng. Cậu không thể nào toàn thân trở ra, bây giờ ở trước mặt cậu chỉ có hai con đường, hoặc là cậu nghe tôi, thành thành thật thật tử khí trầm trầm, lão đại mới lạ vài ngày là xong, hoặc là cậu liều chết đối phó, lão đại chơi tâm lý chiến với cậu, một năm hay lâu hơn nữa cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát thân. Hai con đường này bất kể là cái nào, cái mông cậu đã định là giữ không được.”

Chung Minh mặt đỏ lên, đẩy cửa xe đi vào trong nhà. Trương Giang Hòa vẻ mặt thành khẩn, đi theo phía sau nói: “Tôi biết tôi dùng từ khiếm nhã, nhưng tôi thật là muốn giúp cậu, tôi chỉ đường cho cậu, cậu cân nhắc suy nghĩ cho kĩ, lão đại không phải người bình thường, nếu cậu thật sự muốn kháng chiến lâu dài thì đừng để bản thân bị trầm hãm giống như nữ sinh kia, đến lúc đó lão đại không muốn cậu, chẳng phải là cậu càng bi thảm hơn ư, thất thân còn thất tâm, khóc cũng không có chỗ ngồi khóc!”

Chung Minh “Cạch” một tiếng đẩy cửa đi vào, phát hiện hai người bọn Trương Hồng Viễn vẫn đang ngồi trong phòng khách ———— Lăng Chí Cương đem Hắc Tử đi bác sĩ vẫn chưa về.

Sắc mặt cậu khó coi lợi hại, ai cũng không phản ứng trực tiếp đi vào trong phòng ngủ. Trần Văn liếc phía sau Trương Giang Hòa, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào lại đắc tội với cậu ta? Vừa rồi cậu nói cái gì với tiểu tử Chung Minh kia rồi hả?”

“Tiểu tử này trong đầu coi thường tôi, bởi vì cậu ta, tôi còn bị lão đại xử lý, thế nào tôi cũng phải xuất ra hai phần ác khí, cho cậu ta nếm mùi đau khổ…” Trương Giang Hòa khóe miệng cười lộ ra một tia âm hiểm, nhàn nhã nằm lên sô pha, nhấc hai chân bắt chéo: “Tôi chỉ cho vương bát dê con này con đường không lối về.”

Advertisements

3 thoughts on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 44

Leave a Reply to tiểu lục Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.