[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 51

tumblr_o5cwsnof4s1rw88oro1_1280

Chương 51: Một ngày nào đó khiến anh trúng độc

Trương Giang Hòa nói xong, vẻ mặt tràn đầy chờ mong nhìn Chung Minh: “Nói theo tôi nào.”

“Tôi không cảm thấy như vậy có tác dụng” Chung Minh trong mắt tỏa ra tinh quang, đôi con ngươi giống như có thể phản chiếu bóng người: “Nói vài câu ‘Kê ba’ sẽ có tác dụng sao?”

Từ ngữ dâm uế như vậy từ trong miệng thiếu niên môi hồng răng trắng nói ra, lại rất nhẹ nhàng mà thoát ra, giống như gãi ngứa mà không dùng lực, nhưng là đã gãi đến đúng chỗ ngứa, ngược lại làm cho người ta cảm thấy càng ngứa. Trương Giang Hòa giả bộ tức giận: “Có tác dụng hay không là do tôi quyết hay do cậu quyết hả, cậu có muốn tôi giúp cậu không hả?”

“Tôi không phải là không muốn anh giúp, chỉ là cảm thấy phương pháp của anh không đúng.”

“Tôi còn có thể lừa cậu sao? Nói thật với cậu, kỳ thực thời điểm tôi bằng tuổi cậu bây giờ, cũng là thiếu niên ngây thơ, cái gì cũng không hiểu.”

Chung Minh liếc hắn một cái, vẻ mặt khinh bỉ.

“Thật đấy, trước kia tôi vô cùng thành thật, tốt nghiệp cấp ba mới nói chuyện yêu đương, hồi đó tôi cũng là học sinh ngoan ngoãn, không xem những thứ không lành mạnh, nắm tay bạn gái là mối tình đầu một cái cũng có thể làm tôi kích động nửa đêm ngủ không được.”

“Thế sao bây giờ anh lại thành ra cái đức hạnh này?”

“Con nhỏ đó đá tôi, cặp với một lão già.”

“Không phải chứ, không phải nhà anh rất có tiền sao.”

“Thời tôi còn học cấp ba, cha tôi chưa có quyền chức gì, với lại lúc ấy tôi còn rất ngây thơ, nào hiểu được chuyện ỷ vào cha mình coi trời bằng vung?” Trương Giang Hòa thở dài một hơi, nói: “Thế nhưng tôi phát hiện, thế đạo này đôi khi lại rất thú vị. Tôi trước kia hiền lành đấy, aizz, bị người ta bắt nạt, yêu đương theo đuổi bạn gái cũng bị hờ hững. Bây giờ nhìn tôi đây cà lơ phất phơ ngày ngày gây hại cho xã hội, thế mà kết quả chuyện gì cũng đều thuận lợi, một chút phiền não cũng không có, bằng hữu một đống, nữ nhân muốn ngủ với tôi cũng một đống.”

“Sao anh lại biến thành như vậy?”

“Cái này chắc là do môi trường xung quanh, lúc tôi lên Đại học mỗi ngày đều uống rượu, chơi game, thỉnh thoảng thì đi đánh nhau, sau đó quen bọn Trần Văn, tiếp sau đó biết đến lão đại, liền đi vào vòng tròn này của bọn họ, muốn không thay đổi cũng khó, thời gian dần qua liền biến thành như vậy. Đúng rồi…”

Trương Giang Hòa bỗng nhiên lộ ra nụ cười không có hảo ý: “Cậu trên giường tao hay không tao?”

Chung Minh nuốt nước miếng, khẽ mím môi, quyết định nhịn xuống.

“Anh hỏi cái này làm gì?”

“Trên giường không tao thì có cái gì tình thú nha. Tôi nói cho cậu nghe, nam nhân yêu hay không yêu nữ nhân, trên giường được hay không được cũng là một yếu tố rất quan trọng, dù sao sau chục năm ở chung cũng đã làm cả ngàn vạn lần, không có chút tao thì nhiệt tình thế nào được? Cậu trên giường tao hay không tao?”

“Tôi còn chưa lên giường với ai bao giờ, không biết.”

“Tôi đoán cậu cũng tao không nổi, người như cậu tương đối kiêu ngạo, không bỏ tự ái xuống được, muốn tao thì phải không biết xấu hổ, điểm ấy cậu cũng phải tập luyện.”

Chung Minh ngữ khí có chút bất thiện: “Anh nói cái gì hữu dụng chút được không?”

“Cậu nhìn cậu xem, mới nói hai câu bí sự trên giường đã muốn tránh né. Được rồi, chúng ta đổi chủ đề…”

Trương Giang Hòa hình như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, móc ra một bao thuốc lá ở trong túi quần: “Tôi cảm thấy bước ngoặt nhân sinh trong cuộc đời chúng ta chính là bắt đầu từ lúc học được cách hút thuốc. Đàn ông trưởng thành có mấy điểm mốc, hôn môi lên giường trước tiên không nói, chuyện mộng tinh tính là một mốc đi, lần đầu tiên mang bao cũng coi như một mốc, chuyện hút thuốc uống rượu cũng thế. Lần đầu tiên hút thuốc, tôi cảm thấy lúc đó giống như đang thực hiện một nghi thức trưởng thành quan trọng trong cuộc đời mình, đặc biệt có cảm giác thiêng liêng thần thánh, cảm giác bản thân đã trưởng thành. Hay cậu cũng thử xem?”

Chung Minh nhận điếu thuốc Trương Giang Hòa đưa tới, hỏi: “Hút thuốc lá thì có gì đâu, ai chả làm được.”

“Cậu đừng chỉ nói mà không làm. Tôi châm cho cậu.”

“Không cần, tôi tự làm.” Chung Minh nhận bật lửa châm thuốc, cố ra vẻ mà hít một hơi, sau đó phun ra.

Cậu nhìn nhìn Trương Giang Hòa, nói: “Tôi còn biết dùng mũi phun khói.”

Cậu nói xong lại hút một hơi, khói thuốc lá thật sự từ trong mũi phun ra. Trương Giang Hòa giật mình, hỏi: “Trước kia đã hút qua?”

“Hồi cấp hai từng cùng bạn học ở trong thôn hút lén, nhưng cũng chỉ một hai lần thôi.”

“Cách hút của cậu không đúng, khói chưa vào đến phổi, mới vào trong miệng dạo một vòng đã phun ra rồi.”

“Nhưng mà người thường sẽ nhìn không ra. Như thế rất tốt, giả sử nếu có hút thì cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe.”

“Cái gì mà nhìn không ra, người bình thường liếc mắt một cái là đã nhìn ra, muốn hút thì phải hút thật, bằng không người khác sẽ nói cậu giả bộ.” Trương Giang Hòa tự châm một điếu làm mẫu: “Phải hút như thế này.”

Chung Minh nhìn một chút, học theo hít một hơi.

“Đúng đúng đúng, hút thêm, hút thêm…”

Lúc này cửa phòng đột nhiên mở, Lăng Chí Cương xách mấy túi đồ đi vào. Chung Minh nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn, trong đầu run lên một cái, bị sặc khói thuốc trong miệng bắt đầu ho kịch liệt. Trương Giang Hòa nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trong tay, cười hì hì nói: “Lão đại đã về.”

“Sao cậu ở đây?” Lăng Chí Cương đi đến trước mặt bọn họ: “Chung Minh cũng hút thuốc?”

Chung Minh ho đến chảy nước mắt, khuôn mặt đỏ lên, ho một hồi lâu mới đứt quãng nói: “Ừ…… Cũng hút…”

Trương Giang Hòa đoạt lấy điếu thuốc trong tay cậu, giúp cậu dụi vào trong gạt tàn. Chung Minh lau lau nước mắt bị sặc, hỏi: “Sao anh đã về rồi, không phải nói buổi chiều có việc sao?”

“Không phải chuyện gì lớn, đã giải quyết xong.” Lăng Chí Cương nhìn thoáng qua mặt bàn, trông thấy trên bàn bày biện mấy chiếc bát: “Vừa nấu cơm?”

“Là làm cho em ăn đấy, lúc tới đây em chưa ăn cơm, nhờ Chung Minh nấu cho em vài món. Nhưng mà tiểu tử này tay nghề quả thật không tệ!” Trương Giang Hòa giơ ngón cái khen gợi: “Lão đại có lộc ăn.”

“Cậu cũng biết tôi có có lộc ăn.” Lăng Chí Cương cởi bỏ áo khoác đưa cho Chung Minh: “Cậu tới tìm Chung Minh hay sao?”

“Là tôi gọi điện thoại kêu anh ta đến đấy. Lúc trước chúng tôi có chút hiểu lầm, náo ồn ào không thoải mái, tôi nghĩ anh ta là bằng hữu của anh nên muốn xóa bỏ hiểu lầm với anh ta, hy vọng sau này có thể hòa bình.”

“Là Chung Minh suy nghĩ nhiều rồi, em đây chưa bao giờ là người mang thù đâu á.”

Trương Giang Hòa đứng trong phòng khách vỗ tay một cái: “Được rồi, không quấy rầy thế giới của hai người nữa, em đi trước.”

“Tôi tiễn anh.” Chung Minh đặt áo khoác của Lăng Chí Cương lên sô pha, cùng Trương Giang Hòa đi ra bên ngoài, Trương Giang Hòa vẫn rất khách khí, nói: “Không cần tiễn không cần tiễn, cũng không phải người ngoài.”

“Không sao, tôi tiễn anh.” Chung Minh đưa Trương Giang Hòa đi ra ngoài cửa, tiếp tục tiễn hắn lên xe. Trương Giang Hòa ngồi vào trong xe nói: “Được rồi, cậu trở về đi, cậu khách khí với tôi như thế thật sự tôi nhất thời không thích ứng được.”

Chung Minh cười cười, nói: “Chào anh, lần sau có rảnh tới tìm tôi chơi.”

“Được… Mà tôi thấy hình như lão đại mua quà cho cậu.”

“A.”

“Lão đại hẳn là sẽ đối tốt với cậu, buổi trưa tôi cùng lão đại nói chuyện, tôi nói hắn không thể đối xử với cậu như vậy, vì chuyện không bằng sức nặng của Hắc Tử ở trong lòng hắn mà cậu còn rất thương tâm.”

Điểm này Chung Minh cảm thấy Trương Giang Hòa làm không tệ, khóe miệng lộ ra một mạt cười: “Anh nói với hắn, hắn sẽ tin sao.”

“Lúc đó tôi nói rất nghiêm túc, với lại, chuyện khác hắn có thể không tin nhưng chuyện này thì chắc chắn tin, nếu đổi lại là người khác đều cũng sẽ khó chịu.”

Tiễn Trương Giang Hòa xong, Chung Minh ở bên ngoài ngẩn người một lát mới quay trở lại. Nam nhân từ trong phòng ngủ đi ra, đã thay một thân quần áo: “Em từ lúc nào lại tốt với tiểu tử Trương Giang Hòa kia vậy?”

“Sao thế, ghen?”

Lăng Chí Cương bật cười, chỉnh tay áo đi đến phòng khách, lấy túi đồ trên bàn đưa cho cậu: “Tôi là nhắc nhở em, em chớ thấy hắn *người năm người sáu liền cho rằng hắn là người tốt, trong đám người bên cạnh tôi, dáng vẻ hắn tốt nhất, tâm cũng tàn nhẫn nhất, tôi là sợ em chịu thiệt, hảo tâm nhắc nhở em một câu.”

(người năm người sáu: giả bộ các loại, tỏ vẻ đứng đắn)

“Có anh là núi lớn ở đây, tôi cũng chẳng sợ gì.” Chung Minh hữu ý vô ý nói ra một câu, Lăng Chí Cương trong đầu khẽ động, chợt nghe Chung Minh hỏi: “Mua gì vậy?”

“Tự mở ra nhìn xem.”

Chung Minh mở ra nhìn thử, là di động mới.

“Cái kia của em cũ rồi, tôi đổi cho em cái mới.”

“Thật ra không cần đâu, di động của tôi…”

“Tôi đưa thì em cứ nhận. Nếu đã là quan hệ bao dưỡng thì vẫn là nên cho thì cho, nên đòi thì đòi, như vậy mới là hai bên đối xử tốt với nhau.” Thanh âm nam nhân rất ôn nhu: “Thay sim vào thử xem.”

“Ừm.” Chung Minh ngồi xuống, tháo sim trên di động của cậu ra, cài vào di động mới. Điện thoại này thiết kế rất đẹp, cậu rất thích.

“Cảm ơn.”

“Giữa hai chúng ta không cần nói lời này.” Nam nhân nói, dùng cằm chỉ chỉ đồ ăn thừa trên bàn: “Dọn mấy thứ kia đi.”

“A.” Chung Minh vội vàng thu dọn đồ Trương Giang Hòa ăn còn dư, lúc ở trong bếp rửa chén, nam nhân đột nhiên hỏi: “Sao em lại muốn học hút thuốc?”

“Hở… Tôi thấy anh thích hút, nghĩ mình học thử xem sao, đến lúc đó cũng coi như có nhiều điểm chung hơn.”

“Đừng học, hút thuốc không tốt cho sức khỏe, học nó không tốt.”

Giống như người nghiện thuốc lá, trong đầu đều biết rõ điều này, biết rõ hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Chẳng qua là đối với bọn họ biết hay không cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng có ai nghiện thuốc vì mấy dòng chữ viết trên bao thuốc mà bỏ thuốc cả.

“Thế mà anh còn hút nhiều vậy?”

“Tôi là nghiện, không bỏ được.”

Chung Minh rửa chén đĩa, lặng yên ngâm nga một điệu hát dân gian, cậu cố gắng dùng năng lực của mình, lại thêm chút sức, một ngày nào đó khiến Lăng Chí Cương trúng độc giống như không bỏ được thuốc lá, khiến cho hắn không ở gần bên cậu sẽ không thể sống nổi.

5 thoughts on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 51

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.