[Huynh trưởng] Tự chương

Kết quả hình ảnh cho đam mỹ sủng ngọt

Tự chương

 

“Nhà của chúng ta cũng chẳng giàu có, anh ôm cái chuyện phiền phức này về làm gì!”

“Tiền nuôi dưỡng đứa nhỏ này vẫn có thể tìm cách… Em cũng biết đứa bé này nếu anh không nuôi, sẽ…”

Thanh âm sau đó bị ép thấp xuống dưới, ngăn cách qua cánh cửa không nghe rõ.

Tân Tử Trạc tám tuổi không hiểu lắm đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngồi ở trước bàn ăn nắm nắm bút, thế nhưng tâm tư hoàn toàn không để ở bài tập trước mặt. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn sang phía sô pha bên kia, thấy một thiếu niên lớn hơn mình rất nhiều, *hôi đầu thổ kiểm, cúi đầu ngồi ở đó, hai tay siết quần thật chặt.

Cậu đặt bút lên bàn, từ trên ghế đi xuống, đi đến trước bàn trà.

“Anh tên là gì… ?”

Nam hài ngồi trên sô pha sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, có lẽ là bởi đang thời kỳ vỡ giọng, thanh âm nghe có chút kỳ quái: “Anh tên Lư Hoằng.”

Tân Tử Trạc nghe được cha mẹ cãi nhau, mơ hồ hiểu được chuyện gì xảy ra.

Qua cánh cửa ngăn cách cậu nghe thấy cha nói cha Lư Hoằng chết rồi, muốn thu dưỡng đứa nhỏ, nhưng mẹ không đồng ý.

Tân Tử Trạc ngồi xuống bên cạnh Lư Hoằng, ngẩng đầu nhìn người nọ. Cậu không biết phải an ủi người khác như thế nào, chỉ có thể nhớ lại bộ dáng người lớn từng thấy trên TV, ngây thơ nói: “Anh đừng buồn, cha anh trên trời nhất định sẽ không muốn thấy anh buồn đâu.”

Lư Hoằng đã kìm nén cả ngày thoáng cái đỏ vành mắt.

Lư Hoằng còn chưa đáp lại, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, cha mẹ Tân Tử Trạc, Tân Thành Thiên và Tống Mộng đi ra.

Lư Hoằng gần như ngay lúc cửa mở lập tức đứng lên, lo lắng không yên nhìn hai người, thanh âm có chút run run: “Chú Tân, dì..”

Tân Tử Trạc không rõ tình hình, quay đầu nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, thấy Lư Hoằng với cha mẹ đều đang đứng, bèn cũng đứng lên theo.

Tống Mộng khẽ hừ một tiếng với Tân Thành Thiên: “Là anh nhân hậu, chuyện này tôi mặc kệ, tùy anh.” Dứt lời liền xoay người đi ra huyền quan, đi giày, mặc thêm áo khoác, sau cùng bỏ lại một câu: “Hôm nay tôi đi tìm mấy người Nhã Mai chơi mạt chược, cơm tối không cần chờ.” Nói xong đóng sập cửa rời đi.

Tân Thành Thiên thở dài.

Lư Hoằng ngạc nhiên nghi hoặc: “Chú Tân, có phải là vì cháu làm dì tức giận…”

Tân Thành Thiên nhìn bộ dáng này của đứa nhỏ, đau lòng đến không dằn được, lại nhớ đến đồng hương đã giao hảo nhiều năm sáng nay nằm trên giường bệnh trong viện, cả người bị ung thư giày vò đến không còn hình dáng, lời nói cuối cùng trước lúc tắt thở, đó là hy vọng ông có thể giúp đỡ chiếu cố cho con trai của mình.

“Tiểu Lư, cháu đừng lo lắng, nhìn dì như vậy thôi, hai ngày sau là tốt rồi.” Tân Thành Thiên cười với Lư Hoằng, “Từ nay về sau cháu sẽ ở nhà chúng ta, học phí ăn ở chú sẽ lo liệu cho cháu, cháu cứ yên tâm.”

Lư Hoằng vội vàng gật đầu liên tục: “Cám ơn chú! Cám ơn chú… Lúc trước chú vẫn luôn chiếu cố cha cháu, thật cám ơn người…” Nói đến câu sau, bao nhiêu buồn khổ với kích động mấy ngày vừa rồi một mạch xông tới, nghẹn ngào.

Tân Thành Thiên tiến lên ôm lấy Lư Hoằng, trấn an vài câu, trước tiên để cậu đi tắm rửa, tẩy sạch mùi bệnh viện còn dính trên người, còn ông đi vào bếp làm cơm tối.

Chỉ một lát sau từ trong bếp truyền ra mùi cơm thơm.

“Tử Trạc, con tới đây một chút.” Tân Thành Thiên thấy Lư Hoằng vẫn chưa từ phòng tắm đi ra, vẫy tay với Tân Tử Trạc đang ở trong phòng ăn.

Tân Tử Trạc thả bài tập trong tay xuống, đi vào trong bếp. Tân Thành Thiên ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói về chuyện Lư Hoằng với cậu.

Cha Lư Hoằng và Tân Thành Thiên là đồng hương, cùng làm công nhân ở một trạm sửa xe, là hảo hữu đã nhiều năm rồi. Mẹ Lư Hoằng là ai ông cũng chưa từng hỏi qua, dù sao sinh Lư Hoằng chưa được bao lâu đã bỏ đi.

Cuộc sống hai cha con trôi qua vốn cũng không tính là khó khăn, nhưng nửa năm trước, cha Lư Hoằng phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối, tế bào ung thư di căn nhanh không tin nổi. Nhà bọn họ căn bản không có tiền, dùng máy móc xạ trị cũng trị không hết, cha Lư Hoằng liền dứt khoát từ chối trị liệu, trầm mặc chờ chết. Tân Thành Thiên cũng thường xuyên đi thăm người bạn thân này, nhưng đồng dạng không có cách nào, chỉ có thể nhìn bạn của mình từng ngày từng ngày hao mòn, bị đau đớn tra tấn.

Cho đến buổi sáng hôm nay, hắn rốt cuộc đã giải thoát rồi.

Tân Thành Thiên cố ý xin nghỉ phép, giúp hảo hữu làm hậu sự, chọn một nơi khuất nẻo rẻ mạt làm chỗ dựng bia, đem tro cốt hạ táng, sau đó dẫn Lư Hoằng về nhà. Ông không biết thủ tục nhận nuôi như thế nào, cũng không rõ những việc đó lắm, cứ như vậy đem Lư Hoằng trở thành con nuôi của mình, không thể làm gì hơn, ít nhất có thể đem đứa nhỏ này nuôi lớn.

Mà khi ông trở về nói với Tống Mộng vợ mình, lập tức bị phản đối. Tống Mộng vốn không chịu nổi Tân Thành Thiên không kiếm được nhiều tiền, lại thêm một đứa bé kia chính là càng thêm khó chịu. Kết quả Tân Thành Thiên phải nói hết lời, hơn nữa cam đoan mình có thể đi làm tăng ca, kiếm tiền bù vào phần thêm này, Tống Mộng lúc này mới thôi.

“Thêm một ca ca con có để ý không?”

Tân Tử Trạc đối với ca ca mới mọc ra này cảm giác có chút đột nhiên, nhưng không hề có cảm giác muốn phản đối, nhíu mày hỏi: “Ca ca có thể giúp con làm bài tập không?”

Tân Thành Thiên nở nụ cười: “Ai nha, tiểu tử này, con phải tự làm bài tập chứ! Nhưng ca ca lớn hơn con năm tuổi, học tập có vấn đề gì thì đi hỏi anh, chắc cũng có thể dạy cho con một chút.”

“Tốt quá, con không để ý ạ.” Tân Tử Trạc nhẹ gật đầu.

Tân Thành Thiên dùng bàn tay lớn phủ kín vết chai xoa đầu Tân Tử Trạc: “Ngoan, cha đi nấu cơm, con học bài tiếp đi.”

Vậy nên, từ ngày hôm nay, trong cuộc đời Tân Tử Trạc có thêm một người.

Một người quan trọng nhất.

***

(hôi đầu thổ kiểm: buồn nản, tinh thần sa sút)

13 thoughts on “[Huynh trưởng] Tự chương

Leave a Reply to An Nhiên Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.