[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 52-53

Kết quả hình ảnh cho Anime

Chương 52: Chân tình giả yêu trong bình giữ nhiệt

Rửa chén đĩa xong, Chung Minh bắt đầu tiếp tục đọc sách, Lăng Chí Cương ở trong thư phòng, cậu ở trong phòng khách. Lát sau cảm thấy hơi lạnh, cậu liền ôm sách quay về phòng ngủ, nằm sấp trên giường mà đọc. Buổi chiều lúc hơn hai giờ, mẹ cậu gọi điện thoại đến, kêu cậu trở về thăm nhà.

Cậu báo cho Lăng Chí Cương: “Tôi phải về nhà một chuyến.”

“Em về đi, trước bữa tối trở lại là được.”

“Cái đó chắc là không được, tôi phải ăn cơm ở nhà.”

Lăng Chí Cương thả việc trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cậu: “Khi nào quay về?”

“Có lẽ tối muộn, trước lúc trở lại tôi sẽ gọi điện cho anh.”

Mẹ Chung làm cho Chung Minh một bàn ăn ngon, Chung Minh hơi ngạc nhiên, hỏi: “Sao mẹ làm nhiều món thế, đều là món con thích ăn.”

“Lần trước con về mẹ thấy sắc mặt con không tốt, con bây giờ bận bịu nhiều việc, ăn nhiều một chút để bồi bổ.” Mẹ Chung múc cho cậu một chén canh gà: “Uống đi này, đây là gà mái mẹ vất vả đi ra tận chợ lớn mua đấy, gà thả ở quê, nhiều dinh dưỡng, bây giờ người ta toàn bán gà nuôi bằng thức ăn gia súc thôi à, không tốt bằng gà này, mẹ đặc biệt mua để bồi bổ thân thể cho con đó.”

“Sao mẹ biết là gà thả ở quê?”

“Ông chủ bán gà nói vậy nha.”

Chung Minh bật cười: “Trong miệng ông chủ thì làm gì có lời nào là thật, mẹ hỏi hắn, người ta đương nhiên là nói tốt rồi.”

“Không đâu, mẹ biết ông chủ kia đã hơn một năm, quay lại chỗ người ta mua. Ông chủ kia là người Chiết Giang đồng hương với chúng ta, như vậy còn có thể gạt người sao?”

Chung Minh uống một ngụm, nói: “Vị canh hơi nhạt.”

“Phải nhạt một chút mới có dinh dưỡng, uống hết đi a, không được để thừa đâu đấy.”

“Mẹ cũng uống đi chứ.”

“Mẹ uống nhiều rồi, chỗ này là phần lại cho con.”

Chung Minh uống hai bát, chợt nhớ tới Lăng Chí Cương, cũng không biết bản thân lúc đó sao lại nghĩ vậy, nói với mẹ: “Hay là mẹ cho vào bình giữ nhiệt, con mang về trường uống tiếp nha mẹ.”

“Cũng được, lúc nào con đi thì mẹ mang cho con.”

Chung Minh cười với mẹ, làm nũng nói: “Vẫn là mẹ của con thương con.”

“Con xem bộ dáng ngốc kia của con, mẹ không thương con thì thương ai, mau ăn đi, ăn nhiều vào!”

Chung Minh ăn thật no, mấy ngày nay mới có một dịp ăn thật thoải mái. Mẹ Chung tiễn cậu ra ngoài, ngõ nhỏ ngoài nhà bọn họ không có đèn, Chung Minh một tay cầm bình giữ nhiệt, một tay đỡ cánh tay mẹ, mẹ Chung cười ha hả hỏi: “Nghĩ đến chuyện bạn gái chưa?”

“Mẹ, sao mẹ lại hỏi vậy, con không có, bây giờ vẫn chưa nghĩ đến chuyện bạn gái.”

“Bây giờ con có mẹ cũng không ý kiến đâu mà, cũng không phải đang học cấp 3 sắp thi đại học, tuổi con bây giờ nghĩ cũng được rồi.”

“Mẹ không biết đấy thôi, ở trong lớp con là nhỏ nhất, bọn họ đều hai mươi tuổi, lớn hơn con, làm sao mà nghĩ được?”

“Con gái hơn ba tuổi *ôm Kim Chuyên, lớn hơn một hai tuổi cũng không sao, con đi học sớm, nói như con thì chẳng lẽ không thể có bạn gái ư?”

“Con không tìm người lớn tuổi hơn đâu, dù chỉ nhỏ hơn một ngày cũng phải là nhỏ hơn.”

Mẹ Chung bật cười, nói: “Nhà lão Trần sát vách chúng ta đó con biết không, có một cậu con trai, học đại học không yêu đương, bây giờ ra trường đi làm rồi, mẹ cậu ta mỗi lần gặp mẹ đều nhắc mãi, bảo là ra xã hội tìm bạn gái khó ra sao, phàm là con gái có chút điều kiện, lập tức yêu cầu có nhà có xe, còn phải có sính lễ, nào được đơn thuần như nữ sinh học đại học. Bà ấy lần nào cũng nhắc nhở mẹ, bảo con nên sớm có bạn gái…”

“Ai nha mẹ à, mẹ đừng nghe bác Trần nói lung tung, con bác ấy dáng dấp thế nào nha, con của mẹ dáng dấp lại thế nào nha, có đúng hay không?”

Mẹ Chung cười đánh cậu một cái: “Chớ nói nhảm, con nghe lời bác Trần đi, chẳng có mấy ai thương con như vậy đâu.”

“Hì hì.” Chung Minh hít một hơi thật dài, hai mẹ con đi xuyên qua ngõ, ra tới đường cái bên ngoài, khung cảnh thoáng cái sáng lên, Chung Minh chợt nhớ tới đến một chuyện, hỏi: “Hình như mẹ sắp uống hết thuốc rồi đúng không? Lần trước con về thấy trong hộp chỉ còn lại một ít, mẹ đã mua thêm chưa?”

“Không cần đâu con, thuốc kia đắt như vậy.”

“Đắt nữa cũng phải uống, tuy rằng đắt nhưng mà hiệu quả.” Chung Minh dừng lại, nhìn mẹ của cậu: “Mẹ nói thật cho con biết, có phải mẹ không định mua không?”

“Mua mua, nếu không sao mẹ lại nói là đắt chứ.”

Chung Minh thở dài một hơi, nói: “Thế nào mẹ cũng phải uống đúng giờ, đắt một chút có gì đâu, con có tiền mà.”

“Con có tiền.” Mẹ Chung cười thành đóa hoa: “Có chút tiền đã đắc chí, con nha, sau này đừng có tiêu tiền như nước đấy, nhà chúng ta không thể so với nhà người ta, thời nay nhà trong thành này đắt thế nào, kết hôn tốn bao nhiêu tiền, con từ giờ trở đi…”

“Aiii, con không nghe con không nghe.” Chung Minh buông tay mẹ ra, lắc đầu che kín lỗ tai. Mẹ Chung liền bất đắc dĩ cười, nói: “Giảng đạo lí với con con lại không chịu nghe.”

“Con mới bao nhiêu chứ, bây giờ nói chuyện mua nhà còn sớm lắm, tự con có thể từ từ kiếm.” Chung Minh nhìn mẹ cậu, trong lòng dần dần trầm tĩnh lại: “Con không ở nhà giám sát, mẹ cũng không được phép cắt xén nguyên liệu, phải uống thuốc đúng giờ, thân thể không thoải mái thì phải đi bác sĩ, không được chịu đựng, biết chưa?”

Mẹ Chung cười gật gật đầu: “Biết rồi biết rồi.”

“Lý phu nhân, con đây là rất nghiêm túc, mẹ đừng có lừa con à.”

“Đã bảo không lừa con rồi.” Mẹ Chung nói xong khoác lên cánh tay cậu. Phía trước là trạm xe bus, mẹ Chung buông cậu ra, nói: “Cuối tuần sau con có về không?”

“Con có. Mẹ trở về đi, bên ngoài lạnh lắm.” Hai bọn họ đều là người phương Nam, không chịu được mùa đông của phương Bắc. Chung Minh nhìn mẹ, đột nhiên cảm thấy mẹ choàng áo khoác thật vất vả, tóc tai cũng có chút loạn, đã muối tiêu rồi, cùng với thành phố này dường như không hợp nhau.

Cậu tiến lên ôm mẹ thật chặt: “Được rồi, mẹ trở về đi.”

“Con lên xe rồi mẹ đi.”

Hai mẹ con ở đó chờ bus, xe một lát đã đến, Chung Minh nhảy lên xe, hướng về phía mẹ cậu vẫy vẫy tay, sau khi lên xe ngồi xuống, cậu móc điện thoại ra xem giờ, sờ đến túi quần mới thấy bên trong có mấy trăm đồng tiền.

Là mẹ vừa rồi vụng trộm nhét vào trong túi quần của cậu.

Mũi cậu chua xót, nở nụ cười, lập tức gọi một cú điện thoại. Mẹ Chung hỏi: “Có chuyện gì sao con?”

“Sao mẹ lại cho con tiền rồi, lúc trước không phải con đã bảo không cần mẹ cho tiền rồi sao?”

“Cho con tiền bồi bổ thân thể đấy, với lại còn muốn nhắc nhở con nữa, học tập làm chủ, làm thêm ít thôi.”

“Đã biết đã biết.” Chung Minh cúp điện thoại, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảnh đêm thành phố xa hoa rực rỡ, bình giữ nhiệt ấm nóng, ôm ở trong lòng bàn tay của cậu.

***

( *Nữ hơn nam ba tuổi ôm kim chuyên: nữ lớn hơn nam 3 tuổi thì đối với nam nhân ôn nhu săn sóc khéo hiểu lòng người, biết yêu thương mọi người, tài giỏi. Chuyện trong nhà đàn ông không cần quản, toàn tâm toàn ý lo sự nghiệp)

 

Chương 53: “Đại chất tử”

Cậu trở lại nhà Lăng Chí Cương, lúc sắp đến tiểu khu thì gọi cho nam nhân một cuộc điện thoại, không nghĩ tới nam nhân thật sự đi ra đón cậu, dắt theo Hắc Tử đi cùng.

“Lúc chiều anh không dẫn nó ra ngoài đi dạo à?”

“Có việc bận nên không đi.” Nam nhân chỉ chỉ bình giữ nhiệt trong tay cậu: “Cái gì vậy?”

“A, cái này.” Chung Minh cười hì hì quơ quơ: “Mẹ tôi nấu canh gà cho tôi, nói là gà ở quê, nhiều dinh dưỡng, đặc biệt tốt cho thân thể, thế nên tôi mang cho anh một ít.”

“Đặc biệt mang cho tôi sao?”

“Đương nhiên.”

“Đưa tôi.” Nam nhân nhận lấy, dắt Hắc Tử đi về phía nhà, Hắc Tử hình như có chút mất hứng, nó vừa mới ra khỏi cửa, còn chưa được đi ra ngoài đâu nha.

Chung Minh liền mở miệng nói: “Hay là anh về uống canh trước đi, tôi dẫn Hắc Tử đi dạo một vòng, anh xem nó không vui tí nào kìa.”

Nam nhân đưa Hắc Tử cho cậu, bản thân thì quay về nhà, vừa đi được hai bước bỗng nhiên lại quay lại, tháo găng tay ra đưa cho cậu: “Đeo cái này vào, đừng để tay bị cóng.”

Chung Minh nhận lấy, còn chưa kịp nói cám ơn, nam nhân đã cầm bình giữ nhiệt một đường trở về. Cậu đeo găng tay vào, bên trong vẫn còn độ ấm của hắn, ấm áp vô cùng thoải mái. Cậu hít một hơi, cảm giác mình cuối cùng cũng không uổng công mang canh gà, còn đạt được mục đích lấy lòng.

Lấy lòng chủ tử xong, cũng nên lấy lòng đầy tớ cẩu này rồi. Chung Minh mua mấy cái bánh bao thịt cho nó, Hắc Tử chắc là rất ít khi được ăn bánh bao thịt ngon như vậy, ăn như gió cuốn mây bay, thái độ đối với cậu cũng đặc biệt kính cẩn nghe theo, trên đường đi đều phi thường thành thật, tuyệt không chạy loạn. Chung Minh trẻ tuổi, không trầm ổn giống như Lăng Chí Cương, dắt Hắc Tử chạy khắp nơi, Hắc Tử rất vui mừng, đi theo cậu chạy tới chạy lui, cả hai giống như bằng hữu bằng tuổi.

“Hắc Tử, mi phải nghe lời, sau này ta sẽ đối với mi thật tốt. Bao giờ mi chỉ nghe ta không nghe tên chủ nhân kia của mi, mi muốn ăn cái gì ta sẽ mua cho mi cái đó.”

Hắc Tử cũng không biết nghe có hiểu gì hay không, ô ô mà cọ vào tay của cậu, hình thể lớn như vậy lại giống y như chó Pug.

Cậu vỗ vỗ đầu Hắc Tử, vừa đứng lên đã thấy nam nhân đứng ở cửa tiểu khu chờ bọn cậu. Chung Minh dắt Hắc Tử một đường chạy tới, khom lưng thở ra khói trắng, hỏi: “Uống xong rồi?”

“Ừ. Vị canh có hơi nhạt.”

Chung Minh khẽ giật giật khóe mắt, giải thích: “Mẹ tôi nói, canh gà hầm không thể cho quá nhiều gia vị, nếu không dinh dưỡng sẽ bị ít đi, phải uống nhạt mới được.”

Nam nhân nhìn cậu trong chốc lát, bỗng nhiên vươn tay ra. Chung Minh nhìn thoáng qua phòng bảo an, nói: “Có người nhìn…”

“Em nghĩ đi đâu vậy, tôi là nói đem Hắc Tử cho tôi, để tôi dắt nó cho.”

Chung Minh thoáng cái mặt đỏ bừng, vội vàng đem sợi dây trong tay đưa cho Lăng Chí Cương. Lăng Chí Cương bật cười, mũi của hắn bị lạnh hơi đỏ, nhìn thật gần gũi: “Em muốn cùng tôi nắm tay?”

“Tôi cũng không có say rượu!” Chung Minh quay đầu đi vào trong tiểu khu. Lăng Chí Cương bước nhanh vài bước đuổi theo, Hắc Tử giống như hiểu được tâm tư chủ nhân, xông lên cắn lấy ống quần Chung Minh.

Chung Minh có chút dở khóc dở cười: “Hắc Tử, nghe lời, nhả ra.”

Hắc Tử quay đầu lại liếc nhìn Lăng Chí Cương, Lăng Chí Cương huýt gió một tiếng, Hắc Tử liền buông lỏng góc quần cậu, phối hợp không chê vào đâu được.

“Uy tên Bạch Nhãn Lang này!” Chung Minh chỉ vào Hắc Tử mắng: “Đối với mi tốt hơn nữa cũng không bằng chủ nhân của mi đúng không?”

Nam nhân cười sờ lên đầu Hắc Tử: “Con trai ngoan, thực nghe lời.”

“Trách không được, anh thương nó như vậy, hóa ra là con trai của anh!” Chung Minh vỗ vỗ đầu Hắc Tử: “Kêu thúc thúc, nhanh, kêu thúc thúc.”

“Thúc thúc?” Nam nhân nhíu mày.

“Anh nói a, nếu nó kêu tôi là ca ca, không phải là chênh lệch thế hệ rồi sao?” Chung Minh cười hì hì ngồi xổm xuống, nhìn Hắc Tử nói: “Cháu trai ngoan, cháu nói xem có đúng không a?”

***

Kết quả hình ảnh cho 炖鸡汤

Bạch Nhãn Lang: kẻ vong ơn bội nghĩa, lấy oán báo ân.

One thought on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 52-53

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.