[Huynh trưởng] Chương 2-3

Kết quả hình ảnh cho 丰盛 时光

Chương 2

Sáng thứ hai hơn bảy giờ, Tân Tử Trạc bị đồng hồ báo thức kêu tỉnh. Cậu ngáp một cái, hai mắt buồn ngủ mờ mịt ngồi dậy.

Trong căn phòng không rộng lắm, ngoại trừ một chiếc giường này ra còn có một chiếc giường gấp khác, đó là sau khi Lư Hoằng đến đây thì mua thêm. Nhà có hai phòng ngủ một phòng khách, phòng khách lại không lớn, thế nào cũng không có chỗ cho người ở, vậy nên Lư Hoằng vẫn luôn ngủ chung một phòng với Tân Tử Trạc.

Nhưng hiện tại trên chiếc giường kia không có người, chăn màn cũng được gấp lại xếp gọn gàng ở trên, rõ ràng Lư Hoằng đã sớm ra khỏi nhà.

Trường cấp ba của Lư Hoằng cách nhà rất xa, người bình thường nếu xa như vậy đều chọn ở lại kí túc. Nhưng ở kí túc thì phải trả tiền, Lư Hoằng không có tiền, lại càng không muốn tăng thêm gánh nặng cho chú Tân, vì vậy mỗi sáng sáu giờ đã dậy, tự mình đạp xe ngược chiều gió đi học.

Bây giờ đã là đầu xuân nhưng còn hơi lạnh. Tân Tử Trạc vùi ở trong chăn, đấu tranh tư tưởng cả buổi mới giãy giụa từ trong chăn bò ra, vừa mặc xong quần áo chợt nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài.

Cậu vội vàng mặc áo khoác, mang theo cặp sách tối hôm qua đã chuẩn bị sẵn đẩy cửa ra, thấy là mẹ đã về.

Tống Mộng sinh con sớm, năm nay mới ba mươi hai, vẫn là thời điểm sức lực tràn trề. Chẳng qua là cho dù sức lực tốt, trải qua một buổi mạt chược thâu đêm cũng có điểm mệt mỏi, bởi vậy dưới đôi mắt hạnh đẹp là hai quầng thâm nồng đậm, thấy Tân Tử Trạc đi ra liền dặn dò hai câu: “Đi ra ngoài à? Trên đường nhớ mua gì đó mà ăn.”

Nói xong xuất ra hai tờ tiền mười đồng đặt lên bàn chỗ huyền quan, thần tình có chút vui sướng, Tân Tử Trạc liền hiểu ra hôm qua mẹ mình đã chơi thắng.

Thời gian có chút gấp, Tân Tử Trạc một bên đeo khăn quàng đỏ một bên chạy vào nhà tắm rửa mặt, lại một bên hỏi mẹ cậu chiều nay có thời gian rảnh hay không.

“Có chuyện gì?” Tống Mộng treo áo khoác lên, cũng đi vào nhà tắm tháo trang sức.

Tân Tử Trạc đang cầm khăn lau mặt, thanh âm có chút không rõ: “Họp phụ huynh ạ.”

“Sao không nói sớm một chút?” Tống Mộng cầm bông tẩy trang lau mặt, chỉ lát sau trên mặt không còn lớp phấn lót với kem che khuyết điểm, sắc mặt lập tức nhìn có chút không tốt, chỉ nghe bà tự lầm bầm, “… Phải ngủ bù mới được.”

Tân Tử Trạc nghĩ thầm, mấy hôm rồi đều không gặp mẹ, làm sao mà nói được đây?

“Vậy mẹ có rảnh không ạ?”

Tống Mộng cười gượng: “Không phải là mẹ không muốn đi, mà là hôm nay thật sự đã có việc hẹn trước với các dì…”

Tân Tử Trạc căn bản không quan tâm bà hẹn việc gì, biết bà không rảnh cũng không muốn nghe tiếp: “Vậy con kêu Lư ca đi thay mẹ được không?”

“Được, chủ nhiệm lớp con không ý kiến gì là được.” Tống Mộng mở vòi nước chuẩn bị rửa mặt, “Không còn chuyện gì thì mau đi học đi? Coi chừng muộn!”

Tân Tử Trạc đáp một tiếng, nhìn qua đồng hồ, quả thực nếu bây giờ không đi sẽ muộn. Cậu thầm nghĩ bữa sáng hôm nay chắc không ăn được rồi, túm lấy cặp sách, đeo giày thể thao vào xong liền chạy vụt đi.

Giữa trưa Lư Hoằng xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm, lý do là phải tham dự buổi họp phụ huynh của em trai. Chủ nhiệm lớp đã sớm từ bỏ người học sinh này, lắc đầu cái gì cũng không nói, kí giấy xin phép cho cậu rời đi.

Lư Hoằng ăn một bát mì ở gần trường học, sau đó mặc đồng phục đạp xe đến trường của Tân Tử Trạc.

“Ai, đồng học, cậu là từ đâu tới? Đây là tiểu học mà.”

Lư Hoằng đi theo một nhóm người chắc là phụ huynh đi vào bên trong, đi chưa được hai bước đã bị bảo an cản lại. Chuyện này cũng không thể trách họ, Lư Hoằng vẫn mặc đồng phục, ở trên còn in phù hiệu “Trường cao trung Qua Trí”, nhìn thế nào cũng không ra bộ dáng phụ huynh.

“Cháu đến họp phụ huynh cho em trai…” Lư Hoằng gãi gãi đầu, cũng không biết nên nói như thế nào, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, rút ra một tờ giấy từ trong cặp sách, ở trên là thông báo họp phụ huynh, còn có chữ kí non nớt của Tân Tử Trạc, đây là ngày hôm qua trước lúc đi ngủ Tân Tử Trạc đưa cho anh.

“Ách, đây là em trai cháu, lớp sáu.”

Bảo an nhìn Lư Hoằng một bộ dáng học sinh vô hại, còn nhắc đến lớp Tân Tử Trạc – ông nhớ rõ sáng nay học sinh Tân Tử Trạc này bị ghi đi muộn – vì vậy cho Lư Hoằng tiến vào.

Lư Hoằng nhẹ nhàng thở ra, lễ phép gật đầu nói cám ơn, trong lòng bàn tay kỳ thật đã ra một tầng mồ hôi. Anh có thể cảm nhận được những phụ huynh khác đang nhịn không được quay đầu nhìn mình, như là cảm thấy mới lạ, thậm chí có chút thú vị… Một đứa nhỏ làm sao lại đi họp phụ huynh cho một đứa nhỏ khác?

Lư Hoằng kiên trì bất chấp những ánh mắt kia chỉa vào mình, cuối cùng cũng tìm được phòng học lớp sáu, thời điểm buổi họp diễn ra các học sinh sẽ phải chuyển sang một phòng khác, phụ huynh dựa vào bài thi và sách vở đặt trên bàn để tìm chỗ ngồi của con mình.

“Ai, vị bạn học này, cậu là… ?” Chủ nhiệm lớp Tân Tử Trạc là một nữ giáo viên trung tuổi, đang gật đầu chào hỏi với các phụ huynh thì thấy Lư Hoằng đang mặc đồng phục học sinh tiến vào.

“Cháu là anh trai của Tân Tử Trạc, cha mẹ cháu không có thời gian nên cháu tới thay cha mẹ họp phụ huynh ạ.” Lư Hoằng mím môi, hiển nhiên có chút khẩn trương.

Chủ nhiệm lớp hơn nửa ngày không kịp phản ứng, phụ huynh Tân Tử Trạc vắng họp đã nhiều lần rồi, hôm nay là lần cuối cùng trước khi tốt nghiệp, cuối cùng cũng có người đến, nhưng là anh trai. Chủ nhiệm lớp vốn nghĩ “Anh trai” là người đã đi làm các loại, không nghĩ tới thế mà lại là một học sinh cấp ba.

Đây không phải là đùa sao.

Chủ nhiệm lớp đối với cha mẹ Tân Tử Trạc có chút bất mãn, nhưng trên mặt vẫn tươi cười để Lư Hoằng đi tìm chỗ ngồi.

Lư Hoằng trên mặt không có phản ứng gì, nhưng khi ngồi xuống, ánh mắt xung quanh đổ dồn lên người khiến anh như ngồi trên đống lửa. Loại cảm giác lúng túng này làm anh có chút không thoải mái, vì vậy chỉ có thể cúi đầu lật bài thi với sách vở của Tân Tử Trạc.

Tân Tử Trạc bình thường luôn luôn chăm chỉ học tập, Lư Hoằng nhìn sách vô cùng quen thuộc vì có rất nhiều bài Tân Tử Trạc nhờ mình hướng dẫn sau đó tự làm. Anh không chút nghi ngờ, hiện tại mình có thể chỉ bài cho Tử Trạc đơn thuần là vì lớn hơn ít tuổi, qua vài năm Tử Trạc lên cấp ba, nhất định sẽ khác biệt so với bản thân gà mờ, sẽ là một học sinh xuất sắc thành tích nổi bật.

 

 Chương 3

Giáo viên trên bảng đang nói cái gì, Tân Tử Trạc căn bản không có nghe lọt.

Cậu cầm bút chọc ra một đống lộn xộn trên vở, trong đầu chỉ nghĩ “Anh mình có tới không?” “Chuyện này có làm chậm trễ việc học của anh không?”  Loại nghi hoặc này, tâm tư hoàn toàn không để ở đây.

“Tiểu mập” Hạo Dật ở bên cạnh khẩn trương cắn móng tay, mắt thấy Tân Tử Trạc cũng một bộ dáng không tập trung lo lắng, nhỏ giọng hỏi: “Tân Tử Trạc, cậu gấp cái gì? Không phải các kì thi cậu toàn đứng ba thứ hạng đầu sao?”

Tân Tử Trạc nhỏ giọng trả lời: “Tớ là muốn biết anh trai tớ có đến họp phụ huynh không.”

Hạo Dật khóc không ra nước mắt: “Đấy là cậu thi tốt, tớ còn thật hy vọng ba tớ hôm nay sẽ bận việc không tới… Nếu ông ấy nhìn thấy bài thi của tớ, khẳng định hôm nay trở về tớ sẽ bị ăn đòn.”

Tân Tử Trạc cũng không biết mình đang lo nghĩ cái gì, cứ một lát lại nhìn đồng hồ một lần hoặc là nhìn xung quanh. Hơn mười phút sau, cậu rốt cuộc không ngồi yên được, xin phép thầy giáo đi vệ sinh.

Thầy giáo biết rõ Tân Tử Trạc là học sinh ưu tú, cũng không nghi ngờ gì, để cho cậu đi ra ngoài.

Lần đầu tiên nói dối thầy giáo, Tân Tử Trạc tim đập bình bịch, nhưng cậu vẫn nhanh chân chạy sang phòng học bên kia. Lúc này học sinh cả trường đều đang ở trong lớp, giáo viên cũng đang ở trong phòng của mình, trong hành lang một người cũng không có, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe được tiếng bước chân của mình.

Tân Tử Trạc thở hồng hộc chạy đến bên ngoài phòng họp, khom người đi đến phía dưới cửa sổ, nghe thấy giáo viên chủ nhiệm đang nói đến kì thi lần trước và một chút việc cần lưu ý khi lên cấp hai.

Cậu lặng lẽ thò lên nửa cái đầu, thấy Lư Hoằng quả thật đã đến.

Tân Tử Trạc đột nhiên có chút cảm động, những năm trước vị trí phụ huynh của cậu đều bị bỏ trống, trong khi các phụ huynh ngồi chen chúc trong phòng thì chỉ có chỗ của cậu là đột nhiên trống không. Mà bây giờ, Lư Hoằng đang ngồi ở vị trí của cậu, giống như đang chuyên tâm nghe giảng mà ghi chép lời của cô chủ nhiệm.

Đúng lúc này, giống như có một loại cảm ứng thần kỳ, Lư Hoằng vốn đang nghe rất nghiêm túc đột nhiên quay đầu về phía cậu nhìn thoáng qua, thời điểm nhìn thấy Tân Tử Trạc lộ ra đôi mắt ở ngoài cửa sổ, khẽ cười một cái.

Tân Tử Trạc sửng sốt một chút, cũng cười, sau đó giống như hài tử bị phát hiện nghịch trò đùa dai, quay người bỏ chạy.

Sau đó vừa vặn thời gian trở lại lớp học, thầy giáo không hề nghi ngờ.

Hạo Dật thấy gương mặt tươi cười của Tân Tử Trạc lúc quay trở lại, lập tức hiểu nhưng vẫn hỏi: “Thế nào? Anh cậu tới rồi hả?”

Tân Tử Trạc không thể che giấu nụ cười gật đầu.

Hạo Dật lập tức xán tới nắm lấy cánh tay cậu, cánh tay nho nhỏ mập mạp run rẩy: “Ài, cái kia, thế ba tớ thì sao? Ông ấy có đến không?”

“Ừm… Để tớ nhớ lại đã, ” Tân Tử Trạc cố ý treo ngược tâm trạng Hạo Dật, nhìn đối phương dần dần lộ ra thần sắc sốt ruột, hơn nửa ngày mới nói tiếp, “… Đến rồi.”

Nhìn bộ dáng Tiểu Mập lập tức suy sụp tuyệt vọng, Tân Tử Trạc khó thấy được lúc đang trong giờ học lại trộm cười ra tiếng, kết quả đương nhiên bị thầy giáo từ phía sau đi tới thấp giọng nhắc nhở.

Nhưng hôm nay tâm tình cậu thật sự rất tốt.

Buổi họp ở phòng học bên kia vừa kết thúc, Tân Tử Trạc gần như thi đi bộ mà lao qua đó, loại quy định ở trước mặt giáo viên không được phép chạy rõ đúng là tra tấn người.

“Anh.”

Tân Tử Trạc vừa đi tới cửa lớp đã thấy Lư Hoằng đang giúp cậu thu dọn cặp sách, đem bài vở xếp gọn gàng thả vào bên trong.

“Tử Trạc,” Lư Hoằng đứng lên, “Anh giúp em cất đồ giáo viên phát vào trong cặp rồi, em xem còn thiếu gì nữa không… Bây giờ có thể đi được chưa?”

“Dạ, hôm nay không có bài tập, chúng ta đi thôi.” Tân Tử Trạc vừa định đeo cặp lên đã bị Lư Hoằng giành về vác lên vai.

“Anh mang cho.”

Tân Tử Trạc cũng không tranh với Lư Hoằng, vừa nói vừa đi theo anh, không nhanh không chậm mà đi ra ngoài.

“Anh, cô giáo nói với anh chuyện gì về em?”

“Đều nói em chăm chỉ, thông minh, thành tích tốt.” Lư Hoằng cũng không phải đang dỗ dành Tân Tử Trạc mà là cậu thật sự đạt thành tích tốt. Theo lý mà nói nam hài tuổi này thường ham chơi, thành tích bình thường so với nữ sinh kém một chút, thế nhưng rõ ràng trong nhà không ai trông coi, Tử Trạc vậy mà vẫn luôn có thể đứng đầu trong danh sách. Lư Hoằng biết rõ đây là bởi vì năng lực tự chủ của Tân Tử Trạc rất tốt, hơn nữa thật sự ham học.

“Em trước kia thế nào lại không nói với anh em làm bài sát hạch lợi hại như vậy nha?  Nói không chừng hai năm nữa em có thể đi họp phụ huynh cho anh rồi.” Lư Hoằng trêu ghẹo nói.

Tân Tử Trạc vậy mà gật đầu: “Nếu anh để cho em đi, em sẽ đi.”

“… Họp phụ huynh cho anh?”

“Đúng vậy.”

Lư Hoằng bật cười, Tân Tử Trạc cảm thấy mất mặt, ở một bên lặp đi lặp lại “Thật mà”, “Làm sao hả”, “Không được sao”, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc chọc cho Lư Hoằng thở không ra hơi.

Người xung quanh nhìn hai anh em đi sát bên nhau đi ra sân trường, cảm thấy đáng yêu lại lạ lẫm.

“Anh không cười, nhưng thật sự em đừng đi họp phụ huynh cho anh, ” đã ra đến tận đường lớn nhưng Lư Hoằng vẫn chưa ngừng cười, nhìn Tân Tử Trạc bị cười bộ dạng có chút không vui, dỗ dành nói, “Tử Trạc, em tức giận sao? Đừng giận, hôm nay anh dẫn em đi ăn.”

Tân Tử Trạc từ nhỏ đến lớn hầu như chẳng có mấy lần đi ăn tiệm, bình thường ăn ở ngoài cũng chỉ là ăn quà vặt ở trước cổng nhà, ăn mì Lan Châu hoặc rau xào, nghe lời này xong lập tức hăng hái.

“Đi đâu? Không phải ăn ở trước cổng nhà chứ?”

Lư Hoằng dắt xe đạp, lúc này cặp sách cả hai đều thả ở giỏ trước. Anh suy nghĩ một chút, gạt bỏ ý định đi xe đạp, nói: “Hay là ngồi xe buýt đi trung tâm thành phố đi? Trước tiên chúng ta mang xe đạp về, em cất cặp vào trong nhà… Nhưng nếu buổi tối dì Tống trở về…”  Tân Tử Trạc nghe Lư Hoằng nói như vậy tâm trí đã sớm bay xa, chỉ muốn nhanh chóng đi trung tâm thành phố chơi, vội vàng nói: “Mẹ đã bao nhiêu ngày không về nhà ăn tối rồi chứ, cùng lắm thì chúng ta để lại một mẩu giấy nhắn, nói chúng ta sẽ về muộn.”

Lư Hoằng suy nghĩ một chút, thấy như vậy cũng rất tốt, liền đáp ứng.

 

Advertisements

6 thoughts on “[Huynh trưởng] Chương 2-3

  1. Dễ thương quá chừng,anh đi họp phụ huynh cho em =))) tình thú gì đây =)))) đùa chứ hai đứa nhỏ xíu tình thú cái gì 😑😑😑

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.