[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 56

Kết quả hình ảnh cho anime boy in kimono

Chương 56: Tôi muốn làm anh yêu thương tôi

Chung Minh từ trên lầu đi xuống, lập tức nhốt mình vào trong toilet, khôi phục tâm tình của mình, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra.

Kết quả càng nghĩ lại càng ảo não, cậu biểu hiện quá kém, căn bản chính là một tiểu xử nam ngây thơ gặp kẻ tình trường lão luyện không cách nào ứng phó.

Xem ra phải tăng tốc kế hoạch mới được, Chung Minh còn hơi tức giận, tên Lăng Chí Cương này, tiến triển cũng nhanh quá đi, hơn nữa hình như lần nào cũng không có dấu hiệu báo trước, không dấu hiệu bắt cậu dùng chuối luyện tập, không dấu hiệu bắt cậu khẩu giao, lần này lại càng không có biểu hiện gì, nếu cậu sớm biết sẽ có chuyện như vậy xảy ra, đánh chết cũng không chạy lên lầu trên.

Đàn ông vừa vận động xong chẳng lẽ đều có điểm dư thừa hormone??

Cậu nhìn nhìn bản thân trong gương, thất vọng mà thở dài một hơi.

Thế nào lại thua kém vậy chứ!

Rửa mặt đánh răng xong, Chung Minh chạy ra phòng khách ngồi một lát, trông thấy phòng ngủ có ánh sáng, chợt lóe một cái, là Lăng Chí Cương đang xem tin tức cuối ngày.

Chung Minh nghĩ nghĩ, len lén gửi một tin nhắn cho Trương Giang Hòa, ngay đầu tin nhắn là: “Đã quên cám ơn anh rồi, cám ơn anh đã giúp tôi.”

Lúc chuẩn bị gửi đi, cậu lại cảm thấy tin nhắn như vậy có vẻ không tạo được tác dụng mong muốn, thế là lại suy nghĩ một lát, lược bớt đi một đoạn.

“Cảm ơn anh.”

Ba chữ vô cùng ngắn gọn nhưng ý tứ bao hàm bên trong lại không hề đơn giản.

Nhắn tin kiểu này, thật ra so với nói trực tiếp trước mặt nhiều khi càng có ý nghĩa hơn, hơn nữa không chỉ bởi vì nội dung khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau, thời gian gửi tin nhắn đôi khi cũng rất quan trọng.

Nếu Chung Minh gửi tin nhắn cho Trương Giang Hòa ngay sau khi hắn rời đi hoặc khi hắn đã về nhà, hoặc là đợi đến ngày mai mới gửi tin nhắn, ba chữ “Cảm ơn anh” có lẽ chỉ là cảm tạ đơn thuần mà thôi, vô cùng bình thường.

Nhưng mà cậu nhắn tin vào lúc này, đã là mười rưỡi tối mùa đông, xem như là thời khắc đêm dài thanh vắng, người người đang chuẩn bị đi ngủ.

Nhắn tin lúc nửa đêm, là mang theo tình cảm. Giống như ý nghĩ “Cảm ơn anh” đột nhiên bộc phát, tựa hồ muốn nói lại thôi, đã bao hàm rất nhiều cảm tình ở bên trong.

Trương Giang Hòa mơ mơ màng màng mở mắt ra liếc nhìn điện thoại, gần như lập tức tỉnh táo.

Chung Minh khẽ ngân nga một bài hát bò lên giường. Lăng Chí Cương gối lên cánh tay, cười hỏi: “Tâm tình không tệ?”

“Không tồi.” cậu vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên âm báo có tin nhắn. Cậu nhanh chóng cầm lên mở ra xem, là của Trương Giang Hòa, vẫn là hư tình giả ý cà lơ phất phơ như cũ: “Hai chúng ta, ai với ai cũng đều không cần khách khí.”

Chung Minh cười lạnh một tiếng, để di động qua một bên, kéo chăn nằm xuống.

Đại kế “câu dẫn” của cậu, ngoại trừ Lăng Chí Cương, còn có Trương Giang Hòa.

Cậu cũng không phải tùy tùy tiện tiện mà chịu làm cơm cho người ta ăn.

Thời điểm Chung Minh dự liệu đối phó với Lăng Chí Cương, liền tiện thể kéo Trương Giang Hòa vào, đây là suy tính đã cân nhắc rất kĩ.

Động cơ hàng đầu đương nhiên là muốn giáo huấn Trương Giang Hòa một chút, nói cho cùng Chung Minh cậu rơi xuống nước này, Lăng Chí Cương tuy đáng giận, thế nhưng đầu sỏ gây nên vẫn là tên Trương Giang Hòa đáng đâm ngàn dao kia, đem cậu lột sạch quần áo đưa đến trước mặt Lăng Chí Cương, từ nay về sau khiến cho cậu không thể trở mình.

Hơn nữa tên Trương Giang Hòa này làm chuyện xấu còn không biết hối cải, đối với cậu không chút khách khí.

Kế tiếp chính là chuyện tương lai Trương Giang Hòa có thể thích cậu hay không, Chung Minh cảm thấy vẫn có khả năng. Trương Giang Hòa hình như là bi, nam nữ đều thích, mới quen chưa được vài ngày, hắn đã nói hắn không ngại nhặt phần Lăng Chí Cương ăn còn dư lại, biểu đạt hắn đối với cậu có hứng thú, biểu lộ như vậy không chỉ một lần, còn muốn động thủ động cước với cậu.

Chung Minh về phương diện tình cảm không có kinh nghiệm, Lăng Chí Cương thế nhưng đã là lão luyện, trăm hoa không dính thân, phương pháp đối phó tình nhân đã sớm có một bộ. Chung Minh nếu muốn thành công, thật sự là không thể không có người ở trong chỉ điểm. Quan trọng là, Chung Minh cảm thấy nếu cậu có thể bắt được Lăng Chí Cương vào trong tay, thế thì bắt Trương Giang Hòa chẳng là vấn đề gì. Nếu đã như vậy, sao cậu lại không thể một hòn đá trúng hai con chim?

Hơn nữa còn có thể dùng Trương Giang Hòa để khởi động làm nóng người, trước tiên tập luyện một chút, xem thủ đoạn của mình thế nào, mọi thứ trước tiên cứ thử nghiệm một lần, sau đó sẽ dùng trên người Lăng Chí Cương.

Chẳng qua là cậu suy tính rất tốt, thế nhưng không biết liệu nửa đường có xảy ra sự cố gì hay không. Chung Minh ngẫm nghĩ, đã bị Lăng Chí Cương này nọ qua, nhịn một chút cũng đã qua rồi, nếu như bị tên Trương Giang Hòa kia…

Càng nghĩ càng thấy uất ức, tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh!

Lăng Chí Cương xem TV một lúc, Chung Minh nhịn không được hỏi: “Anh còn chưa ngủ à?”

“Như vậy em không ngủ được?”

“Cũng không phải không ngủ được…” Cậu hơi lo lắng, nếu cậu ngủ trước Lăng Chí Cương, sợ Lăng Chí Cương làm gì cậu cũng không biết, có sói ngủ bên người, vẫn là sói ngủ trước cậu ngủ sau sẽ tương đối yên tâm hơn.

“Chờ thêm lát nữa, bản tin sắp hết rồi.”

Chung Minh nhịn không được ngồi dậy, nam nhân tiện tay cầm gối đầu lót ở phía sau cho cậu, nói: “Nhật Bản bây giờ lại lớn lối.”

“Nhật Bản thì vẫn vậy, ba ngày thì hai ngày ầm ĩ.” Chung Minh cùng xem, bỗng nhiên lại hỏi: “Nhật Bản lợi hại như thế, tại sao Mĩ lại ở sau lưng ủng hộ, hồi chiến tranh thế giới, Mĩ không phải cũng từng bị Nhật xâm lược sao, vụ Trân Châu Cảng kia kìa? Vì sao Mĩ lại không hận người Nhật?”

“Đây là suy tính trong chính trị.” Nam nhân quay đầu hỏi: “Thầy giáo Lịch sử không giảng cho em à?”

“Thầy giáo bọn tôi chỉ giảng theo sách thôi.”

“Năm tôi học sơ trung, có một thầy giáo Lịch sử thường xuyên phân tích cho bọn tôi về chuyện này, nói nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn mặt ngoài, phải học cách nhìn sâu xa hơn, bây giờ rất nhiều vấn đề tôi xem xét đều chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi người thầy đó. Giáo viên bọn em giờ rập khuôn rồi, cho nên những gì bọn em học được chẳng qua chỉ là da lông, nhìn vấn đề cũng chỉ thấy được bề ngoài.”

“Thế nên anh mới có thể làm quan a, người làm quan ánh mắt đều độc.” Chung Minh kéo chăn nằm xuống, nói: “Lão gian cự hoạt” (Cáo già)

“Đem chữ ‘Lão’ xóa cho tôi!”

“Gian… cự hoạt.” Chung Minh nói xong cũng phì cười: “Trong lòng anh để ý tuổi mình thế sao?”

“Tôi không để ý mà là cảm thấy em lúc nào cũng nhắc đến, chúng ta đây là chồng già vợ trẻ sao? Dương Chấn Ninh với vợ ông ta mới là chồng già vợ trẻ. Bây giờ nữ nhân tầm tuổi như em đều thích tìm chồng là người như tôi đấy, kém vài tuổi, sự nghiệp thành công, hiểu được đau người.”

“Dừng.” Chung Minh cười lạnh một tiếng: “Hiểu được đau người?”

“Tôi là không đau em, sợ tương lai em yêu tôi, nếu không, chúng ta thử xem?”

Chung Minh kéo chăn che đầu lại, thân thể lắc một cái lăn đến bên kia giường, nửa người treo ở trên mép giường, vù vù lộ ra ngoài gió. Lăng Chí Cương mò cậu kéo về, nói: “Em chính là mạnh miệng, con chuột bự nhát gan.”

“Nhị ca…” Chung Minh bỗng nhiên gọi một tiếng, kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt giảo hoạt lanh lợi: “Tôi muốn làm cho anh thương tôi, nhìn xem bộ dạng anh đau người là như thế nào.”

Lăng Chí Cương trong lòng rung động, lần đầu tiên phát giác Chung Minh khả năng không phải là người an phận như hắn vẫn tưởng, linh hồn giống như yêu tinh, có thể ăn thịt người.

Advertisements

7 thoughts on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 56

  1. Hự~! Con mắt của ta ~ …. Ta đóng quân ở nhà thím từ hôm qua ~ . Ta đọc đc cả bộ tĩnh quỷ vs cả bộ này …. Thiệt ngại quá tới h mới com cho thím đc , cơ mà ta ngừng không được a~ cúi tạ lỗi vs thím ôm c.ơn thím vì đã bỏ công edit ha~ chu~

    Liked by 1 person

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.