[[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 57-58

Kết quả hình ảnh cho kogitsunemaru mikazuki

Chương 57: Công chúa và Nhân ngư 

Thứ hai Chung Minh phải học cả ngày, từ sớm tám giờ sáng đến sáu giờ tối, vậy nên buổi trưa cũng không về. Lúc nghỉ giữa giờ, giáo viên hướng dẫn gọi ba sinh viên trong lớp đi xuống văn phòng, hỏi bọn họ về chuyện dự thi.

“Cuộc thi lần này khá quan trọng, có sáu trường Đại học tham gia, nhà trường cũng rất chú ý, tương lai có thể sẽ biểu diễn trên truyền hình. Trong trường chúng ta, ba em là viết văn tốt nhất, các em đều đã từng đạt giải, lại nằm trong top 3 cuộc thi viết văn năm ngoái của trường, nhất là em, hình như năm đầu Đại học vừa tham gia một cuộc thi đã giành giải nhất. Ý của trường là muốn các em chú trọng cuộc thi, đương nhiên, về chiến lược chúng ta chú trọng, về tâm thái phải giữ tâm thái bình ổn, cuộc thi này viết cho tốt, tận lực hoàn thành nó, vừa rồi thầy hỏi hai bạn Hạ Thụ với Mã Lộc, bọn họ đều đã bắt đầu viết rồi, còn kế hoạch của em thì sao, dự định viết về chuyện gì?”

Chung Minh liền đem cốt truyện của mình nói qua một lần cho thầy hướng dẫn, kết quả thầy nhíu mày: “Chuyện này của em hạ bút có phải hơi nặng hay không?”

“Em cảm thấy viết như vậy sẽ tạo ấn tượng sâu sắc hơn.”

“Vấn đề không phải là ấn tượng hay không ấn tượng.” Thầy hướng dẫn cười tủm tỉm nói: “Em xem, bây giờ đề tài cuộc thi yêu cầu viết về tình yêu, có ba loại, tình thân, tình yêu, tình bạn, hơn nữa trong ba loại này rõ ràng tình yêu sẽ dễ dàng lôi kéo sự chú ý của mọi người nhất, thầy thấy ba em cũng đều chọn đề tài này. Nhưng vấn đề là chúng ta viết về tình yêu, nếu nó tích cực sẽ làm cho người ta cảm thấy hy vọng, đúng không? Nhưng kết cục của trò lại bi thảm như vậy, có phải hay không là tâm tư chưa đủ tích cực?”

Chung Minh kỳ thật cũng không chắc lắm, cậu cũng chỉ là muốn thử một chút.

“Thầy khuyên em nên đổi một câu chuyện khác. Lãng mạn ấm áp chẳng hạn, tương lai sẽ được biểu diễn công khai đấy, em viết quá u ám như vậy thì ai sẽ thích, phải không? Chúng ta cũng không phải đang thật sự viết kịch bản phim, em khắc sâu tính nghệ thuật một chút thì sẽ nắm được giải thưởng thôi, chúng ta là viết cho sinh viên xem. Hơn nữa thầy tiết lộ cho em một điều, nghe nói giám khảo lần này là lão sư các trường cùng đánh giá nhận xét, chủ yếu chính là thi đấu bản lĩnh viết văn, em đặt tâm sức vào những cuộc đối thoại, viết ra những đoạn đối thoại khiến cho người ta kinh diễm, sâu sắc một chút, hẳn là sẽ không còn vấn đề gì.”

Chung Minh từ văn phòng giáo viên đi ra, trong đầu có chút do dự. Trong giờ học cũng không nghe giảng, vạch tới vạch lui trên vở. Trương Viện Viện đụng đụng cánh tay của cậu, nhỏ giọng hỏi: “Cậu vẽ lung tung cái gì thế?”

“Tớ kể truyện của tớ cho thầy hướng dẫn nghe, thầy ấy nói không thích.” Chung Minh nhỏ giọng nói: “Thầy bảo truyện của tớ không tích cực, quá u ám.”

“Tớ cũng cảm thấy thế, tương lai sẽ biểu diễn cho mọi người xem đó nha, cậu viết kết cục bi thảm như vậy chắc không nhiều người thích lắm đâu.”

Chung Minh suy nghĩ một chút, quyết định xóa bỏ dàn ý cũ, viết lại một cái mới, nhưng cậu vẫn muốn viết những tình tiết gây bất mãn. Có một điểm cậu vẫn luôn kiên trì, đó chính là không viết cảnh đoàn viên, vẫn muốn viết bi kịch, cậu cảm thấy cuộc so tài này so với biên kịch phim không khác biệt lắm, phim hài kịch đoạt giải vô cùng ít, đoạt giải đều là thể loại nghệ thuật, mà thể loại nghệ thuật bởi vì nội hàm phong phú, rất ít có kết cục tốt. Một câu chuyện có được hay không, thì việc làm chấn động lòng người chính là dấu hiệu rõ nhất. Cậu còn trẻ, từng trải ít, muốn viết một kịch bản sắc bén khẳng định là không được, vậy thì viết một câu chuyện cảm động lòng người, bình thường người ta cho rằng phim cảm động là phim hay, cũng giống như mọi người có xu hướng nghĩ rằng văn tốt là văn đọc không hiểu.

Chung Minh suy nghĩ trọn một buổi chiều cũng không nghĩ ra cốt truyện làm mình hài lòng. Tan học cậu không bắt xe, muốn đi bộ về, ở trên đường nhìn ngắm phong cảnh con người, hy vọng có thể tìm được một chút linh cảm.

Đoạn đường chỉ ngồi xe vài phút, vậy mà cậu đi hết nửa giờ, lúc đi đến cổng tiểu khu, trông thấy Lăng Chí Cương đang nán lại bên đường cạnh Hắc Tử, Hắc Tử dừng trước cửa tiệm bánh bao không chịu đi, không ngừng thè lưỡi nhìn vào bên trong.

Cậu vẫy vẫy tay chạy tới, Lăng Chí Cương hỏi: “Em về bằng gì vậy?”

“Thầy giáo không thích truyện của tôi, tôi muốn đổi cái khác nhưng mà không có linh cảm, thế nên mới đi bộ về, muốn tìm linh cảm ở trên đường đi. Hắc Tử làm sao vậy?”

“Không biết tại sao nó không chịu đi.”

“Nó muốn ăn bánh bao a, anh chờ một chút.”

Chung Minh nói xong liền chạy tới đứng vào dòng người, bắt đầu xếp hàng cho Hắc Tử. Lúc này vừa vặn là giờ ăn tối, người mua bánh rất nhiều, Lăng Chí Cương đứng ở bên cạnh nói: “Được rồi, xếp đến khuya cũng không đến lượt đâu, không thể để nó trở nên kén ăn được, bằng không về sau em không có ở đây, tôi làm sao đối phó nó?”

Chung Minh nghe xong nghĩ nghĩ, quả nhiên đi ra khỏi hàng: “Quên đi, vẫn là nên cho nó ăn thức ăn riêng.”

Bọn họ đi vào trong tiểu khu, Lăng Chí Cương vừa đi vừa hỏi: “Lúc trước em viết truyện gì, thầy giáo không thích sao?”

Chung Minh liền đem truyện của mình kể một lần, lại nói ra lối suy nghĩ của mình. Nam nhân nghĩ một lát, hỏi: “Tại sao lại nhất định phải viết kết cục bi kịch?”

“Tôi cảm thấy cuộc thi này cùng với giải trí bình thường không giống nhau, phàm là có tính chất thi đấu, bình thường đều sẽ hướng đến tính nghệ thuật, chú ý nội hàm. Tôi cảm thấy lão sư trong ban giám khảo cũng thế, sẽ chọn kịch bản có nội dung với tư tưởng. Hơn nữa anh nghĩ mà xem, loại tư tưởng này bình thường đều viết về tình yêu, rất dễ bộc lộ sở trường của mình mà cũng rất dễ viết. Nhưng nhất định không thể viết về tình yêu thanh xuân, phần lớn bạn học đều viết thể loại đó. Tôi muốn viết thể loại khác, loại mà người ta không viết, *kiếm đi nhập đề, mới dễ dàng chiến thắng.”

( kiếm đi nhập đề: không đi theo con đường thông thường mà tìm kiếm cái mới, dùng phương pháp khác giải quyết vấn đề để gây bất ngờ )

“Em rất có ý tưởng, phương pháp không tệ, quả thật phải đặc biệt một chút mới dễ dàng thể hiện năng lực. Có muốn tôi cho em một chủ ý không?”

“Anh nói.”

“Em tìm đọc những cuốn tiểu thuyết dã sử hoặc thể loại liêu trai chí dị, đem một câu chuyện mọi người đã quen thuộc tái biên một chút, đặt trong lối suy nghĩ hiện đại bây giờ, có thể sẽ viết ra được ý mới. Tôi nhớ mấy hôm trước có xem một bộ phim Hollywood dựng trên cốt truyện Truyện cổ Grimm, đem một câu chuyện cổ tích dựng thành một bộ phim ma thuật hắc ám, rất được khen ngợi.

Chung Minh nghe lời gợi ý, nói: “Để tôi về tìm đọc thử xem sao.”

Lần mò như thế, Chung Minh quả nhiên đã tìm được bộ truyện ưng ý, cậu sẽ viết lại, tên 《 Nàng tiên cá 》.

Làm theo gợi ý của Lăng Chí Cương, cậu đem chuyện nhân ngư đặt trong lối suy nghĩ hiện đại, nhưng mang bối cảnh nguyên gốc của chuyện cổ tích, gọi là《 Nhân ngư 》.

Viết xong dàn ý, cậu đưa cho Lăng Chí Cương đọc thử, Lăng Chí Cương bật cười, nói: “Em rất thông minh, tình tiết truyện sắp xếp vô cùng hợp lý.”

Bởi vì bản thảo ban đầu là truyện cô bé Lọ Lem, vậy nên không khí toàn truyện có một loại cảm giác rất lãng mạn, rất phù hợp sở thích của sinh viên, lại thêm nội dung cậu viết càng sâu sắc u ám, cái này cũng rất phù hợp khẩu vị của ban giám khảo, không đến nỗi làm cho cả truyện quá mức tầm thường.

“Kỳ thật em không nhất định phải viết kết cục bi kịch, bắt đầu câu chuyện là bi kịch, nhưng em có thể đổi nó thành thể loại lãng mạn *thê mỹ, cũng không cần dồn hết tâm trí vào kết cục như thế. Em thử sửa lại xem.”

(thê mỹ: thê lương mà xinh đẹp)

Chung Minh lại trở về sửa, sửa thẳng đến mười một giờ đêm, Lăng Chí Cương kêu Chung Minh đi ngủ, Chung Minh cũng không ngẩng đầu lên, uốn trên sô pha ở phòng khách nói: “Xong ngay đây.”

Lăng Chí Cương cũng không đợi cậu nữa, bản thân đi ngủ trước. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Chung Minh đã mua bữa sáng, lúc hắn ăn cơm, Chung Minh đưa một tờ giấy cho hắn, nói: “Anh đọc thử xem.”

Lần này cả tên cũng đã sửa lại, là《 Công chúa và nhân ngư 》.

Nội dung khiến Lăng Chí Cương hết sức bất ngờ, bởi vì không giống truyện mà một Chung Minh mười bảy mười tám tuổi sẽ viết, công chúa ban đầu trong truyện cổ tích, đã trở thành nhân vật chính quan trọng nhất.

Lăng Chí Cương đưa lại tờ giấy cho cậu, cười nói: “Tôi cảm thấy hẳn là sẽ đoạt giải.”

Không khí câu chuyện nghiêm túc lại có mỹ cảm, tạo sự cân bằng giữa sự tầm thường và cao nhã, chưa chắc đã là cực kỳ có tính nghệ thuật, cũng chưa hẳn là đọc hay nhất, nhưng là thích hợp biểu diễn trên sân khấu nhất.

Vì người ngươi yêu sâu đậm, ngươi có nguyện ý trả giá thứ ngươi trân quý nhất?

Bản nháp kịch bản viết xong, Chung Minh lại đưa cho thầy giáo hướng dẫn của cậu đọc một lần, kết quả thầy rất kích động, nói: “Rất hay, thầy đã nói rồi, không nên viết nặng nề như vậy, cái này chừng mực vừa vặn, sửa đổi thêm chút nữa, thầy cảm thấy chuyện đoạt giải sẽ không còn vấn đề gì.”

Mục tiêu của Chung Minh cũng không phải là đoạt giải, thứ cậu muốn là giải nhất. Cậu lại trở về sửa đổi một ít, đem bản thảo nộp lên.

Một câu chuyện viết có được hay không, thật ra tự bản thân tác giả sẽ biết, hay chính là linh cảm. Loại linh cảm này rất mỏng manh, nhưng có thể cảm giác được, chính Chung Minh cũng có phần hưng phấn, cảm thấy rất có hi vọng đạt được giải nhất.

Thế nhưng lúc có kết quả, cậu xếp thứ ba.

“Giải ba cũng không tệ, dù sao ba thứ hạng đầu đều sẽ được công diễn mà.” Trương Viện Viện an ủi cậu: “Cậu nhìn tớ đây này, cũng tham gia đấy mà có được giải gì đâu.”

Nếu dùng lời làm mất lòng người khác để nói, thì Chung Minh căn bản không coi Trương Viện Viện là đối thủ đặt vào trong mắt, này gọi là *văn nhân tương khinh. Cậu vẫn muốn đoạt giải nhất, là vì giải nhất tiền thưởng được sáu nghìn, giải ba chỉ có hai nghìn. Đoạt giải nhất là một nữ sinh trường khác, nghe nói toàn bộ phiếu đều thông qua cho nữ sinh đó đoạt giải, ưu thế áp đảo. Điểm này càng thêm đả kích tự tin của Chung Minh, cậu đem tác phẩm của nữ sinh kia đọc qua một lần, kết quả thật lòng khâm phục.

Xác thực có chiều sâu hơn so với cậu.

(văn nhân tương khinh: xem nhẹ người khác)

 

Chương 58: Thời khắc báo đáp đã đến!

Kết quả cuộc thi đã có, tiếp tục thất vọng cũng vô ích. Hơn nữa cảm xúc con người rất kỳ lạ, sau khi tiếp nhận sự thật này, tâm tình của cậu cũng từ từ biến hóa, cảm thấy hạng ba cũng rất tốt, có thể có hai nghìn đồng tiền thưởng cũng là chuyện rất đáng để cao hứng. Lăng Chí Cương vậy mà cũng nhớ rõ chuyện dự thi của cậu, hỏi cậu kết quả ra sao.

Chung Minh cảm thấy hơi xấu hổ với lời gợi ý của Lăng Chí Cương, nói: “Thành tích không tốt, chỉ xếp thứ ba. Với lại hai bạn kia, viết văn thật sự so với tôi tốt hơn nhiều lắm.”

“Những cuộc thi như thế này thật ra phần lớn phải xem vận khí, em cũng không cần quá để tâm trong lòng làm gì. Em lại đây.”

Chung Minh đi đến bên cạnh Lăng Chí Cương, còn tưởng rằng Lăng Chí Cương muốn an ủi cậu.

Kết quả hắn kéo tay cậu, khóe miệng lộ ra nụ cười không có hảo ý: “Mấy ngày nay em vừa về liền vùi đầu sáng tác, tôi cũng không quấy rầy em, ăn chay vài ngày rồi a?”

Thế nhưng Chung Minh nhất thời không hiểu ý vị, còn buồn bực hỏi: “Đâu có ăn chay, hôm qua tôi vừa làm món thịt xào cần tây mà.”

“Tôi là nói thịt trên người em.” Nam nhân ôm cậu chế trụ trên người: “Em đoán xem hôm nay tôi sẽ làm đến bước nào?”

Chung Minh cảm thấy Lăng Chí Cương mỗi lần đều là một bộ dáng đột nhiên tập kích này, cũng không cho cậu thời gian chuẩn bị tư tưởng. Thế là lập tức kháng nghị, nói: “Kết quả dự thi của tôi không tốt, còn đang đau lòng, thế mà anh vẫn còn nghĩ đến chuyện này.”

“Chính vì em đang đau lòng nên mới cho em khoái hoạt khoái hoạt.” Nam nhân nói xong liền đem cậu đặt ở trên sô pha, cởi quần của cậu.

Chung Minh muốn giãy giụa, thế nhưng không chống nổi khí lực lớn của nam nhân, quần lót đã bị lột ra. Trong trí nhớ của cậu, lần đầu tiên trần truồng bại lộ ở trước mặt người khác như vậy, ngoại trừ lần ở Kim Đế kia ra cũng đã là thời cậu còn mặc tã, Chung Minh đại quẫn, bưng tay che kín nửa thân dưới.

“Sao lông em lại không dài nhỉ?” Nam nhân sờ soạng một cái, nói: “Quả nhiên là tuổi trẻ.”

Nam nhân nói xong liền kéo kéo mấy sợi lông mu của cậu, Chung Minh đột nhiên cảm thấy bản thân đã có chút cảm giác. Điều này làm cậu hổ thẹn, cậu liền bắt đầu nghĩ đến chủ nghĩa Mác-Lê Nin, nghĩ đến đề toán hồi cấp ba khiến đầu cậu đau, nghĩ đến phim kinh dị máu chảy dầm dề thê thảm lạnh lẽo, ý đồ di dời lực chú ý của mình.

Nam nhân hỏi: “Em biết thế này gọi là gì không?”

Chung Minh không nói lời nào, nam nhân bỗng nhiên tách chân cậu ra, nhìn xuống nếp uốn phía sau chưa bao giờ bị người thấy qua của cậu: “Cái này gọi là thị gian.”

———–

Chap 57 edit hơn 1 tuần thì chap 58 edit có nửa tiếng =.= Chap 57 khó á nên độ chính xác thấp hơn bình thường nhaaaa huhu ~.~

7 thoughts on “[[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 57-58

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.