[Huynh trưởng] Chương 7

Kết quả hình ảnh cho bl boys love

Chương 7

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, trong thành phố đã rơi một trận tuyết lớn, tuyết đọng cũng chưa tan hết. Tân Tử Trạc nắm chặt áo khoác trên người, đầu co lại chôn ở trong cổ áo dựng lên.

Tối qua cậu ngủ không ngon, ăn xong bữa sáng về đến nhà vẫn chưa tới tám giờ, thế là lại buồn ngủ, ngủ thẳng đến gần mười hai giờ mới cầm sách vở bỏ vào trong cặp sách đi ra ngoài. Đường Nghênh Đông cách khu nhà Tân Tử Trạc chừng mười lăm phút đi bộ, hôm nay bởi vì thời tiết lạnh nên cậu hơi khó chịu, đi bộ nhanh hơn một chút, mười hai giờ năm phút đã đến.

Cuối cùng cũng vào đến cửa, đã có thể cởi áo khoác nặng dày xuống, hảo hảo thở một hơi, Tân Tử Trạc vừa kéo khóa áo khoác xuống, chợt nghe thấy có tiếng gọi cậu từ cuối sô pha bên tay phải truyền đến: “Bên này nè!” Hạo Dật vung vung cánh tay, cánh tay vốn mập tròn giờ bị bó chặt trong lớp áo khoác dày, lại càng tròn hơn.

Tân Tử Trạc hai ba bước đi qua, một bên cởi áo khoác một bên phàn nàn nói: “Hôm nay thật là lạnh.”

“Còn không phải sao! Tớ đi ra ngoài mà mũi sắp đông lạnh luôn rồi!” Hạo Dật lòng còn sợ hãi sờ sờ mũi, đẩy đĩa thức ăn về phía trước, “Lúc nãy tớ gọi món cũng đã gọi giúp cậu luôn rồi, mau ăn đi, ăn xong mau mau cứu tớ đi!” Nói xong rút ra một chồng sách từ trong cặp, toán lí hóa tất cả đều có…

Hạo Dật cũng biết chuyện nhà Tân Tử Trạc năm đó, nhưng bình thường hắn chưa bao giờ nhắc đến, chỉ là những lúc thế này hắn sẽ âm thầm đến đến trước một lát, thuận tiện thanh toán tiền luôn. Tân Tử Trạc trong lòng biết rõ, cũng rất biết ơn hắn, chỉ là chưa từng bày tỏ ra ngoài.

Cậu một tay ăn gà viên, một tay lật nhìn bài thi của Hạo Dật. Tất cả các môn đều trên dưới sáu mươi điểm, có thể vượt qua hay không toàn bộ phải dựa vào số phận, dấu gạch đỏ làm Tân Tử Trạc cảm thấy chói mắt, không khỏi thở dài: “Thê thảm không nỡ nhìn…”

“Tớ đã rất thương tâm rồi, cậu có thể đừng xát muối trái tim tớ không?   Nhưng mà, chỉ cần vượt qua tất cả các môn thi ngày mai, cậu cười tớ cả ngày cũng được.”

Tân Tử Trạc hai ba miếng ăn xong gà, hàm hồ gật đầu: “Tớ sẽ cố gắng, mỗi lần đến kì thi cậu toàn học trước có một ngày, thế là lại tuyệt đường.”

Hắn nghiêng đầu qua nhìn bài thi, trong lúc cậu đọc đề bài, ánh mắt Hạo Dật sáng loáng đảo khắp bốn phía, một lát sau nói nhỏ với cậu: “Người anh em, mỗi lần đi cùng cậu chuyện vui vẻ nhất chính là—tất cả các em gái sẽ đều nhìn sang phía này a! Làm tớ có ảo giác các bé đều đang nhìn tớ hắc hắc”. Tân Tử Trạc nhìn lướt sang bên cạnh, hai cô gái mặc đồng phục nữ sinh lập tức cúi đầu giả bộ đang nghịch điện thoại, lát sau khi Tân Tử Trạc đã thu ánh mắt về, vẫn cúi đầu khẽ phát ra tiếng cười trộm.

Tân Tử Trạc hầu như cái gì cũng không giống mẹ, điểm di truyền duy nhất, chính là —— mặt.

Tống Mộng tuy rằng tính cách không thật sự tốt, nhưng phải thừa nhận là xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt hạnh, sống mũi cao… Ngoại trừ ánh mắt không tròn như vậy, Tân Tử Trạc hầu như đều đem ưu điểm trên gương mặt Tống Mộng kế thừa thêm mấy lần, nhưng dung mạo này đặt ở trên mặt cậu thoạt nhìn lại không giống con gái, ngược lại làm cho người ta cảm thấy suất khí không nói nên lời. Nhất là hiện giờ cậu đang mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc áo khoác hở cổ, phong cách ăn mặc nam sinh khiến cho rất nhiều nữ sinh nhịn không được nhìn lâu hơn một chút.

Hạo Dật giả vờ giả vịt thở dài nói: “Ai, ông trời bất công a, học xếp hạng đầu là cậu, đẹp trai cũng là cậu. Tớ đây học đã gà lại còn béo…”

Tân Tử Trạc híp mắt: “… Cậu còn muốn qua môn không hả?”

“Muốn, muốn, tớ im.” Hạo Dật rất nhanh kiểm điểm bản thân.

Sau đó thời gian trôi qua nhanh chóng, Hạo Dật thật sự không muốn rớt môn, lập tức liền nghiêm túc —— dù sao ngày mai sẽ thi rồi, bây giờ còn không tập trung thì thật sự là không kịp, mặc dù hắn không có động lực học tập cho giỏi, nhưng cũng không muốn rớt môn lưu ban. Phụ đạo xong vài bài, Hạo Dật ở một bên tự mình tính toán suy nghĩ, Tân Tử Trạc liền làm bài tập của mình, đọc tài liệu tham khảo, thỉnh thoảng liếc điện thoại đặt trên bàn.

“Ai da, cậu nói buổi chiều có việc gì cơ, có hẹn với ai hả?”

“Hẹn với anh của tớ, nói muốn cùng đi mua thức ăn về nhà nấu cơm.” Tân Tử Trạc gập tài liệu lại, trên cơ bản đối với kỳ thi cuối tuần không còn gì phải lo lắng nữa, nắm chắc kiến thức trong suốt kì học đương nhiên so với liều mạng ôn tập hiệu quả hơn nhiều.

“Cậu với anh cậu vẫn thật tốt a, vẫn cùng nhau nấu cơm… Ha ha, tớ còn nhớ rõ ngày xưa anh ấy đi họp phụ huynh cho cậu, giống như vừa mới hôm qua thôi, chớp mắt cái mà đã nhiều năm như vậy.”

Tân Tử Trạc nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ, xuất thần lẩm bẩm nói: “Đúng thế… Đã nhiều năm như vậy.”

Hạo Dật thấy cậu như đang xuất thần suy nghĩ gì đó, cũng không biết có phải tại câu nói của mình làm Tân Tử Trạc nhớ tới chuyện Tân Thành Thiên hay không, không khỏi ở trong lòng tự cho mình hai cái tát tai thật mạnh. Cái mồm này đúng là ti tiện!

Thế nhưng lúc này Hạo Dật thật sự oan uổng chính mình rồi. Tân Tử Trạc đối với chuyện Tân Thành Thiên qua đời đã sớm đạm nhạt, cậu chẳng qua chỉ đang nghĩ, ngày trước cậu và Lư Hoằng tốt như vậy, bây giờ vì sao lại trở nên bất hòa thế này?

“Khụ khụ, tin nhắn đến kìa.” Hạo Dật thấy điện thoại có tin nhắn nhưng Tân Tử Trạc vẫn chưa phát hiện ra, vẫn ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, lên tiếng nhắc nhở cậu.

Tân Tử Trạc vội vàng cầm điện thoại, đọc tin nhắn Lư Hoằng gửi tới “Anh sắp xong việc rồi, em ở đâu?” Cậu không gửi tin nhắn trả lời, dứt khoát cầm điện thoại lên gọi qua, đầu bên kia tít hai tiếng rất nhanh đã nhận.

“Uy? Tử Trạc?”

“Vâng, em đang ở cửa hàng MacDonald đường Nghênh Đông, Tiểu Mập nhờ em phụ đạo trước ngày thi.”

Hạo Dật dựng thẳng ngón giữa biểu thị bất mãn khi bị gọi Tiểu Mập.

“Còn bao lâu nữa? Có cần anh đi tìm em không? Anh cách chỗ đó cũng không xa.”

Tân Tử Trạc một bên nói chuyện một bên bắt đầu cất đồ vào trong cặp: “Cơ bản đã xong rồi, anh đến giao lộ đường Nghênh Đông đi, em thu dọn một chút sẽ tới ngay.”

Hạo Dật nhìn đồng hồ, đã ba giờ, hắn sâu sắc cảm thấy mình thoáng cái đã tiếp nhận một lượng kiến thức quá nhiều rồi, có chút không tiêu hóa được… Tân Tử Trạc thu dọn đồ xong, Hạo Dật ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, còn không bằng về nhà tự học. Vì vậy lúc sau hai người nói tạm biệt, Hạo Dật đi ra ngoài trực tiếp bắt xe rời đi, Tân Tử Trạc thì đến chỗ giao lộ đứng đợi, gió lạnh thổi một lúc, chờ đến khi Lư Hoằng từ phố ngoài đi tới.

Hôm nay thời tiết rất lạnh, lại thêm bây giờ là hơn ba giờ chiều, bên trong chợ ngược lại không nhiều người lắm. Tân Tử Trạc cảm giác đã rất lâu không cùng Lư Hoằng đi mua thức ăn, nói chuyện đến không ngừng được, nói chuyện học tập, nói chuyện bạn học. Lư Hoằng cũng không hề khó chịu, một đường cười nghe cậu nói.

Mùa đông trong nhà có lò sưởi coi như là chuyện đáng mừng rồi, bằng không tiền điện dùng điều hòa tăng lên, hai người sẽ xót ruột cả buổi. Về đến nhà Lư Hoằng liền đi làm cá vừa mua, Tân Tử Trạc ở bên cạnh rửa rau quả, nhất thời thật giống như trở lại mấy năm về trước. Lúc ấy Tân Tử Trạc còn chưa bận bịu học hành, Lư Hoằng cũng không phải ở lại tiệm cơm làm đến nửa đêm, thường xuyên cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm, mấy năm gần đây những dịp như vậy ngược lại ít đi.

“Lúc nãy em nói phải thi, cuối tuần sẽ thi à?”

“Vâng, ngày mai sẽ thi, mỗi ngày vào buổi trưa ở trên trường, sau đó thì nghỉ đông ạ.”

“Sắp nghỉ đông rồi sao?” Lư Hoằng hơi sửng sốt, lập tức ý thức được bản thân hình như đã rất lâu rồi không quan tâm đến việc học ở trường của Tân Tử Trạc, có chút tự trách: “Anh cũng không biết…”

Tân Tử Trạc xách cá trên tay Lư Hoằng vừa làm xong, đặt lên thớt gỗ cắt thành mấy khúc, sau đó cho vào chảo rán.”Không biết là chuyện bình thường, anh đi làm cả năm không nghỉ, không có khái niệm thời gian trôi qua mà.” Tân Tử Trạc hôm nay chủ động nói muốn nấu canh cá là vì muốn bồi bổ cho Lư Hoằng. Bây giờ cả người Lư Hoằng gầy đến chẳng có da thịt, tuy rằng anh vẫn luôn thuộc tạng người gầy, nhưng dáng người bây giờ thật sự có thể coi là không khỏe mạnh.

Tân Tử Trạc lật thân cá, quay đầu lại nhìn Lư Hoằng, cười nói: “Hay là nghỉ đông em cũng đi tìm việc làm thêm? Mười bảy tuổi chắc là có thể làm rồi đi? Thế nào a, anh, anh nói một chút với bà chủ chỗ anh, hỏi xem có tuyển nhân viên nhỏ không?”

“Không được!” Lư Hoằng đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngữ khí dị thường nghiêm túc, “Em lên lớp mười một rồi, không học cho tốt còn muốn làm thêm cái gì? Anh mỗi ngày liều mạng dốc sức kiếm tiền là để em có thể yên tâm đi học, không cần lo lắng chuyện tiền nong!”

Không khí trong bếp đột nhiên trở nên căng thẳng.

“Tóm lại, trước khi học xong Đại học em đừng nghĩ đến chuyện đi làm, chuyên tâm học tập là được rồi.”

“Anh, mỗi lần nhắc tới chuyện này anh đừng nổi giận, được không?” Tân Tử Trạc hiểu được trong lòng Lư Hoằng hy vọng mình có thể học tập tốt, nhưng cậu hiện tại có thể nói là lực học có thừa, hơn nữa chính là trơ mắt nhìn Lư Hoằng mệt mỏi gầy đi mấy vòng, trong lòng rất khó chịu. Nhưng khi cậu thuận miệng nhắc tới như vậy, Lư Hoằng lại đột nhiên nổi giận, không khỏi làm cậu hơi bực bội.

“Anh còn không phải là vì em?” Lư Hoằng nhìn lướt qua ót Tân Tử Trạc, buồn buồn nói: “… Vừa rồi là anh ngữ khí không tốt, nhưng chuyện này em nhất định phải nghe anh, đi làm gì gì đó nghĩ cùng đừng nghĩ, trước tiên thi tốt đại học, tìm được một công việc tốt mới là chuyện quan trọng.”

Ngụ ý là, rửa chén đĩa, phát tờ rơi gì đó… những việc chính Lư Hoằng làm đều không coi là công việc tốt.

Trong phòng bếp chỉ còn âm thanh chảo rán xèo xèo, ánh mắt Tân Tử Trạc đăm đăm nhìn vào trong nồi, Lư Hoằng không hiểu quan tâm của mình, điều này làm cậu thật là có phần nghẹn hỏa. Nhưng đồng thời trong lòng lại chua xót không chịu nổi, bởi cậu biết Lư Hoằng bỏ học đi làm là vì ai, giữa trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời không nghĩ ra nên nói gì, hơn nửa ngày mới khẽ “Vâng” một tiếng.

Lư Hoằng cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào, há to miệng, cuối cùng vẫn bảo trì trầm mặc. Sau đó hai người nói chuyện câu được câu không, nhưng lòng ai cũng đều đang có suy nghĩ riêng, không khí ấm áp vừa rồi thoáng cái hạ xuống điểm đông.

Trong kế hoạch của Tân Tử Trạc, một bữa tối ăn cơm cùng nhau sẽ kéo gần quan hệ của hai anh em lại hơn, nhưng dưới bầu không khí yên tĩnh có chút lúng túng, cứ vậy mà đã ăn xong.

Ngày hôm sau là kì thi, nói không bị ảnh hưởng là giả, nhưng cuối cùng Tân Tử Trạc làm bài cũng không kém chỗ nào. Đây là kì thi kết thúc học kỳ, không phải thi tốt nghiệp hay thi Đại Học, cậu cũng không quá để tâm trong lòng.

Hạo Dật không nhận ra trong lòng cậu đang có chuyện, thi xong liền cùng cậu so đáp án, lải nhải một đường từ lớp học xuống đến dưới lầu, nói từ bài thi vừa rồi đến bộ phim hắn mới xem gần đây, nói đến Tân Tử Trạc đầu ong ong vang vang. Song cậu đã sớm biết Tiểu Mập là một tên lắm lời, đã sớm quen, coi như là nhạc nền bên tai.

“Dù sao tớ cũng đã hết thuốc chữa, vốn là còn một ít tự tin, nhưng hôm nay thi xong đã không còn…”

Đi đến cổng trường, Hạo Dật đột nhiên “A” một tiếng: “Kia không phải anh cậu sao? Anh ấy không đi làm hả?”

Tân Tử Trạc vốn đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, người đứng ở cổng trường đích xác là Lư Hoằng đáng lẽ ra đang phải ở tiệm cơm.

Hôm nay nhiệt độ giảm đột ngột, nhưng Lư Hoằng vẫn mặc một chiếc áo khoác mỏng, chiếc áo này anh mặc chừng đã mấy năm, vẫn chưa tình nguyện vứt đi. Anh không ngừng hà hơi vào tay, chân cũng vì lạnh mà đi tới đi lui. Một câu kia của Hạo Dật không nhỏ, anh vốn đang đợi người, quay đầu nhìn thấy Hạo Dật cùng Tân Tử Trạc, lập tức nở nụ cười.

“Tử Trạc.”

Tân Tử Trạc hai ba bước chạy đến, có phần kinh ngạc nhìn Lư Hoằng: “Anh không đi làm ư? Đến tìm em có việc gì sao?”

“Không có việc gì, muốn đến đón em tan học thôi.” Nói xong Lư Hoằng đem sữa đậu nành đang cầm trong tay nhét vào tay Tân Tử Trạc, “Mua trên đường, em thi xong chắc chưa uống gì đúng không? Uống cho ấm người.”

Tâm tình Tân Tử Trạc vốn đang không tốt, bởi nụ cười của Lư Hoằng lập tức quét sạch.

Hạo Dật lúc này cũng đi đến cổng trường, chào Lư Hoằng xong liền không quấy rầy bọn họ, tự mình đi trước.

Tay Tân Tử Trạc vẫn đang dắt xe đạp, bây giờ Lư Hoằng đã đến, cậu cũng không đạp xe nữa, một tay dắt xe một tay uống sữa. Sữa không nóng lắm, âm ấm, không biết Lư Hoằng đã đợi bao lâu.

Lư Hoằng mở miệng muốn hỏi Tân Tử Trạc làm bài thế nào, lại lo lắng vừa thấy mặt cậu đã nhắc đến chuyện thi cử học hành, Tân Tử Trạc sẽ không vui, lại nuốt lời đang nghẹn trở về trong miệng. Hôm qua anh suy nghĩ cả đêm, sáng nay lại thấy bộ dạng Tân Tử Trạc có chút buồn bực, hối hận vô cùng. Cố ý xin nghỉ với bà chủ, muốn mau chóng tới xin lỗi Tân Tử Trạc.

“Quán cơm chỗ anh làm thì sao? Đi đi về về như vậy không sao chứ?”

“Anh xin nghỉ với bà chủ, đi đón em về nhà.”

“Vâng… Hôm nay anh mặc phong phanh quá, có lạnh hay không?”

Lư Hoằng thật ra hơi lạnh, buổi sáng lúc ra ngoài nhiệt độ vẫn chưa đột ngột giảm, anh từ tiệm ăn trực tiếp chạy tới, cũng chưa kịp mặc áo khoác dày vào. Nhưng anh không muốn Tân Tử Trạc lo lắng, rõ ràng tay đều đông lạnh đến đỏ lên, vẫn mạnh miệng nói: “Không có việc gì, không lạnh.”

Tân Tử Trạc thở dài, dừng xe lại, giơ tay tháo khăn quàng cổ của mình xuống, đi đến trước mặt Lư Hoằng.

Lư Hoằng vô thức mà lui về sau nửa bước, tuy rằng không rõ ràng, nhưng vẫn lọt vào trong mắt Tân Tử Trạc, tâm tình cậu không hiểu sao trở nên khó chịu. Song vẫn đưa tay choàng khăn lên cho Lư Hoằng.

Sửng sốt một chút, Lư Hoằng vô thức từ chối: “Anh không lạnh, em cứ dùng đi…”

Tân Tử Trạc căn bản không nói lời nào, tư thái có chút cường ngạnh mà tiếp tục giúp anh tỉ mỉ choàng khăn. Lư Hoằng không lay chuyển được cậu, chỉ có thể đứng đấy mặc cậu hành động, ánh mắt có chút chột dạ dời đi. Không dám nhìn thẳng vào Tân Tử Trạc bây giờ đang ở rất gần gương mặt mình.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Tân Tử Trạc đã cao hơn Lư Hoằng, hơn nữa hiện tại còn cao hơn Lư Hoằng hẳn một cái đầu, lúc choàng khăn cậu khẽ cúi xuống, ánh mắt tập trung chăm chú vào khăn, mấy sợi tóc hơi dài rơi vào mắt, lập tức bị ngón tay thon dài của cậu đẩy qua một bên. Cậu cảm giác được hô hấp của Lư Hoằng khẽ trở nên bất ổn, nhưng bây giờ cậu vẫn chưa ý thức được chuyện này là vì chính mình, chỉ cảm thấy lạnh cóng.

“Tốt rồi, đi tiếp thôi.” Tân Tử Trạc tiếp tục dắt xe.

Lư Hoằng chậm hơn Tân Tử Trạc nửa bước, giống như chỉ có ở phía sau anh mới dám quang minh chinh đại nhìn thẳng vào thân ảnh của Tân Tử Trạc. Tuyết trên mặt đất không sạch, đã bị rất nhiều người dẫm lên, dấu chân màu đen in trên tuyết thật chói mắt.

“Chúng ta đến chỗ anh làm luôn đi, không phải buổi chiều anh còn phải làm sao? Em chờ tới giờ cơm trưa sẽ đạp xe về nhà trước.”

Lư Hoằng đáp ứng “Được”, dù sao một đường trở về nhà bọn họ chắc phải gần hai giờ, cứ coi như anh không ngại lạnh, nhưng anh sợ Tân Tử Trạc sẽ bị lạnh.

Đi đến nửa đường, trên trời lại lác đác những bông tuyết rơi xuống, thoạt nhìn rất nhỏ lại thong thả, nhưng rơi xuống chưa được một lát, đầu hai người đã hơi hơi ướt. Lư Hoằng đi vào cửa hàng nhỏ bên đường mua một chiếc dù, che cho cả Tân Tử Trạc đang dắt xe không thả tay ra được.

“Tử Trạc, vẫn còn giận anh sao?”

Tân Tử Trạc sửng sốt, cuối cùng hiểu ra vì sao hôm nay Lư Hoằng tốn công tốn sức xin phép nghỉ tới đón mình, gượng cười hai tiếng: “Em không tức giận.”

“Em đừng gạt anh, từ hôm qua tâm tình em bắt đầu không tốt. Anh biết anh phản ứng thái quá, nhưng anh cũng là…” Lư Hoằng thiếu chút nữa nói ra “Anh cũng là vì tốt cho em”, dừng lại một chút, rút cuộc vẫn bỏ qua câu này, nói tiếp, “Hôm qua anh tự kiểm điểm rồi, chuyện này về sau chúng ta sẽ lại bàn bạc. Không phải là anh quản em quá nhiều, chuyện rửa chén đĩa thật sự tốn sức tốn thời gian, tiền cũng chẳng được bao nhiêu. Nếu em có thể tìm được một công việc nhẹ nhàng hơn, ví dụ như gia sư cho học sinh tiểu học, một tuần dạy hai ba buổi, anh cũng không phải không cho em làm.”

“Em thật sự không có tức giận, chính là… Nhìn anh vất vả như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu, ” Tân Tử Trạc thành thật nói, “Em biết anh là vì tốt cho em, em biết mà.”

Nói đến đây Tân Tử Trạc quay đầu nhìn Lư Hoằng, ánh mắt giống như được tuyết trắng chiếu vào, lấp lánh, Lư Hoằng nhìn thấy, tim đập chậm một nhịp.

Lư Hoằng cảm giác rất tội lỗi —— bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào, anh thích Tân Tử Trạc, không phải loại thích của anh trai đối với em trai, mà có thể gọi là yêu. Anh biết rõ việc này là sai lầm, nhưng bất luận là dù có xa lánh hay làm thế nào đi nữa, anh đối với chuyện này vẫn không cách nào tự kìm chế được. Dần dần Tân Tử Trạc lớn lên càng ngày càng xuất sắc, không chỉ vẻ bên ngoài mà ngay cả tính cách cùng thần thái thường ngày đều lấp lánh rực rỡ, tràn ngập sức hấp dẫn, khiến cho anh không dời được tầm mắt… Liền giống như bây giờ.

“Anh?” Tân Tử Trạc thấy Lư Hoằng không nói lời nào, thăm dò mà gọi một tiếng. Gần đây Lư Hoằng hình như lúc nào cũng xuất thần ngẩn người, không biết có phải là vì mệt mỏi hay không?

“A… Tử Trạc, ” Lư Hoằng nghe được một câu gọi “Anh” quen thuộc, lập tức hoàn hồn, trong đầu anh nghĩ: “Ít nhất mình còn có thể làm anh trai”, cười nói: “Nếu em thật sự nghĩ  vậy thì anh vui rồi.”

Thấy Lư Hoằng khôi phục lại tâm trạng bình thường, Tân Tử Trạc mới nhẹ nhàng thở ra.

Chiếc dù che được phần đầu nhưng lại không ngăn được tuyết bay ngang theo gió rơi xuống dưới chân, chỉ một lát sau hai người đã cảm thấy chân hơi ướt, lạnh buốt như băng, vậy nên vội vàng bước nhanh hơn.

Khúc mắc trong lòng cũng đã nói ra, Tân Tử Trạc cùng Lư Hoằng không còn trầm mặc như trước, một bên bước nhanh một bên lại trò chuyện liên tục không ngừng, giống như có thể nói cả ngày vậy.

Tuy rằng có bạn thân là Hạo Dật, nhưng Tân Tử Trạc đã quen cùng hắn đùa giỡn, chưa từng có người nào giống như Lư Hoằng có thể khiến cậu thao thao bất tuyệt mà bày tỏ hết thảy như vậy, thói quen này ước chừng từ khi cậu còn nhỏ đã ăn sâu bén rễ, không thể từ bỏ. Lư Hoằng ngẫu nhiên cũng chen vào hai câu, nhưng đa phần chỉ nhìn Tân Tử Trạc mà hỏi thêm mấy câu “Sau đó thì sao?” “Thế nên là?”, thuận tiện phát biểu vài câu cảm tưởng, thời gian còn lại đều là khóe miệng mang theo ý cười nghe cậu nói, thật giống như đang lắng nghe một câu chuyện thú vị.

Đi khoảng hơn một giờ, hai người đã đến tiệm cơm Lư Hoằng làm. Lư Hoằng từ lúc bỏ học bắt đầu đi làm ở đây, bà chủ cùng anh đã rất quen thuộc, cũng từng nghe anh nói qua chuyện trong nhà, nếu nói là người làm công, không bằng nói coi anh như một nửa con trai trong nhà.

Bà chủ tất nhiên cũng biết Tân Tử Trạc, chỉ là Tân Tử Trạc sau khi lên cấp ba vì việc học cho nên không tới, bà tùy tiện hàn huyên hai câu, sau đó vỗ vai Tân Tử Trạc nói muốn tự tay xuống bếp khao học sinh là cậu đây, sau đó quay người đi vào bếp phía sau.

Tân Tử Trạc đã sớm đói bụng, một lát sau bà chủ bưng ra hai đĩa rau xào nhỏ. Cậu cũng không khách sáo, cầm bát bắt đầu ăn, lúc ăn còn liên tục khen trình độ nấu ăn của bà chủ vẫn ngon như mọi khi, khen bà chủ cười đến không ngậm miệng được. Lư Hoằng cũng cùng ăn một ít, bà chủ ngồi ở đối diện trêu đùa nói dáng dấp Tân Tử Trạc càng ngày càng đẹp trai, về sau nếu không tìm được việc làm bà khẳng định sẽ mời cậu đến tiệm, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chịu trách nhiệm ngồi ở cửa mời chào tiểu cô nương.

Lư Hoằng cười nói: “Bà chủ, chúng ta đây là tiệm cơm nghiêm chỉnh a! Không thể làm như vậy được !”

Tân Tử Trạc ở một bên cũng cười theo, nói vậy thì anh cháu cũng không được rửa chén đĩa nữa, cùng cháu ngồi ở cửa, vừa vặn một trái một phải. Bà chủ tưởng tượng một cái, cười đến ngửa tới ngửa lui.

Buổi chiều người tới tiệm cũng không nhiều, ba người bọn họ liền ngồi nói chuyện hàn huyên thật lâu. Gần xế chiều tiệm cơm bắt đầu đến giờ cao điểm Tân Tử Trạc mới rời đi. Lư Hoằng liên tục dặn dò cậu cẩn thận đường trơn, còn đem chiếc dù vừa mua đưa cho cậu, nhân tiện nói với cậu đêm nay có thể mình sẽ về trễ, cơm tối không cần phải chờ.

“Vâng, em đi đây.”

Tân Tử Trạc lúc này vẫn không nghĩ tới tại sao Lư Hoằng lại phải về muộn, cho rằng sắp sang năm mới, tiệm cơm cũng khá bận rộn, cũng không hỏi liền đạp xe lướt gió trở về nhà.

***

Advertisements

One thought on “[Huynh trưởng] Chương 7

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.