[Huynh trưởng] Chương 9

Chương 9

“Diễn đàn đồng tính…”

“Đồng tính luyến ái có thể trị được không?”

“Thích đàn ông thì phải làm sao?”

“…”Tân Tử Trạc nhìn chằm chằm những dòng chữ chói mắt kia, phảng phất giống như nhận ra một loạt những dòng chữ kia không bình thường. Đây tuyệt đối không phải lịch sử duyệt web của cậu, như vậy cái này chỉ có thể là của Lư Hoằng.

Nếu chỉ có một hai dòng, Tân Tử Trạc còn có thể tự nói với mình là Lư Hoằng không cẩn thận, hoặc là lỡ tay. Nhưng lúc này một lượng lớn lịch sử tìm kiếm sắp xếp cùng một chỗ, tất cả nói cho cậu biết, Lư Hoằng thật sự đã tìm kiếm những thứ này.

Tân Tử Trạc vội vàng mở tiếp lịch sử vài ngày khác, bên trong một mảng trống không, rõ ràng là đã bị xóa —— có lẽ lịch sử duyệt web ngày này Lư Hoằng đã không cẩn thận quên xóa đi.

… Lư Hoằng là đồng tính luyến sao?

Tân Tử Trạc sững sờ nghĩ.

Bây giờ “Đồng tính luyến ái” không phải là chuyện gì kinh khủng giống như mãnh thú hay Đại hồng thủy, nhưng ở đất nước này đại bộ phận người dân vẫn chưa tiếp nhận, nhất là ở loại tiểu thành thị như của bọn họ, đừng nói là quang minh chính đại come out, cho dù có che giấu, chỉ cần vô tình bị người biết cũng sẽ bị chỉ trỏ sau lưng.

Tân Tử Trạc có phần không dám tin, cậu vẫn cảm thấy đồng tính luyến ái là một từ cách rất xa cuộc sống của cậu. Cậu ấn mở những website trong lịch sử trình duyệt kia, bên trong đúng là có một phần giải thích về đồng tính, còn có một vài diễn đàn đồng tính cùng hình ảnh các loại. Trong đó không ít hình ảnh hai người đàn ông ôm nhau, thậm chí toàn thân hầu như trần trụi giao triền cùng một chỗ, Tân Tử Trạc còn chưa nhìn kĩ, chợt nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên. Cậu lập tức giống như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cả kinh dựng tóc gáy, luống cuống tay chân đóng website, chỉ chừa lại một khung chat QQ cùng Tiểu Mập, hai tay cứng đờ đặt trên bàn phím.

“Anh về rồi đây, em còn chưa ngủ sao?” Lư Hoằng đi vào cửa thấy Tân Tử Trạc vẫn ngồi trước máy vi tính, thế nhưng không nhìn thấy biểu lộ cùng tư thế mất tự nhiên của cậu.

“Em…” Tân Tử Trạc cũng không quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, gõ lung tung vài chữ vào trong khung chat giả vờ đang tán chuyện, “Cái kia… Em đang nói chuyện với Tiểu Mập, chuẩn bị ngủ ngay đây.”

“À, được rồi, anh pha cho em một cốc sữa nóng, uống xong thì ngủ sớm đi.” Lư Hoằng đeo dép lê đi vào trong phòng bếp, Tân Tử Trạc xa xa nghe thấy tiếng anh cầm cốc thủy tinh cùng tiếng mở cửa tủ lạnh, có chút chột dạ liếc qua phòng bếp, lại lập tức thu hồi lại.

Khung chat QQ bỗng nhiên rung lên, Tiểu Mập bên kia chắc là hơn nửa ngày không nhận được tin nhắn, có chút khó hiểu: [ Cậu còn đó không? Nếu thật sự không tìm thấy cũng không sao đâu! Mấy cái khác tớ còn chưa đọc qua nữa. ] Trong đầu Tân Tử Trạc đã loạn một đoàn, căn bản không muốn mở lại lịch sử duyệt web kia nữa, hơn nửa ngày mới xóa đi đống chữ lộn xộn mình vừa gõ ra, trả lời: [ Tớ bận chút việc, off trước đã, cái kia sẽ tìm cho cậu sau nhé.] Tiểu Mập rất biết lắng nghe: [ Không vấn đề, vậy có gì nói sau! ]

Tân Tử Trạc đóng QQ, lúc này mới phát hiện tay mình hơi hơi run, cậu cảm thấy, hình như mình đã trộm xem một bí mật động trời vốn không nên biết.

Đúng lúc này Lư Hoằng bưng sữa tới, đặt cốc sữa lên bàn, nghi hoặc nói: “Không nói chuyện nữa sao?”

“Vâng ạ, chuẩn bị đi ngủ.” Tân Tử Trạc không biết nên phản ứng thế nào, cầm cốc lên một hơi uống hết nửa cốc, kết quả bị sặc một cái, ho khan cả buổi, ở dưới con mắt lo lắng của Lư Hoằng giống như chạy trốn chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Hôm nay Tân Tử Trạc gần như trắng đêm khó ngủ, cậu nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng cảm thấy đủ loại chuyện không thích hợp mọi khi của Lư Hoằng tựa hồ cùng bí mật này có quan hệ. Cậu nghĩ, Lư Hoằng đã hai mươi hai, chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng đề cập qua bất cứ cô gái nào hợp ý với cậu, nói không chừng cũng là vì vậy.

Trở mình, cậu lại nhớ tới khoảng thời gian gần đây Lư Hoằng về nhà lúc nào cũng đều đã khuya, nói là tăng ca ở quán cơm nhỏ. Tân Tử Trạc đối với chuyện này vốn không chút nghi ngờ, nhưng lúc này cẩn thận suy nghĩ, làm sao có khả năng mỗi ngày đều bận đến mức phải tăng ca làm việc? Số ngày Chủ nhật Lư Hoằng không ở nhà cũng ngày càng nhiều, tổng hợp đủ loại chuyện lúc trước, Tân Tử Trạc thoáng cái nghĩ đến khả năng Lư Hoằng đã có bạn trai, nhưng không dám tự mình nói ra với cậu.

Nam nhân, cùng nam nhân cũng có thể cùng một chỗ… ?

Tân Tử Trạc phát hiện vô luận thế nào cậu cũng không thể tưởng tượng ra bạn trai Lư Hoằng có bộ dáng gì, bình thường bọn họ sẽ sống chung thế nào. Đồng thời cậu còn có một loại cảm giác sợ hãi rất nhỏ, cho tới nay đều là Lư Hoằng giống như người giám hộ chăm sóc cho mình, nếu như Lư Hoằng thật sự có người yêu, có phải đại biểu cho chuyện về sau anh sẽ có một ngôi nhà của chính mình hay không, sau đó rời khỏi cái “nhà” đã sớm không hoàn chỉnh này?

Đủ loại ý niệm rối loạn ngổn ngang tràn ngập trong đầu, Tân Tử Trạc nhìn chằm chằm trần nhà đến khi hừng đông bắt đầu lên ngoài cửa sổ, vẫn như trước không hề buồn ngủ. Cậu đột nhiên có chút hối hận, nếu như không phải tiện tay mở ra lịch sử ghi chép kia, nếu như cái gì cũng không biết thì tốt rồi.

Sau đó không quá hai ngày lại đi học, người bên cạnh Tân Tử Trạc đều phát hiện tâm trạng của cậu vô cùng không tốt, mang hai quầng thâm dưới mắt chưa tính, trong giờ học lúc nào cũng ngẩn người. Tiểu Mập quan tâm hỏi thăm tình hình của cậu, Tân Tử Trạc mọi khi có chuyện gì vẫn luôn nói với Hạo Dật, thế nhưng chuyện lần này liên quan đến Lư Hoằng thật sự là không mở miệng ra được, lời nói ra đến miệng lại bị nuốt trở về.

Hai ngày sau chủ nhiệm lớp cũng tìm đến cậu, Tân Tử Trạc vậy mà không tập trung ở trong giờ học, tình huống này thật sự quá hiếm thấy.

“Em…” Tân Tử Trạc nhìn vẻ mặt quan tâm của lão sư, đột nhiên cảm thấy thật bất lực, loại chuyện này —— cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên nói cùng ai.

Cậu cảm thấy phải là chính mình đi xác nhận, nếu không dù thế nào cũng không thể yên tâm.

“Thưa thầy, mấy ngày nay em cảm thấy trong người không khỏe, đau đầu, lại thêm mất ngủ… Anh của em nói tối nay sẽ đưa em đi bệnh viện khám xem sao.” Tân Tử Trạc mặt không đổi sắc nói dối, thật ra không phải cậu giỏi nói dối, thần sắc cũng không tự nhiên cho lắm, “Buổi tự học tối nay em có thể xin nghỉ được không thưa thầy?”

Có lẽ là vì bình thường cậu ở trong lòng lão sư rất được tín nhiệm, cũng có thể là vì sắc mặt cậu lúc này thật sự quá kém, thế nên chủ nhiệm lớp không hề hoài nghi.

“Vậy trò thu dọn sách vở, đợi một lát rồi mau đi đi.” Chủ nhiệm lớp nghĩ đến gia cảnh Tân Tử Trạc, cũng hơi đau lòng, “Anh của trò bình thường không để ý tới trò, trò phải tự mình hảo hảo chú ý thân thể.”

Tân Tử Trạc nhanh chóng gật đầu.

Mùa đông ngày ngắn, khi Tân Tử Trạc ra tới cổng trường trời đã tối hẳn. Cậu đạp xe thẳng về nhà, lo lắng không yên thay một bộ quần áo thật bình thường, hy vọng như vậy lát nữa sẽ không bị Lư Hoằng dễ dàng nhận ra.

Tân Tử Trạc đi một lát đã đến chỗ gần tiệm cơm, chín giờ tối, hẳn là đã qua giờ tan làm của Lư Hoằng. Cậu đứng ở góc đường xa xa, mặc áo hoodie trùm phần mũ lên, giả bộ cúi đầu nhìn điện thoại, người qua lại trên đường tuyệt đối nhìn không ra giờ phút này tim cậu đập có bao nhiêu mãnh liệt. Cậu có điểm không rõ bản thân đang hi vọng sẽ nhìn thấy Lư Hoằng đi ra hay không đi ra, nhưng cậu có thể xác định, khi thấy Lư Hoằng đi ra, quay đầu vẫy tay nói tạm biệt với bà chủ trong tiệm, hô hấp của cậu đã dừng lại vài giây.

Hôm nay Lư Hoằng đã nói với cậu buổi tối sẽ phải ở lại quán cơm phụ giúp nhà bếp, mười một giờ mới về nhà, vậy bây giờ anh đi ra, là muốn đi đâu đây?

3 thoughts on “[Huynh trưởng] Chương 9

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.