[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 59-60

tsurumaru_by_sayuuhiro-dacjs9x

Chương 59: Độc giả Playboy muộn tao

Song khi liếc một cái, vậy mà lại là Lăng Chí Cương không nhịn được trước, muốn đưa tay sờ, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế xuống. Chung Minh có lẽ cảm thấy quá mất mặt, xuất ra toàn bộ khí lực giãy giụa, cái mông trắng bóng ở trước mặt hắn xoay tới xoay lui, Lăng Chí Cương liền đánh “Ba” một cái. Thân thể Chung Minh thoáng cái run lên, Lăng Chí Cương giống như đánh nghiện, “Ba ba ba” lại cho cậu mấy bàn tay, không chút nào lưu tình.

Chung Minh lăn xuống dưới sô pha, nhanh chóng kéo quần mình lên, mắng: “Anh bệnh thần kinh, sao lại đánh tôi? !”

“Xoay lãng như vậy, có phải là thiếu thao hay không?” Âm thanh nam nhân khàn khàn, nhìn mặt của cậu. Chung Minh từ trên mặt đất đứng lên, cảnh giác nhìn nam nhân đối diện.

“Nhận thức đã nhiều ngày như thế, mặt của em tôi còn chưa dám nhìn kĩ. Bây giờ nhìn, trong đầu vẫn còn nghĩ, con mẹ nó dáng dấp em sao lại tuấn tú như vậy, mũi ra mũi mắt ra mắt.”

“Chẳng lẽ mũi anh không phải là mũi, mắt anh không phải là mắt?” Chung Minh từ kinh hãi vừa rồi còn chưa phục hồi tinh thần lại. Vốn Lăng Chí Cương giúp cậu nhiều như vậy, lại cho cậu thấy những kiến thức cậu chưa từng biết đến, ấn tượng của cậu đối với Lăng Chí Cương đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng bây giờ thì ngược lại, mấy bàn tay đánh cho toàn bộ không còn. Chung Minh tức giận đi về phía phòng ngủ, nửa tao nửa không cố ý vặn vẹo thân hình như rắn nước: “Tôi là tiểu bạch kiểm, ăn chính là chén cơm này!”

Kỳ thật khi dễ lột sạch cậu còn chưa tính, vấn đề là hiện tại Lăng Chí Cương mỗi lần trước lúc khi dễ, sẽ hỏi cậu một câu: “Em đoán xem hôm nay tôi có làm đến bước kia không?”

Cái này là thủ đoạn chỉ có Lăng Chí Cương tình trường lão luyện mới có thể chơi đùa, mỗi lần hắn vừa hỏi như thế, Chung Minh đều khẩn trương, trong lòng đại loạn, hoàn toàn không biết nên làm thế nào, đầu óc loạn thất báo tao, tràn ngập trong đầu là suy đoán cùng tưởng tượng “Muốn tới một bước kia” kế tiếp của hắn. Thời gian qua Chung Minh chờ đợi lo lắng, chỉ sợ một ngày nào Lăng Chí Cương đó thú tính đại phát, làm cậu đến cùng.

Thế là cậu quyết định tìm Trương Giang Hòa, tuy rằng Trương Giang Hòa không thật đáng tin cậy, thế nhưng *ngựa chết coi như ngựa sống y, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng.

(Thành ngữ ví von biết rõ sự tình đã không thể cứu vãn, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng cuối cùng)

“Vẫn luyện da mặt hả?”

Chung Minh gọt một quả táo đưa cho Trương Giang Hòa: “Tất cả tôi nghe theo anh, anh nói thế nào chúng ta liền làm thế đó.”

Trương Giang Hòa cắn một miếng táo lớn, vừa nhai vừa nói: “Cái kia cậu chờ một chút, tôi đi ra ngoài mua vài thứ.”

Táo chưa ăn xong, Trương Giang Hòa đã trở lại, quăng một quyển tạp chí cho cậu, Chung Minh cầm lên nhìn qua, há hốc miệng: “Đây là…”

“Tôi mua 《 Playboy 》, kiểu dáng thế nào, bên trong đúng loại búp bê xinh đẹp chứ?”

“Tôi không xem cái này.”

“Giả bộ cái gì mà giả bộ, là nam nhân có ai không thích xem cái này, hay là tiểu tử không thích nữ nhân?”

“Tất nhiên tôi thích nữ nhân.” Hồi sơ trung Chung Minh lần đầu tiên xuất tinh trong mơ, mơ thấy chính là nữ nhân, tuy rằng cậu không nhớ rõ tướng mạo người nọ, cũng không rõ tuổi của người nọ, thế nhưng nhớ rất rõ ràng, người nọ có bộ ngực rất lớn, cậu vừa sờ một cái liền tỉnh, quần ướt một mảnh.

“Thích thì xem luôn đi. Tôi thấy cậu quá đơn thuần, ngay từ đầu mà cho cậu xem thể loại action của Nhật chắc cậu cũng chẳng chịu được, nên xem ảnh chụp trước, tôi không thể chỉ vì cái lợi trước mắt, đúng không. Cứ từ từ đến từng bước một.”

Chung Minh quả nhiên thành thành thật thật ngồi ở đó lật xem《 Playboy 》, tấm đầu tiên là hình có mức độ hạn chế X, cậu nhìn trong chốc lát, hạ thân thậm chí nổi lên phản ứng, ai biết một câu của Trương Giang Hòa làm cậu sợ tới mức kích thích lập tức bay sạch.

Trương Giang Hòa đột nhiên hỏi: “Cứng?”

Cậu mãnh liệt ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ Trương Giang Hòa đang cắn táo, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đũng quần của cậu, cậu vội vàng lấy sách ngăn trở, xấu hổ vô cùng: “Anh nhìn chỗ nào, có ai đọc cái này mà không cứng hả?”

“Tôi xem sẽ không cứng. Cái này là đồ chơi cho con nít. Xem phim cấp ba bao giờ chưa?”

Chung Minh lắc đầu: “Tôi là học sinh, có ai vô duyên vô cớ mua mấy thứ đó xem đâu.”

“Cậu bớt dùng mác học sinh lừa tôi, có ai mà chưa từng là học sinh, tôi còn không biết đám học sinh là thế nào sao? Cũng là do xã hội này bắt học sinh các cậu làm hảo hài tử thuần khiết hiền lành.” Đoán chừng chỉ có ở Trung Quốc, địa vị học sinh trong xã hội mới có thể cao như vậy, toàn bộ xã hội bảo vệ học sinh, ra khỏi cửa gặp tí chuyện gì, vừa nghe nói là học sinh, bao giờ cũng là có thể yêu mến liền yêu mến, phạm sai lầm cũng chỉ nhắc nhở vài câu.

“Tôi vào phòng ngủ xem, xem xong sẽ ra.” Chung Minh cầm tạp chí đứng lên, nhưng Trương Giang Hòa giữ chặt cậu lại, nói: “Chớ đi a, xem trước mặt người khác mới tính là bản lĩnh thật, ngồi xuống ngồi xuống, thế này gọi là làm chơi ăn thật, có hiểu hay không?”

Chung Minh dưới sự giám thị của Trương Giang Hòa, xem xong《 Playboy 》.

Xong xuôi, bản thân Trương Giang Hòa cũng lật xem một chút, lắc đầu nói: “Cái Playboy này bảo thủ quá, chính diện mà cũng không chụp, tôi cho cậu thời gian xem lại, để xem có tiến bộ lên không.”

“Hay là chúng ta xem phim Nhật luôn đi.” Chung Minh vẻ mặt nghiêm túc: “Lần sau anh mang CD tới đây, chúng ta cùng nhau xem.”

“Cùng nhau xem?” Nụ cười của Trương Giang Hòa quả nhiên mang theo vài phần ý tứ mập mờ, cười híp mắt nhìn cậu.

“Cùng nhau xem.”

Có Lăng Chí Cương hậu thuẫn, Chung Minh không lo lắng Trương Giang Hòa sẽ làm gì cậu. Cậu nhất định sẽ đem “Phản ứng” chân thật nhất cho Trương Giang Hòa thấy, xem hắn có phản ứng gì.

Trương Giang Hòa vì thế kích động cả buổi, đêm hôm đó gọi điện thoại cho cậu: “Cái kia, cậu xác định sáng mai lão đại sẽ không ở nhà chứ?”

“Hắn phải đi làm, làm gì có thời gian, anh yên tâm đi, điểm nhãn lực này chẳng lẽ tôi cũng không có?

Trương Giang Hòa cười hắc hắc hai tiếng, ngữ khí có phần ngả ngớn: “Cậu muốn xem loại nào nha, Nhật Bản nha, Âu Mĩ nha, hàng nội địa hay là… nhân thú?”

“Nhật đi.” Chung Minh nằm trên sô pha, ôm sách giáo trình của mình nói: “Anh cứ chọn trước, thấy cái nào phù hợp thì mang qua.”

“Vậy được, đêm nay tôi sẽ không ngủ, chọn ra một bộ thật đẹp mắt. Lần đầu tiên xem cái này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, tôi nhất định sẽ chọn loại thanh thuần xinh đẹp nha.”

Cúp điện thoại, cậu cười một tiếng, Lăng Chí Cương đi ra uống nước, hỏi: “Gọi cho ai vậy?”

“A, Trương Giang Hòa, nói hắn ngày mai tới đây chơi.”

Lông mày Lăng Chí Cương liền nhíu lại: “Sao em còn qua lại với hắn?”

“Hắn là bằng hữu của anh… Không có việc gì, tôi cũng không phải tiểu hài tử, hắn cũng không dám khi dễ tôi, không phải còn có anh sao.”

Lăng Chí Cương kéo cậu dậy: “Qua đây bóp vai cho tôi.”

Nói là bóp vai, thế mà hắn cởi sạch một nửa người trên, mặc quần nằm sấp trên giường.

“Không phải là bóp vai sao?”

“*Mát xa có thể không?”

“Không.” Chung Minh đầu lắc như trống bỏi.

“Làm như trong sách hướng dẫn.” Nam nhân đưa cho cậu một quyển sách,《 Mát xa tại nhà bách khoa toàn thư 》.

———-

Ý Lăng Chí Cương ở đây là muốn mát xa dùng lực mạnh ý ý :v :v

Muộn tao: chỉ người bề ngoài lãnh tĩnh, nội tâm cuồng nhiệt

 

Chương 60: Tôi thích anh

Chung Minh đành phải mở sách ra, dựa theo tranh vẽ trong sách học theo. Cậu quỳ trên giường xoa bóp cho Lăng Chí Cương một lát, càng xoa càng cảm thấy cơ thể nam nhân thon dài rộng lớn.

“Hồi nhỏ anh ăn cái gì mà dáng người cao vậy?”

“Người nhà tôi đều cao, tôi còn có một chị gái cao 1m74.”

Chung Minh tặc lưỡi, nói: “Cái kia đi giày cao gót vào cao lên nhiều lắm, đối tượng chắc cũng không dễ tìm đâu nhỉ?”

Lăng Chí Cương bật cười, nói: “Anh rể tôi trước kia ở trong đội bóng rổ của tỉnh.”

“Lúc tôi lên cấp ba, lớp mười hai, lớp tôi có một nữ sinh cao một mét bảy, phong cách ăn mặc rất đặc biệt, mỗi ngày đều đi giày cao gót, nữ sinh lớp tôi đều không thích cô bạn đó, cả ngày chơi cùng nam sinh, cô ấy có một người bạn trai, chỉ cao một mét sáu bảy, hai người đi chung một chỗ, đặc biệt không cân xứng.”

Lăng Chí Cương lại bật cười, kiểu nói chuyện thường ngày này khiến cho tâm tình hắn trở nên rất thoải mái, ngón tay Chung Minh nhu ấn ở trên lưng hắn, hắn thở ra một hơi thật dài, hỏi: “Chuyện không được giải nhất, em không vui sao?”

“Có một chút, nhưng mà lúc sau hết rồi, cảm thấy rất tốt, rất nhiều người xuất sắc nhưng đến giải thưởng cũng không có, tôi dù sao cũng là lần đầu tiên đoạt giải, hơn nữa còn là giải nhất duy nhất của trường.”

“Tôi đây ngày mai mời em ăn một bữa, ăn mừng chúc mừng em.”

“Không cần, hay là tôi mời anh đi, linh cảm của tôi cũng là nhờ anh cho tôi.” Chung Minh nói xong, trên tay càng thêm cần mẫn, xoa xoa bóp bóp, chỉ lát sau trán đã đổ mồ hôi. Cậu lại nhu nhu cánh tay của nam nhân, cánh tay hắn tráng kiện, cơ bắp cũng rất cường tráng, lông trên cánh tay rất nhiều. Cậu ấn từ đầu vai tới ngón tay, ngón tay nam nhân bỗng nhiên móc một cái, ôm lấy tay của cậu, sau đó bàn tay lật qua cùng cậu mười ngón đan xen.

Trong đầu Chung Minh đột nhiên như có dòng điện xẹt qua, tim đập gia tốc lên. Nam nhân liền lật người, đem tay của cậu nhu đến lồng ngực của mình. Trên ngực có lông ngực thô ráp lộn xộn, cọ xát vào lòng bàn tay của cậu, cơ bắp dưới lòng bàn tay cũng rất rắn chắc, tản ra nhiệt lực vô hạn.

Chung Minh muốn rút tay về, chợt nghe nam nhân hỏi: “Có nghe thấy không?”

“Tim đập?”

“Là tim đập nhanh.”

“Cái này ai không có chứ, tôi cũng có.” Chung Minh sung huyết nghiêm mặt, ý định ăn miếng trả miếng, thuận tiện tạo ra một ít mập mờ, cầm lấy tay của nam nhân ấn lên lồng ngực chính mình: “Tôi cũng có, tim đập cũng rất nhanh.”

Nhưng mà tay của nam nhân không có trung thực nhu ở chỗ chỉ định, trượt xuống một chút, cách áo len hơi mỏng, nhu lên đầu nhũ của cậu.

Chung Minh là người trẻ tuổi khí huyết tràn đầy, đang trong thời kỳ trưởng thành, tốc độ phản ứng của thân thể chung quy vẫn nhanh hơn so với lý trí, đầu nhũ đã bắt đầu cứng, cách áo len mỏng hơi hơi nhô lên, nam nhân lấy tay ấn xuống, lập tức càng nổi rõ ràng hơn.

Cậu ý thức được nhanh chóng đẩy ra tay của hắn, hắn nhẹ nhàng kẹp lấy niết một cái, một dòng điện trong nháy mắt xuyên thấu lục phủ ngũ tạng Chung Minh.

“Tôi nói em rất mẫn cảm.” Nam nhân buông cậu ra, nhẹ giọng bật cười.

“Anh có để tôi xoa bóp cho anh không hả?” Chung Minh thẹn quá hoá giận.

“Hôm nay đến đây thôi, tôi thấy em cũng mệt rồi.”

“Vậy anh xoa cho tôi, không thể chỉ mình tôi hầu hạ anh!” Chung Minh nói xong liền nằm xuống giường, thật ra là cậu muốn ngăn chặn nửa dưới đã có phản ứng của mình. Nam nhân ngồi dậy, mặc áo sơmi vào, nói: “Được. Em nằm sấp xuống.”

Chung Minh đưa tay bắt lấy cánh tay hắn: “Tôi không thoát áo.”

“Không thoát áo làm sao tôi xoa bóp cho em được?”

“Không cần xoa bóp, chỉ cần xoa xoa là được rồi.”

Chung Minh nằm trên gối đầu, quyết định kéo đề tài sang chuyện đứng đắn: “Đúng rồi, hôm qua anh có xem tin tức không, Phát ngôn viên văn phòng Nội các Nhật Bản lại phát biểu xúc phạm Trung Quốc.”

“Kì lạ, trên người em chẳng có tí thịt nào, chạy hết lên mông rồi.”

Chung Minh liền nghiêm mặt, lại nói: “Anh nói xem chính phủ Trung quốc tại sao lại không cứng rắn cương quyết một chút, cho Nhật Bản một bài học? Chung quy vẫn là gây tổn hại cảm tình của nhân dân Trung quốc, có cái rắm!”

Cậu dùng từ “có cái rắm”, biểu lộ mình đã hơi tức giận. Nam nhân khẽ ngắt lưng cậu một cái, cậu lập tức run lên, nhịn không được cười nói: “Đừng đụng eo tôi, ngứa!”

“Không đụng không đụng, em nằm sấp ngoan đi.” Nam nhân kéo cậu lại, nắm một bên mông của cậu nói: “Nhếch mông lên chút.”

Chung Minh khom người đã thành chín mươi độ: “Thế này á?”

Nói xong chính cậu phì cười trước, lại nằm sấp xuống, nói: “Anh chỉ cần đấm bóp cho tôi là được rồi, cái khác không cần làm phiền anh.”

Nam nhân cuối cùng không trêu chọc cậu nữa, thành thành thật thật đấm bóp cho cậu, lực tay đặc biệt tốt, xoa bóp toàn thân cậu thoải mái gần như muốn bay lên.

Cậu rất ngạc nhiên: “Sao anh làm tốt thế?”

“Đáng tiếc em không cho tôi đụng eo, bằng không tôi có thể hầu hạ em thoải mái hơn.”

Chung Minh liền động tâm, nói: “Vậy anh thử xem…”

Nụ cười trên mặt nam nhân càng sâu, bàn tay to rộng trượt xuống, ôm lấy eo của cậu. Người cậu rất thanh mảnh, eo so với nữ nhân bình thường không khác biệt lắm, bàn tay nam nhân trượt vào trong áo len, vuốt ve da cậu.

Rất trơn mịn, phần eo rất hẹp, đại khái hai bàn tay của nam nhân có thể ôm vừa, bởi vì dáng người cao, phần eo so với nữ nhân cũng dài hơn rất nhiều, toàn bộ đường cong phần lưng đặc biệt trôi chảy tự nhiên.

Nội tâm Lăng Chí Cương nhịn không được tưởng tượng một màn kiều diễm, nếu hắn nắm lấy phần eo thon dài mềm dẻo như vậy mà làm tình, sẽ là một chuyện vui sướng biết bao, khi đó bàn tay của hắn có lẽ có thể càng xuống thêm chút nữa, mân mê cánh mông rất tròn kia.

Chung Minh phát ra một tiếng thở dài rất nhỏ, ánh mắt hơi hơi khép lại, giống như muôn phần thư thái thỏa mãn. Lăng Chí Cương khóe miệng lộ ra nụ cười, hỏi: “Thoải mái sao?”

“Thoải mái…” Chung Minh nằm trên gối đầu, giống như đặc biệt hưởng thụ.

Động tác của Lăng Chí Cương càng thêm nhu hòa, xốc áo Chung Minh lên, lộ ra toàn bộ phần lưng, sau đó hai tay nắm eo Chung Minh, từ phía trên mông Chung Minh một đường đẩy lên, tiếp tục di lên, di lên, cho đến khi dùng cả bàn tay bao phủ đầu vai của cậu.

Sau đó lại từ trên hướng xuống, dừng ở ngang hông của cậu.

Nhiều lần như thế, nhẹ nhàng lại không thiếu lực đạo.

Toàn bộ lưng rất nhanh đã bị hắn chà xát đến đỏ, giống như ửng hồng sau ân ái. Lăng Chí Cương lại sờ lên, ánh mắt như đang tra xét lãnh địa của mình, đem Chung Minh từ trên xuống dưới, từ đầu ngón chân đến sợi tóc đều thăm qua một lần, trong mắt bắt đầu nổi lên lửa thiêu, cảm thấy nếu lại nhịn nữa sẽ không phải đàn ông.

Không quản cậu là món lót dạ hay là bữa tiệc lớn, dù sao cũng phải nếm thử rồi hãy nói. Hô hấp của nam nhân bắt đầu nặng nề, cúi xuống, hôn lên lưng Chung Minh, giống như chuồn chuồn lướt nước, hôn đến vai của cậu, sau đó gọi: “Chung Minh?”

Chung Minh một chút cũng không phản ứng, thế mà đã thoải mái ngủ rồi.

Tay Lăng Chí Cương vẫn nắm eo cậu, thậm chí có điểm yêu thích không muốn buông tay.

Cảm giác trên tay này, mẹ nó thật…

Đúng lúc này trong phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai, Chung Minh lập tức tỉnh lại, giống như có dự cảm, thoáng cái giật bắn lên.

Lăng Chí Cương lau mặt một cái, nói: “Là của tôi.”

Hắn cầm điện thoại đi ra ngoài, là người nhà gọi tới, hắn trả lời hai câu liền cúp máy, trông thấy Chung Minh đã xuống giường, nói: “Vừa rồi sao tôi lại ngủ nhỉ, tôi còn chưa làm xong bài tập nữa.”

Lăng Chí Cương đứng ở cửa phòng, vốn muốn ngăn Chung Minh lại, nhưng muốn là muốn, trong đầu lại mềm xuống, cuối cùng vẫn là buông tha. Chung Minh trở lại phòng khách làm bài tập, chỉ lát sau đã hơn một giờ trôi qua, cậu đứng lên duỗi lưng một cái, lại gửi một tin nhắn cho mẹ. Vừa rồi để Lăng Chí Cương xoa bóp vài cái như vậy, thật sự là toàn thân thần thanh khí sảng, thoải mái không nói nên lời, xem ra sau này cậu phải nghĩ biện pháp, hưởng thụ cái phúc lợi này nhiều hơn mới được. Cậu cầm cốc đi đến chỗ bình nước rót nước, trông thấy Lăng Chí Cương từ trên lầu đi xuống, trên mặt trên cổ đều là mồ hôi nhỏ giọt, hỏi: “Không phải Chủ nhật anh mới tập thể hình à, sao hôm nay lại tập… Cái này có nước ấm này…”

Nam nhân mở một chai nước khoáng uống ừng ực, cũng không sợ lạnh, uống xong liền tùy tiện quăng vỏ chai đi, lau khóe miệng: “Một người đàn ông tinh lực tràn đầy, chỉ có thể dựa vào hai cách giải tỏa, hoặc là lên giường, hoặc là khiến bản thân lao lực sẽ không có sức lực nghĩ ngợi linh tinh. Nếu em chịu hạ hỏa cho tôi, tôi cũng lười mỗi ngày tập luyện lâu như thế.”

Nói cho cùng đầu sỏ gây nên thì ra là mình, Chung Minh đành phải cười ngốc hai tiếng, nói: “Cái kia… Cái kia hay là tôi cùng tập với anh…”

Thế nhưng lên lầu chưa đến mười phút cậu đã hối hận, đã rất lâu cậu không rèn luyện thân thể, sớm không còn sức bền của những năm trước, tập được hai cái đã mệt mỏi gục xuống, nhưng mà Lăng Chí Cương vẫn bắt cậu tiếp tục, cậu đành phải cắn răng kiên trì, mệt mỏi ra một thân mồ hôi, cuối cùng thật sự không kiên trì được nữa, kêu to một tiếng nằm trên mặt đất, nghiêng đầu, người đầy mồ hôi nhìn Lăng Chí Cương ở một bên.

Toàn thân Lăng Chí Cương cũng là mồ hôi, áo sơ mi gắt gao dán sát vào lồng ngực cân đối, thân hình cường tráng không lúc nào không cho người khác cảm giác áp bách, bởi vì cánh tay duỗi ra, từng đường cơ bắp được kéo nổi lên, tóc theo mồ hôi dính vào cái trán cao đầy, ngập tràn dã tính gợi cảm. Nếu hắn đang mặc quần áo thể thao hoặc áo ba lỗ thì không nói làm gì, nhưng mà không phải, trên người hắn lúc này vẫn đang mặc quần áo đi làm, quần tây, thắt lưng, áo sơ mi trắng, chẳng qua là áo sơ mi đã bỏ ra ngoài thắt lưng, tay áo cuộn đến khuỷu tay, cà- vạt cũng không cài, cởi ra mấy chiếc cúc áo, lộ ra lồng ngực thấm mồ hôi.

Chung Minh nhắm mắt lại, từng ngụm từng ngụm thở, tiếng tim đập cũng rất lớn, tần suất dồn dập, cậu lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển nói: “Tôi… Tôi không bao giờ tập với anh nữa, mệt không bò dậy nổi rồi.”

Cậu nói xong câu đó, bỗng nhiên cảm thấy trên người nóng lên, giống như có một cái bếp lò áp lại gần, cậu nhanh chóng mở mắt ra, kết quả trông thấy khuôn mặt nam nhân gần trong gang tấc, Lăng Chí Cương lấy tư thế hít đất bao trùm phía trên thân thể cậu, hoàn toàn bao phủ cậu.

Bởi vì cánh tay chống đỡ cơ thể, một thân cơ bắp phập phồng kéo căng ở trong quần áo xốc xếch, gương mặt góc cạnh càng lộ ra vẻ cương nghị, mồ hôi từ trên cằm hắn nhỏ giọt xuống cổ Chung Minh, khiến cho Chung Minh bỗng chốc không dám thở mạnh.

Nhưng mà cậu đang mệt như thế, đang đúng lúc phải hô hấp mạnh, nghẹn trong chốc lát, cả khuôn mặt liền đỏ lên, mồ hôi trên trán càng nhiều thêm, ánh mắt của cậu như động vật bị kinh hãi, trong bóng tối mồ hôi như phát ra ánh sáng, vừa muốn tránh né, vừa không tránh né. Nam nhân hơi chống lên một cái, mồ hôi trên tóc mai liền rớt xuống, nhỏ giọt lên bờ môi cậu, ẩm ướt, mặn mặn, thấm đến bên trong khóe miệng, rồi lại đốt đến cổ họng khát khô của cậu.

“Em đoán xem…” Thanh âm nam nhân mang theo mùi vị ham muốn dày đặc: “Tôi sẽ từ trên người em chống lên, hay là đè xuống?”

Chung Minh cái gì cũng không trả lời được, đầy trong mũi đều là hương vị tỏa ra từ người nam nhân, mùi mồ hôi nóng hổi, trong mùi mồ hôi còn trộn lẫn cái khác, chỉ có cẩn thận tỉ mỉ mới có thể nhận ra. Ngũ quan góc cạnh bởi vì ánh sáng từ phía trên phủ xuống càng phát ra mị lực câu người, phun ra nhiệt khí trực diện đánh tới, Chung Minh liều mạng ép đầu óc mình động, muốn nghĩ biện pháp thoát thân. Cậu nín thở, bỗng nhiên chủ động hôn lên đỉnh mũi của Lăng Chí Cương, một đường từ bên trái trượt xuống dưới cằm, trên mặt mang theo cảm giác bị râu châm chích. Cơ thể nam nhân bỗng hơi nhúc nhích, trong mắt hắn không chỉ còn là ham muốn. Chung Minh nuốt nước miếng, tim đập loạn nhìn nam nhân ở phía trên mình, thanh âm có chút phát run: “Nhị… Nhị ca… Tôi thích anh…”

Thân thể Lăng Chí Cương cách cậu hơi xa một chút, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cậu, tựa hồ đang xét xem câu nói kia của cậu là thật hay giả.

“Thích loại nào?”

Chung Minh đưa tay chạm tới bụng nam nhân, từ mép quần lót lục lọi đi vào, cự căn to dài bừng bừng, ẩm ướt, nóng rực, cậu nắm chặt phần gốc hành thân cực lớn, hai mắt lại nhắm lại, mí mắt run theo mạch đập trong tay: “Là … Là loại thích này…”

Cậu hơi mở mắt ra, quả nhiên thấy gương mặt nam nhân có chút kinh ngạc.

Cậu xấu hổ nghiêm mặt làm đến nước này, không tin Lăng Chí Cương sẽ không chút nào nhúc nhích. Quả nhiên nam nhân từ trên người cậu trở mình, lau mặt ngồi xuống bên cạnh, liếc cậu một cái, khóe môi giật ra lại nhấp lên, nhiều lần như thế, cười như không cười.

Chung Minh từ trên mặt đất bò lên, đỏ mặt nói: “Cả… cả người tôi toàn mồ hôi… Đi thay quần áo…”

Cậu xoa xoa mũi đi ra bên ngoài, Lăng Chí Cương bỗng nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay của cậu.

“Lời em vừa nói, là thật tâm?”

Chung Minh ho một tiếng, đẩy ra tay của nam nhân, khóe miệng nổi lên một tia cười, vừa đi vừa nói: “Lần này, đổi đến lượt anh đoán.”

——

Tui edit chap trên mà thấy nó hot ớ ớ…

9 thoughts on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] 59-60

Leave a Reply to tiểu lục Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.