[Huynh trưởng] Chương 13

Kết quả hình ảnh cho ‫حبي لك اكبر من جميع التواصيف‬‎

Chương 13

Edit by An Nhiên

Tân Tử Trạc vừa đi ra ngoài đã không thấy bóng dáng Lư Hoằng đâu, cậu biết Lư Hoằng không vui, thậm chí có lẽ đã sinh khí, nhưng cậu không biết vì sao, thầm nghĩ mau chóng đuổi theo hỏi cho rõ ràng.

Lư Hoằng rất ít khi tức giận, tính tình bình thường thậm chí không lạnh không nóng, dễ nói chuyện, tính khí rất tốt, lần cuối Tân Tử Trạc thấy Lư Hoằng tức giận là nửa năm trước khi cậu đề cập đến chuyện đi làm thêm. Lư Hoằng dù có tức giận cũng không nghiêm trọng đến mức tông cửa chạy đi như vậy, chỉ là ngữ khí có điểm nặng nề.

Sau khi đi xuống cầu thang đơn nguyên, Tân Tử Trạc nhìn xung quanh, ở phía xa Lư Hoằng đang từ cửa tiểu khu ngoặt đi ra ngoài, bước chân vội vàng giống như đang chạy trốn. Cậu cũng không để ý nhiều, bước nhanh xông tới chỗ Lư Hoằng: “Anh! ?”

Lư Hoằng cả kinh, thấy Tân Tử Trạc đuổi theo, lộ ra nét mặt có chút kinh ngạc nhưng cũng đặc biệt phức tạp, anh không dừng bước chân lại, chỉ là đi chậm lại một chút.

Tân Tử Trạc đuổi theo Lư Hoằng, cậu vẫn đang thở hổn hển vì đột ngột chạy đi. Lư Hoằng không quay đầu lại, bởi anh không biết nên dùng loại vẻ mặt nào để đối mặt với Tân Tử Trạc, anh vẫn đi chầm chậm như trước, thời điểm mở miệng, giọng nói có chút lạc: “Em ra đây làm gì? Anh đã nói là đi mua thêm ít đồ mà.”

“… Đã xảy ra chuyện gì?” Tân Tử Trạc kết luận, phản ứng của Lư Hoằng tuyệt đối không đơn giản chỉ là ‘đi mua thức ăn’ như vậy, thế nhưng cậu cũng nghĩ không ra chỗ nào có vấn đề.

“Anh không hoan nghênh bạn học em tới nhà? Là em không đúng, không nói trước với anh…”

“Không. Không phải.” Lư Hoằng cúi đầu nhìn đường dưới chân, lộ ra một nụ cười gượng, “Em ở tuổi này, có ‘bạn học’ tới nhà chơi là chuyện bình thường, không cần phải báo cho anh biết… Dù sao đó cũng là nhà của em.”

Tân Tử Trạc có chút nôn nóng, cậu không thích nhất Lư Hoằng biểu đạt cảm xúc xa cách ngôi nhà này như thế, phảng phất giống như tùy thời đều sẽ rời đi: “Đã bao nhiêu năm rồi mà anh còn nói những lời này? Không phải nhà em, đó là nhà chúng ta.”

Thời điểm Lư Hoằng nghe được từ “Chúng ta”, cả người liền run lên, tận lực bình ổn thanh âm của mình: “Ừ.”

“Anh… Đến cùng là anh làm sao vậy?” Vừa trầm mặc đi được vài mét, Tân Tử Trạc không chịu được câu trả lời ngắn gọn lại lãnh đạm như thế, tiến lên một bước kéo cánh tay Lư Hoằng lại, khiến cho anh quay đầu đối mặt với cậu.

Hốc mắt Lư Hoằng có chút đỏ lên khiến Tân Tử Trạc giật mình.

Chỉ là bạn học tới nhà làm khách thôi mà, nghiêm trọng như vậy sao?

Dường như Lư Hoằng cảm giác mình thất thố lại bị nhìn thấy, vô cùng lúng túng, muốn tránh thoát khỏi tay Tân Tử Trạc nhưng lại bị người vững vàng bắt lấy.

“Tử Trạc, em để anh một mình một lúc được không?”

Tân Tử Trạc thấy Lư Hoằng quay đầu đi không nhìn mình, cũng không đối mặt với câu hỏi của mình, cảm giác có một cỗ tức giận nghẹn ở trong ngực không thoát ra được. Ngón tay cậu nắm lấy Lư Hoằng càng thêm dùng sức, đốt ngón tay trắng bệch: “Anh, hiện tại đây rốt cuộc là làm sao? Nếu em làm sai chuyện gì anh nói đi! Đừng chạy đi một mình như vậy, anh như vậy em cũng… Em cũng không biết phải làm sao bây giờ.”

Hai người con trai trên đường lôi lôi kéo kéo có phần thu hút ánh mắt, người đi ngang tò mò nhìn qua. Tân Tử Trạc không quan tâm, nghĩ hôm nay bất luận dù có thế nào cũng phải đem vấn đề này giải quyết cho xong, bằng không khẳng định ngay cả ngủ cũng ngủ không nổi. Lư Hoằng ngược lại bị ánh mắt người qua đường làm cho lúng túng, thanh âm chậm lại nói: “Em không sai… Là anh sai, trước tiên em buông anh ra đã.”

Tân Tử Trạc trong lòng nghi hoặc, Lư Hoằng thì có chuyện gì sai? Nhưng cậu không hỏi, chỉ kiên quyết nói: “Hôm nay chúng ta hảo hảo nói chuyện.”

Trong lòng Lư Hoằng thở dài, nhìn ánh mắt trong suốt phát sáng của Tân Tử Trạc, nửa ngày mới gật đầu: “Ừ, được.”

Bởi vậy Lư Hoằng bị Tân Tử Trạc kéo đến một tiệm đồ ăn nhanh ở gần đó, vì vẫn chưa tới giờ cơm, người trong tiệm không nhiều lắm. Tân Tử Trạc mua hai cốc đồ uống, cùng Lư Hoằng đi lên lầu hai.

Ngồi xuống một góc, Tân Tử Trạc trực tiếp mở miệng hỏi: “Anh, hôm nay rốt cuộc vì sao anh lại nổi giận?”

Lư Hoằng uống một ngụm nước, chất lỏng lạnh buốt lướt qua yết hầu tựa hồ khiến anh tỉnh táo hơn, anh cân nhắc một chút, mở miệng nói: “Tử Trạc, không phải anh phản đối chuyện em yêu đương, vì bây giờ đang là thời điểm em cần khẩn trương học tập, anh không muốn em phân tâm vào bạn gái…”

Anh vừa mở miệng, Tân Tử Trạc liền ngẩn người: “Anh hiểu lầm rồi.”

Tân Tử Trạc không nghĩ tới Lư Hoằng sẽ cho rằng Lăng Tư Thu là bạn gái của mình: “Cô ấy thật sự là bạn học bình thường.”

Lư Hoằng không tin: “Các em đều sắp trưởng thành, học nhóm bình thường sẽ một mình đến nhà bạn khác giới như vậy?”

“Không phải là một mình, Hạo Dật cũng có ở đó, đúng lúc cậu ta đang đi vệ sinh thôi.”

Lư Hoằng nhìn về phía Tân Tử Trạc trong chốc lát, Tân Tử Trạc thấy biểu lộ của Lư Hoằng có chút ngây ngốc, tiếp tục giải thích, đem chuyện Hạo Dật thích Lăng Tư Thu như thế nào, hôm nay lại không mời mà tới kể một lần từ đầu đến cuối.

“Là vậy sao, anh hiểu lầm em rồi.” Lư Hoằng kéo ra một nụ cười, muốn đứng lên, “Anh đi mua thêm thức ăn, có Hạo Dật chắc chúng ta phải nấu nhiều thêm một chút.”

“Trước tiên đừng đi!” Tân Tử Trạc sốt ruột đè xuống Lư Hoằng để anh ngồi trở lại. Trong lòng Lư Hoằng bồn chồn, cười hỏi: “Sao thế? Còn chuyện gì nữa?”

Tân Tử Trạc nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lư Hoằng, nghiêm túc hỏi: “Anh, vừa rồi tâm tình anh chấn động lớn như vậy, tuyệt đối không phải chỉ vì lo lắng chuyện em yêu sớm.”

“Nếu không thì còn là vì sao?” Lư Hoằng giả bộ tự tin hỏi lại.

“Em không biết, nhưng khẳng định anh sẽ không lo lắng chuyện em yêu đương ảnh hưởng đến việc học liền gấp đến mức muốn khóc?”

Bờ môi Lư Hoằng run rẩy, hơn mấy giây sau mới khô khan phản bác: “Anh không có.”

“Anh có.” Thái độ hôm nay của Tân Tử Trạc cường ngạnh hơn bất kì lần nào trong quá khứ, cậu rất sợ Lư Hoằng sẽ giấu giếm mình chuyện gì, cậu vốn cho rằng giữa hai anh em chắc hẳn không có ngăn cách nào. Nhưng sự kiện “Đồng tính” trước kia, bản thân cố ý can dự vào vấn đề riêng tư của Lư Hoằng. Bây giờ lại thêm một tình huống khác thường như vậy, không biết vì cái gì, Tân Tử Trạc cảm thấy nếu hôm nay không hỏi chuyện này cho rõ ràng, giữa bọn họ sẽ vĩnh viễn cách nhau một khe nứt.

Nghĩ tới đây, thanh âm Tân Tử Trạc hơi mềm xuống: “Anh, đừng gạt em, được không?”

Lư Hoằng nhìn gương mặt nghiêm túc của Tân Tử Trạc, đột nhiên có loại xúc động muốn nói ra hết thảy. Mấy năm này thầm mến quá mức đau khổ, anh không dám thổ lộ cùng bất luận người nào, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Anh muốn, cho dù bị căm ghét cũng được, chỉ cần nói ra, có lẽ có thể giải thoát rồi.

Anh ngẩn người nhìn chằm chằm Tân Tử Trạc trong chốc lát, nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói: “… Tử Trạc, anh… đại khái là đồng tính luyến.”

Tân Tử Trạc hơi sửng sốt, không nghĩ tới Lư Hoằng sẽ nói ra chuyện đó với mình ở đây. Trước kia cậu đã biết rõ chuyện này, cũng không tính là quá kinh ngạc. Nhưng chuyện này cùng tình huống phát sinh hôm nay thì liên quan gì?

Lư Hoằng vùi mặt vào trong tay, khẽ nói: “Anh rất ghê tởm, đúng không.”

“Nào có? Em… Lúc trước em nghe nói có một học trưởng thích bạn nam, em thấy học trưởng đó với người bình thường cũng không có gì khác nhau, rất bình thường…” Tân Tử Trạc cũng không biết làm sao để trấn an anh, nói năng lộn xộn một hồi, lại bị câu nói kế tiếp của Lư Hoằng cắt đứt.

“… Tử Trạc, người anh thích là em.”

“…” Tân Tử Trạc ngừng lại, trừng lớn hai mắt, không thể tin mà nhìn Lư Hoằng, giống như đang xác nhận anh có phải đang nói đùa hay không.

Rất rõ ràng, Lư Hoằng sẽ không lấy loại chuyện này ra làm trò đùa, từ đầu đến cuối anh đều không nhìn về phía Tân Tử Trạc, giống như sợ nhìn thấy sự chán ghét hay thần sắc lảng tránh trong ánh mắt Tân Tử Trạc. Một câu xúc động thẳng thừng này cơ hồ đã tiêu hao hết sức lực toàn thân của anh, sau khi nói xong cả người Lư Hoằng liền tê liệt, dựa lưng xuống sô pha.

Tân Tử Trạc vẫn chưa lấy lại tinh thần, lời bày tỏ đột ngột khiến cậu gần như chấn kinh. Cậu chưa từng mảy may nghĩ tới khả năng Lư Hoằng sẽ thích mình, dù sao bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, vẫn luôn là quan hệ anh em. Mặc dù không có liên hệ máu mủ nhưng so với anh em ruột thịt còn gắn bó hơn.

Lư Hoằng đương nhiên không hi vọng Tân Tử Trạc sẽ đáp lại, anh tự giận mình nói tiếp: “Là anh không tốt, đáng lẽ anh phải kiềm chế lại không nói ra. Nhưng ít nhất bây giờ đừng đoạn tuyệt quan hệ với anh, chờ đến khi em lên đại học anh sẽ lập tức đi ngay, tiền sinh hoạt với học phí anh vẫn sẽ đưa cho em, chờ em tốt nghiệp đại học tìm được việc làm rồi, anh sẽ triệt để biến mất, sẽ không quấy rầy em…”

“Anh đang nói gì đấy!” Tân Tử Trạc gấp gáp cắt ngang một chuỗi dài tự thuật của Lư Hoằng, số lượng thông tin quá lớn, trong lúc nhất thời cậu không thể tiêu hóa được, nhưng tuyệt đối không có loại cảm giác chán ghét hay ghê tởm mà Lư Hoằng cho rằng kia, cho tới giờ chỉ là kinh ngạc mà thôi. Ý thức được giọng nói của mình hơi lớn, quay đầu nhìn xung quanh một cái, thấy không có ai chú ý tới bọn họ bên này, cậu quay đầu lại khẽ nhỏ giọng hơn: “Em, em chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc, không có ý tứ gì khác, anh, anh đừng tự chủ trương.”

“Em không cảm thấy anh ghê tởm?”

Thấy bàn tay Lô Hoằng ngồi ở đối diện siết cốc giấy có chút phát run, trong đầu Tân Tử Trạc một mảnh hỗn loạn, cậu vô thức lắc đầu: “Không, làm sao có thể? Em… Em vẫn coi anh là anh trai của em mà.”

Lư Hoằng tự giễu mà cười một tiếng, lộ ra nụ cười có phần khó coi: “Thế nhưng anh lại không muốn làm anh trai của em.”

Tân Tử Trạc muốn nói gì đó, thấy bộ dáng tươi cười khổ sở của Lư Hoằng lại không biết nên nói gì, âm thanh bị kẹt ở trong cổ họng không phát ra được: “Em…”

Lư Hoằng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thanh lộ ra mệt mỏi nói không nên lời: “Đừng nói nữa, để anh một mình một lát đi. Bạn học em không phải còn đang ở trong nhà sao? Đừng bỏ quên người ta.” Dứt lời anh liền đứng dậy, Tân Tử Trạc cũng muốn theo sau, nhưng nghe được Lư Hoằng đã quay lưng đi, gần như là khẩn cầu nói: “Tử Trạc, xin em, đừng đi theo…”

Tân Tử Trạc đứng nguyên tại chỗ, thất thần nhìn Lư Hoằng đi xuống cầu thang. Qua hơn mười giây, cậu thấy thân ảnh Lư Hoằng xuất hiện ở ngoài cửa sổ đang đi trên lối đi bộ phía xa, trên đường đi có mấy người quay đầu lại nhìn anh, Tân Tử Trạc đoán Lư Hoằng có lẽ đang khóc. Phục hồi tinh thần lại, cậu phát hiện tay mình đã hơi run run.

Lấy điện thoại di động ra, cậu gửi tin nhắn cho Hạo Dật, nói xin lỗi, nhưng hiện tại cậu có chút việc, trước mắt khả năng không trở về được.

Hạo Dật quan tâm hỏi han đôi câu đã xảy ra chuyện gì, có quan trọng không, nhưng hiện tại tâm tình Tân Tử Trạc rất loạn, cũng không trực tiếp trả lời hắn, cuối cùng đáp lại một câu nói đùa “Hảo hảo nắm chắc cơ hội ăn cơm riêng với nữ thần đi”, nói xong tắt điện thoại di động.

Tân Tử Trạc không muốn về nhà, cũng không biết nên đi nơi nào, cứ như vậy ngồi tại chỗ ngẩn người.

Advertisements

6 thoughts on “[Huynh trưởng] Chương 13

Leave a Reply to Tui thích há cảo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.