[Huynh trưởng] Chương 16-17

       Kết quả hình ảnh cho Nigella sativa

 Chương 16

Đã một thời gian dài Lư Hoằng không ngủ được sâu như vậy, có lẽ là do áp lực tích lũy lâu dài bỗng chốc bộc phát, anh ngủ một mạch đến tối, mãi cho đến khi Tân Tử Trạc về nhà đóng cửa cũng không bị đánh thức.

Tân Tử Trạc mua chút bí đỏ về chuẩn bị nấu cháo bí đỏ, còn có cải bó xôi, cà rốt với hai miếng thịt lớn. Cậu lấy di động lên mạng tìm hiểu cái gì tốt cho dạ dày, trở về nhà liền đi vào bếp, một bên nhìn công thức món ăn trên điện thoại một bên nấu cháo. Sắc trời bên ngoài rất nhanh đã tối, Tân Tử Trạc nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng nồi áp suất trên bếp xì xì rung lên, đợi trong chốc lát, quay đầu lại thấy Lư Hoằng hơi lảo đảo từ trong phòng đi ra.

“Để anh làm cho.”

Tân Tử Trạc sửng sốt: “Anh dậy làm gì? Quay về nằm đi, em nấu sắp xong rồi, anh đừng đụng vào.”

Nhưng Lư Hoằng không trở về, lắc đầu: “Trời đã tối rồi, không ngủ nữa… Anh ngủ lâu quá, sao em không gọi anh dậy?”

“Em gọi anh dậy làm gì đâu, dù sao cũng không đi làm, ngủ xong dậy ăn cơm cũng không sao mà.”

Lư Hoằng đi đến cửa phòng bếp, thế nhưng Tân Tử Trạc lại sải chân bước nhanh tới cửa, cửa vốn nhỏ, bị cậu như vậy đứng vững lấp kín, Lư Hoằng đi sang bên nào cậu liền chuyển sang bên đó, căn bản không cho người đi vào.

“Em bao nhiêu tuổi rồi hả?” Lư Hoằng tức giận phì cười.

“Dù sao hôm nay chắc chắn không đến lượt anh nấu cơm. Anh muốn hay không muốn ngủ cũng phải ngồi đợi một lát, cơm sắp chín rồi.”

Tân Tử Trạc hết sức kiên quyết, căn bản không cho Lư Hoằng cơ hội đi vào trong bếp, Lư Hoằng chỉ có thể đi đến cạnh bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, quay người về phía Tân Tử Trạc: “Nấu món gì vậy? Mùi thật thơm.”

“Cháo bí đỏ, em thấy trên mạng nói bí đỏ với cháo tốt cho dạ dày.” Cháo nấu trong nồi, Tân Tử Trạc cũng không cần phải làm gì thêm, cậu nghiêng người dựa lên khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, quay đầu nói chuyện với Lư Hoằng.

Tân Tử Trạc bởi vì vẫn luôn ở trong phòng bếp nóng nực nên ra mồ hôi, tóc ẩm ướt dính vào trên trán. Trên người cậu mặc một chiếc tạp dề duy nhất trong nhà —— mà mọi khi đều là mặc ở trên người Lư Hoằng.

Lư Hoằng bị bộ dáng hai mắt nhìn chăm chú này của Tân Tử Trạc làm tim đập rộn lên, lập tức có chút xấu hổ dời ánh mắt đi chỗ khác, cảm giác mình không khống chế được ý nghĩ “Vặn vẹo” thật sự là thẹn với một mảnh tâm ý của Tân Tử Trạc.

Tân Tử Trạc đương nhiên thấy được động tác mất tự nhiên của anh, dứt khoát giả vờ như không thấy, nhưng trong lòng cũng hơi không được tự nhiên.

Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng, Tân Tử Trạc ho khan một tiếng, quay lại phòng bếp nhìn chằm chằm vào nồi áp suất.

Cũng may thời gian không lâu lắm đã xong, Tân Tử Trạc tắt bếp gas nồi áp suất, sau đó xào thêm hai đĩa thức ăn. Lư Hoằng nhìn một mình cậu bận rộn không ngớt, trong lòng vẫn thấy áy náy, đi tới giúp cậu dọn đồ ăn. Chỉ cần dùng muôi là được, Tân Tử Trạc sẽ không để ý, lấy hai cái bát từ trong tủ chén ra đưa cho Lư Hoằng để anh múc cháo.

Lúc đưa bát qua Lư Hoằng không cẩn thận đụng phải đầu ngón tay của Tân Tử Trạc, hai người chạm nhau, cảm giác ấm áp không giống với bát sứ khiến cho cả hai đều hơi sửng sốt. Ở trong trí nhớ của Tân Tử Trạc, Lư Hoằng bởi vì tận lực tránh gây hiềm nghi, bọn họ đều đã rất lâu không có tiếp xúc thân thể, hôm nay từ buổi sáng đưa người đến bệnh viện cho tới bây giờ coi như là đã bù lại cho cả năm nay.

Thế nhưng buổi sáng Tân Tử Trạc bởi vì Lư Hoằng bị bệnh mà nôn nóng sốt ruột, căn bản không có suy nghĩ đến chuyện này. Bây giờ mới mơ hồ cảm giác được một tia khác thường, ngón tay Lư Hoằng rất lạnh, cho dù đã ngủ suốt một buổi chiều mùa hè cũng không ấm lên, khiến cho cậu có một loại xúc động muốn nắm lấy sưởi ấm.

Lư Hoằng hoảng sợ cầm bát suýt nữa rơi xuống đất, vội vội vàng vàng thay đổi vị trí cầm bát ven theo miệng, nghiêng đầu đi múc cháo, bộ dạng giả vờ như cái gì cũng chưa phát sinh.

Mãi đến khi cháo với đồ ăn đều được sắp lên bàn, hai người ngồi vào chỗ của mình, Tân Tử Trạc mới mở miệng nói câu đầu tiên: “Anh, sao tay anh lại lạnh như vậy?”

“Vẫn luôn như vậy đó, trời sinh tứ chi không ấm lên nổi.”

“Em nghe nói tay chân lạnh là tim không tốt, ” Tân Tử Trạc lo lắng nói, “Lần sau anh đi kiểm tra sức khoẻ tổng thể đi? Vạn nhất có vấn đề gì…”

“Chỗ nào có thể có vấn đề hả, anh còn chưa già đâu.”

Tân Tử Trạc đối với chuyện này rất kiên quyết: “Cũng không phải chỉ lớn tuổi mới có vấn đề, ngăn ngừa sớm một chút chung quy vẫn tốt hơn. Em sắp lên đại học rồi, đến lúc đó chắc có thể vừa học vừa làm, sau này anh cũng đừng làm công việc lao động chân tay nữa, được không?”

Lư Hoằng bị nói liền vô thức xoa xoa ngón tay, giống như quả thật có chút lạnh, chính anh cũng không nhận ra động tác của mình: “Vậy nếu có thời gian anh sẽ đi thử xem. Công việc chỗ tiệm cơm kia cũng không mệt, em đừng bận tâm làm gì.”

Suy tư trong chốc lát, Tân Tử Trạc lưỡng lự nói: “Không phải em nói tiệm cơm kia.”

“Vậy là cái gì? Làm soát vé thì dễ dàng hơn, chỉ cần ngồi một chỗ, động động tay… Ai, đáng tiếc không phải ngày nào cũng có triển lãm…”

Lư Hoằng nói được một nửa, đã bị mấy chữ ngắn ngủn của Tân Tử Trạc cắt đứt: “Em là nói quán ăn ở chợ đêm kia.”

Trong nháy mắt Lư Hoằng mở to hai mắt, anh tưởng rằng cho tới bây giờ mình chưa từng đề cập qua, che giấu rất tốt. Huống hồ gần đây Tân Tử Trạc được nghỉ, anh muốn về nhà sớm một chút nên đã rất lâu không tới chỗ đó, Tân Tử Trạc làm sao biết được? !

“Anh… quán ăn nào?”

Tân Tử Trạc thấy vẻ mặt Lư Hoằng không chút sức lực hỏi ngược lại mình, thở dài: “Anh, em đã sớm biết rồi.”

Cậu nói cho Lư Hoằng biết mình như thế nào không cẩn thận phát hiện lịch sử truy cập trên máy vi tính, lại ôm tâm tình ra sao nghỉ lớp tự học buổi tối, đi theo dõi Lư Hoằng.

“Xem lịch sử ghi chép của anh, trốn học… theo dõi anh, những việc này đều là em không đúng.” Tân Tử Trạc thành khẩn nói xin lỗi, hôm nay nói ra cậu cũng thật sự không muốn gạt Lư Hoằng chuyện gì.

Lư Hoằng vẫn còn đang khiếp sợ chưa phản ứng kịp, hơn nửa ngày mới lắp  bắp nói: “Hóa ra em đã sớm biết…”

“Thực xin lỗi.” Tân Tử Trạc lại nói một lần xin lỗi.

“Không, không phải em sai… Nhưng sau này không được trốn lớp học buổi tối nữa.” Lư Hoằng luống cuống lắc đầu, anh nghĩ không ra, vì sao Tân Tử Trạc đã sớm biết anh là đồng tính từ mấy tháng trước thế nhưng một chút biểu hiện cũng không có?

“Em…” ngón tay Lư Hoằng nhiều lần vô thức chà xát, thăm dò hỏi, “Vì sao em lại không ghét đồng tính?”

“Vì sao em lại phải ghét đồng tính?”

Lư Hoằng không nghĩ tới Tân Tử Trạc hỏi ngược lại anh, há to miệng, rồi lại nói không nên lời: “Bởi vì… Tất cả mọi người đều cảm thấy ghê tởm đồng tính luyến ái. Hai người đàn ông cùng một chỗ là sai lầm.”

“Không phải.” Mấy tháng trước Tân Tử Trạc đã đến thư viện tra xét một đống tài liệu, ở trên mạng cũng thử tìm không ít thứ, dù sao trong tài liệu chuyên môn đã nói hết, đồng tính luyến ái không phải là bệnh, cũng không phải trị liệu, chẳng qua là một loại tính hướng mà thôi.

Cậu không đành lòng nhìn Lư Hoằng một mực vì thiên hướng giới tính của mình mà lo lắng không yên lại tự trách như vậy, liền đem kiến thức tự mình tìm hiểu hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Lư Hoằng nghe.

Lư Hoằng nghe xong đầu óc choáng váng, chỉ nghe hiểu một chuyện, đồng tính luyến ái không phải là bệnh.

“Tử Trạc, em… Em thật đúng là…”

“Làm sao vậy?”

Nét mặt Lư Hoằng cũng trầm tĩnh lại, cười nói: “Cái này mà cũng đi thư viện tìm hiểu, chẳng trách thành tích của em lại tốt như vậy… Phương diện nào cũng gắng sức giống nhau.”

“Tóm lại anh đừng cảm giác đồng tính luyến ái có vấn đề gì.” Tân Tử Trạc gắp mấy đũa thức ăn, một mực nhìn chằm chằm vào Lư Hoằng đến khi đối phương gật đầu đáp ứng.

Hôm sau Lư Hoằng lại bị Tân Tử Trạc cưỡng ép thuyết phục ở nhà nghỉ ngơi một ngày, còn đi báo cho bà chủ một tiếng. Bà chủ quen biết hai người bọn họ nhiều năm như vậy, nghe nói hôm qua Lư Hoằng bị loét dạ dày đau đến mức phải đi bệnh viện, đương nhiên không cho anh tới làm, còn hỏi có cần tiếp tục nghỉ ngơi thêm hai ngày hay không, tiền lương vẫn tính cho Lư Hoằng.

Lư Hoằng đương nhiên không muốn, trong lòng anh rất áy náy. Hơn nữa thời điểm bệnh dạ dày không phát tác anh cũng không sao cả, ở nhà nghỉ ngơi cũng chẳng để làm gì, vì vậy chỉ ở nhà chờ đợi một ngày, hôm sau lại đi làm như thường lệ.

Mà tự Tân Tử Trạc cũng tra được một ít gì đó ở trên mạng, muốn tự mình đi xem.

***

 

Kết quả hình ảnh cho Chi Bồ công anh Trung Quốc

Chương 17

Trước khi đi ra ngoài Tân Tử Trạc xác nhận lại địa chỉ lần nữa.

Cậu ở trên mạng tìm được cái này —— phòng tư vấn tâm lý. Đầu năm nay bác sĩ tâm lý cũng xem như là một nghề tương đối mới mẻ, người trong nước cũng không có thói quen đi tìm bác sĩ tâm lý trò chuyện, bọn họ cảm thấy nếu là bác sĩ, như vậy chính là chữa bệnh. Bác sĩ tâm lý chính là chữa bệnh tâm thần, có ai sẽ thừa nhận bản thân bị bệnh tâm thần đây?

Tân Tử Trạc kỳ thật cũng không hiểu lắm, nhưng cậu cảm giác mình rất mê mang, cần tìm người nói chuyện.

Về chuyện gia đình, về chuyện đồng tính luyến… Nhưng cậu không thể mở miệng với bạn bè cùng lứa, cho dù là Hạo Dật cậu cũng không cách nào chia sẻ một phần sâu trong nội tâm này.

Vị trí phòng tư vấn cũng không vắng vẻ, nhưng xa hơn so với những bệnh viện lớn khác, bởi vì là phòng khám tư nhân nên Tân Tử Trạc hơi tốn thời gian mới tìm được khu phố ở một nơi cũng không náo nhiệt.

Tân Tử Trạc đứng ở cửa do dự một lát mới đẩy cửa đi vào.

Bên trong phòng khám rất sạch sẽ, trên tường cửa dán giấy phép, ngồi phía sau bàn là một cô gái trẻ tuổi. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt Tân Tử Trạc, nhiệt tình cười hỏi: “Xin chào… Anh có chỗ nào không khỏe sao?”

Tân Tử Trạc nhìn qua bài trí ở tầng một, không giống phòng khám bệnh bình thường, lúc này có chút hoài nghi mình tìm nhầm chỗ: “A, tôi thấy ở trên mạng… Phòng tư vấn tâm lý của bác sĩ Thương ở đây phải không?”

Cô gái gật gật đầu: “Anh tới tìm bác sĩ tâm lý? Ở tầng trên ạ, bác sĩ Thương  mới đi ra ngoài ăn cơm, sẽ trở lại ngay.” Nói xong cô đứng lên dẫn Tân Tử Trạc đi lên tầng trên, nói với một y tá ở trong phòng nhỏ bên cạnh: “Em dẫn người đi lên, chị trông hộ em một lát nha!”

Y tá trong phòng miệng vẫn đang nhai cơm, hàm hồ ừ hai tiếng.

Tân Tử Trạc hiếu kỳ nhìn xung quanh, hỏi: “Nơi này cũng bao gồm cả phòng khám bình thường sao?”

Cô gái cũng rất thích tám chuyện, lúc này liền bắt đầu nói: “Nói đúng hơn là kiêm cả tư vấn tâm lý a! Bác sĩ Thương  học cả tâm lý và nội khoa, nhưng anh ấy nói thích tâm lý… Cậu xem chúng tôi ở loại địa phương nhỏ thế này, chỉ làm tư vấn làm sao đủ cơm ăn nha, thế là mở cùng nhau…”

Cô rót cốc nước cho Tân Tử Trạc, kêu cậu ngồi xuống sô pha cho thoải mái, bác sĩ Thương rất nhanh sẽ về.

Tầng hai này càng giống như một văn phòng nhỏ, Tân Tử Trạc cũng không uống nước, hai tay đan vào nhau có chút khẩn trương, cậu không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cũng không biết đến cùng là mình muốn hỏi cái gì.

Hơn mười phút sau bác sĩ Thương trở lại, là một người đàn ông trẻ hơn so với tưởng tượng của Tân Tử Trạc, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, trên mặt còn chưa xuất hiện nếp nhăn rõ ràng, đeo một đôi kính, cả người tản ra khí tức ôn hòa nhã nhặn.

“Xin chào, cậu đợi đã lâu chưa?”

Tân Tử Trạc đứng lên lại bị bác sĩ Thương cười kêu ngồi xuống, tự mình cũng ngồi vào sô pha đối diện với Tân Tử Trạc: “Không cần khẩn trương, chúng ta hàn huyên một chút đi.”

Có lẽ bởi vì đối phương không phải người mình quen biết, cũng không biết rõ về mình, Tân Tử Trạc bắt đầu nói thẳng vào vấn đề của mình khá dễ dàng: “Là như vậy, năm nay em vừa mới trưởng thành, hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, cha mất sớm, mẹ em… Nói như thế nào đây, không có trách nhiệm, hai năm trước tái hôn đã rời đi không còn ở chung.”

Bác sĩ Thương không ngắt đoạn cậu, khẽ gật đầu ý bảo cậu nói tiếp.

“Em có một người anh trai không phải ruột thịt, anh ấy không có cha mẹ, vì vậy có thể coi như là… Lúc trước cha mẹ em đã nhận nuôi nhưng không có tên trên hộ khẩu. Trước kia quan hệ chúng em rất tốt, về sau vẫn luôn là anh ấy kiếm tiền lo cho em… À, mẹ em cũng có chu cấp tiền, nhưng rất ít… Không đủ dùng.”

“Cách đây một khoảng thời gian… Em phát hiện anh trai thích em.”

“Không phải là tình cảm anh em, là tình yêu giữa hai người.”

“Vậy nên bây giờ em có chút mê mang… Không biết nên giải quyết mối quan hệ này như thế nào.”

Bác sĩ Thương đương nhiên không cảm thấy kinh ngạc, nếu không muốn nói là mẫu gia đình này cùng vấn đề tình cảm chỉ là chuyện nhỏ, cũng không phải vấn đề nghiêm trọng về phương diện tinh thần, chẳng qua là cần một ít ý kiến cùng lời khuyên mà thôi.

Bác sĩ Thương mở miệng hỏi: “Vậy cậu thấy chuyện đồng tính luyến ái thế nào?”

Tân Tử Trạc suy nghĩ một chút: “Không thấy gì đặc biệt, chẳng qua đối tượng yêu thích là nam, không có gì sai cả.”

Bác sĩ Thương nhẹ gật đầu: “Trong thành phố này người có nhận thức rõ ràng về đồng tính cũng không nhiều… Tôi vẫn muốn nhắc lại một lần, đồng tính luyến ái không phải là bệnh, là một loại tính hướng bình thường.”

Đang lúc Tân Tử Trạc cho rằng bác sĩ Thương sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề liên quan đến đồng tính luyến, không nghĩ tới bác sĩ Thương đột nhiên thay đổi chủ đề: “Có thể miêu tả qua cho tôi về cha mẹ cậu được không?”

Tân Tử Trạc kể đúng sự thật, nói thật kí ức của cậu về cha đã rất mỏng manh, đến gương mặt hình dáng cũng mơ mơ hồ hồ. Thời điểm nói đến mẹ, Tân Tử Trạc nói nhanh hơn.

Bác sĩ Thương nói: “Qua miêu tả của cậu, tôi cảm giác cậu đối với mẹ của mình hình như có chút bất mãn?”

Tân Tử Trạc gật đầu, thừa nhận vô cùng dứt khoát, đây rõ ràng là sự thật: “Đúng vậy… Em cảm thấy bởi vì ấn tượng về mẹ đã khiến em trở nên e ngại chuyện tình yêu với hôn nhân.”

“Trước tiên tôi muốn xác nhận một điều… Cậu nói về tình yêu với hôn nhân, là chỉ cùng nữ giới sao? Hay còn bao gồm cả nam giới?”

Nghe được vấn đề này, Tân Tử Trạc bỗng chốc sửng sốt, chậm rãi nói: “Là cùng nữ giới. Về phần nam giới… Trước kia cho tới bây giờ em chưa từng nghĩ qua.”

Bác sĩ Thương gật đầu, suy tư gì đó, Tân Tử Trạc có chút thiếu kiên nhẫn truy hỏi: “Anh có nghĩ… Em là người đồng tính không?”

“Cái này khó mà nói được, năm nay cậu mười tám đúng không? Bình thường có hành vi thủ dâm không? Đối tượng có bao giờ là nam hay chỉ là nữ giới?”

Tân Tử Trạc sửng sốt: “Từng có, nhưng rất ít. Về phần đối tượng… là nữ giới.”

“Như vậy cậu không phải đồng tính luyến, đồng tính sẽ không sinh ra tình yêu hay ham muốn với người khác phái. Nguyên nhân cậu sợ hãi hôn nhân chỉ là do ảnh hưởng từ người mẹ cùng với hoàn cảnh gia đình, còn có cuộc sống khó khăn và cảm giác không an toàn.”

“A…”

Bác sĩ Thương lại nói tiếp: “Nhưng đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa cậu là thuần túy yêu người khác phái, cậu nên biết rằng thế giới này có tồn tại người song tính luyến… Cậu từng xem GV hay tranh ảnh tương tự chưa?”

Tân Tử Trạc nghĩ đến lúc trước bản thân trong quá trình tìm hiểu có thấy một ít hình ảnh, hậu tri hậu giác phát hiện mình chưa bao giờ cảm thấy phản cảm, thậm chí còn có thể cảm nhận một ít “Hưng phấn” .

Nghe cậu nói rõ như thế, bác sĩ Thương gật đầu: “Ở đây có lẽ không thích hợp lắm, tôi đề xuất cậu về nhà thử một chút. Xem thân thể mình có phải đều phản ứng với cả nam và nữ hay không. Nếu như giữa cả hai không có khác biệt rõ ràng, như vậy cậu hẳn là song tính luyến.”

“Còn về phần sợ hãi hôn nhân, chuyện này không phải vấn đề có thể giải quyết trong chốc lát, điều này cần đối phương là người cậu có thể tin cậy, tính cách hoàn toàn bất đồng với mẹ của cậu, hơn nữa cần phải ở chung lâu dài mới có thể đạt hiệu quả. Đương nhiên, chính cậu cũng phải có thái độ tích cực, tín nhiệm đối phương mới được. Tôi cảm thấy tình trạng hiện tại của cậu không nghiêm trọng lắm, hơn nữa tuổi còn nhỏ, tương lai trôi qua vài năm kinh nghiệm sẽ tăng lên, rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi.”

Tân Tử Trạc cúi đầu, suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, một lúc lâu mới mở miệng hỏi: “Em… Em đã từng, không, cho đến bây giờ em vẫn muốn sống chung với anh trai. Em cảm thấy mong muốn của em là, nếu cả hai đều không có người yêu, cũng không kết hôn, thì sẽ lấy thân phận anh em sống cùng nhau, giống như bây giờ.”

“Nhưng mà cậu ta không cách nào coi cậu là anh em, cho nên quan hệ bây giờ giữa hai người rất khó xử, đúng không?”

Tân Tử Trạc gật gật đầu.

Bác sĩ Thương đứng dậy rót một cốc nước, trở lại ghế ngồi: “Thật đáng tiếc, tôi không có cách nào chi phối ý nghĩ của anh trai cậu. Tình yêu là thứ rất khó miêu tả, tôi không biết cậu ta vì sao lại yêu cậu, nhưng nếu như tình cảm của cậu ta đối với cậu là yêu, vậy thì mong muốn lấy thân phận anh em ở chung rất khó thực hiện, hai người các cậu có lẽ sẽ rất lúng túng.”

Tân Tử Trạc biết rõ điểm này, nhưng để Lư Hoằng tách ra khỏi mình, cậu cũng thật sự không muốn.

“Cậu có từng cân nhắc qua không, cậu đối với cậu ta cố chấp như vậy, có khi nào chỉ là vì áy náy hay cảm kích thôi? Ví dụ nếu như cậu ta không ở trong trường hợp cha mẹ của cậu không có ở đây mà chăm sóc cho cậu.”

Lần này Tân Tử Trạc kiên định lắc đầu: “Không, em xác thực rất cảm kích, nhưng không chỉ là bởi vì như vậy.”

Cậu biết một biện pháp có khả năng giải quyết, đã ở ngay bên miệng sắp thoát ra, nhưng Tân Tử Trạc rồi lại chần chừ không dám nói.

“Thoạt nhìn cậu cũng không có vẻ khó chịu với tình cảm của anh trai mình, mà cậu với anh trai cậu cũng không có liên hệ máu mủ, như lời cậu nói thậm chí trên sổ hộ khẩu hai người cũng không có quan hệ người thân, chỉ tự gọi nhau là anh em mà thôi.” Bác sĩ Thương nói ra giúp cậu, “Tôi cũng không phải đề nghị, chẳng qua là phân tích giúp cậu—— nếu như cậu cân nhắc cùng anh trai phát triển quan hệ trở thành người yêu, từ góc độ luân lý mà nói cái này không có bất kỳ vấn đề gì không ổn.”

Tân Tử Trạc vẫn cảm thấy có một vấp nhỏ không vượt qua được. Cậu không muốn kết hôn cùng với phụ nữ, chỉ muốn cùng Lư Hoằng ở chung một chỗ, kỳ thật là quan hệ gì cũng không sao cả, chẳng qua chỉ cảm thấy —— bọn họ vẫn luôn là anh em, làm sao có thể yêu nhau đây?

Có thể nói là *bàng quan giả thanh, đương cục giả mê, vừa nghe bác sĩ Thương nói như vậy, Tân Tử Trạc thế nhưng đã cảm thấy thông suốt rất nhiều.

( ý nói người ngoài cuộc tỉnh táo hiểu chuyện còn người trong cuộc thì mông lung không nhìn rõ được vấn đề )

***

One thought on “[Huynh trưởng] Chương 16-17

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.