[Huynh trưởng] Chương 22

Chương 22

Lư Hoằng cùng Tân Tử Trạc trần trụi cọ xát dán vào nhau , Tân Tử Trạc nhớ đến ý niệm vừa rồi của mình, có chút không thỏa mãn đem hạ thân đã cứng rắn chà xát lên phần bên trong đùi xích lõa của Lư Hoằng, đem hai bên đùi chà đến đỏ lên.

“Làm sao vậy… ?” Lư Hoằng ý thức được hôm nay Tân Tử Trạc có điểm khác thường.

Trong bóng đêm dưới ánh đèn lờ mờ, Tân Tử Trạc thấy Lư Hoằng chuyên chú nhìn vào mắt mình, nhịn không được cúi đầu dùng môi hôn lên trán anh, hôn lên mí mắt, hôn lên mũi, thẳng đến bờ môi cùng hai gò má. Một tay cậu nhịn không được dán lên làn da Lư Hoằng trượt xuống dưới, lưu luyến rất lâu ở phần hông và bắp đùi, sờ đến mặt bên đùi, sau đó mơ hồ có xu hướng di chuyển tới chỗ phía sau kia.

Lư Hoằng bị sờ một cái vào khe hở giữa hai đùi, giống như bị điện giật lui về sau một chút, mở to hai mắt nhìn: “Tử, Tử Trạc! Em…”

Tân Tử Trạc mở miệng mới phát hiện thanh âm của mình khản đặc: “Anh, không được sao?”

Trái tim mãnh liệt nhảy lên, Lư Hoằng mở miệng lưỡng lự nói: “Hôm nay… Anh chưa chuẩn bị qua, hay là lần sau đi… ?”

“Nếu anh không muốn thì có thể nói ra.”

“Không có!” Lư Hoằng vội vàng giải thích, “Chỉ là anh nghĩ em chưa từng nhắc tới, có lẽ không thích, hoặc là… Không hiểu rõ lắm loại chuyện đó.”

Tân Tử Trạc sửng sốt một chút, nhịn không được cười: “Em đã mười tám tuổi rồi, còn chỗ nào có thể không hiểu đây.”

“… Cũng phải.” Lư Hoằng nhìn Tân Tử Trạc, có phần không tin được, “Em thế mà đã mười tám rồi, thật là nhanh.”

Trong nhà quả thật không có gì để bôi trơn, Lư Hoằng cũng chưa chuẩn bị gì, Tân Tử Trạc cũng không ham muốn đến vậy, chẳng qua khi cậu biết rằng Lư Hoằng không phải là không bằng lòng làm chuyện này, nội tâm liền thả lỏng, dục vọng cũng tiêu tán mấy phần, dứt khoát ở bên môi Lư Hoằng hôn một cái, trở mình nằm xuống bên cạnh anh.

“Không làm?”

“Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một ngày cũng không tệ, ” Tân Tử Trạc nhìn Lư Hoằng mới vừa rồi bị mình làm cho “Hoảng sợ”, cũng không còn động tình như vậy nữa, dứt khoát quyết định hôm nay tới đây thôi, “Em muốn nói chuyện với anh.”

“Nói chuyện gì?” Lư Hoằng kỳ quái, Tân Tử Trạc không phải mỗi ngày đều tán gẫu với mình à.

Tân Tử Trạc hắng giọng một cái, ở khoảng cách cực gần nhìn Lư Hoằng, nhẹ giọng hỏi: “Anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

Lư Hoằng không nghĩ tới chuyện Tân Tử Trạc muốn nói lại là chuyện này, lập tức trên mặt có điểm không nhịn được xấu hổ, mất tự nhiên, mặt bắt đầu đỏ lên, nghĩ đến bản thân mỗi ngày đều bị người so với mình nhỏ hơn nhiều tuổi như vậy làm cho mặt đỏ tới mang tai, lại càng thêm xấu hổ: “Hỏi cái này làm gì.”

Tân Tử Trạc sát lại gần hơn: “Tò mò, anh nói chút đi.”

Lư Hoằng mím môi: “Anh cũng không nhớ lắm, mấy năm trước gì đó. Cũng không rõ chính xác là khi nào, bất tri bất giác đã… Bây giờ nghĩ lại một chút, em thấy anh có phải là hơi biến thái không? Vậy mà lại thích vị thành niên…”

“Anh cũng mới trưởng thành được có mấy năm.” Tân Tử Trạc quay mặt Lư Hoằng qua, không cho ánh mắt anh tiếp tục trốn tránh.

“Ai chứ, anh đã hai ba rồi.” Lư Hoằng thở dài, chắc là nghĩ đến mình và Tân Tử Trạc chênh lệch tuổi thì có điểm không tự tin.

Tân Tử Trạc vươn tay kéo cổ tay Lư Hoằng, bao phủ trọn bàn tay anh.

Chính thức kết giao cũng đã mấy tháng, Tân Tử Trạc phát hiện mình còn coi trọng mối quan hệ này so với trong tưởng tượng nhiều lắm. Cậu đùa nghịch nắm lấy ngón tay Lư Hoằng, trên ngón tay anh nổi rõ những khớp xương, trong lòng suy nghĩ, đã nhiều năm như vậy, Lư Hoằng hao tổn thời gian và sức lực đi làm công, nếu như anh đi học gì đó, nói không chừng cũng đã đạt được sở thành, đã sớm có thể sống cuộc sống tốt hơn.

“Đợi sau khi em lên đại học rồi đi làm thêm, đến lúc ấy anh cũng đi học thêm gì đó, thế nào?” Tân Tử Trạc hỏi.

Lư Hoằng nằm song song như thế này bên cạnh Tân Tử Trạc, trong lòng vô cùng mềm mại, Tân Tử Trạc nói gì hiển nhiên cũng đều đáp ứng: “Được, em đừng để bản thân mệt mỏi là được.”

“Về chuyện thi đại học, em có vài ý định.”

Lư Hoằng nghe Tân Tử Trạc nói vậy đương nhiên rất vui, anh vất vả những năm này chỉ luôn mong ngóng Tân Tử Trạc có thể thi tốt đại học, vội vàng hỏi: “Em muốn thi ngành nào? Ở thành phố chúng ta sao?”

“Vẫn chưa xác định rõ, chỉ là ý định chung chung thôi, ” Tân Tử Trạc nói, “Em muốn thi ngành liên quan đến tâm lý học.”

“Tâm lý học?” Lư Hoằng hơi kinh ngạc, “Vì sao lại thích cái này?”

Tân Tử Trạc vô thức không muốn nói đến việc lần trước bởi vì chuyện của Lư Hoằng mà đi tìm tư vấn tâm lý, liền đáp gần đây đọc không ít sách, cảm thấy rất hứng thú.

“Đây là ngành xã hội mà? Không phải em học khối tự nhiên sao?”

“Tự nhiên và xã hội đều có, phải xem nó nghiêng về phương diện nào hơn. Lâm sàng mà nói thì vẫn thiên về y học hơn, đương nhiên là khối tự nhiên.”

Lư Hoằng nghe được chữ Y này liền nhớ đến những ký ức không tốt trước đây, sau lưng liền vô thức phát lạnh, nhưng mà nghĩ lại, bác sĩ tâm lý chắc là sẽ có chút khác biệt với những khoa nội ngoại kia, huống chi Tân Tử Trạc thích, anh càng không thể nói bất luận điều gì khiến cậu tụt hứng.

“Ngành đó rất tốt.”

Tân Tử Trạc nhạy bén phát hiện ra vẻ mặt Lư Hoằng có chút cứng ngắc, mới vừa rồi vẫn còn tốt, không biết bởi vì câu nào mà lại thành thế này rồi. Cậu suy nghĩ cả buổi, hoài nghi hỏi: “Anh không thích em học Y?”

Lư Hoằng “A” một tiếng: “Cũng không phải… Chỉ là không thích bệnh viện lắm.”

Tân Tử Trạc nhớ tới biểu hiện lần trước của Lư Hoằng lúc anh bị đưa vào viện khi bệnh dạ dày phát tác, còn có những năm qua anh luôn kháng cự việc khám bệnh, mỗi lần đều nói mấy loại bệnh nhỏ phát sốt cảm mạo này uống thuốc là được rồi, mãi cho đến khi loét dạ dày tương đối nghiêm trọng, bị cậu phát hiện ra mới bị kéo đi một lần.

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Tân Tử Trạc, Lư Hoằng liền thành thật nói bản thân lúc trước từ khi liên tiếp trải qua chuyện cha mình và Tân Thành Thiên qua đời, liền có phần dị ứng bệnh viện, thậm chí đối với mùi các loại nước khử trùng cũng không chịu được. Dứt câu anh còn cẩn thận nhìn sắc mặt Tân Tử Trạc, thấy cậu không  bởi vì nhắc đến chuyện cha đã qua đời mà không vui, lúc này mới yên tâm.

Mấy năm qua Lư Hoằng vẫn luôn chú ý tận lực không đề cập tới chuyện Tân Thành Thiên, sợ Tân Tử Trạc đau lòng. Kỳ thật Tân Tử Trạc đã sớm vượt qua chuyện đó, dù có nhắc tới từ vài năm trước cũng sẽ không có bao nhiêu phản ứng, dù sao người chết cũng không thể sống lại, bản thân sống thật tốt mới là trọng yếu.

“Em không biết có chuyện này.” Tân Tử Trạc chăm chú nắm nắm tay Lư Hoằng, lại nói tiếp đời này của Lư Hoằng, nửa đời trước trôi qua cũng quá khổ sở, thuở nhỏ không cha không mẹ. Sau này khi tới nhà mình cũng thế, Tống Mộng không chào đón anh, cha qua đời ngoài ý muốn, còn lại chính mình giống như con ghẻ kí sinh, từ khi Lư Hoằng mười tám tuổi liền bắt đầu phiền phức anh đến tận bây giờ, tương lai học Đại học vẫn khiến anh phải mệt nhọc thêm ít nhất ba bốn năm nữa ——mười năm quý giá nhất đời này của Lư Hoằng cứ như vậy hoang phí.

Tân Tử Trạc càng thêm kiên định quyết tâm sau này nhất định phải làm cho Lư Hoằng sống thật tốt. Mà hiện tại phần tâm tình này không hề chỉ là lấy tư cách em trai để hồi báo, mà cậu còn có ý niệm muốn cùng một chỗ với Lư Hoằng, lấy thân phận người yêu ở bên nhau.

Tân Tử Trạc trực tiếp nhìn thẳng Lư Hoằng: “Nguyện vọng một của em không phải ở đây, đến lúc đó nếu như em muốn đi thành phố khác, anh cũng đi cùng với em chứ?”

“Đương nhiên,” thanh âm Lư Hoằng tuy rằng nhẹ nhưng rất có sức, “Chỉ cần em không chê… Em đi đâu anh sẽ đi theo đó.”

Tân Tử Trạc nhịn không được cười, đưa tay ôm chặt lấy Lư Hoằng: “Hảo.”

Có lẽ là do bầu không khí vô cùng mềm mại, hôm nay hai người chỉ thân mật một lát liền buồn ngủ, chỉ là Lư Hoằng hiển nhiên vẫn đem chuyện Tân Tử Trạc muốn làm một bước cuối cùng kia ghi ở trong lòng, ngày hôm sau liền tự mình len lén chạy đi mua dịch bôi trơn cùng áo mưa các loại, nhưng mà xấu hổ không dám nói, vì vậy trước hết cất vào trong ngăn kéo, dự định khi nào Tân Tử Trạc nhắc lại chuyện này thì có thể trực tiếp lấy ra.

Đã có mục tiêu, việc học của Tân Tử Trạc càng có thêm động lực. Thật ra cậu còn rất cảm tạ vị bác sĩ tư vấn không thu tiền phí kia, ôm chút xúc động “Nếu như về sau mình cũng có thể giúp người gặp khó khăn về vấn đề này thì thật tốt”, cậu liền nổi lên tâm tư về chuyện này, về sau hiểu rõ một chút mới phát giác nội dung tâm lý học không chỉ là về vấn đề kia, song cậu phát hiện bản thân cũng rất hứng thú đối với ngành đó, cho nên liền xác định mục tiêu như vậy.

Mà trùng hợp là trường Đại học Tân Tử Trạc muốn thi vào cũng không phải ở thành phố hiện tại, điều này tỏ rõ rằng trừ phi cậu trượt Đại Học thì sẽ phải ở lại thành phố này học lại một năm, bằng không sau mùa hè sang năm, có lẽ cậu sẽ hoàn toàn rời khỏi nơi mình đã lớn lên này.

Tống Mộng lại có một hồi không liên lạc với cậu, vừa đúng lúc dạo gần đây Tân Tử Trạc đang suy nghĩ về vấn đề sở hữu căn nhà cũ nhỏ hiện tại, tuy rằng Tống Mộng nói phòng này là cho cậu, nhưng trước khi thành niên vẫn đứng tên Tống Mộng, về phần sau này phải xử lý như thế nào, Tân Tử Trạc đoán chừng bản thân vẫn phải *buông mặt xuống đi liên lạc với Tống Mộng.

Nếu như ngôi nhà này thật sự đứng tên cậu, về sau cho thuê hoặc bán đi đều có thể khiến cho cuộc sống của cậu và Lư Hoằng trôi qua dễ dàng hơn không ít.

(buông mặt xuống: bỏ qua cảm xúc của mình)

2 thoughts on “[Huynh trưởng] Chương 22

  1. Uầy bạn Lư manh quá ha,tự mua ba cái đồ kia hết luôn
    Ừa thì em Trạc học tâm lý cũng rất hay đó,truyện tui ít thấy nv nào học tâm lý (trong số mấy truyện tui đọc nha)

    Liked by 1 person

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.