[Hồn phi yên diệt] Chương 2-3

Chương 2

Edit by An Nhiên

Trong giảng đường lớn, Mạc Thanh vùi đầu vào trong cánh tay, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ lúc dài lúc ngắn, tuy rằng không lớn nhưng vẫn khiến người xung quanh khẽ cười liếc mắt nhìn. Phương Diệp ngồi bên cạnh đẩy tay hắn một cái: “Làm sao thế? Tối qua lại không ngủ à?”

Mạc Thanh ngừng ngáy, đôi đồng tử trong mắt như phủ một tầng xanh nhạt: “Tan học rồi?”

Phương Diệp nhìn thoáng qua lão sư trên bục giảng đang thong thả giảng bài: “Mới được một nửa, thầy vừa kể xong chuyện trong nhà, đang chuẩn bị giảng bài mới.”

Mạc Thanh gục đầu xuống: “Tớ ngủ tiếp đây, tan học thì gọi tớ.”

Từ trước đó vài ngày Phương Diệp đã cảm thấy hắn có điểm là lạ, trước kia Mạc Thanh không thế này, nhưng gần đây cứ cách vài ngày cậu ta lại không có sức lực giống như đã lăn lộn suốt một đêm. Phương Diệp sờ thử lên ký hiệu màu đen cổ quái xuất hiện trên cánh tay Mạc Thanh: “Đây là cái gì thế? Cậu đi xăm lúc nào hay sao?”

Mạc Thanh thoạt nhìn có chút phiền não: “Không phải hình xăm, tháng trước tự nhiên xuất hiện. Cậu đã từng thấy qua loại này ký hiệu chưa?”

“Chưa, xuất hiện như thế nào?”

Kí hiệu này không giống chữ Hán, mười mấy ký tự méo mó uốn khúc tạo thành một hình thoi kiểu cổ, dài rộng ước chừng ba centimet.

Ký hiệu này xuất hiện có chút kì quái, hai tuần trước khi sinh nhật hai mươi tuổi, sáng sớm Mạc Thanh nhập nhèm tỉnh lại, phát hiện ra ký hiệu cổ quái này ở trên cơ thể, tẩy rửa kiểu gì cũng không sạch. Hắn một bên buồn bực một bên chụp ảnh lưu lại, chuẩn bị đem nó xếp vào nhóm những chuyện cổ quái phát sinh trên người mình năm 2015.

Không nghĩ tới, đêm đó xảy ra một chuyện còn cổ quái hơn.

Ngủ đến nửa đêm, hắn đột nhiên cảm giác thân thể mất trọng lực cực nhanh rơi xuống, ngã xuống người một nam nhân. Nam nhân này mặc quần áo thời xưa, giường sàng rộng lớn, trong phòng từng trận đàn hương. Nam nhân hình như cho rằng có thích khách đột kích, nhanh chóng bật dậy, lập tức từ bên giường rút ra một thanh trường kiếm kề lên cổ Mạc Thanh. Đang lúc Mạc Thanh cho là mình chết chắc rồi, nam nhân kia lại đột nhiên thu kiếm về, chỉ cúi đầu nhìn hắn. Mạc Thanh mơ mơ hồ hồ không biết chuyện gì xảy ra, hơn nửa ngày mới hỏi được một câu “Tôi đang ở đâu”, rồi lại không hiểu những lời này thế nào lại kích thích nam nhân kia, bị y đè xuống hôn lên.

Chuyện như vậy, cho đến bây giờ đã đã xảy ra ba lần.

Mỗi lần đi đến bên người nam nhân kia thời gian cũng không dài, ước chừng chỉ hơn mười hai mươi phút, nam nhân kia cũng ít nói lời thừa, câu chữ sắc bén, vừa nhìn thấy hắn liền hôn môi cởi quần áo, một bộ tư thế muốn làm chết hắn.

Vậy nên cho đến bây giờ đến tên của nam nhân kia hắn vẫn không biết.

Phương Diệp nhíu mày, quái dị nói: “Trên người xuất hiện ký hiệu không giải thích được, lại còn giống hình xăm… Hay là bớt?”

“Hai mươi năm trước chui ra từ trong bụng mẹ, không lẽ bây giờ bớt mới chạy đến?” Mạc Thanh càng nói trong đầu càng thêm phiền não, đột nhiên suy nghĩ chuyển một cái, nhướng mày hỏi, “Không phải em gái cậu là học sinh xuất sắc khoa Lịch sử sao? Nhờ con bé tra giúp tớ mấy hoa văn khác được không?”

“Hoa văn nào?”

Mạc Thanh vẽ lên giấy: “Đầu tiên là hoa văn trên một khối ngọc bội, khắc một thân cây và hai chữ, hai chữ kia tớ không rõ lắm, quanh co như thế này. Hoa văn còn lại là ký hiệu kì quái trên tay tớ đây.”

Phương Diệp khó xử nhìn mấy chữ viết như gà bới trên giấy: “Trình độ vẽ vời này của cậu, ngay cả tớ còn không nhìn ra nó là ngọc bội. Em gái tớ dựa vào cái này mà tra ra được chắc cũng làm giáo sư rồi. Miêu tả cụ thể hơn được không? Triều đại nào? Ngọc bội của dòng họ nào? Có manh mối gì khác không?”

Mạc Thanh buồn rầu nói: “Không có… Cậu cứ bảo em cậu thử xem sao, có thể tra được thì tra.” Nói xong chỉ chỉ ký hiệu trên cánh tay: “Nhưng mà cái này rất rõ ràng, nói không chừng nếu tra ra được nguồn gốc ký hiệu này thì ngọc bội cũng sẽ có tung tích.”

Đây là ngọc bội nam nhân kia mang trên người, màu xanh trắng, chất ngọc mát lạnh, cảm giác lạnh lẽo giống như nam nhân kia. Thời điểm da thịt hai người kề cận, ngọc bội thỉnh thoảng sẽ rơi trên người Mạc Thanh, nam nhân kia thích dùng ngọc bội du tẩu trên thân thể Mạc Thanh, cảm giác lạnh thấu xương, không hề bị ấm lên bởi nhiệt độ cơ thể.

Hai người thấp giọng nói chuyện, thật vất vả cuối cùng cũng đến lúc tan học.

Phương Diệp hỏi: “Đi ăn không?”

Mạc Thanh thu dọn đồ đạc xách ba lô lên: “Tớ còn phải đi học Taekwondo, đi trước đây.” Nói xong đè tay lên mặt bàn, thả người nhảy qua.

Từ nhỏ hắn đã thích tập võ, từng học qua nhu đạo, Muay Thái, nhưng thích nhất là Taekwondo. Từ tiểu học lên đại học, Mạc Thanh đã giành vô số giải thưởng Taekwondo, có thể xếp trong top hai mươi toàn tỉnh. Đáng tiếc thẳng cho đến đêm hai tuần trước kia, Mạc Thanh mới biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Bằng ấy công phu của hắn, căn bản thoát không khỏi Ngũ chỉ sơn của nam nhân kia.

***

 Chương 3 

Chuyện Mạc Thanh nhờ em gái Phương Diệp tìm hiểu giúp, đến ngày thứ ba thì có chút manh mối.

“À đúng rồi, hai cái chữ gà bới cậu khua tay múa chân vẽ ra kia sai rồi, con bé nghiên cứu mãi mới sửa đúng lại được đấy, là hai chữ “Thanh Ninh” thể triện.”

“Thanh Ninh? Hai chữ đó nghĩa là gì? Khắc vào ngọc bội để làm gì?”

Phương Diệp nhíu mày: “Không biết, chắc là có liên quan với hình thân cây trên ngọc bội kia. Nhưng con bé căn bản nhìn không ra rốt cuộc là cậu vẽ cái gì, cũng không đoán ra được.”

(Thể triện: là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ)

Mạc Thanh từ nhỏ học lệch nghiêm trọng, lấy điểm tất cả những môn khác cộng lại so ra cũng kém một môn thể dục, tranh vẽ bạn nữ cùng bàn không khác dùng đầu ngón chân vẽ ra lắm, chính hắn nhìn cũng không hiểu, càng không phải nói đến người khác.

Hắn cười cười: “Em gái cậu vất vả rồi, hôm nào tớ mời con bé ăn cơm.”

Phương Diệp nói: “Cậu ít đến đi, nó có bạn trai rồi.”

Mạc Thanh nghe vậy nhíu mày, ba phen mấy bận cùng nam nhân cổ đại kia làm loại chuyện đó, hiện tại hắn cũng không biết mình thẳng hay là không thẳng.

Từ trước tới nay hắn không hề có cảm giác tính hướng của mình có vấn đề, thời thiếu niên thấy nữ sinh xinh đẹp chân dài cũng sẽ nhìn nhiều thêm vài lần, mấy cái ý nghĩ kém văn hóa cũng có. Đối với nam sinh, hắn luôn có cảm tình giống như anh em, thỉnh thoảng gặp vài người ngoại hình đặc biệt tốt cũng sẽ cảm thấy đẹp mắt, nhưng khi đó chuyện hắn chú tâm là thi đấu thể dục các loại, không chỉ học Taekwondo với nhu đạo mà còn là chủ lực của đội bóng rổ trong trường, hầu như mỗi ngày đều chìm đắm trong tập luyện, căn bản không nghĩ tới chuyện kết giao bạn gái hay bạn trai.

Tập võ, vui chơi, tắm rửa, ăn cơm, đi ngủ, đây chính là mỗi ngày của hắn.

Ngắn ngủi trong hai tuần lễ, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên trần trụi tương thiếp, chuyện xảy ra dưới tình huống hỗn loạn, lại còn là bị người ấn đầu ép buộc. Theo tốc độ phát triển này, chỉ sợ lần đầu tiên quan hệ cách không còn xa.

Là một thanh niên sống ở thế kỷ hai mốt, lại còn có tư tưởng pháp chế, Mạc Thanh nghĩ đến đây liền có điểm đứng ngồi không yên.

Nam nhân kia đến tột cùng là ai? Vì sao lại phát sinh chuyện xuyên qua ngắt quãng? Vì sao mỗi lần xuyên qua nhất định phải là đến bên người y? Hay có khi nào, tất cả chỉ là hắn đang nằm mơ?

Mạc Thanh cảm thấy khả năng mình đang nằm mơ nhỏ cực kì nhỏ. Giấc mơ là dục vọng kéo dài, có thể mơ thành bị một tên nam nhân ép buộc, chỉ rõ rằng tinh thần Mạc Thanh quá không bình thường. Hơn nữa, cảm giác hỗn loạn lại thống khổ quá chân thực, giống như tạc khắc ở trong tâm trí thân thể Mạc Thanh, kéo dài không thôi, không chút dấu hiệu phai nhạt.

Mạc Thanh lại hỏi: “Thế còn ký hiệu trên tay tớ thì sao? Em cậu nói gì?”

Phương Diệp nói: “Con bé không nhận ra nên mang ký hiệu đưa cho lão sư của nó. Lão sư kia thì thào tự nói, không biết lẩm bẩm mấy câu gì đó, đem ký hiệu về nhà nghiên cứu rồi, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.”

Mạc Thanh gục đầu xuống nói: “Có tin gì nhớ nói cho tớ biết.”

“Biết rồi.” Phương Diệp có chút khó hiểu, “Rốt cuộc là cậu gặp phiền toái gì? Quan hệ chúng ta thế này mà cũng không cho tớ biết được à?”

Mạc Thanh không biết phải giải thích như thế nào với gã, đành qua loa nói: “Trước tiên đợi tớ tìm được chút manh mối đã rồi nói sau.”

Tần suất xuyên qua đứt quãng từ ba đến bảy ngày một lần, hôm nay cách lần trước xuyên qua đã là bốn ngày. Tối qua Mạc Thanh chơi điện tử nguyên một đêm không dám ngủ, nhưng đêm nay thì không chịu nổi nữa, chưa đến mười giờ đã dựa vào đầu giường mơ mơ màng màng.

“Đừng ngủ nữa, nếu không sẽ bị người cưỡng gian…” Không biết là làm sao, rõ ràng biết nam nhân kia làm ra chuyện rất quá phận đối với mình, đáng lẽ hắn phải cảm thấy rất ghê tởm, rất buồn nôn, thế nhưng Mạc Thanh lại không có loại cảm giác này, chẳng qua là chỉ cảm thấy thẹn không nói nên lời.

Cuối cùng chống không nổi mỏi mệt kéo đến, giọng nói Mạc Thanh càng lúc càng nhỏ, ý thức dần dần không rõ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, thân thể bắt đầu lơ lửng, đang lúc chìm chìm nổi nổi giống như không có chỗ nào để dựa vào, lại vừa giống như không trọng lực từ trên cao rớt xuống. Đột nhiên, hắn rơi xuống một thân thể không tính là mềm mại,  ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh, còi báo động mãnh liệt rung lên.

Lại tới nữa rồi!

Nam nhân kia giống như phản xạ có điều kiện xoay người bật dậy, tựa hồ cũng đang ngủ bị hắn làm cho bừng tỉnh, thuận tay nâng trường kiếm bên giường. Mạc Thanh cho dù tính là quyền cước lợi hại, tốc độ cũng không đuổi kịp một nửa thân thủ của y, cổ họng ấm ách gào lên: “Là ta! Đừng giết!”

Nam nhân thấy là hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc không nói nên là tâm tình gì, thu trường kiếm vào vỏ: “Vô dụng.”

Mạc Thanh tức giận nghĩ: Ông đây cũng đâu có muốn quay lại, nhưng hắn nói không nổi!

Nam nhân thuận thế kéo một cái ôm hắn vào trong ngực, tay phải không khách khí kéo quần ngủ trên người hắn xuống. Cổ tay Mạc Thanh bị y kìm gắt gao, cắn răng quỳ trên giường không lên tiếng, hạ thân truyền đến một trận lạnh lẽo, tính khí bị người nắm lấy bắt đầu vuốt ve.

Chưa được bao lâu, hắn khẽ cúi đầu thở hổn hển, vật kia của hắn đã cứng như sắt. Mạc Thanh không có biện pháp phản kháng, nhưng rồi vẫn nhẫn nhịn không chịu chủ động ưỡn eo, cũng không chịu phát ra thanh âm xấu hổ kia.

Kỹ xảo nam nhân kia vô cùng tốt, dọc theo gân xanh từ dưới lên trên, khí lực không lớn không nhỏ vuốt ve hai viên cầu cùng vật cứng của hắn, thấp giọng nói: “Lần này có thể kéo dài bao lâu?”

Mạc Thanh không nói gì. Bây giờ chỉ cần hắn mở miệng, tiếng rên rỉ sẽ lập tức thoát ra.

Bàn tay nam nhân sờ hướng lên phía cổ Mạc Thanh, dùng sức quay gương mặt hắn lại, đầu lưỡi thăm dò đi vào trong miệng, một bên hôn môi một bên vuốt ve làm hắn co rúm. Mạc Thanh có chút chịu không nổi, hơi thở lập tức dồn dập lên, bàn tay nam nhân siết chặt một cái, hướng lên trên quy đầu vuốt mạnh.

Trong nháy mắt toàn thân Mạc Thanh run rẩy, cắn răng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, một dòng nhiệt lưu phun ra.

Cuộc đời hắn ngoại trừ lần đầu tiên tự an ủi xuất tinh, thì chính là phát sinh trong tay nam nhân này.

Advertisements

14 thoughts on “[Hồn phi yên diệt] Chương 2-3

  1. Đây là hố mới sao chủ nhà ? Ta hóng h nha ~ nhân tiện cho ta hỏi luôn cái phiên ngoại 2 của giếng quỷ đâu rồi chủ nhà ? T.T

    Like

  2. Hahahaha cứ xuyên mỗi đêm thế lày chắc mệt chết,mà anh nó cũng thật là,chưa nói chưa rằng đã trực tiếp hành động

    Liked by 1 person

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.