[Huynh trưởng] Chương cuối

Chương cuối

Edit by An Nhiên

Năm năm sau

“Kính coong—— ”

“Kính coong kính coong —— ”

Tân Tử Trạc giật mình một cái, trong lúc đang ngủ bị tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên cắt đứt cảnh trong mộng.

Cậu bật dậy hơi mạnh, sách vở trên bàn lộp bộp rơi xuống đất. Cậu một bên hô “Đến đây, chờ một chút!”, một bên xoay người nhặt sách lên thả lại trên bàn, sau đó vội vàng xỏ dép lê chạy ra cửa.

“Hai người tới rồi à? Nhanh hơn tớ tưởng đấy.” Tân Tử Trạc mở cửa, tươi cười.

“Cũng không hẳn, bây giờ lắm thứ xây mới thay đổi nhiều quá… Ai, dù sao cái xe taxi kia chạy cũng nhanh, một loáng đã đến rồi!”

“Vào đây vào đây.” Tân Tử Trạc hô.

Người đến chính là Hạo Dật, Tiểu Mập năm đó hiện giờ đã không còn mập rồi, tuy rằng không tính là gầy, nhưng cũng có thể nói là dáng người tiêu chuẩn, không nhìn kĩ sẽ nhìn không ra bóng dáng vụng về năm đó.

Phía sau cậu ta còn có một người khác, thoạt nhìn có chút cẩn trọng, nhưng vẫn lễ phép nở nụ cười với Tân Tử Trạc. Không biết chuyện bắt đầu từ khi nào, Lăng Tư Thu thật sự đã bị Hạo Dật đuổi tới tay, lúc Tân Tử Trạc biết chuyện quả thật là ở đầu bên này điện thoại kinh ngạc rất lâu.

Nhưng mà trình độ kinh ngạc cũng không lợi hại bằng lúc Hạo Dật biết chuyện của Tân Tử Trạc với Lư Hoằng.

“Để giày bên này là được.”

Hạo Dật cùng Lăng Tư Thu đi vào trong phòng, nhịn không được ngắm nhìn xung quanh. Đoạn thời gian trước Tân Tử Trạc có nói với bọn họ mình đã chuyển nhà mới, mời bọn họ khi nào có ngày nghỉ thì đến chơi, mãi lần này mới có thời gian đến nhà làm khách, cũng đã hơn nửa năm chưa gặp qua.

“Anh… Ách, Lư Hoằng đâu?” Hạo Dật ngồi xuống sô pha, suýt nữa lại buột miệng hỏi “Anh cậu đâu”, việc này thật sự là khó sửa, hắn thấy lúc này cứ trực tiếp gọi tên là tự nhiên nhất.

Tân Tử Trạc đi rót nước cho bọn họ, cười nói: “Anh ấy đi mua thức ăn, nói chẳng mấy khi cậu tới một lần, đừng ăn ở ngoài, nên ở nhà nấu cơm.”

“Vậy làm phiền anh rồi.” Hạo Dật hắc hắc cười hai tiếng, thật ra cũng không quá khách khí.

“Cảm ơn.” Lăng Tư Thu bây giờ ngược lại đối với Tân Tử Trạc lại vô cùng khách khí, hoàn toàn không còn tâm tư thiếu nữ ngày trước, chính là trạng thái người xa lạ giữ khoảng cách.

Hạo Dật dùng cùi chỏ đụng đụng cô: “Ai, hai người không cảm thấy tình cảnh lúc này rất giống ngày trước sao?”

Tân Tử Trạc sửng sốt một chút, nhớ tới chuyện Hạo Dật nói đến. Lúc trước Hạo Dật cùng Lăng Tư Thu tới nhà học bài, kết quả Lư Hoằng hiểu lầm, bản thân liền đuổi theo hỏi cho rõ ràng. Khi đó cảm thấy hết thảy đều rối loạn, bây giờ hồi tưởng lại thật sự là không nói chính xác được, cái kia rút cuộc là chuyện xấu hay là chuyện tốt.

Lăng Tư Thu một chút cũng không muốn nhắc đến đoạn lịch sử màu đen lúc trước, khẽ đập lưng Hạo Dật một cái: “Anh nói nhiều vậy hả!”

Hạo Dật vội vàng chắp tay nhận sai: “Không nói, không nói nữa.”

Thấy bọn họ vẫn cãi nhau ầm ĩ như vậy, tình cảm quả thật không tệ, Tân Tử Trạc liền an tâm. Cậu cầm cốc nước ngồi xuống sô pha, trong lúc đợi Lư Hoằng bắt đầu nói chuyện phiếm với bọn họ.

Lúc trước sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, Tân Tử Trạc còn tụ họp với Hạo Dật một lần, bọn họ không tính là bạn bè rất thân thiết, nhưng cũng xem như là hảo hữu tốt. Đối với Tân Tử Trạc chẳng ưa thích chuyện kết giao với người khác mà nói, Hạo Dật đã coi như là người tốt nhất. Khi biết Hạo Dật vậy mà sức học đã bật lên, thật sự thi đậu vào cùng một trường Đại học trọng điểm với Lăng Tư Thu, Tân Tử Trạc cũng từ nội tâm chúc mừng hắn, hai người nói về sau nếu có thời gian rảnh như trước thì nhớ thường xuyên liên lạc với nhau.

Thỉnh thoảng Hạo Dật có ngày nghỉ sẽ đến nhà bọn họ ôn lại chuyện xưa, tuy rằng hiện giờ cuộc đời hắn đã hoàn toàn bước sang trang mới, nhưng rõ ràng vẫn nhớ kỹ đoạn thời gian lúc trước khi còn nhỏ bị gọi là “Tiểu Mập” kia, cùng khoảng thời gian Tân Tử Trạc trêu chọc hắn.

Thời điểm đối mặt với Tân Tử Trạc thẳng thắn nói mình là đồng tính, hơn nữa người yêu còn là Lư Hoằng, cả người Hạo Dật toàn bộ đều không xong. Nhưng sau đó suy ngẫm một chút, thích con trai thì là thích con trai, cùng Lư Hoằng thì là cùng Lư Hoằng, cũng chẳng phải giết người phóng hỏa, chuyện này có tính là gì đâu!

Đó là lần đầu tiên Tân Tử Trạc “Come out” với người mình quen biết, cho đến bây giờ cậu vẫn rất biết ơn thái độ của Hạo Dật.

“Ai, tớ cứ thấy có gì đó không đúng, nhìn một lúc mới nhận ra, sao cậu lại đeo kính rồi?” Hạo Dật nhìn chằm chằm Tân Tử Trạc cả buổi, vỗ tay đánh bốp một cái, một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ.

“Cái này?” Tân Tử Trạc tháo kính xuống, bất đắc dĩ nói, “Không có cách nào, đọc sách nhiều quá nên cận thị rồi. Nhưng tớ cận không nặng, cũng không cần phải mang cả ngày, hai người đến đúng lúc tớ đang đọc sách mà.”

“Mệt thế sao? Đã nói là nghiên cứu sinh rất khổ mà… Vất vả chỉ mình tớ biết, đơn giản là không thèm thử luôn.” Hạo Dật nhe răng, giống như vừa nghĩ đến chuyện học nghiên cứu đã cảm nhận được đau khổ.

Tân Tử Trạc cười giải thích: “Thật ra tớ thấy cũng không tệ lắm, đọc sách, ghi chép, cũng thú vị lắm.”

“Chỉ có cậu mới thấy loại chuyện này thú vị… Aii, đúng rồi, cậu thấy chuyện chuyển nhà thế nào?”

Tân Tử Trạc nhìn một vòng xung quanh căn nhà mới của mình và Lư Hoằng, từ đáy lòng cảm thấy thoả mãn, căn phòng này từ sàn nhà, giấy dán tường cho đến một chậu cây trên bàn đều là bọn họ cùng nhau chọn lựa, nghĩ đến liền cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu giải thích nói: “À, căn nhà cũ kia đã bán đi rồi. Năm trước mẹ tớ lại cho một khoản tiền, cộng thêm học bổng, tiền gia sư, tiền Lư Hoằng đi làm nữa… Tớ với anh ấy đã thảo luận qua, đợi đến khi hết hạn thuê phòng thì sẽ mua căn nhà này luôn.”

“Đúng đấy, mua nhà tốt hơn đi thuê nhiều.” Hạo Dật cũng hiểu được, căn nhà này so với căn nhà cũ kia rộng rãi hơn nhiều, hơn nữa đã sửa sang rất mới, sàn nhà cũng mới lát xong, thuê phòng ở không thể làm được như vậy.

Sau đó Hạo Dật lại cằn nhằn lải nhải nói Tân Tử Trạc ở trường có thể giành toàn bộ học bổng thật sự là quá lợi hại, bản thân hắn đến nửa xu cũng chẳng được, nói qua nói lại một lúc chợt nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ “Cạch cạch” vang lên, đoán chừng là Lư Hoằng đã trở về.

Tân Tử Trạc lập tức đứng dậy, đi ra giúp Lư Hoằng mở cửa, nhận lấy túi đồ trên tay đối phương: “Anh cởi giày đi, để em cầm cho.”

Lư Hoằng liếc lên mới nhìn thấy xuất hiện hai đôi giày, ý thức được Hạo Dật và Lăng Tư Thu đã tới: “Hoan nghênh hoan nghênh, thật ngại quá, không kịp về trước khi hai người đến.”

“Không đâu ạ, làm phiền anh nấu cơm chúng em mới áy náy.” Lăng Tư Thu khách khí nói.

“Anh đi làm cơm, mọi người trước tiên cứ trò chuyện đi.”

Lư Hoằng quay người lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Tân Tử Trạc đã để túi đồ vào trong bếp đang đi ra.

Tân Tử Trạc cười một cái với anh, cũng không thèm để ý phía sau còn có hai người, rất tự nhiên hôn lên mặt anh một cái: “Vất vả rồi.”

“Á, em! Không được, cái kia, còn có người…” Lư Hoằng thoáng cái hoảng lên, quay đầu nhìn Hạo Dật và Lăng Tư Thu ở sau lưng, nói năng lộn xộn kháng nghị với Tân Tử Trạc.

“Ai u trời ơi đừng ân ái như vậy được không!” Hạo Dật cố ý khoa trương khóc lóc nói.

Lư Hoằng một mặt đỏ bừng, hai mắt tuyệt nhiên bỏ mặc biểu lộ của người khác, thật nhanh chạy vào trong bếp.

Tân Tử Trạc cũng không khách khí: “Rõ ràng là cậu dẫn theo bạn gái tới nhà tớ ân ái trước đó nhé.”

Sau đó cả ba lại cùng nhau trò chuyện, một lúc lâu sau thì ngửi thấy mùi cơm thơm cùng rau xào, nhất là Hạo Dật, bình thường vì khống chế dáng người mà cực kì khắc chế, lúc này cơn thèm ăn bắt đầu mãnh liệt nổi lên.

“Anh… Ý tớ là nói Lư Hoằng, nấu cơm lúc nào ngon như vậy.” Tiểu Mập vừa mở miệng lại cắn vào lưỡi của mình.

Tân Tử Trạc ngược lại không để ý: “Cứ gọi là anh tớ cũng không sao, cậu hà tất phải vậy, thật ra bình thường tớ cũng vẫn quen gọi anh ấy là anh trai.”

“Tớ thử rồi, như thế sẽ cảm giác —— ”

“Này ——” Lăng Tư Thu thấy hắn lại muốn nói lung tung, lập tức cắt ngang hắn.

Tân Tử Trạc làm động tác “Suỵt”: “Thật ra tớ thì không vấn đề gì, nhưng nếu cậu nói ở trước mặt anh ấy thì không được, chuyện này da mặt anh tớ hơi mỏng.”

“Đã biết đã biết.”

Kỳ thật cũng không phải Lư Hoằng da mặt mỏng, ở phương diện khác anh vẫn không cảm thấy vấn đề gì. Nhưng đối với chuyện công khai tình cảm này, Lư Hoằng thật sự không quen. Trong lòng anh, loại chuyện nam nam yêu nhau thật sự cần phải che giấu, cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó còn có thể giống như lúc này, giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, mời bằng hữu đến nhà bọn họ làm khách.

Vì vậy bình thường khi bị người khác trêu ghẹo như thế, anh vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên —— nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là anh không vui.

Nghĩ đến hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, Tân Tử Trạc dễ dàng thi đậu nghiên cứu sinh, chuyện gia sư cũng rất thuận lợi, hiện tại bọn họ còn có nhà của mình, Lư Hoằng từ đáy lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cơm tối bưng lên, một bàn bốn người cười cười nói nói ăn cơm. Tuy rằng sau này Lư Hoằng biết được Lăng Tư Thu đích xác là từng thích Tân Tử Trạc, nhưng hiện giờ chuyện đó đã sớm trôi qua, vả lại tâm ý của Tân Tử Trạc anh vẫn luôn hiểu rõ, tự nhiên không sẽ để ý loại chuyện nhỏ nhặt này.

Ăn xong Tân Tử Trạc chủ động đi rửa chén, Lư Hoằng cùng hai người Hạo Dật Lăng Tư Thu lại tán gẫu một hồi. Hạo Dật nghe nói gần đây anh làm bán hàng qua mạng, còn kiếm được chút tiền, hết sức tò mò, liền hỏi thăm việc này.

Chuyện bán hàng qua mạng lúc đầu chính là Tân Tử Trạc giới thiệu cho Lư Hoằng, nói là không phải vất vả, cậu đau lòng Lư Hoằng mỗi ngày làm việc lưng đẫm mồ hôi, tuổi còn trẻ mà eo lưng lại không được tốt. Vì vậy Lư Hoằng liền thử làm chăm sóc khách hàng tại mấy cửa hàng online khác, về sau quen việc mới tự mình mở một cái, bán chút đồ ăn vặt gì gì đó, tuy rằng buôn bán không nhiều lắm nhưng ít ra tiền kiếm được so với rửa chén đĩa thì đã khá hơn, hơn nữa còn thoải mái hơn không ít, Tân Tử Trạc đối với chuyện này hết sức hài lòng.

Hạo Dật từ trước đến giờ vốn nghĩ tới cái gì thì làm cái đó, không hề có kế hoạch, nghe Lư Hoằng nói vậy liền kích động, nói với Lăng Tư Thu hắn trở về cũng muốn thử một chút. Lăng Tư Thu biết rõ tính tình hắn, ừ ừ à à ứng phó, đoán rằng đến lúc về nhà Hạo Dật chắc cũng đã quên luôn chuyện này rồi.

Mãi cho đến hơn chín giờ tối, hai người Hạo Dật mới lịch sự từ chối hảo ý của Tân Tử Trạc mời bọn họ ngủ lại, nói biết rõ ngày mai Tân Tử Trạc còn phải đến trường, bọn họ không quấy rầy nữa, tìm khách sạn ngủ một đêm là được.

Sau khi tạm biệt hai người, Tân Tử Trạc lại trở về phòng mình học bài.

Lư Hoằng theo thói quen đi vào trong bếp, phát hiện Tân Tử Trạc đã thu dọn sạch sẽ, anh đi loanh quanh một vòng, rót một cốc sữa ở trong tủ lạnh cho Tân Tử Trạc, hâm nóng lên rồi bưng vào trong phòng.

“Anh, ” Tân Tử Trạc thấy Lư Hoằng đặt ly sữa xuống giống như muốn rời đi, giữ chặt tay của đối phương, “Ngồi với em một lát được không.”

Kỳ thật Lư Hoằng cũng không có việc gì khác, thuận theo lực kéo của Tân Tử Trạc ngồi lên đùi cậu: “Làm sao vậy? Anh sợ quấy rầy em, không phải em đang học bài sao.”

“Học mệt rồi.”

“Mệt thì đi ngủ đi, không sớm hơn mấy tiếng đâu, ngày mai lại học.” Lư Hoằng nhìn Tân Tử Trạc mỗi ngày vất vả như vậy, có chút đau lòng. Người khác đều nói học nghiên cứu mệt mỏi, anh đến học chính quy cũng chưa từng trải qua nên không hiểu lắm, nhưng thoạt nhìn Tân Tử Trạc thật sự bận rộn hơn so với trước kia.

Nghe Lư Hoằng nói vậy, Tân Tử Trạc nghe lời bắt đầu gấp sách vở lại, “Vâng” một tiếng: “Không học nữa, nhưng muốn ôm một lát rồi ngủ.” Tân Tử Trạc một bên nói, một bên tựa đầu vào ngực Lư Hoằng, hô hấp ấm nóng phải trên làn da Lư Hoằng.

Lư Hoằng đẩy cậu: “Anh vẫn chưa tắm đâu, quần áo toàn mùi khói với dầu.”

“Dễ ngửi.”

Tân Tử Trạc ngẩng đầu nở nụ cười, hai tay vòng qua eo Lư Hoằng, ôm anh hôn môi.

Đối mặt thân mật, Lư Hoằng phối hợp ôm cổ Tân Tử Trạc, hé miệng thuận theo, đáp lại xâm nhập của đối phương.

Hôn hôn, hai người liền từ thư phòng hôn trở về phòng ngủ, một đường ôm nhau tư thế không vững, cuối cùng cùng ngã xuống chiếc giường đôi.

“Anh, anh nhìn xem, giường của chúng ta, ” Tân Tử Trạc ôm Lư Hoằng nói, “Phòng của chúng ta.”

Lư Hoằng có chút xúc động, nhẹ giọng mở miệng: “Tử Trạc…”

“Gần đây phải đuổi luận văn bận rộn chưa xong, cũng chưa thân thiết qua với anh.”

Năm năm trôi qua, vóc dáng Tân Tử Trạc lại cao vụt lên, tính cách bên ngoài so với ngày trước càng thêm chững chạc thành thục. Bởi vì cậu cư xử lịch sự lễ độ đối với mọi người, nhưng vẫn bảo trì khoảng cách không quá thân cận, chuyện cậu bị không ít nữ sinh trong trường gọi “Nam thần” Lư Hoằng cũng có nghe thấy. Nhưng về đến nhà, thỉnh thoảng Tân Tử Trạc vẫn lộ ra một mặt trẻ con đối với Lư Hoằng.

“Vừa rồi em còn chưa nói xong đâu, ” Tân Tử Trạc nói tiếp lời mới ra được một nửa của mình, “Anh, bây giờ chúng ta đã có phòng của mình, có nhà của mình, có giống vợ chồng đã kết hôn không?”

“Cũng giống…” Lư Hoằng hơi xấu hổ, nhưng vẫn cười trả lời.

“Vậy anh có muốn kết hôn với em không?”

Lư Hoằng ngây ngẩn cả người: “Với em? Muốn… Đương nhiên là muốn, nhưng mà chúng ta…”

“Không cần nói nhiều như vậy, anh chỉ cần nói có hay không.” Lúc này Tân Tử Trạc bất ngờ cường ngạnh, trực tiếp cắt đứt lời Lư Hoằng, nhìn thẳng vào anh, biểu lộ vô cùng cương quyết.

“Tử Trạc, em sẽ không…” Lư Hoằng ý thức được gì đó, có chút kinh ngạc.

“Có hay không.”

“…”

Lư Hoằng há to miệng: “… Có.”

Sau đó anh trợn mắt há hốc miệng nhìn Tân Tử Trạc chống người đứng dậy xuống giường, mở ngăn kéo, hiếm khi có phần lúng túng mà lật loạn một trận bên trong.

Tiếp đó Tân Tử Trạc lấy ra một chiếc hộp nhỏ —— với một chồng gì đó bừa bãi lộn xộn, giấy?

Lư Hoằng có chút mơ hồ, song nhìn bề ngoài chiếc hộp nhỏ kia, ý tứ đã quá rõ ràng, anh không hề có chuẩn bị gì, trong lúc nhất thời vẫn ngây người, che miệng thất thần nhìn về phía Tân Tử Trạc.

“Đây là…”

Tân Tử Trạc ngược lại trước tiên không mở hộp mà đem một chồng lớn các loại giấy lớn nhỏ thả lên giường.

Mở ra những thứ đó từng cái một, Lư Hoằng mới nhìn rõ đó là gì.

Là bài thi, sách vở, giấy tờ mỗi năm, phía trên ký đầy hai chữ “Lư Hoằng”…

Trên tờ giấy cũ nhất, chữ in màu đen đã phai đến mức nhìn không rõ, trang giấy ố vàng, dường như đã hơn mười năm.

“Em nghĩ thật lâu, trước sau vẫn không nghĩ ra phương thức nào lãng mạn. Đại khái em trời sinh không quen mấy việc này.”

Tân Tử Trạc quơ quơ chiếc hộp nhỏ: “Vật này từ sau khi chuyển nhà em đã chuẩn bị rồi, nhưng lại không biết nên nói với anh dưới hoàn cảnh nào. Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn thấy là, không cần chọn thời điểm, cứ bình thường là được. Chúng ta không phải chính là một đường như vậy đi tới sao? Thời điểm phát hiện anh thích em, thời điểm em đồng ý cùng anh kết giao, nào có chuẩn bị trước? Nên em cảm thấy, một ngày nào đó em cũng có thể đưa cho anh. Ừm, hôm nay cuối cùng cũng coi như em đã bất chấp nói ra —— thật ra thì, bây giờ em vẫn còn khẩn trương lắm.”

Lư Hoằng nhìn một tờ giấy khác loại trên giường, ấp úng nói: “Những thứ này…”

“Đây là lần đầu tiên anh đi họp phụ huynh cho em, giấy tham dự, ” Tân Tử Trạc rút ra một tờ, sau khi giải thích xong lại cầm lấy một tờ khác, “Đây là lần đầu tiên anh kí bài thi cho em.”

“Đây là anh kí cho em đấy…”

Tân Tử Trạc nói thật lâu không ngừng.

“Những thứ này em đều giữ lại, tên của anh ký cạnh tên của em, tuy rằng cũng chỉ là bài thi con nít gì gì đó, nhưng em đều lưu lại.”

“Tử Trạc…” Lư Hoằng cảm giác bản thân choáng váng, thanh âm phát run không nói nổi, ngoại trừ “Tử Trạc” thì không nghĩ ra lời nào khác có thể nói.

Tân Tử Trạc lại lấy ra giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản căn nhà mới, cười nói: “Anh xem, phía trên này là tên của chúng ta.”

Đây là nhà bọn họ cùng nhau mua. Ở trong nước hai người không cách nào trở thành vợ chồng hợp pháp, nhưng cũng không phải là anh em ruột thịt, muốn cùng lúc xuất hiện ở trên giấy chứng nhận, cũng chỉ có thể dùng phương pháp cùng đứng tên bất động sản để viết lên.

“Anh xem, đã từ rất lâu rồi, tên chúng ta đã xuất hiện cùng nhau.”

Tân Tử Trạc mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một đôi nhẫn.

“Mặc dù không có cách nào viết tên người kia lên hộ khẩu, cũng sẽ không có giấy kết hôn, nhưng em cảm thấy… Từng này ‘Chứng nhận’ giấy trắng mực đen, có lẽ đã đủ rồi chứ?”

“… Ừ! Anh đồng ý!” Lư Hoằng khẩn trương trực tiếp nói ra.

Tân Tử Trạc “Phì” một tiếng bật cười: “Anh, em còn chưa nói mà, anh đợi em nói xong đã.”

“Ách, được…”

Tân Tử Trạc hắng giọng một cái, thần sắc nghiêm túc, thanh âm trầm thấp lại khiến cho người  ta an tâm: “Anh, Lư Hoằng, anh có đồng ý kết hôn với em không?”

“Anh đồng ý…” Lư Hoằng lại lặp lại một lần, nói xong trực tiếp đưa tay cầm lấy một chiếc nhẫn trong hộp, kéo tay Tân Tử Trạc qua muốn đeo lên cho cậu.

“Động tác của anh thế nào lại còn nhanh hơn em…”

Hai người đeo nhẫn cho nhau xong , đối mặt trong chốc lát, Tân Tử Trạc đột nhiên đè Lư Hoằng xuống giường. Lư Hoằng sau khi kịp phản ứng liền mãnh liệt hôn Tân Tử Trạc, dường như muốn đem cả hai hòa vào với nhau.

Bị động tác của bọn họ dày vò một hồi, trong căn phòng bài thi phiêu tán tung bay phủ đầy mặt đất, loạn thành một đoàn. Nhưng hai người không chút nào để ý, tiếp tục gắt gao dây dưa, liên tục hôn đến khi hít thở không thông mới thôi.

“Không có giấy kết hôn… Không sao chứ?” Tân Tử Trạc hỏi.

“Em biết anh căn bản không để ý thứ đó mà.” Lư Hoằng thở dốc trả lời.

“Vâng, em biết.” Tân Tử Trạc ôm Lư Hoằng thật chặt, cảm thụ được đối phương cũng dùng sức ôm lại mình. Cậu vốn nghĩ sau khi cầu hôn có lẽ hai người có thể như vậy như vậy ở trên giường ầm ĩ một phen, nhưng khi giờ khắc này thực sự đến rồi, cậu lại chỉ muốn ôm đối phương, cứ như vậy ôm đến hừng đông. Một loạt hình ảnh từ thuở còn nhỏ đến khi lớn lên cùng nhau trải qua nhanh chóng hiện lên trước mắt, cuối cùng dừng trên gương mặt đối phương, phản chiếu nụ cười hạnh phúc thời khắc này.

“Thật may, thật may ngày trước anh là anh trai của em.” Tân Tử Trạc thở dài một hơi.

“Chuyện này không phải là do em chủ trì quyết định sao?” Lư Hoằng nhớ lại hồi ức rất nhiều năm trước, mơ hồ còn nhớ, “Em nói, nếu anh có thể giúp em làm bài tập thì sẽ không ngại anh làm anh trai của em.”

Tân Tử Trạc nhíu mày: “Chuyện đã lâu vậy rồi sao anh còn nhớ!”

“Nhớ kỹ lắm.”

Lư Hoằng ngẩng đầu hôn Tân Tử Trạc một cái.

“ Toàn bộ anh đều nhớ kỹ.”

End.

24 thoughts on “[Huynh trưởng] Chương cuối

  1. Yêu lắm những cặp đội nhẹ nhàng bình dị nhưng biết trân trọng hạnh phúc trong những điều nhỏ nhất, cũng đem đến cho mình tâm trạng thoải mái vui vẻ khi đọc. Cám ơn chủ nhà rất nhiều

    Liked by 1 person

  2. Cảm ơn chủ nhà đã edit nhé. Truyện vừa ngọt vừa ấm áp, đọc mà quắn quéo cả con tim. Người nấu cơm, người rửa chén, người pha sẵn cốc sữa hâm nóng cho người kia uống, ôm nhau ngủ đến trời sáng. Hạnh phúc chính là những điều bình dị như thế trong cuộc sống.

    Liked by 1 person

Leave a Reply to Thỏ chó Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.