[Hồn phi yên diệt] Chương 9-10-11-12

Chương 9

Edit by An Nhiên

Mạc Thanh bị người lôi kéo trở lại giường, màn giường tầng tầng buông xuống lập tức ngăn cách ánh mặt trời bên ngoài. Hắn đương nhiên không biết bản thân lúc này rốt cuộc là thể chất gì, chỉ là rất đau, toàn thân đau không chịu nổi.

Đầu Mạc Thanh nặng như đeo chì, mê man loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân vội vã, hình như có giọng nói của một nam nhân lạ: “Bốc khói?”

“Ừ.” Đại thủ vuốt ve trên trán Mạc Thanh.

Người kia nói: “*Chọn ngày không bằng gặp ngày, dù sao cũng đều bốc khói, không bằng để cho hắn đau đến cùng.”

Cái gì? Hắn đã sắp cháy rụi rồi, thế mà hai người này vẫn còn bàn bạc chuyện tiếp tục làm cho hắn đau?

Chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc lạnh lẽo như băng nói: “Động thủ đi.”

Ô? Tàn nhẫn vô tình như thế?

Mạc Thanh gấp đến độ muốn nhảy dựng lên nhưng lại bị người che mắt đè xuống, chẳng những da đau đớn muốn chết, ngay cả cựa một cái cũng không thể cựa. Không bao lâu, một luồng sáng trắng đột nhiên xuyên vào trong đầu, đầu óc Mạc Thanh như muốn vỡ ra, xương cốt toàn thân rung động khanh khách, lập tức ngất đi.

(Chọn ngày không bằng gặp ngày: ý nói mọi thứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn)

***

Chương 10

Thiên Phượng năm đầu tiên, mùa xuân.

Tây Hán Đại Tư mã Vương Mãng xưng đế, năm năm dài đã trôi qua.

Vương Mãng thuận theo *thiên tượng dân tâm, chăm lo việc nước, thực hiện cải cách. Thế nhưng nghe nói sau cuộc cải cách đó, triều đình, biên ải, dân chúng đều rối ren, phong vân gợn sóng, hình như có việc hệ trọng sắp phát sinh, các thế lực khởi nghĩa giống như cây cỏ vào đông, chỉ chờ thời tiết ấm áp sẽ lập tức khởi nghĩa.

(thiên tượng: hiện tượng thiên văn)

Nhưng mà, mấy chuyện đó cũng chẳng liên quan rắm gì đến Lạc Khiêm.

Lúc này hắn đang trợn to hai mắt, trong đầu chỉ có vị tiểu công tử bạch y lãnh đạm đang đứng trước mắt này.

Chuyện nhà chuyện nước là chuyện thiên hạ, hôm nay hắn chỉ muốn làm sao có thể ăn cơm no.

“Đại công tử, mấy năm trước người tướng quân chọn vào trong phủ chính là tên tiểu ăn mày kia, năm nay mười hai tuổi, căn cốt vô cùng tốt. Tướng quân phân phó người dạy hắn và mấy cái tiểu hài tử khác năm năm công phu, hắn vẫn luôn là người nỗ lực chăm chỉ nhất , công phu cũng giỏi nhất. Tướng quân nói, đại công tử nếu thích hắn, có thể thu nạp bên người làm thiếp thân thị vệ, phụng bồi cùng nhau luyện công.” Thanh âm của quản gia lão luyện, cẩn thận liếc mắt ra ý một cái với Lạc Khiêm.

Lạc Khiêm vội vàng quỳ xuống nói: “Tiểu nhân không sợ khổ, khổ cực nào cũng có thể chịu được.”

Quản gia cũng đã sớm nói, trên một thân cây có vài chiếc lá rơi xuống, có chiếc rơi vào kênh mương dơ bẩn, có chiếc rơi vào nhà cao cửa rộng.

Lạc Khiêm chính là chiếc lá rơi xuống kênh mương dơ bẩn kia, lăn bùn lộn đất lớn lên, không người thương xót.

Xuất thân tuy rằng không tốt, nhưng hùng tâm đại chí của hắn thì không hề gì, âm ỉ kỳ vọng bản thân cũng có thể giống như những vị anh hùng trong chuyện xưa, làm nên sự nghiệp. Nghe người ta nói, đại công tử Hạ Diễn là nhân tài hiếm có trong triều, tuổi còn nhỏ nhưng tài bắn cung chính là số một, ngay cả Hoàng Thượng cũng có phần coi trọng y. Nếu như hắn có thể làm thị vệ bên người đại công tử, đời này xác định có thể uy phong một cõi.

Hạ Diễn không nói câu nào, biểu lộ trên mặt như tấm ván trắng, đột nhiên duỗi chân đá về phía đầu gối của hắn.

Lạc Khiêm nhỏ hơn y một tuổi, lại kém hơn y hai năm công phu, trong lúc nguy cấp tốc độ có phần không bì kịp, vội vàng quỳ gối xuống ngăn cản. Ngay tức khắc cẳng chân bị đá trúng, Lạc Khiêm té trên mặt đất bụm lấy không lên tiếng, sắc mặt trắng bệch.

Hạ Diễn cúi đầu nhìn hắn không nói gì, Lạc Khiêm giãy giụa đứng dậy, đau đến cắn răng: “Tạ ơn công tử chỉ bảo!”

Hạ Diễn đứng im nhìn hắn một hồi, thời gian đánh giá rất lâu, cuối cùng nói: “Để thử xem.”

Quản gia vội vàng đẩy hắn nhỏ giọng ra hiệu: “Mau dập đầu!”

Lạc Khiêm hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng quỳ xuống dập đầu không ngừng, đến lúc ngẩng đầu mới thấy bạch y thiếu niên kia đã đi xa.

***

Chương 11

Lạc Khiêm làm thị vệ bồi luyện với Hạ Diễn, công phu lại không tới nơi tới chốn, lúc luyện công buổi sáng bị Hạ Diễn đánh cho toàn thân đều là vết thương.

Lạc Khiêm mỗi đêm đều cuộn tròn thân thể nhỏ bé của mình, sờ lên vết thương xanh xanh tím tím trên người bôi dược, mặc dù bản thân không cảm thấy thế nào, nhưng Mạc Thanh nhìn vào mắt lại cảm thấy thê lương. Cứ như vậy qua ba ngày, Hạ Diễn đột nhiên kêu hạ nhân mang tới một lọ thuốc chữa thương loại tốt nhất cho Lạc Khiêm. Lạc Khiêm cảm động đến mức cả đêm không ngủ được, ôm lọ thuốc nằm một đêm.

Mạc Thanh hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hắn chưa bao giờ tin tưởng chuyện kiếp trước kiếp này, thế nhưng diện mạo Lạc Khiêm trăm phần trăm là bản thân khi còn nhỏ, mà Hạ Diễn cũng chẳng qua là phiên bản sau khi thu nhỏ của nam nhân kia. Này rốt cuộc là sao đây? Mạc Thanh không rõ lắm những thứ này có phải là ký ức của hắn hay không, nếu như phải, vậy nam nhân kia chính là chủ tử trước kia của hắn. Nếu thật sự là thế thì tại sao y lại làm loại chuyện đó với hắn?

Lúc ôm đầu tỉnh lại, Mạc Thanh chịu đựng cơn đau đầu nhìn bốn phía xung quanh, bàn ghế, máy tính giống như chưa bị ai động vào, trong phòng ngập tràn mùi cà phê, màn hình trò chơi cũng đã tự động chạy loạn, đã trở về căn phòng của mình.

Từ ngày đó, hắn thỉnh thoảng lại bị đau đầu, ban đêm luôn luôn mơ thấy khung cảnh ở chung của hai người.

Hạ Diễn ở trong hoàng cung hiển lộ qua tài bắn cung một lần, mũi tên ghim chính giữa hồng tâm cách hơn ba mươi trượng. Đối với một hài tử mười ba tuổi mà nói, chuyện này quả thật là vô cùng đáng quý, mọi người xôn xao, tiếng tăm bởi vậy truyền ra. Nhưng sau khi Lạc Khiêm ở chung với Hạ Diễn mới biết được, Hạ Diễn thích nhất là kiếm pháp, thế nhưng lại không muốn để cho người khác biết. Lúc hai người cùng nhau luyện võ sẽ chỉ dùng kiếm pháp so chiêu, một tháng sau, vết thương trên người Lạc Khiêm trải rộng, kiếm pháp rồi lại tinh tiến lên không ít.

( 1 trượng = 3,33 m; 30 trượng ~ 100m)

Đã qua mấy ngày nhưng vẫn chưa xuyên trở về, trong lòng Mạc Thanh nói không rõ là tâm tình gì. Hôm nay ban đêm lúc quay về nhà, Mạc Thanh đi qua một con ngõ dài tối yên tĩnh, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân quái dị. Nói tiếng bước chân kia quái dị, là vì người sau lưng nọ vừa đi vừa dừng, dường như còn hơi lật đật và lộn xộn. Mạc Thanh đi, tiếng bước chân kia liền đi theo, Mạc Thanh dừng, tiếng bước chân cũng liền dừng theo.

Trực giác Mạc Thanh cảm thấy mình đang bị theo dõi.

Hắn là cao thủ Taekwondo, cứ coi như là gặp phải giết người cướp của cũng chẳng sợ, lúc này lạnh lùng cười một tiếng tiếp tục đi về phía trước. Ngoặt qua một góc nhỏ, Mạc Thanh không đi tiếp mà dừng lại ẩn vào phía sau bức tường. Tiếng bước chân lộp cộp đi theo truyền đến, Mạc Thanh nín thở chờ, muốn đến lúc người nọ hiện thân sẽ lập tức một phát bắt được.

Không nghĩ tới thời điểm người kia đang cách mình vài chục bước chân, tiếng bước chân lại đột nhiên đình chỉ, một mảnh yên tĩnh.

Mạc Thanh đợi một lát vẫn không thấy có động tĩnh gì, lộ đầu ra nhìn lại, rồi lại quái dị phát hiện dưới đèn đường lờ mờ một người cũng không có, hẻm nhỏ rất yên tĩnh.

Đây là cướp giật hay là sao? Chẳng lẽ phát hiện bị người nhìn thấu, âm thầm đào tẩu rồi?

Mạc Thanh ở trong hẻm nhỏ đợi cả buổi cũng không phát hiện khác thường, liền bỏ qua không suy nghĩ nữa.

Trong đầu có rất nhiều chuyện, cũng không tiếp tục cất chứa mấy loại chuyện râu ria này làm gì.

Tối hôm đó ngủ đến nửa đêm, Mạc Thanh đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân đau đớn đụng phải một thân thể cứng rắn. Hắn hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân kia nửa người trên trần trụi, tay trái cầm trường kiếm, không nhúc nhích nhìn hắn.

***

Chương 12

Mạc Thanh khẽ chống tay muốn nhảy xuống giường, nam nhân lạnh lùng nói: “Vẫn muốn hóa thành khói xanh sao?”

Tay Mạc Thanh ở trên màn giường không dám động: “Bây giờ ta thật sự là quỷ ư? Không thể gặp ánh mặt trời?”

Nam nhân trả lời một tiếng mang chút giễu cợt “Phải”.

Mạc Thanh có phần lưỡng lự. Bỏng rát đau đớn ngày đó khắc sâu sợ hãi ở trong lòng hắn, hắn nhịn hồi lâu cũng không dám xốc màn giường lên, cuối cùng cúi thấp đầu buông tay xuống.

Nam nhân lần này vậy mà không sốt ruột bức ép giống như mọi khi, nghiêng người chậm rãi lau trường kiếm của mình, hai mắt nửa rủ xuống.

Mạc Thanh ngồi trên giường một lúc, hắn vốn là người tính cách hoạt bát, rốt cuộc thử thăm dò mở miệng: “Tên của ngươi là Hạ Diễn?”

Nam nhân nâng hai mắt lên, lạnh lùng liếc hắn nhưng không trả lời.

Trong lòng Mạc Thanh thầm mắng một tiếng. Hắn là lấy lòng nam nhân này đấy, thế mà tính tình y lại cao ngạo đến ngay cả tên cũng không chịu nói, lại còn một bộ tư thế chiến tranh lạnh, thật là một người khó dây dưa.

Mạc Thanh cuộn hai đầu gối nhích vào trong góc giường, vô cùng buồn chán sờ sờ chăn, càng sờ cảm giác càng thích. Đây mới thật sự là tơ lụa đúng không? Bây giờ trên thị trường hàng giả nhiều như thế, làm hại hắn từ nhỏ chưa từng được sờ qua sợi tơ trơn mềm đến vậy, khiến cho người yêu thích không buông tay.

Yết hầu nam nhân bỗng nhiên nhúc nhích lên xuống một chút, thấp giọng nói: “Cái này không tính là tốt nhất, trong nhà còn có cái tốt hơn.”

Mạc Thanh “Ừ” một tiếng.

Bỗng nhiên một tiếng gõ chuông vang lên truyền đến.

Thanh âm kia rõ ràng xa cuối chân trời, thế nhưng Mạc Thanh lại cảm thấy giống như từ trong đầu mình phát ra, lập tức đầu đau muốn nứt, sắc mặt tái nhợt kêu lên: “Đau quá!”

Thân hình nam nhân rất nhanh lao đến, kéo tay Mạc Thanh lại.

Thanh âm vừa vang lên kia lập tức biến mất không thấy đâu nữa, đau đớn lại từ não bộ lan tràn đến xương cốt tứ chi khắp cơ thể, giống như huyết dịch đang chảy đột nhiên gặp phải hàn băng, toàn thân run rẩy lạnh cóng. Mạc Thanh chịu đựng đau đớn nghiến răng nghiến lợi nói: “Vừa lạnh vừa đau! Này lại là sao đây?”

“Đừng để ý nó.” Nam nhân kéo hắn vào trong lồng ngực, thản nhiên nói, “Canh Thủy Đế muốn bắt quỷ, đang làm chút chuyện vô dụng.”

Thân thể của nam nhân ấm áp, dán chặt vào da thịt mơ hồ tản mát ra thứ gì đó bản thân đang rất cần, Mạc Thanh chỉ cảm thấy một dòng khí ấm áp rót vào trong cơ thể, lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Mạc Thanh không còn để ý mặt mũi nữa, cọ cọ y: “Đây là yêu pháp của ngươi?”

Nam nhân nghe vậy có điểm buồn bực: “Đây là dương khí của ta.”

Mạc Thanh lập tức nghĩ đến mấy chuyện liêu trai kia, nữ quỷ dựa vào việc hút dương khí nam nhân để tu luyện.

Mạc Thanh ôm chặt lấy y, trong lòng cũng nảy lên một loại tâm tình không nói nên lời, giống như là bản năng thúc giục, chần chừ kéo cằm nam nhân lại gần, gian nan liếm môi. Nam nhân cúi đầu nhìn hắn, chậm rãi khai mở hàm răng hắn, dòng khí ấm áp lập tức từ trong miệng nam nhân mãnh liệt tràn đến, sảng khoái lâm ly.

Hôn môi thật lâu, nam nhân ban đầu còn lạnh lùng, cuối cùng lại kéo tay một phát đè hắn lên giường. Hai người không ngừng ngậm lấy đầu lưỡi đối phương, nửa người dưới ma sát nhu động, dục vọng bốc lên cực kì khẩn trương. Mạc Thanh có chút không thoải mái, thấp giọng nói: “Không được lợi dụng lúc ta gặp khó khăn thượng ta.”

Nam nhân dường như giễu cợt lạnh lùng nói: “Nếu ta nhất định muốn thượng ngươi, ngươi cho rằng có thể tránh thoát từ lần đầu tiên?”

Lời tuy nói như vậy, tay rồi lại khẽ vuốt ve cổ hắn, kéo áo ngủ của hắn xuống dưới.

11 thoughts on “[Hồn phi yên diệt] Chương 9-10-11-12

  1. Mỗi chương gì ngắn quá 😅
    Vậy là Mạc Thanh là kiếp sau của Lạc Khiêm sao? Chà, tui đã bắt đầu tưởng tượng ra bao chuyện yêu hận tình thù rồi đấy 😁😁😁

    Like

  2. càng đọc càng thấy hay, tác giả này trâu quá, viết kiếp trước kiếp sau ko biết có lẫn lộn ko, mong đọc xong bộ này ko bị tẩu hỏa nhập ma ‾▿‾ luôn

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.