[Hồn phi yên diệt] Chương 13-14

Chương 13

Edit by An Nhiên

Hai người da thịt trần trụi dán chặt vào nhau, cánh tay Mạc Thanh không bị khống chế vòng ở trên cổ y, toàn thân run rẩy dần dần ngừng lại: “Ta cho ngươi biết, hiện giờ ta với ngươi chỉ là *quyền nghi chi sách , ngươi đừng tưởng rằng…” Nam nhân cắt ngang hắn nói, cúi đầu nhìn: “Khá hơn chưa?”

(Vì phải ứng phó với tình huống nào đó mà áp dụng kế sách tạm thời)

Mạc Thanh ngậm miệng. Người này ngữ khí ôn nhu như vậy, Mạc Thanh chẳng thể nào mắng y nổi.

“Khá hơn nhiều rồi, vừa ôm vào đã cảm thấy không sao.” Mạc Thanh tự biết bộ dạng như vậy thật sự hổ thẹn, cúi đầu xấu hổ muốn chết, lại cũng không dám buông tay ra, “Phải đợi tới khi nào mới được?”

“Cố gắng đợi đến khi ngươi trở về là được.”

Trước đó vài ngày vẫn còn giương cung bạt kiếm, thế nhưng bây giờ lại gần như xích lõa ôm cùng một chỗ, hơn nữa còn là Mạc Thanh không thể tách khỏi y. Thời điểm người này bức bách hắn khiến cho người ta tức giận, hiện giờ không bức bách, trái lại so với lúc trước càng thêm ám muội hơn.

Mạc Thanh cảm thấy thật sự khó chịu, không được tự nhiên hỏi: “Ta phải xưng hô với ngươi như thế nào?”

Nam nhân quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt sâu như đầm nước có một tia chờ mong rất nhạt: “Gọi ta Nhan Khê, hoặc là tướng quân.”

Mạc Thanh khẽ nở nụ cười: “Nhan Khê… Thật là một cái tên rất… rất đẹp.”

Đẹp đến mức có điểm giống tên nữ nhân.

Nam nhân nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi ít lấy nó ra nói giỡn.”

Trong lòng Mạc Thanh cả kinh, vội vàng ngoan ngoãn thu liễm nụ cười. Ô? Y biết trước sao? Làm sao lại biết mình đang nghĩ gì nhỉ?

Mạc Thanh đắp chăn ôm Hạ Diễn, cả người khô nóng khó nhịn giống như phát sốt, vật kia không thể tránh né cọ xát, bắt đầu cứng rắn. Mạc Thanh lúng túng muốn thối lui, thế nhưng thân thể lại vừa lạnh vừa đau không chịu nổi, đầu Hạ Diễn liền áp xuống, ngậm lấy môi của hắn. Mạc Thanh có chút choáng váng khó chịu, vô thức lấy lòng nói: ” Thân thể tướng quân dương khí dồi dào, thật sự là khiến cho người ta kính nể.”

Hạ Diễn thản nhiên trách cứ, giống như đã thành thói quen: “Nói hươu nói vượn.”

Mạc Thanh nhịn không được hơi ngạc nhiên, lại cười cười.

Màn che tầng tầng, một trận gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, mơ hồ mang theo chút khí lạnh dập tắt ánh nến, trong phòng càng thêm tĩnh mịch ẩn mật.

Hạ Diễn kỹ xảo cao siêu, mấy ngón tay an ủi dương căn Mạc Thanh, Mạc Thanh trẻ tuổi không có kinh nghiệm, ở bên trong tình dục càng lún càng sâu, run rẩy khẽ rên rỉ. Thừa dịp trong phòng một mảnh tối đen, Hạ Diễn từ phía sau gắt gao ôm hắn, nơi riêng tư hai người dán vào nhau, Mạc Thanh bị y câu đến bất chấp liêm sỉ, không khống chế được cọ xát lẫn nhau, nhẹ giọng thở dốc.

Đang lúc khó bỏ khó phân, Hạ Diễn đột nhiên đẩy hắn ra, Mạc Thanh có chút lúng túng nửa ngồi dậy. Thân thể chậm rãi truyền đến cảm giác hư phù không chân thực, rồi lại bắt đầu trở nên lạnh buốt đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Đây chính là sắp phải đi, cảm giác hôm nay dường như trôi qua đặc biệt mau.

Thanh âm Hạ Diễn hòa hoãn chút ít: “Lại đau?”

“Ừ…” Mạc Thanh nhìn y, “Ngươi làm sao vậy?”

Hạ Diễn rũ mắt nhìn hắn, bờ môi run nhè nhẹ, đột nhiên lạnh lẽo kéo đầu hắn qua hôn môi.

Mạc Thanh bị hôn đến phát đau, thấp giọng nói: “Ngươi làm gì thế?”

Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn rồi lại không chút báo hiệu biến mất ở trên giường.

Nét mặt Hạ Diễn dần dần ảm đạm, chậm rãi ngồi dựa vào cột giường, giống như khối điêu khắc không nhúc nhích nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nói, bảo y nói như thế nào đây? Mấy năm qua đêm không thể chợp mắt, tưởng niệm dây dưa, coi như là hắn có thể lưu lại cả đêm triền miên, cũng chẳng thể thỏa mãn dù chỉ một chút?

—–

:(((((

Chương 14

Edit by An Nhiên

Kiếm quang phù động, hiểu tinh tàn nguyệt.

(Dịch nghĩa: Ánh kiếm lưu động, sao sáng trăng khuyết)

Trong sân tiếng leng keng không ngừng bên tai.

Thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi tay không lật mình xoay về phía sau, bước chân không ổn định nhặt kiếm rơi trên mặt đất, thân trên trần trụi hiện ra thủy quang, đầy người đều là mồ hôi. Hắn nhét kiếm vào trong vỏ, hồng hộc thở gấp xua tay nói: “Công tử, ta không được! Ta đầu hàng!”

Bạch y thiếu niên lớn tuổi hơn hắn một chút thu kiếm trong tay vào vỏ, quăng về phía Lạc Khiêm, không nói một lời xoay người bước đi.

Lạc Khiêm biết rõ y muốn tắm rửa, vội vàng cầm lấy kiếm đi theo phía sau: “Công tử, hôm nay ta cản ngươi được tận bảy mươi hai chiêu, so với tháng trước nhiều hơn sáu chiêu, ngươi có muốn khen thưởng ta không?”

Bạch y thiếu niên liếc mắt nhìn hắn: “Tháng trước đã viết xong bảng chữ mẫu chưa? Hay là cho ngươi đi thư phòng của ta đọc sách một ngày, thuận tiện luyện viết chữ luôn.”

Lạc Khiêm nghe vậy trên mặt xanh mét, vội vàng nịnh nọt nói: “Công tử đừng, ta da mặt dày còn thích ăn đòn, không dám xin thưởng nữa.”

Hạ Diễn nói: “Nếu ngươi chuyện viết chữ, ta sẽ tự mình mài mực cho ngươi.”

Lạc Khiêm không dám tiếp tục nhiều lời.

Hạ Diễn nói là làm, nói phạt chính là hung ác phạt, lần trước hắn phạm sai lầm bị y bắt luyện viết chữ một ngày, suýt nữa không thở nổi.

Lạc Khiêm cười đi cùng y vài bước, trong nội tâm đã có điểm bất an: “Công tử, buổi sáng hôm nay lại là Ngô tiên sinh giảng bài.” Nói tới nói lui thanh âm bắt đầu có chút sợ hãi.

Bạch y thiếu niên hừ lạnh một tiếng: “Lần trước tiên sinh kêu ngươi học thuộc bài, có thuộc hay không?”

Lạc Khiêm cẩn thận nhìn y: “Buổi tối hôm trước còn muốn học bài cho nên không nghĩ tới ngủ. Ngày hôm qua phụng bồi công tử ra ngoài cả ngày, lúc tối trở về mệt mỏi vừa dính vào gối liền ngủ, quên mất học.”

Hạ Diễn liếc nhìn hắn: “Hôm qua ta ra ngoài đi săn, ngươi vốn không cần đi theo.”

Lạc Khiêm le lưỡi nói: “Ta lo lắng công tử đi ra ngoài một mình mà.”

Hạ Diễn lười vạch trần hắn ham chơi, nhàn nhạt nói: “Vậy thì chờ bị Ngô tiên sinh phạt đi, dù sao mỗi lần cũng sẽ đều bị phạt.”

Tâm Lạc Khiêm co rút co rút.

Ngô tiên sinh là một lão nhân gầy yếu khô cứng, bệnh nhược ốm yếu, thế nhưng lúc dùng thước đánh người thì lại rất hung ác. Mỗi lần Lạc Khiêm đến học lão, lòng bàn tay đều bị phá da, so với luyện kiếm cùng Hạ Diễn còn thê thảm hơn mấy phần.

Lạc Khiêm cảm giác bản thân thích hợp để làm thị vệ, đối với chính mình yêu cầu không cao, có thể biết đọc biết viết liền coi như không tệ. Đáng tiếc Hạ Diễn cũng không biết có tâm tư gì, từ hai năm trước bắt đầu cho hắn và một vài đệ tử xuất thân bần hàn trong họ đi học, hôm nay chẳng những đem hắn làm người cùng bồi luyện, còn muốn hắn làm người cùng đọc sách, tương lai không biết lại muốn hắn làm cái gì.

Hai người một trước một sau đi tới bên cạnh ang nước trong phòng ở trong nội viện.

Lạc Khiêm trước tiên hầu hạ Hạ Diễn cởi quần áo, bản thân cũng một phát kéo xuống chiếc quần mồ hôi đầm đìa, lấy gáo múc nước nói: “Hôm nay nước hơi lạnh.”

Nói xong liền đặt gáo nước ở phía trên đỉnh đầu Hạ Diễn, từ từ đổ nước xuống.

Hạ Diễn từ trước đến nay không thích thân trần bị đám thị nữ hầu hạ, cũng không muốn nói chuyện với người không quen, bởi vậy việc hầu hạ tắm rửa cần làm từ hai năm trước liền rơi xuống người Lạc Khiêm.

Kỳ thật Hạ Diễn là một chủ tử rất tốt, lúc trước tuy rằng đem hắn trở thành thiếp thân thị vệ, nhưng sau lưng lúc không có người cũng không quá phân biệt chủ tớ, không cần hắn phải hầu hạ nhiều. Mỗi ngày luyện công buổi sáng xong hai người đều đầy mồ hôi, vì ham bớt việc nên cho tới bây giờ chẳng qua chỉ là dùng gáo múc nước lạnh, dội cho nhau từ đầu tới chân một phen.

Lạc Khiêm quét bồ kết lên người Hạ Diễn một lượt, chà xát vài cái đã xong phần lưng, lại ngồi xổm trên mặt đất chà chà đùi cho y. Hạ Diễn tắm gần xong, thuận tay tiếp nhận bồ kết cũng quét cho hắn.

Hai người xoa xoa rồi lại có điểm là lạ, Hạ Diễn dừng tay lại không nói lời nào, chỉ từ trên xuống dưới nhìn hắn.

Lạc Khiêm đỏ mặt nói: “Công tử nhìn ta làm gì?”

“Ngươi cứng rắn cái gì?”

Lạc Khiêm nhất thời thẹn quá hoá giận, cũng không dám ở trước mặt Hạ Diễn phát giận: “Ta cũng mười bốn tuổi bán rồi.”

Hạ Diễn nhìn hắn một lát không nói gì, cúi đầu tiếp tục chà người cho hắn, thản nhiên nói: “Khi nào thì bắt đầu?”

Thân thể Lạc Khiêm vốn là màu nâu nhạt, hiện giờ đã biến thành nâu đỏ, lắp bắp nói: “Ba, ba tháng trước buổi sáng khi… khi tỉnh lại, phát hiện, phát hiện trên quần dính dính.”

“Mấy người Lý Thành mang theo ngươi đi loại địa phương đó sao?”

Lạc Khiêm mờ mịt: “Địa phương nào?”

“Kỹ viện.”

“Không có. Năm trước nhớ rõ công tử có lần nói đó không phải là nơi tốt, ta trở về liền đi hỏi kỹ viện là gì, đời này cũng sẽ không đi.”

Chủ tử nghiêm ngặt như vậy, hắn nào dám a?

Hạ Diễn biết rõ Lạc Khiêm tính tình nghe lời, nhàn nhạt nói: “Ừ, không đi là tốt. Ngươi đọc sách luyện võ cho tốt, sau này ta mang ngươi xuất chinh sa trường lập công phong hầu. Không nên làm bẩn thân phận, đi chốn vàng thau lẫn lộn đó.”

Lạc Khiêm cười nói: “Khi còn nhỏ ta luôn muốn làm sao để uy phong một cõi, trưởng thành rồi mới biết không cần phải là tướng quân tài giỏi, lập công phong hầu gì gì đó. Ta chỉ muốn cả đời đi theo công tử làm thị vệ bên người, có thể luyện võ có thể ăn no, cuộc sống lại còn thoải mái.”

Hạ Diễn khẽ mắng một tiếng: “Không có tiền đồ.”

Lạc Khiêm hai năm qua sinh hoạt bên cạnh Hạ Diễn mới biết được trên đời này thật sự có tồn tại người văn võ song toàn. Tài bắn cung của Hạ Diễn nổi danh ở ngoài, kiếm pháp thâm tàng bất lộ, đối với binh pháp, lịch sử cũng đều tìm tòi nghiên cứu, thư pháp cũng viết vô cùng đẹp.

Lạc Khiêm so đến liền kém xa, dù nỗ lực thế nào cũng đọc binh thư không vào, chỉ có kiếm pháp là có thể chống đỡ với Hạ Diễn.

Lạc Khiêm lại nhỏ giọng hỏi: “Công tử, chúng ta tới Bồ Tân quan này đã hơn một năm rồi, khi nào thì trở lại kinh thành?”

Hạ Diễn đạm nhạt nói: “Gần đây *triều dã, dân gian, biên quan đều nhiều sự, trở lại Kinh Thành lại càng không yên ổn, không bằng ở chỗ này cuộc sống trôi qua tự tại. Ngươi cảm thấy khổ?”

Lạc Khiêm cười nói: “Không có. Lão tướng quân trấn Bồ Tân quan, binh quyền nắm chắc, chúng ta so với ở kinh thành còn thoải mái hơn.”

“Ừ, ngươi biết là tốt rồi.”

(triều dã: triều đình và dân chúng)

Hết chương 14

——–

Thời xưa quả bồ kết được chế thành dầu gội với dầu tắm á

8 thoughts on “[Hồn phi yên diệt] Chương 13-14

  1. Sảng rồi nàng ợ. Hu hu ta coi truyện thường bấm qua ngay phía cuối truyện ấy. Đang đọc xuyên việt của em thị vệ và tướng quân cái chuyển sang truyện e bói toán mà k biết. Muốn nổ não luôn.

    Liked by 1 person

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.