[Hồn phi yên diệt] Chương 15-16

Chương 15

Edit by An Nhiên

Phụ thân Hạ Diễn, Hạ Chương là tướng quân chinh Tây của triều Tân, được Vương Mãng phái đi Bồ Tân quan, chỉ huy mười vạn đại quân trấn thủ nơi đây. Giai đoạn này cục diện chính trị rung chuyển, biên quan bất ổn, các cuộc khởi nghĩa nhỏ lẻ nổ ra liên tiếp không ngừng, rồi lại không có ai làm nên nghiệp lớn.

Lạc Khiêm đi theo Hạ Diễn ở Bồ Tân quan đã nhiều năm.

Lạc Khiêm thuở nhỏ hoạt bát hiếu động, lòng dạ thuần khiết thiện lương, cũng rất nỗ lực chăm chỉ, thế nhưng thực chất trong lòng dù sao vẫn có ý thức tầng lớp, cho rằng mình xuất thân không tốt, chính là nô tài. Hắn cảm kích Hạ Diễn đem mình từ trong vũng bùn đi ra, huống hồ Hạ Diễn làm người không tệ, dung mạo tốt lại thêm văn võ song toàn, nội tâm Lạc Khiêm tràn ngập sùng bái.

Hạ Diễn dường như không hề coi hắn là nô tài, có ý tứ đề bạt Lạc Khiêm, thậm chí thỉnh tiên sinh dạy hắn đọc sách.

Nhưng Lạc Khiêm vô luận là ở cổ đại hay hiện đại đều vẫn học tệ, hơn nữa tuổi lại nhỏ, lúc đi học căn bản không ngồi yên được, học một chút là bắt đầu sờ kiếm, ngay sau đó liền quăng sách, ở trong sân đùa nghịch múa đao luyện thương. Hắn luyện võ ít hơn Hạ Diễn hai năm, thế nhưng vẫn có thể ngăn cản được Hạ Diễn bảy tám chục chiêu kiếm pháp, nói cụ thể hơn, trình độ kiếm pháp so với Hạ Diễn ngang nhau, thậm chí thoáng vượt qua một chút.

Chỉ có điều tài bắn cung thì kém xa.

Ngô tiên sinh mỗi tháng dạy học Lạc Khiêm tám buổi, mỗi lần đến lúc đó Lạc Khiêm đều khổ không thể tả.

Hôm nay ban đêm Hạ Diễn vừa muốn đi ngủ, ngoài cửa sổ chợt truyền đến tiếng kêu to khúc khúc, một trận lại một trận.

Lúc này đã sắp đầu đông, lạnh đến run người, Hạ Diễn tức giận phì cười: “Tiến vào cho ta.”

Cửa sổ lập tức bị người đẩy ra, một bóng người lưu loát nhảy vào trong đóng cửa sổ lại, xông về phía giường Hạ Diễn: “Công tử, Ngô tiên sinh ngày mai sẽ đến dạy học, trong sách có đoạn ta không hiểu lắm.”

“Không hiểu hay là đã quên?”

Lạc Khiêm hết sức lo sợ: “Lúc đi học không thể nào nghe hiểu.”

Hạ Diễn nửa ngồi ở trên giường: “Lúc đó sao lại không hỏi?”

“Lão nhân không thích ta mở miệng hỏi.”

“Ta bình thường vẫn không thích ngươi hỏi này hỏi kia, sao ở trước mặt ta lại nhiều lời như vậy?”

Lạc Khiêm nói không lại nữa, không mặt không mũi xin khoan dung nói: “Công tử giúp ta một chút đi, bằng không ngày mai ta lại bị đánh mất.”

Hạ Diễn nhìn hắn không nói gì, Lạc Khiêm lại nhanh chóng kéo chăn của y: “Công tử giúp ta đi mà, Ngô tiên sinh đánh người thật không lưu tình, vết thương lần trước bây giờ vẫn còn chưa khỏi…” Nói xong tội nghiệp mà xòe lòng bàn tay trái ra cho y nhìn, quả nhiên vẫn chưa tróc vảy, còn chút sắc tím xanh.

Hạ Diễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn một lát, nhấc chăn lên nói: “Vào đi, không hiểu chỗ nào?”

Lạc Khiêm nhanh chóng chui vào, để sách dưới tầm mắt Hạ Diễn: “Đoạn văn này…”

“Đây là 《 Xuân Thu 》.” Hạ Diễn lật xem vài trang, trầm giọng nói, “Đoạn văn này nói đến việc giết vua, không thể cắt câu lấy nghĩa. Đoạn trước ngươi đã hiểu chưa?”

“Chưa hiểu.”

Hạ Diễn nhắm mắt lại, gân xanh hơi giật, lật đến đoạn văn đầu tiên, từng câu từng câu giải thích cho hắn nghe. Lạc Khiêm cúi đầu chuyên tâm nhìn, rồi lại bị tóc Hạ Diễn cọ ngứa, tùy ý duỗi tay để ra sau lưng y, đầu khẽ tựa vào vai y.

Hai người sinh hoạt cùng một chỗ vài năm, ngủ chung một chăn cũng đã nhiều lần, dựa vào đọc sách không tính là quá phép. Hạ Diễn giải thích gần nửa canh giờ, Lạc Khiêm nghe qua loa đại khái, cuối cùng gian nan học thuộc đến không sai lắm, ý tứ cũng vuốt thuận được tám chín phần.

Hạ Diễn tổng kết sơ lược: “… Theo ‘Thư táng’ mà nói, vua chết chưa chắc đã là giết vua, không thể thay cho ý nghĩa ‘giết’.” Nói xong quay đầu nói: “Có hiểu không?”

Chỉ thấy mí mắt Lạc Khiêm trên dưới đánh nhau, hơi tựa ở trên vai y dường như đã chìm vào giấc ngủ, rồi lại vẫn không quên nói khẽ: “Đã hiểu…”

Hiểu cái gì!

Hạ Diễn bị hắn làm cho tức giận đến muốn phát tác.

Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Khiêm trong chốc lát, rồi lại không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng chịu đựng không lên tiếng, chậm rãi đặt hắn xuống giường đắp kín chăn, bản thân cũng nằm xuống trở mình chìm vào giấc ngủ. Không qua bao lâu, sau lưng Hạ Diễn vươn đến hai cánh tay ôm lấy eo của y, thân thể còn vô thức dán chặt một chút, giống như ở trong ngày đông tìm kiếm nguồn nhiệt.

Hạ Diễn thở dài không để ý hắn.

Ngẫm nghĩ một chút, Lạc Khiêm thuở nhỏ chính là ngây thơ lòng dạ cái gì cũng không có. Chủ tử đối với hắn tốt, hắn chỉ cần làm nũng ra vẻ nghe lời, bồi luyện võ bồi đọc sách là có thể tồn tại.

Hắn thật sự lột xác, phát sinh vào một năm mười sáu tuổi kia.

——

Chương 16

Băng tuyết táng thiên địa, hàn đao dạ bất miên.

(Dịch nghĩa: Băng tuyết che phủ trời đất, đêm không ngủ thanh đao lạnh lẽo)

Đây đã là năm thứ ba Lạc Khiêm ở Bồ Tân quan.

Mấy năm gần đây vùng hạ lưu sông Trường Giang xuất hiện một thế lực khởi nghĩa mới trỗi dậy, tuy rằng lực lượng không nhiều nhưng xuất quỷ nhập thần, hành tung bất định, thường ẩn núp ở trong rừng sâu núi thẳm, mấy lần cướp đoạt kho lương của quan phủ, những nhà có tiền với hàng hóa châu báu đi qua, còn giết mấy tên gian thương nổi danh ô lại.

Đây vốn là thế lực nhỏ, cũng không làm nên được chuyện gì. Quan địa phương sợ thánh thượng trách tội, đến chính chức quan của mình e còn khó giữ được, vì vậy liều mạng che lấp, muốn đè những sự tình này xuống tự mình giải quyết.

Không hề nghĩ tới, vừa hết năm không lâu Kinh Thành liền phái người đến, quan viên mang theo thánh chỉ của Vương Mãng, để Hạ Chương trấn thủ Bồ Tân quan dẫn đầu năm vạn binh mã đi tiêu diệt thế lực kia.

Thánh chỉ đến, tất cả mọi người đều mờ mịt.

Loại thổ phỉ này cùng lắm là vài trăm người, coi như là xuất quỷ nhập thần đi, cũng cần đến năm vạn đại quân chính quy đi trấn áp ư?

Nhất thời mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra.

Hạ Chương cùng các tướng lĩnh và quân sư bàn bạc rất lâu trong đêm cũng không thu được kết quả, buộc lòng phải đem binh tướng chuẩn bị xuất chinh. Hạ Diễn và Lạc Khiêm tuổi cũng không còn nhỏ, đã qua mười sáu, dựa theo quân quy đã có thể ra trận giết địch, vì vậy cũng gấp rút thao luyện chuẩn bị nhập quân.

Bọn họ lúc ấy ai cũng không ngờ tới, hóa ra đám thổ phỉ này là bị một vị đệ tử của quốc sư trong triều dùng thuật bói toán tính ra.

Quốc gia rung chuyển, tất cả đám thổ phỉ lớn nhỏ nói thế nào cũng chỉ có hơn mấy chục nhóm, vị đệ tử quốc sư này trong lúc rảnh rỗi vì sao lại muốn tính ra nhóm thế lực này chứ?

Nói ra thì rất dài.

Vương Mãng năm đó vì muốn có được dân tâm đã làm rất nhiều việc công phu trưng bày ra ngoài, cầu khẩn vận nước, cứu tế dân chúng, tính tình khiêm nhường không dám nhận phong tước, rốt cuộc mọi người đều ca tụng kính trọng, nổi danh cùng các bậc Đại hiền cổ đại.

Về sau sấm nhường ngôi trôi nổi rộng khắp, các loại bùa chú phù mạng mang điềm lành dồn dập kéo đến, liên tục thỉnh cầu Vương Mãng xưng đế.

Vương Mãng âm thầm che đậy không đợi được nữa, rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật, bức ép vị Hoàng đế cuối cùng của người Tây Hán là Nhũ Tử Anh nhường ngôi, thay đổi triều đại, trở thành Hoàng đế triều Tân.

Người đời thế nhưng lại không biết, Vương Mãng sở dĩ có thể xưng đế, ngoại trừ lừa đời lấy tiếng bên ngoài, còn có một người tài giỏi trợ giúp bên mình.

Người này tên Giản Bình, trời sinh có chút tiên duyên, trong cơ thể có một đạo linh căn kỳ mạch, thông hiểu đạo thuật Ngũ hành, dựa vào quẻ bói có thể biết được quá khứ tương lai.

Chính là người này, triệt để cải biến vận mệnh Vương Mãng.

Trong chuyện này đã xảy ra việc gì?

Thì ra Tây Hán những năm cuối triều chính mục nát, vua quan xa hoa vô độ, dân chúng lầm than, thế nhưng vận số vẫn chưa tẫn hết, vận mệnh quốc gia vốn đang có năm mươi năm.

Giản Bình là *tư thiên giám Tây Hán, tính ra vận nước sắp tới mà ưu sầu đến đứng ngồi không yên. Hắn là người trung quân ái quốc, rốt cuộc không để ý người nhà phản đối mà dâng tấu lên vua, nói ra loại lời đại nghịch bất đạo “Vận mệnh quốc gia chỉ còn năm mươi năm”.

Người trong cuộc mơ hồ, đạo trời thì có trật tự, coi như là Giản Bình thiện bói toán, nhưng cũng không phải việc gì cũng đều có thể tính toán tường tận, càng bất luận thế nào cũng tính không ra mệnh của mình.

Có thể tưởng tượng được việc làm lần này của Giản Bình đã đụng phải vảy ngược của Hoàng thái hậu Vương Chính Quân, nổi giận lôi đình, ra lệnh chém đầu tịch biên tài sản ngay tại chỗ. Về sau quần thần dâng tấu, đều nói Giản Bình không có lòng đại nghịch bất đạo, vả lại tổ tiên mấy đời hưởng bổng lộc triều đình, khẩn thiết thỉnh cầu niệm lòng trung thành mà tha cho hắn một lần. Cơn giận của Hoàng thái hậu lắng xuống, rốt cuộc để lại cho hắn một cái mạng, chỉ bị tước bỏ chức quan, đày ra biên ải.

Sở học cả đời của Giản Bình không được Tây Hán trọng dụng, ngược lại còn rơi vào kết cục như vậy, mẫu thân cũng không chịu được cảnh tịch biên tài sản hỗn loạn mà đột tử, vợ con ly tán. Tâm Giản Bình thê thảm lạnh lẽo, trên đường thậm chí còn mấy lần nghĩ đến chuyện tự mình kết thúc.

Vừa lúc đó, Vương Mãng phái người nửa đường ngăn hắn lại, tự mình nửa đêm xuất hành.

Giản Bình vốn đã chết tâm, rồi lại chịu không nổi Vương Mãng *ba lần đến mời, tình chân ý thiết, dần dà rốt cuộc bị lung lay cảm động. Giản Bình từ đó về sau đổi tên đổi họ gọi là Vương Bình, trở thành một trong những *môn khách dưới trướng Vương Mãng.

(Ba lần đến mời: mời với tấm lòng chân thành, dựa trên chuyện Lưu Bị ba lần đích thân đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia Cát Lượng ra giúp, lần thứ ba mới gặp. Ý nói chân thành, khẩn khoản, năm lần bảy lượt mời cho được.

Môn khách: người tài giỏi được giới quý tộc phong kiến coi trọng và nuôi trong nhà, khi cần thiết thì dùng đến)

Sau đó Giản Bình vì muốn báo thù rửa hận Tây Hán, quyết định phụ trợ Vương Mãng xưng đế. Hắn nghịch thiên hành sự, lấy sở học cả đời âm thầm giúp đỡ Vương Mãng sửa lại mệnh cách.

Cứ như vậy, Vương Mãng mới có mệnh làm Hoàng Đế.

Về sau những bức họa vẽ lời sấm liên tiếp xuất hiện, đều nói Vương Mãng kế vị xưng đế là điều tất yếu, vận số Tây Hán đã hết, trong lịch sử vẫn luôn cho rằng đây là do con người làm ra, kỳ thật rồi lại không phải vậy.

Cái này nửa thật nửa giả, nếu Vương Mãng không có mệnh cách Hoàng Đế, như vậy hắn cả đời cũng chẳng thể nào nào soán vị.

Đáng tiếc cải mệnh chính là phạm phải tội trời rất lớn, Giản Bình liều lĩnh nghịch thiên cải mệnh, cũng không biết đã dính dáng liên lụy đến bao nhiêu người trong đó, bởi vậy hao tổn ba mươi năm tuổi thọ.

Vương Mãng niệm hắn có công, sau khi khai quốc liền khôi phục họ Giản Bình, phong quốc sư.

Giản Bình tự biết nghiệp chướng nặng nề, sau khi được phong quốc sư không làm chuyện dư thừa, cả ngày đóng cửa không ra. Con của hắn năm đó chết trên đường đi đày, dưới gối tịch liêu, vì vậy tìm hiểu nghe ngóng nhiều chỗ, thu nhận mấy đệ tử trời sinh có một ít tiên duyên vào nhà, trước tiên dạy bói quẻ và thuật tinh tượng, nuôi ăn ở vô cùng thoải mái, coi như con cái mà đối đãi.

Trong số đệ tử của hắn có hai người nổi trội nhất, một tên Phong Dương, một tên Tuyên Minh.

Mà dùng thuật bói toán tính ra được thế lực nhỏ ở hạ lưu sông Trường Giang này chính là đệ tử của Giản Bình, Phong Dương.

Thế lực này trọng yếu như vậy, là vì Phong Dương tính ra trong đó có ẩn giấu một nam tử, nam tử đó thế nhưng lại có mệnh cách Hoàng Đế, tương lai sẽ chiếm lấy.

Vương Mãng nghe vậy kinh hãi, lại không thể để lộ ra việc này, vì vậy phái Phong Dương cấp tốc xuôi nam, lại hạ lệnh cho Hạ Chương trấn Bồ Tân quan chỉ huy năm vạn binh mã tiêu diệt thế lực này.

Chuyện này vốn cần phải che giấu, không thể để cho người biết rõ, bởi vậy ai cũng không biết Phong Dương rốt cuộc đến cùng đã làm những gì.

Hết chương 16

——

Tư thiên giám (司天監, Director of the Imperial Observatory) là chức quan thuộc cơ quan Tư thiên đài chuyên lo việc liệu đoán khí hậu, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, tính toán lịch pháp, giữ sách thiên văn, tính nhật thực nguyệt thực, chọn ngày giờ tốt, v.v. Tư thiên giám coi việc suy lượng độ số của Trời, khi thấy việc tai dị hay điềm lành, Tư thiên giám được quyền suy luận, rồi làm tấu đệ lên vua. (Wikipedia)

Chap sau chết cười với em Khiêm =))))

Advertisements

13 thoughts on “[Hồn phi yên diệt] Chương 15-16

  1. truyện kiếp trước kiếp này sợ nhất là kiểu nhớ lại kí ức xong rồi vẫn rạch ròi mình của quá khứ không phải mình của bây giờ xong òi các thứ các thứ
    không biết truyện này có thế không?

    Like

  2. Chủ nhà iu dấu tớ có một thỉnh cầu này được hay không? Tớ và nhiều bạn nữa thích truyện Chiếm lấy mỹ nam lắm lắm, bạn có thể làm truyện đó trước được không:)))))))

    Liked by 1 person

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.