[Hồn phi yên diệt] Chương 17-18

Chương 17

Edit by An Nhiên

Đại quân chuẩn bị xuất phát, đêm nay Hạ Diễn đã chỉnh đốn sẵn sàng, lên giường sớm hơn mọi ngày.

Đêm đông lạnh giá, lặng ngắt như tờ, tâm tình Hạ Diễn cũng dãn ra rất nhiều so với bình thường, hai mắt nhắm nghiền giống như sắp ngủ.

Không bao lâu, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ve kêu một tiếng lại một tiếng.

Hạ Diễn cau mày che lỗ tai, tiếng ve kêu kia thế nhưng không có biến mất, ngược lại trong đêm đông rét buốt càng phát ra rõ ràng, lúc cao lúc thấp, còn kèm theo tiếng hít thở rất nhỏ cùng hàm răng run lên.

Hạ Diễn rốt cuộc nghiến răng, hất chăn ngồi dậy: “Đi vào cho ta.”

Một bóng đen lập tức nhảy qua cửa sổ mà vào, cười xông về phía giường, giống như không thấy được sắc mặt Hạ Diễn đen như đáy nồi: “Công tử ngủ rồi sao?”

Hạ Diễn lạnh như băng nói: “Tìm ta có việc gì?”

Lạc Khiêm cười hì hì ngồi ở mép giường, toàn thân trên dưới đều mang theo khí lạnh, cả người lạnh đến phát run: “Công tử, ta có thứ tốt, ta với công tử cùng xem.”

Hạ Diễn biết rõ hắn nằm sấp trên tuyết ở ngoài cửa sổ thời gian phải đến nửa nén hương, thân thể sắp đông cứng rồi, không tự chủ dịch vào phía trong giường, mặt không chút thay đổi nhìn hắn: “Thứ gì tốt?”

Lạc Khiêm bò lên giường chui vào trong chăn, cẩn thận móc ra từ trong y phục một quyển sách có phần cũ kỹ. Trên bìa ngoài màu xanh lam viết hai chữ《 Phong hoa 》, chất giấy rất tốt, viền sách hơi ố vàng, dạng như thế này không phải là sách sử mà chính là kiếm phổ, quyền pháp không xuất ra bên ngoài.

Hạ Diễn cúi đầu nhìn.

Lạc Khiêm nhẹ nhàng mở trang đầu tiên ra, cười hì hì đem sách bỏ vào trong tay Hạ Diễn, nói khẽ: ” Khẳng định công tử cho tới bây giờ chưa từng xem đâu.”

Hai mắt Hạ Diễn híp lại, trước mặt thế nhưng là một nam một nữ trần truồng giao ôm, tư thế dâm uế.

Vậy mà lại là một bức đông cung.

Gân xanh trên huyệt thái dương Hạ Diễn giật giật.

Lạc Khiêm lại lật vài trang, đều là tranh vẽ nơi khuê phòng cực kỳ tư mật, chẳng qua là hoạ sĩ quả thật vẽ không tệ, không phải là đồ tầm thường ngoài phố vẽ thành, có lẽ là xuất ra từ tay họa sĩ tiếng tăm, là trân phẩm đám công tử thế gia bí mật lưu truyền.

Lạc Khiêm nhỏ giọng cười nói: “Công tử, ta thật vất vả mới có được bản đông cung này, vừa lật vài tờ liền nghĩ đến ngươi.”

Hạ Diễn bất động thanh sắc nói: “Ngươi nghĩ đến ta làm gì?”

Lạc Khiêm cười nói: “Công tử đối với ta ân trọng như núi, ta có thứ tốt, đương nhiên muốn cùng công tử xem.”

Hạ Diễn lạnh lùng nhìn hắn, trở mình ngã xuống ngủ, một chữ cũng không nhiều lời thêm với hắn.

Lạc Khiêm cũng không để ý, dựa vào đầu giường tự mình từ từ lật xem, không lâu sau đột nhiên kì lạ nói: “Ách đợi đã, sao hai người kia đều có…”

Lông mi Hạ Diễn hơi động một chút, bên cạnh lập tức có người đẩy bả vai y, hưng phấn nói: “Công tử, công tử mau nhìn, hóa ra hai nam nhân cũng có thể làm loại chuyện đó này.”

Hạ Diễn bị hắn làm cho tức giận đến mức cảm giác ngực như phát nghẹn, Lạc Khiêm lại đặt quyển sách tới trước mặt y, một chốc một lát lại không ngừng kéo vai y. Hạ Diễn nghiến răng nhẫn nhịn, trong lòng đích xác cũng có chút hiếu kỳ, nửa mở mắt liếc một cái.

Quả nhiên nhìn thấy hai nam tử bộ dáng thư sinh đang ôm nhau, một người ở trên, một người ở dưới, thân thể dùng nam căn tương liên, tư thế ám muội.

Lạc Khiêm tò mò nghiên cứu: “Thì ra là từ chỗ đó đi vào, trách không được… Nhưng mà chỗ đó nhỏ như vậy, làm sao…”  nói xong vén chăn lên, tay ở trong chăn khua khoắng, không biết đang sờ cái gì.

Hạ Diễn lập tức giận, trách mắng: “Đem thứ này đi đốt, bằng không đời này không cho ngươi luyện võ.”

Lạc Khiêm hơi sửng sốt: “Công tử, cái này sớm đã tuyệt bản rồi, trị giá mấy lượng bạc đó.”

Hạ Diễn nửa ngồi dậy nhìn hắn: “Không đốt thì đừng theo ta đi đánh giặc.”

Lạc Khiêm ủy khuất dẩu miệng, hậm hực cầm sách đi đến trước bàn, trong lòng chung quy vẫn không muốn, lại quay đầu lại nhìn Hạ Diễn giống như cầu xin thương xót. Sắc mặt Hạ Diễn càng lúc càng trầm, sắp phát tác, Lạc Khiêm vội vàng châm một góc sách lên nến.

Ánh lửa khẽ động, không bao lâu đã đốt quyển sách kia thành tro bụi.

Tâm tình Lạc Khiêm hơi thấp bò lên giường, Hạ Diễn đã sớm quay người vào phía trong ngủ không để ý tới hắn. Lạc Khiêm đem hai người đắp kín chăn, đầu khẽ tựa vào vai Hạ Diễn: “Công tử, đêm nay ta ngủ ở chỗ này.”

Chỉ nghe thanh âm Hạ Diễn lạnh lùng nói: “Quyển sách kia là ai đưa cho ngươi?”

Lạc Khiêm nghe ngữ khí Hạ Diễn lập tức biết y muốn phạt, rồi lại không dám bán bằng hữu, nói dối: “Ta mua lúc đi ra ngoài.”

Hạ Diễn nhàn nhạt nói: “Lý Thành, phải không?”

Lạc Khiêm ở sau lưng y le lưỡi, nhỏ giọng nói: “Công tử đừng truy cứu việc này mà, nếu không sau này ta sẽ không có bằng hữu mất.”

“Có thể không truy cứu, về sau không cho phép xem loại sách này nữa.”

“Vâng.”

Hai người yên tĩnh nằm một lát, Lạc Khiêm lại nghịch ngợm cười tách ra khỏi vai y, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai y nói: “Công tử, nếu như hai nam nhân cũng có thể làm, chúng ta đây cũng có thể làm nhỉ.”

Hạ Diễn hơi ngẩn người, đột nhiên trở mình ngồi dậy, ngữ khí lạnh lẽo nghiêm khắc: “Ngươi nói xằng bậy cái gì?”

Lạc Khiêm lập tức sửng sốt, trên mặt một chút ý cười cũng không còn, ngồi dậy xin dung thứ nói: “Không có! Ta biết sai rồi, ta chính là tùy tiện nói lung tung! Công tử bớt giận!”

Ngực Hạ Diễn phập phồng nhìn hắn.

Lạc Khiêm sợ hãi vô cùng cầu xin tha thứ: “Công tử… Công tử ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi đừng nóng giận, sau này ta tuyệt đối không dám nói lời như vậy nữa…”

Cầu xin tha thứ liên tục, tâm tình hai người từ từ bình tĩnh trở lại, Hạ Diễn không nói một lời nghiêng thân về phía trong giường mà nằm.

Lạc Khiêm không dám nhìn mặt y, nằm xuống bất an nói: “Công tử, ngươi còn tức giận sao?”

Rất lâu không có hồi âm.

Trong lòng Lạc Khiêm đang hoang mang đến không biết nên làm sao cho phải, lại nghe ngữ điệu Hạ Diễn thả chậm, trầm giọng nói: “Không tức giận.”

Lạc Khiêm vừa rồi bị dọa đến suýt nữa khóc lên, lúc này mới giật mình lấy lại hồn phách: “Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng công tử sau này không cần ta hầu hạ bên người nữa. Ta thật là đáng chết, đáng chết… Sau này cũng không dám nữa…”

Hạ Diễn nhẫn nại nói: “Ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm.”

Hai người không nói tiếp, đều tự mình nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau, thần sắc Lạc Khiêm dãn ra, tứ chi mở rộng, hô hấp cũng dần dần ổn định.

Tâm tình Hạ Diễn rốt cuộc trầm tĩnh lại, vừa muốn trở người điều chỉnh tư thế, trên lưng đột nhiên lại có hai cánh tay quấn lên, thân thể sau lưng dán chặt.

Không bao lâu, một chân cũng thuận thế vòng lên.

Trong bóng đêm Hạ Diễn nhíu mày, không nhúc nhích nhắm chặt hai mắt.

——

Cưng quá =)))))

 

Chương 18

Sáng sớm hôm sau *đề binh điểm tướng, năm vạn đại quân chia làm hai đoàn, trùng trùng điệp điệp đi về hướng đông.

Bởi vì mấy ngày hôm trước chọc giận Hạ Diễn nên Lạc Khiêm thành thành thật thật ân cần hầu hạ, phục dịch vô cùng cẩn thận. Nhưng hắn trời sinh là người hoạt bát không thể ngồi yên, cho dù là tính tình nghe lời, nhưng mà vừa nghĩ tới đi đánh trận không cần đọc sách, cũng không bị quản thúc, quả thực giống như thả khỉ khỏi lồng, hưng phấn len lén đều ghi ở trên mặt.

Hạ Diễn mấy ngày này trái lại so với bình thường còn trầm mặc hơn, dường như có chút suy nghĩ, thi thoảng lại nhíu mày.

Lên đường được vài ngày, Lạc Khiêm tự nhiên chú ý tới Phong Dương.

Phong Dương mười bảy mười tám tuổi, khí chất xa cách, tao nhã tuyệt sắc, một thân bạch y, bộ dáng có chút tiên phong đạo cốt. Trong quân đều là hán tử lỗ mãng, ngay cả tướng mạo đẹp ví như Hạ Diễn cũng đường đường là nam nhi thân cao bảy thước, toàn thân đều là khí tức nam nhân phóng khoáng linh hoạt, lấy đâu ra loại khí chất công tử nho nhã này?

Lạc Khiêm cưỡi ngựa ở bên cạnh Hạ Diễn hỏi: “Công tử, người trẻ tuổi dung mạo hơi giống nữ nhân kia là ai?”

Hạ Diễn chậm rãi nói: “Môn sinh tâm đắc của Giản quốc sư trong triều, Phong Dương.”

“Môn sinh của Giản quốc sư theo chúng ta đi đánh trận làm gì?”

Hạ Diễn liếc hắn không nói gì. Chính y cũng không dám khẳng định.

Nghe nói quốc sư thông âm dương, thiện bói toán, như vậy môn sinh của quốc sư có lẽ cũng không kém là bao.

Mấy ngày nay y suy đoán, Hoàng Đế hạ chỉ cho năm vạn đại quân đuổi giết một toán thổ phỉ, lại phái Phong Dương này đến đây đốc quân, nói không chừng là vì Phong Dương đã tính ra bên trong đám thổ phỉ này có người nào đó bất thường.

Mà suy nghĩ kĩ hơn, Hoàng Đế khẩn trương như thế, không hề quan tâm binh sĩ cực khổ ra lệnh xuất quân vào mùa đông, đám thổ phỉ này đâu chỉ bất thường, e rằng bên trong còn có nhân vật trọng yếu tương lai sẽ uy hiếp được Hoàng Đế.

Hạ Diễn biết rõ sự tình quan trọng, cau mày nói: “Ngươi cách xa người kia một chút, đừng đắc tội hắn là được.”

“Vâng, công tử.”

“Cũng không nên nói năng bất kính, nói hắn giống nữ nhân.”

Lạc Khiêm le lưỡi, cười nói: “Vâng.”

Lạc Khiêm trên đường đi nói chuyện với Hạ Diễn, làm động tác chọc cho Hạ Diễn khẽ cười, đi theo một khắc cũng không rời. Lúc nghỉ đêm dựng tạm lều vải ở giữa đồng hoang, Lạc Khiêm trải chăn ra nằm dưới đất ngay tại bên giường Hạ Diễn.

Hai mươi mấy ngày sau, đội quân tiên phong mấy nghìn người rốt cuộc tiến vào trong dãy Đương Dương rừng sâu núi thẳm.

Đây là nơi thế lực nhỏ vài trăm người kia ẩn náu, tên gọi núi Lục Lâm.

Hạ Chương hạ lệnh khai bếp hạ trại.

Để không đánh rắn động cỏ, Hạ Chương đã sớm truyền ra tin tức đại quân lần này xuất chinh là vì thế lực khởi nghĩa hơn vạn người ở hạ lưu sông Trường Giang chứ không phải là vì vài trăm người trong núi Lục Lâm này.

Bởi vậy ngoại trừ tướng lĩnh trong quân, đại đa số binh sĩ đều cho rằng hiện giờ chỉ là đi ngang qua nơi đây, điều chỉnh sơ qua nghỉ ngơi một chút.

Vừa mới hạ trại không lâu, mật thám báo lại: “Mười ngày trước kho lúa ở gần trấn nhỏ lại bị người đánh cướp, nghe nói đã phát triển đến một nghìn người, thế nhưng mấy ngày gần đây lại không có động tĩnh. Song đêm qua trong núi sâu có ánh lửa, chứng tỏ đám người kia vẫn chưa rời đi.”

Hạ Chương vội vàng triệu tập các tướng lĩnh an bài trong đêm.

Hiện giờ trời đông giá rét, bọn họ mới đến chưa quen khí hậu, đại quân trước tiên đã mất thiên thời.

Vùng núi Lục Lâm địa thế vô cùng hiểm trở, dễ thủ khó công, Hạ Chương vừa mới tới không lâu không nắm rõ địa hình, này chính là mất địa lợi.

Còn nữa, quân Lục Lâm giết phú tế bần, rất được lòng dân chúng nơi đây, ngược lại đại quân bọn họ, ngàn dặm xa xôi khổ không nói nổi, trong lòng có chút bực dọc, Hạ Chương lại mất nhân hòa.

Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa hết thảy đều không có, trận chiến này đánh có thể không thuận lợi lắm. Hơn nữa Hạ Chương dẫn đầu năm vạn đại quân đến đây, nếu như không thể nhanh chóng tiêu diệt quân Lục Lâm thì cũng sẽ chọc cho Hoàng Đế không hài lòng.

Một tướng lĩnh nói: “Không bằng cho kho lúa của quân Lục Lâm một mồi lửa đốt trụi, năm vạn đại quân bao vây núi sâu. Thời điểm này trời đông giá rét, lương thực khó tìm, bọn chúng vừa lạnh vừa đói, qua không được vài ngày sẽ phải đầu hàng.”

Những người khác tán thành nói: “Chỉ cần bắt được mấy tên quân Lục Lâm, tra khảo xem kho lúa ở đâu là không cần tốn một binh một tốt nào đã có thể tiêu diệt sạch sẽ thế lực này rồi.”

Ai cũng biết quân Lục Lâm xuất quỷ nhập thần, võ nghệ cao cường, lại chiếm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nếu muốn kiên quyết đánh hạ cũng phải tổn thất mấy nghìn binh lực. Hạ Chương cảm thấy kế sách này so với phản gián hay bao vây đều hiệu quả hơn nhiều, liền có ý tiếp thu.

Đáng tiếc Phong Dương lại không đồng ý.

Hắn nói: “Hoàng Thượng hạ lệnh, quân Lục Lâm một người cũng không thể chạy, tất cả đều phải giết sạch. Nếu có người thoát được thì phải làm sao, ai tới gánh chịu trách nhiệm?”

Trong lòng Hạ Chương không vui, rồi lại cười nói: “Theo ý của Phong học sĩ thì phải làm thế nào?”

Phong Dương nói: “Tiến vào núi sâu bao vây.”

Nghe xong lời này, trong trướng tất cả mọi người đều lặng im không nói.

Ý tứ của Phong Dương, chính là muốn dùng tính mạng bọn họ đi đổi tính mạng của quân Lục Lâm.

Bọn họ không biết, kỳ thật Phong Dương cũng có ẩn tình khó nói.

Hắn lần này đến chính là muốn giết người có mệnh cách Hoàng Đế trong quân Lục Lâm kia.

Người có mệnh cách Hoàng Đế thuận theo thiên ý, có thiên đạo che chở, chạy ra tìm đường sống hết sức dễ dàng. Hiện giờ đang có cơ hội tốt để giết hắn, lần này không chết, tương lai biến mất bên trong đám người càng khó mà tra tìm được.

Trên tay hắn có một thanh kiếm hạ chú ngữ, cần phải dùng thanh kiếm này xuyên qua tim người nọ, nếu không thì không thể giết chết hắn.

Hạ Chương là một lão tướng kinh bách chiến, bây giờ lại bị một hài tử mười bảy mười tám tuổi sai khiến, trong lòng đương nhiên tức giận. Thế nhưng Phong Dương là do Hoàng Đế đích thân phái tới, đám các tướng lĩnh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết trong đó tất có ẩn tình, vì vậy ai cũng không dám nói lung tung.

Hạ Chương nhẫn nại một lát, phân phó nói: “Trước tiên chưa định luận, ngày mai đi theo ta điều tra địa hình rồi hãy nói.”

Nói xong liền cho tất cả giải tán.

Buổi tối Lạc Khiêm hầu hạ Hạ Diễm tắm rửa đi ngủ, Hạ Diễn thuận miệng nói: “Ngày mai ta cùng phụ thân và các tướng quân đi tìm hiểu địa hình khu vực xung quanh, ngươi cùng theo đi.”

Lạc Khiêm nghe xong cao hứng nói: “Vâng!”

Hai người lúc ấy đều không biết, cũng bởi một chuyến điều tra địa hình này đã triệt để cải biến vận mệnh Lạc Khiêm.

——–

Đề binh điểm tướng: chắc là giống duyệt quân …

 

Advertisements

8 thoughts on “[Hồn phi yên diệt] Chương 17-18

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.