[Hồn phi yên diệt] Chương 24-25-26

Chương 24

Edit by An Nhiên

Mạc Thanh đem hết toàn bộ tinh lực đặt lên người Canh Thủy Đế.

Người nọ là Hoàng đế, bản thân hắn chỉ là một tiểu thị vệ, rốt cuộc vì sao lại phải giết hắn đây? Chẳng lẽ năm đó hắn đắc tội vị Hoàng Đế chỉ tại vị hai năm này?

Canh Thủy Đế mặc dù tại vị ở trong lịch sử ngắn, thế nhưng tư liệu lịch sử ở trong thư viện cũng đủ để cho Mạc Thanh nghiên cứu hơn một ngày. Huống chi mấy tư liệu kia đều là dùng cổ văn triều Hán viết, tối nghĩa khó hiểu, lông mi Mạc Thanh đã vặn thành một đoạn dây thừng, gần như đốt đầu hắn ra một lỗ thủng. (đoạn này tui cũng không hiểu vì sao tác giả lại so sánh như vậy :v )

Hai giờ sau đó, hắn rốt cuộc buông giáp đầu hàng, tính toán cầu cứu Giáo sư Tề.

Điện thoại vừa mới thông, Mạc Thanh đã nghe thấy giọng nói giáo sư Tề có chút hưng phấn: “Mạc Thanh phải không? Đúng lúc tôi cũng đang tìm cậu, ký hiệu trên tay cậu có chút manh mối rồi. Lúc nào cậu tới đây được, chúng ta nói chuyện một chút?”

Mạc Thanh sửng sốt, vội vàng hỏi: “Cảm ơn thầy! Bây giờ con qua ngay!”

Cứ như vậy, nửa giờ sau Mạc Thanh khẽ gõ cửa văn phòng giáo sư Tề.

Trên gương mặt già nua của giáo sư Tề có điểm hồng hào, thoạt nhìn khiến cho ông có vẻ còn trẻ tuổi có sức sống. Đó là một loại hưng phấn khó mà giải thích được, chỉ khi nào dâng lên say mê sâu sắc đối với thứ gì đó mới có thể bất giác hiện ra ở trên mặt.

“Cậu nhìn ký hiệu này chút xem.”

Trên bàn gỗ sạch sẽ, giáo sư Tề mở ra một phần tài liệu lịch sử sao chụp, đó là một *bản thiếu bị lửa thiêu còn sót lại, phía trên vẽ ký hiệu đã bị cháy gần một nửa, song mơ hồ có thể thấy được là một hình thoi, những chi tiết còn lại không rõ ràng lắm, thế nhưng không khác kí hiệu trên cánh tay Mạc Thanh là bao.

(Bản thiếu: Sách cổ ghi chép lại lời kể của người đời, bị tổn hại hay phá hủy, bị sâu mọt ăn, thiếu trang được gọi là bản thiếu)

Mạc Thanh cẩn thận so sánh một lần, không kìm nén được nội tâm kích động, giọng nói cũng có phần biến điệu: “Ký hiệu này nghĩa là sao ạ?”

Giáo sư Tề chỉ vào mấy chữ kiểu Hán cổ rất đẹp trên tài liệu: “Ở chỗ này có viết.”

Mạc Thanh hơi há miệng á khẩu không trả lời được, lại cười nói: “Thưa thầy, kỳ thật đại đa số mọi người đều xem không hiểu thể triện.”

Ông cũng không để ý, niệm từng chữ từng chữ: “*Thử tiêu bỉ trường, hồn phi yên —— ”

Thử tiêu bỉ trường, hồn phi yên diệt!

Mạc Thanh vội hỏi: “Nghĩa là sao ạ?”

Giáo sư Tề tiếc nuối lắc đầu: “Phần còn lại đều đã bị thiêu hủy, không thể nào biết được. Cậu có biết làm sao mà tìm được ký hiệu này không?”

“Tìm được ở đâu ạ thưa thầy?” Mạc Thanh có chút lo lắng.

Giáo sư Tề tháo kính lão xuống, cười tủm tỉm nói: “Tôi có một đồng nghiệp đặc biệt thích nghiên cứu bói toán và phù chú cổ đại, tôi mang ký hiệu này cho ông ấy nhìn, lão nói hình như đã từng thấy qua, âm thầm tìm rất lâu. Cuối cùng ông ấy tìm được rất nhiều ký hiệu cùng loại từ một bản thiếu những năm cuối thời Tây Hán, liền sao chụp một phần cho tôi xem.”

“Ghi chép bên trong bản thiếu này đều là phù chú lưu lại từ thời thượng cổ, ở trong bản biên lục của một vị quốc sư thời Vương Mãng triều Tân, tên gọi Giản Bình, đáng tiếc niên đại đã lâu, vốn ban đầu hẳn là ghi chép hơn ba mươi loại phù chú, đáng tiếc đã bị cháy hết, chỉ có một đoạn đơn giản còn sót lại, chỉ còn phân biệt nhận ra được bảy tám loại.”

Hóa ra là Giản Bình biên lục!

(Biên lục: biên soạn và trích sửa)

Trong chuyện này rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Giáo sư Tề đưa hai tờ tài liệu sao chụp cho hắn: “Đây là hai trang trong đó, được giữ gìn tương đối trọn vẹn đấy.”

Mạc Thanh cúi đầu nhìn, mỗi tờ đều vẽ một ký hiệu méo mó uốn khúc, hoặc là hình tròn, hoặc là hình vuông, phía dưới viết lời chú giải thể triện chi chít dày đặc.

Giáo sư Tề dịch nghĩa nói: “Ký hiệu hình tròn tên ‘Phúc trạch kiếp này’ . Đây là loại phù chú có thể đem phúc trạch kiếp sau di chuyển đến dùng ở kiếp này, ở kiếp này đại phú đại quý, phúc thọ kéo dài, đáng tiếc kiếp sau sẽ thê thê thảm thảm.”

Ông lại chỉ vào một cái khác: ” Ký hiệu hình vuông này gọi là “Lưỡng thể nhất mệnh “. Chính là nói một người có thể mượn dùng mệnh cách của một người khác, sau đó sẽ phải hoàn trả lại, còn có thể hao tổn tuổi thọ.”

Mạc Thanh ngẩng đầu hỏi: “Giáo sư Tề tin những thứ này sao?”

Giáo sư Tề cười nói: “Tôi là người theo thuyết duy vật, đương nhiên không tin. Tài liệu lịch sử này thời cổ đại nhiều, đến cận đại thì dần ít đi, nguyên nhân là vì chúng ta chiến thắng thiên nhiên, khoa học từng bước phát triển.”

Mạc Thanh cúi đầu ngẩn người không nói gì.

Giáo sư Tề thay đổi chủ đề, thở dài: “Nhưng mà mấy năm gần đây tôi cũng dần lực bất tòng tâm, ấy vậy mà cũng có những người trong lòng muốn chống lại số mệnh như thế. Ai, không nói mấy chuyện đó nữa, bây giờ những thứ tôi tìm được này không biết có giúp ích được gì cho cậu hay không?”

Mạc Thanh vội nói: “Cảm ơn giáo sư Tề, có giúp được ạ.”

Giáo sư Tề cười nói: “Lâu lắm rồi tôi không vui vẻ như vậy. Cậu cần gì thì cứ nói cho tôi biết.”

Trong lòng Mạc Thanh chỉ mong sao ông nói những lời này, vội vàng nói: “Không biết thầy có thể chỉ dẫn cho con không, nếu như con muốn tìm hiểu cuộc đời Giản Bình, Phong Dương, Hạ Diễn ba người này thời Vương Mãng triều Tân thì không biết nên bắt đầu từ đâu?”

Giáo sư Tề nhíu mày lẩm nhẩm tên ba người một lần: “Giản Bình, Phong Dương đều từng nghe qua, tối nay tôi có thể gửi tài liệu cho cậu. Nhưng mà Hạ Diễn người này nghe không quen lắm, để tôi nghiên cứu một chút.”

“Con cảm ơn thầy!”

Mạc Thanh thiên ân vạn tạ rời khỏi.

Hắn đứng ngoài cửa vén tay áo lên, kìm lòng không đặng nhìn ký hiệu màu đen trên cánh tay.

Thử tiêu bỉ trường, hồn phi yên diệt. Phù chú này rốt cuộc là có ý gì?

Chiều nay còn có buổi học Taekwondo, Mạc Thanh vội vàng ăn cơm trưa xong liền đi tới sân huấn luyện của đội tập. Tất cả các đội đều dùng chung sân huấn luyện, vừa rồi đội võ thuật vừa mới tập xong, trong sân vẫn tràn ngập mùi mồ hôi nhàn nhạt.

Hắn tới hơi sớm, trên sân không một bóng người. Mạc Thanh giống như mọi ngày đi vào phòng thay đồ thay quần áo, vừa định ngồi xuống thì chợt thấy trên mặt đất có một thanh kiếm của người đội võ thuật để lại.

Đó là một thanh kiếm bình thường, nửa mới nửa cũ, cũng không nhìn ra có điểm gì đặc biệt.

Bước chân Mạc Thanh lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi trên thanh kiếm, lòng bàn tay có chút ngứa ngáy.

Không biết cầm kiếm trong tay, cảm giác sẽ là như thế nào đây?

——

Thử tiêu bỉ trường: Thử là này, bỉ là kia

Tiêu là tiêu tan, trường là sinh ra

Đại khái: bên này vừa biến mất, bên kia liền sinh ra.

Chương 25

Thân thể tựa như bị khống chế, Mạc Thanh rút kiếm trong tay, kiếm phổ vậy mà tự động xuất ra, linh hoạt xoay chuyển trong não. Hắn hoàn toàn không phát hiện ra đi đến sân tập, cơ thể tùy theo mà động. Toàn thân khoan khoái dễ chịu, dần dần đến mức *vong ngã chi cảnh.

(say mê tới mức quên mình)

Chờ đến lúc hắn tỉnh táo lại, xung quanh đã sớm có mười mấy người tụ họp xì xào bàn tán.

Một người trong đó là thành viên đội võ thuật, xem ra đó chính là thanh kiếm cậu ta quên mang đi, miệng đã không khép lại được: “Cậu là ai thế? Đội võ thuật của tỉnh sao?”

Mạc Thanh cúi đầu không nói nên lời.

Hắn tập Taekwondo mười năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thống khoái qua như hôm nay.

Các thành viên khác trong đội Taekwondo cười vang: “Cậu ta là người đội Taekwondo bọn tôi đấy! Tùy tiện chọn đại một người trong số bọn tôi cũng có thể quét sạch các cậu!”

Người đội võ không vui nói: “Mấy cậu lừa gạt ai hả? Người này luyện kiếm bài bản ít nhất cũng phải hơn mười hai mươi năm rồi, tôi thấy đội của tỉnh cũng chưa chắc có thể so bì được với cậu ta đâu.”

Nói xong liền đoạt kiếm trong tay Mạc Thanh rời đi.

Mạc Thanh cả đêm hồn như bay đâu mất. Giữa đêm hôm khuya khoắt, hắn gọi cho mẫu thân đại nhân của mình một cú điện thoại: “Mẹ —— ”

Mẫu thượng của hắn thường ngày là nhân vật lạc quan độ lượng, hỏi: “Làm sao thế? Mẹ đang buồn ngủ đây.”

“Nhớ mẹ.” Mạc Thanh buồn nôn hề hề nói.

Bên kia yên tĩnh trong chốc lát, nói: “Hết tiền?”

Mạc Thanh im lặng, cười nói: “Con còn tiền mà, nhưng nếu mẹ muốn cho thêm con cũng sẽ không từ chối đâu.”

Mẫu thượng uy hiếp nói: “Đến cùng là chuyện gì nói mau, mẹ cũng không tin nhãi con nhà ngươi sẽ thức tỉnh lương tâm, nửa đêm canh ba chủ động gọi điện thoại cho mẹ.”

Tâm tình Mạc Thanh có chút suy sụp: “Mẹ, con thật sự rất nhớ mẹ mà.”

Mẫu thượng trầm mặc một hồi, rốt cuộc lộ ra ôn nhu khó gặp: “Gặp khó khăn gì rồi?”

“Không có.”

Mạc Thanh không biết nên mở miệng như thế nào.

Trong một thoáng luyện kiếm kia, hắn đột nhiên phát hiện chính mình có lẽ thật sự là cổ nhân.

“Vậy làm sao?”

“Mẹ, mẹ có từng nghĩ mình ở thời cổ đại là bộ dáng gì không?”

Mẫu thượng trầm mặc một hồi: “Không nghĩ loại chuyện không có ý nghĩa này.”

Mạc Thanh gật gật đầu: “Vâng, không có gì nữa, mẹ đi ngủ sớm chút đi.”

Đúng, không nghĩ những chuyện vô nghĩa này nữa.

Email của giáo sư Tề thật sự đã gửi tới.

Giản Bình, tự Quý Dương, trước công nguyên năm 21– công nguyên năm 22, từng giữ chức Tư Thiên giám thời Tây Hán, không biết bởi vì chuyện gì đã đắc tội Hoàng thái hậu Vương Chính Quân mà bị đày đi biên ải. Giản Bình trên đường đi đày quy thuận Vương Mãng, về sau đã trở thành quốc sư triều Tân, không thích tham dự triều chính, chỉ ở trong nhà trích sửa, biên soạn các loại sách bói toán và quẻ tính.

Nói cách khác, Giản Bình sống 43 tuổi, chết một năm trước lúc triều Tân diệt vong. Cũng không biết hắn là chết như thế nào?

Phong Dương, tự Vân Thiên, là một trong những đệ tử đầu tiên của Giản Bình. Cụ thể những năm trong cuộc đời hắn không rõ, không có ghi chép chính thức gì, chỉ có một ít truyền thuyết dân gian lưu truyền tới nay.

Truyền rằng Phong Dương phong thái tuyệt đại, quẻ tính như thần, là nhân vật thần tiên hạng nhất. Thời thiếu niên hắn từng câu cá bên hồ, có một tiểu đồng hiếu kỳ hỏi hắn: “Ca ca hôm nay có thể câu mấy con cá?”

Phong Dương bấm ngón tay tính một cái: “Trong nhà ngươi có nuôi gà con.”

“Ca ca làm sao biết?”

“Ngươi nuôi bao nhiêu con gà con, ta sẽ câu được bấy nhiêu con cá.”

Tiểu đồng chờ đợi ở bên hồ, Phong Dương câu tới con cá thứ chín thì đứng dậy: “Hôm nay câu từng này con.”

Trong lòng tiểu đồng kinh ngạc, đếm cả buổi nói: “Trong nhà của ta thật sự có chín con gà con nha.”

Từ đó về sau thanh danh Phong Dương dần dần truyền ra, càng truyền càng huyễn, vô cùng kì diệu. Bởi vì Vương Mãng từng ban thưởng cho hắn một tòa nhà tên “An Bình cư” , bởi vậy truyền thuyết đều gọi hắn là “An Bình quân” .

Chuyện này ngược lại khiến Mạc Thanh nhớ tới điển cố “Hiên Bắc nhất tiến, An Bình nhất toán”.

“An Bình nhất toán” này chắn chắn là nói An Bình quân Phong Dương. Như vậy “Hiên Bắc nhất tiến” đến cùng có phải là Hạ Diễn hay không đây?

Mạc Thanh nhanh chóng gửi một email cho giáo sư Tề: “Làm phiền giáo sư Tề tra giúp con điển cố ‘Hiên Bắc nhất tiến, An Bình nhất toán’.”

Giáo sư Tề không hề chậm trễ, email trả lời đã gửi đến ngay đêm hôm đó.

‘Hiên Bắc nhất tiến’ nói về một vị Hầu gia thời Vương Mãng, danh tính niên kỷ không rõ, chỉ biết là một người tiễn thuật như thần. Giống như Phong Dương, lịch sử ghi chép về hắn hầu như không có, chỉ có một ít truyền thuyết lưu truyền tới nay, thậm chí không cách nào xác định thực sự có một người như vậy hay không.

Truyền thuyết kể rằng một tên thiếu gia *hoàn khố phú gia đang trên đường du ngoạn, bởi vì có một tên tiểu ăn mày không cẩn thận đụng phải hắn, tên thiếu gia này liền muốn bọn thủ hạ đánh chết tiểu ăn mày nọ.

(Hoàn khố phú gia: con nhà giàu quần áo lụa là)

Người trên phố vây xem náo nhiệt, tên thiếu gia kia cười khì khì, ngồi xuống phe phẩy quạt. Ngay lúc đó chỉ nghe thấy một tiếng gió, trên mũ thiếu gia kia vậy mà cắm một mũi tên dài, xuyên thẳng vào giữa búi tóc.

Tên thiếu gia sợ tới mức tiểu ra quần, ầm ĩ muốn bắt người bắn tên kia đền mạng, nào ngờ rút mũi tên ra lại phát hiện hóa ra là của Hiên Bắc hầu. Tên thiếu gia kia không dám nói gì nữa, ỉu xìu dẫn người rời đi.

Còn có một truyền thuyết kể rằng gần đây trên núi một huyện xuất hiện một con hổ hung mãnh vô cùng, thường xuyên chạy xuống cắn người ăn thịt người. Trên núi có thảo dược quý giá sinh trưởng, vì sinh kế nên không ít thôn dân vẫn bất chấp nguy hiểm tiến vào trong núi hái thuốc, bởi vậy chết rất nhiều người.

Có một lần, một nam đồng vì mẫu thân sinh bệnh mà đi lên núi hái thuốc, rồi lại đúng lúc gặp phải con hổ kia.

Nam đồng kinh hãi hoảng hốt muốn chạy trốn, thế nhưng nam đồng không phải là đối thủ của con hổ. Con hổ vồ đứa nhỏ, há miệng to như chậu máu muốn cắn cổ nó.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, con hổ đột nhiên giống như sụp đổ gục thân thể xuống mặt đất, toàn thân không nhúc nhích.

Lúc nam đồng nhìn kỹ lại mới phát hiện có một mũi tên cắm trên đầu hổ, bắn thủng đầu xuyên vào trong óc.

Nam đồng vội vàng đứng lên tìm kiếm ân nhân cứu mạng, thấy trên núi đối diện có một tướng quân tư thế hiên ngang, cách xa ước chừng trăm trượng, không bao lâu đã không thấy tăm hơi.

Những sự tình tương tự còn ghi lại khoảng ba bốn chuyện, kể Hiên Bắc hầu thành một nhân vật hành hiệp trượng nghĩa, đi vô ảnh tới vô tung. Những chuyện này thật sự quá huyễn ảo, Mạc Thanh cũng có chút không tin.

Ở trong những truyền thuyết như thế, người tốt rất tốt, người xấu quá xấu, nghe vào tai tuy rằng hả lòng hả dạ, thế nhưng lại giống những chuyện không có thật.

“Nam đồng vì mẫu thân sinh bệnh mà lên núi hái thuốc”, loại miêu tả này quá lừa tình.

“Tên thiếu gia cười khì khì, ngồi xuống phe phẩy cây quạt”, loại này miêu tả quá điển hình.

Đúng như lời giáo sư Tề viết cuối email, mấy loại truyền thuyết này đều là giãi bày khát vọng của dân chúng bần hàn đối với các vị anh hùng, hy vọng có một người có thể cứu bọn họ thoát khỏi khổ cực lầm than. Nhưng mà Hiên Bắc hầu với tư cách giai cấp thống trị, tuyệt đối sẽ không vì cứu dân chúng bần hàn dưới tầng đáy mà làm ra chuyện như vậy.

Mạc Thanh tắt máy vi tính, suy nghĩ xoay chuyển trăm đường, lẳng lặng nằm ở trên giường.

Trong mông lung mơ hồ, cảnh xưa trong mộng lại giống như thước phim xoay tròn, cuồn cuộn cuốn tới.

Chương 26

Hạ Diễn hôn mê hơn mười ngày, khi lạnh khi nóng lúc tỉnh lúc mê, ước chừng nửa tháng sau mới từ Quỷ môn quan trở về. Vừa mở mắt đã thấy lão tướng quân giống như tượng điêu khắc ngồi ở trong trướng, sắc mặt tái nhợt, dường như đã rất nhiều ngày không ngủ.

Trong trướng ngoài trướng mọi người đều một trận kích động: “Công tử đã tỉnh lại! Không sao nữa rồi!”

Hai vai Hạ Chương sụp xuống, tay phải đè chặt trán giống như đang kiềm chế, không bao lâu liền thấy hai hàng nước mắt chậm rãi chảy ra.

Đại phu đi theo quân nói: “May mắn kiếm kia không tổn thương đến *phế phủ, công tử hồng phúc tề thiên, tỉnh lại chính là không còn gì đáng ngại nữa, tĩnh dưỡng một tháng là tốt rồi.”

(Phế phủ: nội tạng)

Môi Hạ Diễn như muốn bốc cháy, nói ngắn gọn vài câu với Hạ Chương, cả người đau đớn cắn răng.

Hạ Chương từ trước đến nay không biểu lộ cảm xúc trước mặt nhi tử và các tướng lĩnh, lúc này xoa mặt một cái: “Tỉnh lại là không sao rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta còn có chuyện quan trọng cần bàn bạc.” Nói xong ông thu lại tâm tình, dẫn người rời đi.

Mọi người trong trướng đều lui ra ngoài để Hạ Diễn nghỉ ngơi, chỉ còn hai tiểu binh ở lại hầu hạ. Sức lực Hạ Diễn không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, suy yếu nằm xuống ngủ hơn nửa ngày.

Lúc tỉnh lại, tinh thần của y cuối cùng đã khôi phục chút ít, thuận miệng hỏi: “Lạc Khiêm đâu?”

Một tiểu binh nhanh chóng nói: “Tướng quân kêu chúng ta hầu hạ công tử, công tử muốn gì có thể nói cho chúng ta.”

Hạ Diễn bất giác nhíu mày: “Gọi Lạc Khiêm tới đây.”

Hai tiểu binh nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều có chút co quắp. Một người khác rốt cuộc nói: “Thủ hạ đi tìm Lạc thị vệ.”

Thời gian tìm ước chừng hai nén hương, Lạc Khiêm rốt cuộc đi vào trong trướng.

Vừa rồi Hạ Diễn đã kêu tiểu binh mang nước ấm đến, thấy Lạc Khiêm tới liền để cho bọn họ lui ra ngoài, đóng kỹ màn trướng lại. Lạc Khiêm đã quen hầu hạ Hạ Diễn, cúi đầu không nói lời nào, giúp Hạ Diễn cởi quần áo, lộ ra thân thể dày đặc vết thương.

Hạ Diễn đau đến cắn răng, thấp giọng hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Sáng sớm lúc đang luyện trong đội ngũ thì nghe nói công tử tỉnh lại.” Lạc Khiêm cười nói.

Hạ Diễn cũng khẽ cười cười: “Còn tưởng rằng nếu ngươi biết sẽ chạy như bay đến gặp ta chứ.”

Lạc Khiêm dùng vải sạch dấp nước nhẹ nhàng chà lau nơi không bị thương cho Hạ Diễn.

Hai người không nói lời nào, Lạc Khiêm băng bó lại vết thương cho Hạ Diễn, đỡ y nằm xuống. Hạ Diễn lại thuận miệng nói: “Muốn ăn cháo.”

“Ta đi lấy cho công tử.”

Không bao lâu, Lạc Khiêm bưng tới một chén cháo nóng, dùng thìa đút cho Hạ Diễn, buổi tối thì trải chăn đệm nằm dưới đất, ngủ ở bên cạnh Hạ Diễn.

Lúc này Hạ Diễn liền cảm thấy Lạc Khiêm có điểm không thích hợp, nhưng nếu muốn y nói cụ thể không thích hợp ở điểm nào thì thực sự nói không ra. Thời gian dưỡng thương y lên cơn sốt, choáng đầu là chuyện mỗi ngày, bản thân y còn chưa lo xong, cũng đành tạm thời không có thời gian quản.

Sau khi y hoàn toàn khỏe lại mới biết được những ngày hôn mê kia, Hạ Chương và Phong Dương đã hạ lệnh phóng hỏa đốt núi Lục Lâm.

Trong vòng phạm vi hơn mười dặm đều bị thiêu thành tro tàn, khắp nơi đều có thi thể quân Lục Lâm đen như than cháy.

Phóng hỏa đốt núi loại sự tình này quá tàn nhẫn, dễ hao tổn dương thọ, chọc cho người người căm hận, Hạ Diễn cảm thấy rất không ổn. Nhưng mà việc đã đến nước này, nghĩ quá nhiều cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, vì vậy đại quân Hoàng Triều coi như đã diệt quân Lục Lâm, khải hoàn quay trở về Bồ Tân quan.

Quân Lục Lâm chết không còn một mống, Hoàng Đế vô cùng vui sướng.

Có điều đây cũng là thắng lợi trong dự liệu, Hạ Chương không thăng quan tiến tước, ngược lại Hạ Diễn giết giặc trong đó có một tên là thủ lĩnh quân Lục Lâm khiến cho Vương Mãng chú ý.

Hạ Diễn tuổi trẻ tài cao, lại giết địch có công, nghe nói sau đó Vương Mãng hết sức vui mừng, đề y làm Thiên Tướng Quân, gia phong Hiên Bắc hầu.

Cuộc sống rốt cuộc lại khôi phục những ngày điềm đạm như xưa.

Hết thảy đều như cũ, những thay đổi lúc trước không lưu tâm rồi lại dần dần rõ ràng. Hạ Diễn cảm thấy thái độ của Lạc Khiêm đối với y đã có chút khác biệt. Thời điểm cần hầu hạ vẫn săn sóc chu đáo như cũ, lúc luyện kiếm cũng không chút nào giữ lại, thế nhưng vẫn thiếu thứ gì đó.

Không bao giờ ở ngoài cửa sổ y bắt chước tiếng dế kêu nữa.

Cũng sẽ không nửa đêm canh ba chạy tới trên giường của y, chen vào cùng nhau ngủ.

Càng không ôm sách cầu y giải thích, nước tới chân mới nhảy học thuộc lòng.

Ngay cả Ngô tiên sinh cũng nói gần đây Lạc Khiêm rất chăm chỉ ham học, mặc dù còn cách đối tượng đáng để bồi dưỡng rất xa, nhưng ít nhất sau này cũng sẽ không mù chữ.

Những việc này vốn đều là chuyện tốt, bên tai Hạ Diễn cũng yên tĩnh hơn nhiều, không có gì cần phải phàn nàn cả. Thế nhưng y mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa hai người tựa như cách một tầng bức tường, chỉ còn lại xác chủ tớ, bên trong căn bản là trống rỗng.

Nghĩ đi nghĩ lại, đều là sau khi mình bị thương mới xảy ra vấn đề.

Y không hiểu, bản thân ngày đó không để ý an nguy của mình xả thân cứu hắn, đến cùng là sai ở điểm nào?

Hôm nay Hạ Diễn ở trong thư phòng luyện chữ, thuận miệng lên tiếng: “Lạc Khiêm, dâng trà.”

Chợt nhớ ra Lạc Khiêm không có ở đây.

Chức trách của thị vệ là bảo vệ chủ tử đi ra ngoài, y ở trong thư phòng kín cổng cao tường luyện chữ, vốn không có chuyện gì cần tới thị vệ.

Ngoài cửa, một tiểu tư vội vàng bưng khay trà chạy vào.

Hạ Diễn có chút buồn bực ném bút. Dù thế nào y cũng là chủ tử, cả ngày tìm thị vệ của mình tìm không thấy, chẳng lẽ lại còn muốn mỗi lần cần đến đều phải kêu người đi gọi thì hắn mới xuất hiện?

Y cũng nói không ra được “Ngươi chờ ở bên cạnh chờ ta tùy lúc ta cần có việc” loại lời này.

Trước kia thời điểm y luyện chữ, tiểu tử kia ở bên người miệng không ngừng nói đẹp mắt. Hạ Diễn biết rõ hắn mượn cơ hội lười biếng, đuổi hắn đi đọc sách luyện chữ, hắn cũng lề mà lề mề không chịu đi, bước một bước thì quay đầu ba lần, tội nghiệp giống như là muốn mạng của hắn vậy.

Nhưng bây giờ thì không hề bám dính y nữa.

Biểu hiện của Lạc Khiêm thật sự có điểm không thích hợp.

Hạ Diễn suy nghĩ một hồi, quyết định ra tay răn dạy hắn. Vì vậy tối hôm đó y chuẩn bị rượu và thức ăn ngon trong gian phòng mình, kêu người gọi Lạc Khiêm tới.

Tiểu tử này nói không chừng trong lòng có tâm sự, đêm nay *ngồi kề đầu gối đem lời nói thông suốt, sẽ không còn vấn đề gì nữa.

(Ngồi kề đầu gối: ngồi rất gần. Người thời xưa ngồi trên mặt đất hoặc ở trên giường, hai người ngồi đối diện với nhau, đầu gối kề sát. Hình dung thân thiết trò chuyện tâm sự chuyện trong lòng.)

Lạc Khiêm hình như đang luyện võ, lúc đi vào cửa trên người còn một tầng mồ hôi mỏng: “Tướng quân gọi ta?” Nói xong lau trán đi tới, thấy rượu và thức ăn bày kín trên bàn thì hơi sửng sốt.

Hạ Diễn chỉ vào ghế đối diện nói: “Ngồi xuống đi, đêm nay chúng ta uống vài chén.”

Lạc Khiêm cúi đầu: “Tướng quân có việc phân phó ta là được. Ta uống rượu không giỏi, từ trước tời giờ không uống.”

Ngữ khí Hạ Diễn vẫn dịu như cũ: “Ngươi cũng sắp mười bảy rồi, cho tới giờ ta vẫn chưa từng uống rượu với ngươi. Ngồi xuống đi, đêm nay chúng ta hảo hảo nói chuyện.”

Lạc Khiêm lại từ chối nói: “Ta chính là không uống…”

Lời còn chưa dứt, giọng nói Hạ Diễn lập tức trầm xuống: “Bảo ngươi uống thì ngươi cứ uống.”

Thanh âm của y cũng không cao, Lạc Khiêm thế nhưng lại nhanh chóng bưng chén rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch. Mùi rượu trùng kích lên mũi lên óc, cay đến mức lập tức khiến hắn trào nước mắt, che hai mắt một hồi lâu mới mở ra nhìn về phía Hạ Diễn.

Sắc mặt Hạ Diễn vẫn âm trầm như trước, Lạc Khiêm không dám tiếp tục dựt lông trên đầu hổ, lập tức bưng chén rượu lên tự rót đầy cho mình, xong lại rót thêm một chén.

Hai chén vào bụng, nét mặt Hạ Diễn vẫn không thay đổi, Lạc Khiêm lại vội vàng uống tiếp một chén nữa.

Lúc này hắn cay đến nỗi nước mắt chảy không ngừng, rượu xông lên đầu, cả người đều có điểm ngây ngốc: “Tướng quân, ngươi kêu ta đến có chuyện gì?”

Hạ Diễn kéo vai hắn một cái, Lạc Khiêm ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hạ Diễn đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí dịu đi hỏi: “Lạc Khiêm, gần đây có phải ngươi có tâm sự hay không?”

Hỏi những lời này xong, Lạc Khiêm buồn khổ ngồi một lát, thế nhưng không trả lời Hạ Diễn, ngược lại chậm rề rề rót đầy chén rượu của mình, cúi đầu xuống lại uống một chén.

“Nếu có tâm sự, ngươi có thể hàn huyên một chút với ta.”

Lạc Khiêm như con trai ngậm miệng, vẫn cúi đầu không nói lời nào, một chén lại một chén tự rót tự uống.

Hạ Diễn thấy hắn bộ dáng như thế này có chút không vui, đưa tay đoạt chén rượu trong tay hắn: “Đừng uống nữa, có chuyện gì hảo hảo nói.”

Rượu này ngấm rất mạnh, Lạc Khiêm bị đoạt chén rượu, cả mặt đỏ hồng ngơ ngác nhìn y, dường như ý thức đã mơ hồ, thân thể cũng không vững, lắc lư lảo đảo nghiêng về một bên.

Hạ Diễn vội vàng đỡ hắn, để hắn dựa vào vai của mình, thế nhưng trong lòng cũng tức giận: “Lạc Khiêm, ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì?”

Lạc Khiêm cúi thấp đầu, lại muốn thò tay đoạt chén rượu.

Hắn ba phen mấy bận không chịu nói nói thật, Hạ Diễn kìm hai cổ tay hắn không cho lộn xộn, cũng thật sự nổi giận: “Lạc Khiêm, chúng ta từ nhỏ đã ở chung một chỗ, cho tới giờ ta chưa từng có điểm có lỗi với ngươi. Trước đó vài ngày coi như là ta có chỗ không đúng, chí ít cũng cứu được mạng của ngươi. Mấy ngày nay ngươi đối với ta loại thái độ này khiến cho người thất vọng cực kỳ.”

Lạc Khiêm vẫn không chịu mở miệng, Hạ Diễn cười lạnh một tiếng: “Ta cũng đã suy nghĩ minh bạch, có lẽ lớn lên rồi không muốn hầu hạ ta. Ta thấy thế này đi, từ nay về sau ngươi vào quân nhậm chức, *trời cao mặc chim bay, không cần chờ ở bên người ta nữa.”

(ví von trong trời đất rộng lớn, có thể tự do phát huy năng lực.)

Cũng không biết Lạc Khiêm có nghe hiểu hay không, thế nhưng ngay lập tức nóng nảy: “Tướng quân không cần ta nữa, muốn để ta đi?”

“Không phải là ngươi muốn đi sao?”

Lạc Khiêm phốc một tiếng rào rào rơi nước mắt, một chữ cũng không nói.

“Khóc cái gì?”

Nước mắt Lạc Khiêm rơi càng lợi hại hơn, bặm môi nói: “Tướng quân, ta, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ không làm vướng chân ngươi. Ngươi cho ta một cơ hội, ta sẽ trở nên mạnh mẽ cho ngươi xem. Tướng quân, tướng quân…” Một bên nghẹn ngào ở dưới mặt đất cam đoan, một bên cố gắng thu lại nước mắt: “Tướng quân, ngươi tin ta đi, cho ta thêm một cơ hội nữa…”

Hạ Diễn chỉ cảm thấy đầu tim đau đớn, đang muốn nói gì đó an ủi một chút, chợt thấy trong cổ áo của Lạc Khiêm lộ ra một góc vết roi. Hạ Diễn lập tức kéo y phục trên người Lạc Khiêm ra, chỉ thấy trước ngực trên lưng đều là vết roi đánh trọng thương, đan xen chằng chịt.

Vết roi cực sâu, chẳng những lúc ấy đánh đến tàn nhẫn, về sau tựa hồ cũng không xử lý tốt, dường như đã từng lở loét, vết sẹo lưu lại thấy mà *xúc mục kinh tâm.

(xúc mục kinh tâm: kinh sợ, đau đớn)

Hạ Diễn lúc này mới hiểu được Lạc Khiêm đến cùng là xảy ra chuyện gì.

Lạc Khiêm lau nước mắt nói: “Tướng quân, trước kia ta chỉ biết ham chơi, sau này sẽ không như thế nữa. Sau này ta sẽ chỉ bảo hộ ngươi, tuyệt sẽ không để ngươi, để ngươi…”

Hạ Diễn không biết nên phản ứng như thế nào, thay hắn lau nước mắt: “Ngày đó căn bản không phải lỗi của ngươi.”

Lạc Khiêm bị ngón tay của y đụng một cái, toàn thân run rẩy, nước mắt càng giống như chuỗi hạt châu bị đứt rớt xuống: “Là lỗi của ta, tướng quân, tất cả đều là lỗi của ta.”

Nếu như Hạ Diễn không phải cứu hắn, nếu như hắn có thể sớm phát hiện sau lưng chính là quân Lục Lâm kia, nếu như hắn mặc kệ Phong Dương, tử thủ ở bên người Hạ Diễn…

Ba ngày quỳ gối trước trướng Hạ Diễn, trong đầu hắn không lúc nào không nghĩ đến chuyện nếu như này. Hạ tướng quân nói không sai, nếu như hắn có thể hữu dụng một chút, Hạ Diễn đã không bị người đâm xuyên thân thể.

Nếu như Hạ Diễn thật sự chết, hắn có đền mạng cũng không bồi được.

Hạ Diễn rốt cuộc biết được hắn vướng mắc ở điểm nào, nhẹ nhàng vuốt đầu Lạc Khiêm, ôm hắn vào trong ngực.

Lạc Khiêm nức nở trong ngực Hạ Diễn từ từ an tĩnh lại, hai tay vòng lấy eo Hạ Diễn

Một lát sau, Hạ Diễn ôm ngang hắn lên.

“Tướng quân, ngươi muốn ôm ta đi đâu?”

“Đi lên giường của ta, đêm nay ngươi ngủ cho tốt.”

——–

Quắn quéo quá trời ơi, ôn nhu công huhuhu =(((((

16 thoughts on “[Hồn phi yên diệt] Chương 24-25-26

Leave a Reply to Mèo Xù Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.