[Hồn phi yên diệt] Chương 34-35

Chương 34

Edit by An Nhiên

Chuyện này ít nhất có thể xác định, hắn và Canh Thủy Đế bất luận lúc còn sống hay khi đã chết đều có liên quan, hắn có thể quay về thời cổ đại, Canh Thủy Đế cũng tương ứng có thể đi tới hiện đại. Chỉ là trong chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tạm thời vẫn chưa làm rõ được.

Mạc Thanh có lẽ bởi vì thấy Canh Thủy Đế, vỏ đại não chịu ít nhiều kích thích, đêm nay vừa nằm xuống giường liền mơ tới không ít chuyện năm đó.

Trở lại kinh thành chưa được vài ngày, trong khi Lạc Khiêm vẫn còn đang sắp xếp hành lý thì khắp trong phủ đã lan truyền chuyện hôn sự của Hạ Diễn sắp được định.

Chuyện này nói ra thì dài. Hạ Diễn thuở nhỏ vốn đã có hôn ước, là thiên kim tiểu thư của một vị Hầu phủ, nhưng lúc ấy Hạ Chương muốn ra nhậm biên cương, chức quan cũng không cao, Hầu gia phu nhân không nỡ để nữ nhi ngàn dặm xa xôi chịu khổ, bởi vậy không tiến hành hôn sự nữa. Về sau Hạ Diễn đi theo phụ thân xuất chinh, không biết khi nào mới có thể an định lại, hôn sự liền tạm thời không nhắc đến nữa.

Bây giờ Hạ Diễn đã sắp mười tám, trong lòng Hạ phu nhân lo lắng, đã sớm chọn xong bức họa nữ nhi con nhà danh môn quyền quý chờ hai cha con trở về. Hạ Chương sau khi về nhà chăn còn chưa ngủ ấm, Hạ phu nhân đã thương nghị bàn bạc muốn định chuyện này. Hạ Diễn tuổi còn trẻ đã phong hầu điểm tướng, anh tuấn tiêu sái văn võ song toàn, tương lai đâu chỉ tiền đồ vô lượng, trái lại đã có không ít khuê nữ quyền quý trong kinh thành đem lòng hâm mộ.

(điểm tướng: có quyền hạ lệnh cho người khác đi làm nhiệm vụ)

Lạc Khiêm nghe xong, cũng không biết nên thay y cao hứng hay mất hứng. Trong lòng của hắn đã sớm rõ ràng minh bạch, hắn có thể vì Hạ Diễn mà cả đời bất thú, thế nhưng Hạ Diễn lại rất khó hứa hẹn được gì cho hắn.

Hết thảy đều là hắn tự nguyện, bởi vậy không trách được người khác.

Trong phủ tướng quân không thể so với bên ngoài, nhiều quy củ, nhiều người nhiều miệng, cũng may hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho dù cùng nhau ngủ cũng không tính là gì, cũng sẽ không có người quản. Hôm nay ban đêm triền miên nửa buổi, sau đó Hạ Diễn nằm ở trên người Lạc Khiêm khẽ hôn khẽ liếm, Lạc Khiêm cẩn thận nói: “Trước kia tướng quân từng nói sẽ để ta vào trong quân nhậm chức, bây giờ ta đã sắp mười bảy, cũng muốn làm nên chút thành tựu. Tướng quân dạy dỗ ta đã nhiều năm đều là vì xem trọng ta, muốn ta ra sức vì nước. Lạc Khiêm thuở nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ lớn lên biết suy nghĩ rồi, mong tướng quân thành toàn.”

Sắc mặt Hạ Diễn trở nên lãnh đạm.

Vốn đang rất tốt đấy, bây giờ hào hứng gì cũng không còn. Lạc Khiêm cũng biết lời mình nói đều là nói nhảm, lại nói thêm: “Ta muốn ở trong quân làm nên chút chuyện, cũng không uổng phí một thân võ nghệ tướng quân dạy ta.”

Hạ Diễn nửa ngồi dậy: “Ngươi vào quân nhậm chức, bình thường không thể tùy tiện ra khỏi quân doanh, cho dù muốn gặp mặt cũng phải một vòng đi về sáu mươi dặm. Tương lai nếu có điều động binh tướng, ta cũng không cách nào cam đoan ngươi sẽ ở lại bên ta, ta và ngươi sớm muộn sẽ trời nam đất bắc. Ngươi là muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ?”

Lạc Khiêm thấp đầu không nói.

Hạ Diễn cũng trầm mặc, một hồi lâu, y ôm Lạc Khiêm nằm ở trên giường.

Hai người một đêm này đều không sao ngủ được, hô hấp ngưng trọng, ai cũng không hạ được quyết tâm cắt đứt. Sáng sớm, Hạ Diễn mặc quần áo nói: “Thanh Ninh, ta không làm được vậy với ngươi, ngươi cho ta chút thời gian. Nếu ngươi muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta đau một hồi cũng có thể nhận, nhưng nếu muốn chính ta tự tay chặt đứt, ta tuyệt đối không làm được.”

Lạc Khiêm làm sao muốn tách ra? Hạ Diễn không cách nào tự tay cắt đứt, hắn cũng không thể nào hạ được nhẫn tâm.

Chuyện này căn bản không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể tạm thời kéo dài.

Có lẽ là *ngẩng đầu ba thước có thần minh, ngoài ý liệu chính là, chưa qua mấy ngày, chuyện này vậy mà tự bản thân nó đã giải quyết xong.

Việc này ngược lại phải tạ ơn Hạ Chương.

Hóa ra sau khi tiêu diệt đám giặc cỏ trên núi Lục Lâm, trong lòng Vương Mãng sợ hãi thế lực Lưu thị còn sót lại, âm thầm muốn diệt trừ tận gốc con cháu Lưu gia. Vương triều Tây Hán từ đầu đến cuối kéo dài mấy trăm năm, mặc dù thi hành tân chính, thực chất bên trong dân chúng vẫn cho rằng thiên hạ là triều đình Lưu gia, trong lòng Vương Mãng đương nhiên không vui.

Vương Mãng gọi Hạ Chương vào cung, chỉ nói rằng giảm bớt thế lực con cháu Lưu gia, muốn thăm dò suy nghĩ của Hạ Chương. Hạ Chương nhìn thấu tâm tư diệt trừ tận gốc của Vương Mãng, nói: “Năm đó các cựu thần quy thuận là vì tin phục bệ hạ từ trước đến nay luôn là người hiền, có thể thiện đãi đối với con cháu Lưu thị, an định thiên hạ. Bệ hạ có tâm tư như vậy, chớ nói đời sau Lưu gia, riêng các cựu thần cũng cảm thấy thất vọng đau đớn.”

(người hiền: có tài có đức)

Vương Mãng chỉ cười không đáp.

Ba ngày sau, Hạ Chương vì vài lí do mà bị giáng chức, năm ngày sau lại bị giáng chức lần nữa.

Cả triều văn võ đều không biết vì sao Hạ Chương bị thất sủng, ngồi cách vách xem thế nào, cũng không ai dám có liên hệ với bọn họ ở thời điểm này. Hôn sự của Hạ Diễn trái lại không còn được xếp đặt, rốt cuộc không người nhắc tới.

Bình tĩnh mà qua hai tháng, đúng thời kì thời tiết *giáp hạt, lưu dân nổi lên bốn phía. Đây là lúc triều đình dùng người, vì vậy Hạ Chương lại một lần nữa bắt đầu được dụng, Hoàng đế hạ chỉ, lệnh Hạ Chương cùng Hạ Diễn chỉ huy ba vạn binh mã đến vùng phía nam trấn áp khởi nghĩa của lưu dân.

——–

Ngẩng đầu ba thước có thần minh:  ý gốc là chỉ Thần Minh ở nơi ba thước nhìn ngươi, nếu như ngươi thành kính cầu nguyện Thần Minh sẽ hiển linh trợ giúp.

Lưu dân: dân lưu lạc tha hương.

Giáp hạt: dễ gây đói kém

60 dặm ~ 30km

Chương 35

Lạc Khiêm khôi phục tinh thần như trước, không hề nhắc đến chuyện muốn vào trong quân nhậm chức nữa, mỗi ngày ân cần hầu hạ Hạ Diễn, đi theo tùy lệnh mà đến. Hạ Diễn mặt ngoài bình tĩnh, trước đó vài ngày thực sự bởi một trận phong ba kia mà bất an một hồi, hôm nay thấy Lạc Khiêm cao hứng liền không khỏi vui mừng trong lòng, chỉ có điều trên đường hành quân không được quá thân mật, hai người chỉ có thể thỉnh thoảng vụng trộm nắm tay, nhận cái hôn, vẫn phải muôn vàn cẩn thận.

Trong lòng Lạc Khiêm hiểu rõ, Hạ Diễn thú thê là chuyện sớm muộn, trốn cũng trốn không thoát, nhưng hắn nhưng vẫn như trước tham luyến những ngọt ngào ấm áp trước mắt này, không nỡ cắt đứt, không nỡ buông tay. Có một số việc không thể suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tạm thời chờ đợi, nhẫn nại, đem lực chú ý đặt lên những chuyện khác.

Dân tha hương trên đường đi cũng làm cho Lạc Khiêm mở rộng tầm mắt.

Ngay sau hạn hán là nạn châu chấu, một chút hoa màu lay lắt bị cướp bóc còn sót lại phiêu tán thành từng mảnh. Trong đất rền vang, thú vật sâu bọ di chuyển thành đàn, phủ che kín trời, lại không người tới.

Khắp nơi là bãi tha ma, nam, nữ, già, trẻ, thi cốt đè nặng thi cốt, hài tử sinh ra nuôi không sống, chỉ có thể để tại đất hoang ven đường này.

Ven đường lão nhân gầy như que củi, ngăn đón đại quân khóc hô, tân chính không được trời phù hộ a, *hoàng thần phẫn nộ, sinh sôi hại chết muôn dân trăm họ trong thiên hạ rồi. Binh sĩ đẩy lão nhân ra, lui về phía sau vài bước ngã xuống mặt đất, rồi lại cứ như vậy mà chết.

(hoàng thần: thần châu chấu)

Lấy khí thế phá tan quét sạch giặc khởi nghĩa, bắt lấy, thế nhưng lại đều là dân tha hương nửa đói không no, tiểu hài tử chỉ mới bảy tám tuổi, xương sườn nhô ra có thể nhìn thấy được cũng ôm đầu gỗ gọt thành thương đâm loạn. Binh sĩ không hạ thủ được, bị tiểu hài tử kia đâm bậy bị thương, đành phải một đao chém xuống.

Dọc đường đi diệt giặc cỏ quấy nhiễu tâm trí các tướng sĩ càng thêm nặng nề. Đóng trại ở Bồ Tân quan, triều đình bên kia lại truyền tới tin tức, hai người con cháu Lưu thị không biết vì sao, đột nhiên chết rồi.

Từ lúc đó, nghị sự của Hạ Chương cùng các tướng lĩnh tâm phúc cũng bắt đầu thường xuyên lên.

Lạc Khiêm lúc ấy hiển nhiên không hiểu được triều đình gió thổi cỏ lay (biến động nhỏ) , ban đêm hỏi Hạ Diễn, Hạ Diễn cũng chỉ nói cho hắn biết: “Tạm thời không cần lo nhiều như vậy, chăm chỉ luyện võ, tương lai tất có chỗ dụng.” Vì vậy, Lạc Khiêm lại về nơi đã sống hai ba năm, lại bài trí tất cả lại từ đầu, thao luyện tập võ, cuộc sống như trước.

Rừng núi xung quanh Bồ Tân quan rậm rạp, địa thế hiểm trở, thỉnh thoảng có dã thú hung mãnh qua lại, là nơi để đi săn thú. Lạc Khiêm ngoài luyện võ cũng thường xuyên cùng theo Hạ Diễn lên núi, quen thuộc địa hình, thuận tiện săn ít thú rừng đem về.

Sớm hôm nay hai người lên núi, thế nhưng thấy sương mù mịt mờ, ngọn núi ngăn trở ngày thu thấm lạnh, không thấy được đỉnh núi. Hạ Diễn một thân y phục trắng nhạt, trong mắt mỉm cười, nói: “Thanh Ninh, ta và ngươi chia làm hai đường đi lên xem ai lên tới đỉnh núi trước, săn được nhiều thú hơn.”

Lạc Khiêm ngẩng đầu nhìn y, trông thấy mây mù lượn quanh ngọn núi, chỉ cảm thấy núi này mặc dù tốt, nhưng ngộ nhỡ ánh sáng lại không theo kịp hắn. Vạn dặm hồng trần có thể gặp được một người như vậy, thật không uổng công đời này đã sống.

Lạc Khiêm nói một tiếng “Được”, không biết xấu hổ lao đi trước co chân chạy như điên. Chạy một hồi thật lâu, quay đầu nhìn lại, thân ảnh trắng nhạt kia sớm đã bị tầng tầng cành lá che phủ, không nhìn thấy nữa.

Trên đường bắt được mấy con thỏ rừng gà rừng, lúc đi đến giữa sườn núi, chợt nghe thấy phía sau tảng đá lớn truyện đến tiếng thở hồng hộc dữ dội, hình như có người bị trọng thương, đau đớn vô cùng. Lạc Khiêm không dám chậm trễ, cũng không phân rõ người này đến tột cùng là gian tế hay là dân chúng, rút kiếm bên hông, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi như con báo đi qua.

“Ai?” Lạc Khiêm phi thân nhảy ra, trường kiếm lướt qua, lạnh lùng chỉ trên yết hầu người nọ. Người nọ sắc mặt tái nhợt bị Lạc Khiêm làm cho hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa, vết thương trên đùi ồ ồ chảy máu, đem quần đều nhuộm thành huyết sắc.

Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời.

Người trước mắt này một thân áo xám, niên kỷ gần bằng, vậy mà tướng mạo có bảy tám phần tương tự hắn.

Advertisements

6 thoughts on “[Hồn phi yên diệt] Chương 34-35

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.