[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] Chương 62

Chương 62: Gặp rắc rối! 

Edit by An Nhiên

Chung Minh lập tức đỏ mặt tía tai, quay đầu nhìn Trương Giang Hòa.

Trương Giang Hòa trừng lớn hai mắt, phụt một tiếng bỏ chạy. Giọng Chung Minh run rẩy: “Tôi… Tôi tặng quà cho anh, không có ý tứ gì khác đâu, chỉ là… chỉ là muốn cảm ơn anh, cái đó là tôi dùng tiền thưởng mua cho anh đấy.”

 

“Em muốn tôi mặc sao?”

 

Nói nhảm, cậu mua quần áo cho hắn, đương nhiên là muốn hắn mặc rồi, nếu không  mấy trăm đồng kia chẳng phải là lãng phí à?

 

“Nếu anh thích thì mặc, không thích thì trả lại tôi cũng được, trong bảy ngày vẫn có thể trả hàng.”

 

Đầu bên kia điện thoại cúp, Chung Minh xoa mặt một cái, đi ra phòng khách.

 

Trương Giang Hòa buồn cười, nằm trên ghế sô pha cắn hạt dưa: “Nói xong rồi?”

 

“Nói xong.” Chung Minh cảm thấy quá xấu hổ: “… Anh ta nói giỡn thôi…”

 

“Cậu đừng nói, tôi đây thật sự là lần đầu tiên thấy được khoảnh khắc riêng tư của lão đại đó, được a, rất khí phách!”

 

Chung Minh hối hận muốn chết chuyện lúc nãy đã mở loa ngoài, Trương Giang Hòa cười híp mắt đứng dậy, vỗ vỗ quần nói: “Được rồi, tôi đi đây, cậu mau mau tắm đi, chuẩn bị thơm ngào ngạt chờ lão đại trở về sủng hạnh.”

 

Chung Minh chỉ mong sao Trương Giang Hòa đi cho nhanh, thật sự không còn mặt mũi nào mà đối đáp. Trương Giang Hòa đi để lại cả một bàn vỏ hạt dưa, cậu thu dọn phòng khách một lần, an vị ở trên sô pha nghĩ xem những lời vừa rồi của Lăng Chí Cương ở trong điện thoại có mấy phần là thật.

 

Suy nghĩ một chút, cậu quyết định gửi cho Lăng Chí Cương một tin nhắn.

 

“Anh nói giỡn hay là nói thật?”

 

Gửi xong tin nhắn cậu lại đứng ngồi không yên, qua một hồi lâu tin nhắn trả lời mới đến, Chung Minh mở ra nhìn:

 

“Chuyện này phải hỏi em có muốn làm hay không?”

 

Chung Minh nhướng mày: “Không muốn!”

 

“Vậy em còn lãng?”

 

Chung Minh lập tức gọi điện thoại qua, vừa mở miệng liền quát: “Ai lãng? ! Tôi chính là mặc cho anh xem, để anh biết áo tôi mua là áo tình nhân.”

 

Nam nhân đầu bên kia điện thoại cười vô cùng vui vẻ, nói: “Không có chuyện gì mà lại nhiệt tình. Chẳng phải là muốn phát xuân sao? Em biết rõ tôi tự chủ thế nào, còn tới câu dẫn tôi?”

 

Chung Minh trầm mặc một hồi, quyết định thay đổi chiến lược, mềm xuống một chút: “Cái kia… Thật ra tôi vẫn không dám nói với anh… Tối qua tôi đã muốn đề cập với anh… Anh có thể cho tôi thời gian thích ứng được không, dù sao chúng ta đều ở chỗ anh, tôi lại chạy không được. Dục tốc bất đạt, bây giờ tôi vẫn còn bị cảm, anh cho tôi chút thời gian, sau này tôi cho anh *đậu hũ non, thế nào?”

 

Lăng Chí Cương bị một câu “Đậu hũ non” chọc cười: “Tôi một nửa là người làm ăn, chỉ để mắt những thứ đáng giá. Đậu hũ non của em, làm sao tôi biết có đáng giá hay không?”

 

“Vậy anh cưỡng gian tôi đi!” Nhẫn nại của Chung Minh cuối cùng đã hết, cạch một tiếng cúp điện thoại, tức giận xoay vòng vòng ở trong phòng khách.

 

Chung Minh cũng không phải muốn tránh qua một kiếp, cũng không có ý định toàn thân trở ra, xây dựng tâm lý thời gian dài như thế, cậu đã hoàn toàn không còn ôm hi vọng có thể toàn thân trở về, Lăng Chí Cương muốn ngủ với cậu là chuyện sớm muộn, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý chuyện này, chỉ là chuẩn bị còn chưa đủ tốt, hoặc là nói cậu cảm thấy bản thân đã chuẩn bị không sai lắm, thế nhưng khi thời khắc mấu chốt thực sự đến, lập tức sợ rồi.

 

Cậu cảm thấy công phu khiêu khích của mình cũng vậy, nắm giữ chừng mực rất chắc chắn, thế mà cũng có thể khiến Lăng Chí Cương “thú tính” như vậy?

 

Vùi ở trên sô pha suy nghĩ một lát, Chung Minh đoán Lăng Chí Cương chính là trêu chọc mình, chắc sẽ không thực sự ra tay với mình đâu. Nhưng mà vẫn luôn kinh hồn bạt vía như thế đấy, thời gian trôi qua thật sự là không còn cách nào khác, cậu phải tiến nhanh hơn, sớm một chút bắt được tâm của Lăng Chí Cương.

 

Cậu nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên ra tay trên người Hắc Tử.

 

Hắc Tử sống tốt như thế, điều kiện sinh hoạt khiến cho đại bộ phận dân chúng đều phải hâm mộ, ăn tốt ở tốt, có phòng riêng của mình, hơn nữa hàng năm đến kỳ giao phối, Lăng Chí Cương còn dẫn nó đi gặp các giống chó cái khác nhau cho nó thỏa mãn nhu cầu, kéo dài hậu đại. Chỉ có một chút chưa thoả mãn, chính là sau khi Lăng Chí Cương trở thành cục trưởng thì càng ngày càng bận rộn, thời gian mỗi ngày nó có thể đi ra ngoài cũng càng ngày càng ít, có chút buồn bực nóng nảy.

 

Chung Minh mở cửa, cười híp mắt nhìn Hắc Tử: “Tiểu Hắc, tao mang mày đi ra ngoài hít thở không khí nha.”

 

Hắc Tử ra khỏi cửa đặc biệt vui mừng, bình thường chỉ buổi tối nó mới có thể ra ngoài, hiếm khi được đi ra ngoài phơi nắng giữa ban ngày. Lúc đầu Hắc Tử còn có chút không nghe lời, chạy tới chạy lui căn bản không dừng được, kích cỡ nó lại bự như vậy, tiểu hài tử nhìn thấy đều sợ tới mức la lớn, song Chung Minh hoàn toàn kiên nhẫn, cậu hy vọng tương lai ở trong suy nghĩ Hắc Tử, bản thân có thể vượt qua vị trí của Lăng Chí Cương.

 

Cậu mua đồ ăn ngon cho Hắc Tử, mang nó chạy tới công viên Nhân Dân dạo một vòng, Hắc Tử mặt ngoài nhìn bưu hãn, thế nhưng trong đầu lại giống tiểu cô nương, ra bên ngoài lại bắt đầu có chút e dè, bám sát theo cậu, một cụ ông ngồi chơi ở đằng kia còn hỏi: “Tiểu tử, nuôi chó to quá ha.”

 

Chung Minh sờ lên đầu Hắc Tử, nói: “Không phải của cháu đâu ạ, cháu chăm sóc thay người ta thôi.”

 

“Loại này rất đắt tiền đây, là giống nào vậy?”

 

Chung Minh cười cười, nói: “Cháu cũng không rõ, cháu không biết nhiều về chó lắm.” Cậu chỉ cảm thấy toàn thân Hắc Tử khí thế rất lợi hại, nhanh nhẹn mạnh mẽ.

 

“Tên nó là gì?”

 

“Hắc Tử ạ.”

 

Ông cụ cười cười chào hỏi với Hắc Tử, không nghĩ tới Hắc Tử lại bắt đầu bày ra dáng vẻ ngạo kiều của nó, không thèm để ý không thèm trả lời, Chung Minh giải thích nói: “Nó với chủ của nó giống nhau, tính tình cổ quái.”

 

Mùa đông mặt trời sáng trắng như cách tầng một sương mù, cũng không có mây bay, bầu trời một mảnh trắng xoá. Chung Minh nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ tan làm, bèn chuẩn bị trở về nấu cơm.

 

Thế nhưng Hắc Tử chính là không chịu quay đầu lại, cậu dùng sức kéo một chút, Hắc Tử rõ ràng nóng nảy, thoáng cái tránh thoát khỏi tay của cậu, nhanh chân bỏ chạy.

 

Chung Minh phục hồi tinh thần lại nhanh chóng đuổi theo, nhưng Hắc Tử kia bốn chân dài, chỉ chốc lát sau đã bỏ cậu xa tít tắp, Chung Minh vừa sợ Hắc Tử gặp chuyện ngoài ý muốn, vừa lo Hắc Tử cắn người, sợ tới mức nhanh chóng hô to: “Giúp tôi cản nó lại, giúp tôi cản nó lại.”

 

Nhưng mà kích cỡ ngoại hình Hắc Tử thế kia, người bình thường ai dám ngăn cản, cậu càng đuổi Hắc Tử càng xa, cuối cùng Hắc Tử ngoặt vào phía sau một hòn non bộ trong công viên, chờ đến khi cậu đuổi đến thì đã không thấy bóng dáng.

 

Lòng Chung Minh nguội lạnh, nhanh chóng chạy tới chỗ một nhóm các cụ ông cụ bà đang tụ lại: “Cho cháu hỏi vừa rồi mọi người có thấy một con chó đen cao tầm này, rất to không ạ?”

 

Mọi người đều lắc đầu, Chung Minh đi quanh hòn non bộ tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Hắc Tử đâu.

 

Hắc Tử đi mất, cái mạng nhỏ của cậu đoán chừng cũng không giữ được rồi. Cậu gặp ai cũng lập tức hỏi, ngay cả tìm người thân cũng không đến mức khẩn thiết như thế, cuối cùng tâm càng lúc càng lạnh, gấp đến độ muốn khóc.

 

Khóc sớm một chút, cũng là khóc cho chính mình.

 

Cậu tìm hơn một giờ cũng không tìm được Hắc Tử. Đã đến giờ cơm, trong công viên mọi người từ từ tản đi, chỉ còn một hai người trẻ tuổi ngồi ở đằng kia đọc sách. Cậu đứng ở cổng công viên, không biết bây giờ phải làm thế nào. Sau đó điện thoại trong túi quần vang lên, là Lăng Chí Cương gọi tới, Chung Minh không chút nghĩ ngợi lập tức cúp máy.

 

Thế nhưng chỉ một lát Lăng Chí Cương lại gọi, cậu dứt khoát tắt máy, chuẩn bị chạy trốn.

 

Nhưng cậu có thể chạy chỗ nào đây, chạy về nhà khẳng định không được, Lăng Chí Cương biết rõ nhà cậu ở đâu. Chạy về trường học cũng không được, sớm muộn gì cũng sẽ bị Lăng Chí Cương tìm ra.

 

Lối thoát duy nhất của cậu bây giờ, chính là một ngày không tìm được Hắc Tử thì ở bên ngoài ngốc một ngày, hai ngày tìm không được thì ngốc hai ngày. Cũng không nhất định phải vĩnh viễn trốn như vậy, chờ mười ngày nửa tháng sau, cơn giận của Lăng Chí Cương hòa hoãn một chút, cậu sẽ lộ diện thừa nhận sai lầm.

 

Nhưng mà sai lầm cậu phạm phải này, có hơi lớn, Lăng Chí Cương chính là nuôi dưỡng Hắc Tử như con, lần này cậu được lắm, để lạc con nhà người ta.

 

Vừa rồi ông cụ kia nói Hắc Tử là giống chó quý, như vậy nếu Hắc Tử chạy ở bên ngoài sẽ giống như mỹ nữ lưu lạc đầu đường, khó tránh khỏi bị người tâm mang ý xấu để ý. May mà hình thể Hắc Tử hung thần ác sát, người bình thường không dám trêu chọc tùy tiện. Chung Minh không dám nhàn rỗi, tiếp tục trời nam đất bắc đi tìm, mắt thấy buổi trưa đã sắp trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng Hắc Tử đâu. Cậu mở lại di động, kết quả một loạt thông báo liên tiếp nhảy ra, tất cả đều là của Lăng Chí Cương, mãi đến cuối cùng rốt cuộc cũng có một thông báo là mẹ cậu gọi tới.

Chung Minh nhanh chóng gọi lại cho mẹ, thế nhưng điện thoại không phải mẹ cậu nhận mà là một người đàn ông xa lạ tiếp, trong đầu Chung Minh lộp bộp một cái, ý niệm đầu tiên toát ra trong đầu chính là, chẳng lẽ Lăng Chí Cương phái người bắt cóc mẹ muốn uy hiếp cậu? Cậu hắng giọng một cái, chợt nghe đối phương hỏi: “Cậu là…”

 

“Tôi là Chung Minh, sao không phải mẹ tôi nghe điện thoại, anh là…”

 

“Là con trai bệnh nhân à, xin chào, tôi là bác sĩ bệnh viện quân đội, cậu tới viện một chuyến đi, mẹ cậu nhập viện rồi…”

 

Chung Minh cúp điện thoại lập tức chạy đi, trực tiếp chặn lại một chiếc taxi rồi đuổi về phía bệnh viện, ai biết vừa lên taxi điện thoại lại vang lên, cậu nhanh chóng áp lên tai, chợt nghe thanh âm nam nhân nghiêm khắc mà sắc bén, quát: “Chung Minh!”

 

Cậu vậy mà lại run một cái, giọng nói lập tức rối loạn: “Tôi biết rõ tôi thật xin lỗi anh, nhưng mà vừa rồi người trong bệnh viện gọi điện thoại cho tôi, nói mẹ tôi nhập viện rồi, chuyện này có thể để sau rồi nói được không, cám ơn anh… Không phải, đúng rồi… thật xin lỗi…”

 

Cậu nói năng lộn xộn, trực tiếp cúp điện thoại. Trong lúc xe chạy, bất chợt cậu trông thấy một bóng dáng quen thuộc, hình như là Hắc Tử, cậu vội vàng kéo cửa sổ xe xuống, thế nhưng chỉ thấy dòng người hối hả trên đường dành riêng cho người đi bộ, còn có ánh mặt trời nhợt nhạt vô thần.

 

Sau khi đến nơi, Chung Minh căn bản cũng không biết nên đi đâu, khuyết điểm ngoài khả năng học thì cái gì cũng không biết lập tức hiện ra, cuối cùng vẫn là một y tá gọi cậu lại, hỏi: “Này anh, anh có chuyện gì không?”

 

“Tôi tìm đến người, mẹ tôi nhập viện, bệnh viện báo cho tôi tới đây…”

 

“Người bệnh tên là gì?”

 

“Lý Thục Phân.”

 

“Anh đi theo tôi, tôi giúp anh tra xem.” Nữ y tá kia rất nhiệt tình, giúp cậu tra số phòng của mẹ, cậu đến thang máy cũng không đợi, trực tiếp chạy cầu thang bộ lên. Vừa chạy tới cửa phòng, Chung Minh đã thấy mẹ mình nằm ở trên giường bệnh, đứng bên cạnh lại là một người cậu không hề nghĩ đến.

Là Lăng Chí Cương.

—————–

Chỗ đậu hũ non Chung Minh nói chắc ý chỉ sau này cho ảnh “ăn” ngon :v

Còn ai ngóng truyện này hông ta TvT

Advertisements

16 thoughts on “[Mỹ nam không nghe lời, chiếm lấy] Chương 62

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.