[Hồn phi yên diệt] Chương 40

Chương 40

Edit by An Nhiên

Sáng sớm, gió từ trong con hẻm nhỏ yên tĩnh vắng lặng thổi xuyên qua đường, bất chợt khiến cho người ta rùng mình. Mạc Thanh đi dọc theo con hẻm, ven đường có vài người quấn chăn nằm ở trên mặt đất phủ toàn rác rưởi, nơi đây quạnh quẽ không ai kiểm tra, không biết từ khi nào thì bắt đầu biến thành chỗ ngủ về đêm của người vô gia cư.

Mạc Thanh không nhìn ra manh mối gì, cũng không thấy con hẻm dơ bẩn này rốt cuộc có gì đặc biệt. Lưu Huyền lần nào cũng xuất hiện ở đây, không thể nào hiểu được, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nơi này cách chỗ hắn ở còn xa, chung quy cũng sẽ không phải là vì Mạc Thanh.

Khiến cho lòng người trăm mối vẫn không thể giải thích được.

Song chuyện hắn quan tâm nhất cũng không phải là chuyện này.

Ký hiệu trên cánh tay đã từ đỏ sậm chậm rãi chuyển sang màu máu, Mạc Thanh không hề cảm giác thấy thân thể có gì khác thường, cơm vẫn như cũ ăn được không ít, cũng không có gì không thoải mái, thân thể hoàn toàn không đau đớn bệnh trạng như trong sách viết. Có thể thấy được ký hiệu này đối với Mạc Thanh mà nói, ngoại trừ bên ngoài cơ thể nổi lên một hình xăm đổi màu thì dường như không có bất kỳ ảnh hưởng nào khác.

Đã hai mươi ngày không xuyên qua.

Mạc Thanh cúi đầu nghĩ, có lẽ, hắn vĩnh viễn không thể xuyên trở lại nữa rồi.

Buổi tối mang theo hai chai rượu mạnh về nhà, từ cửa hàng KFC mua một bọc gà rán, Mạc Thanh ngẩn người chà xát hơn nửa canh giờ ở trong bồn tắm, ôm một bàn đùi gà ngồi ở trước ti vi, ừng ực ừng ực uống hai chai rượu.

Trên TV cái gì cũng không thấy rõ, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện hình ảnh Hạ Diễn kêu hắn ngồi xuống uống rượu.

Hốc mắt ê ẩm.

Nếu như sớm biết về sau vĩnh viễn không trở lại nữa, lúc trước vì sao lại làm cho hắn nhớ ra chứ?

Có thứ gì mặn chát trượt vào trong miệng, Mạc Thanh tiếp tục rót rượu cho mình.

Cũng không biết uống bao nhiêu rượu, thân thể nhẹ bẫng như muốn bay lên, đột nhiên giống như từ vách núi vạn trượng ngã xuống, Mạc Thanh đột nhiên mở mắt, lập tức thanh tỉnh không ít.

Thân thể rơi xuống chiếc giường vô cùng quen thuộc, sắc trời bên ngoài còn chưa tối hẳn, trên giường trống không.

Màn giường tầng tầng che chắn, Mạc Thanh nghe thấy trong phòng có hai người đang nói chuyện, cũng trong nháy mắt hắn rơi xuống giường mà lập tức dừng lại. Giây lát, chỉ nghe được một giọng nam dường như từng nghe qua nói: “Lạc Khiêm đã đến, tướng quân đi đi.”

“Chuyện mùng sáu tháng tới, tất cả đều đã chuẩn bị xong, thành bại ở một lần hành động này.” Thanh âm này ngược lại rất quen thuộc, trầm thấp êm tai, trong mộng cũng đã từng nghe qua rất nhiều lần.

“Tướng quân nhớ kỹ, giết hắn, Lạc Khiêm mới có đường sống.”

Mạc Thanh cẩn thận xốc màn giường lên, thân mặc bạch y đứng ở trước bàn đúng là Hạ Diễn, lãnh đạm cấm dục, trên mặt đều là nghiêm túc. Đứng bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi, hình như mới hơn hai mươi, dáng người dung mạo vốn cực đẹp, lại vẫn không khỏi khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ.

Mắt hoa đào tuy đẹp, nhưng chỉ có một bên hoàn hảo. Thân hình thon dài đẹp mắt, nhưng chỉ có chân trái không bị tổn thương. Không sai, nam tử này mặc dù bộ dáng thư sinh, thế nhưng nửa mò mẫm nửa cà nhắc, giống như từng bị tra tấn. :(((((

Nam tử kia thấy Mạc Thanh thò đầu ra, ánh mắt khẽ cong, khẽ mỉm cười nói: “Lạc thị vệ hảo.” Khí chất đó tuyệt hảo, ấm áp tràn vào lòng người, phảng phất như chưa từng thụ qua khổ nạn vậy, ngay cả nụ cười trong ánh mắt đều là thật.

Mạc Thanh thấy hắn chào hỏi với mình, cũng không thể không có lễ độ giả vờ như không nhìn thấy, cũng gật đầu tỏ ý. Hạ Diễn không quay đầu nhìn Lạc Khiêm, hướng về phía nam tử kia nói: “Tuyên Minh, ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Tuyên Minh.

Mạc Thanh nhớ đây là một trong hai đệ tử tài giỏi nhất của Giản Bình, Tuyên Minh. Phong Dương nổi danh thiên hạ, ngược lại Tuyên Minh này lại không có danh tiếng gì, không biết cuộc đời hắn thế nào.

Tuyên Minh hướng về phía Mạc Thanh gật đầu cười cười, cúi đầu đi ra, thuận tiện cẩn thận đóng cửa lại. Hạ Diễn đứng ở cạnh bàn không lên tiếng, cũng không trở lại giường, rót một chén trà cho mình, chậm rãi uống.

Mạc Thanh không biết tiếp theo nên làm thế nào mới tốt. Trong lòng muốn kêu y lên giường, trong miệng rồi lại nói không nên lời.

Hạ Diễn cúi đầu đi về phía hắn, kéo vạt áo một cái, sóng yên biển lặng ngồi ở mép giường, nghiêm nghiêm túc túc, không nhìn hắn, cũng không nói chuyện.

Hai người yên lặng một lát, ai cũng không biết nên làm thế nào để phá vỡ tình cảnh căng thẳng này. Đột nhiên, xa xa vang lên một tiếng gõ vang dội. Mạc Thanh cũng không phân biệt đó là cái gì, lập tức kéo Hạ Diễn lên giường, nghiêng người nhào tới, bờ môi cũng chặt chẽ cuống cuồng dán lên, đầu lưỡi dò xét đi vào quấy đảo, dốc sức liều mạng hút dương khí của y.

Chỉ nghe xa xa thanh âm một lão nhân chậm rãi truyền đến: “Trời nóng dễ cháy, cẩn thận củi lửa.”

Đầu lưỡi Mạc Thanh vẫn còn đang ở trong miệng Hạ Diễn, lập tức đỏ mặt, buông Hạ Diễn dưới thân ra, lúng túng nhìn y. Cổ họng Hạ Diễn trên dưới giật giật, thản nhiên nói: “Đây không phải là tiếng chuông bắt quỷ, là tiếng gõ mõ.”

Mạc Thanh muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Xấu hổ muốn ngồi dậy, đột nhiên cảm giác gáy bị một đại lực vây lấy, Hạ Diễn ôm gáy hắn, môi hướng về hắn dán lên.

———

=)))))

Advertisements

6 thoughts on “[Hồn phi yên diệt] Chương 40

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.